Chương 2 : Selfishness trở lại
"Rikka... RIKKA !!!" Mana gọi to.
"Ơi... hả... hả?" Rikka giật mình.
Đây là một buổi tiệc trà thông thường tại vườn nhà Alice. Dù là hè nhưng cũng chẳng phải là khoảng thời gian rảnh rỗi gì, ai cũng bề bộn công việc, MakoPi lo chạy xô hàng chục chương trình, Alice cũng phải phụ giúp cho công ty của bố, nên cứ cuối tuần nhóm lại tổ chức một buổi tụ tập thế này thì mới có thời gian xả stress và trò chuyện cùng nhau. Đây là khoảng thời gian để cười đùa vui vẻ, quên hết mệt nhọc căng thẳng. Nhưng hôm nay Rikka có điều gì khác lạ?
- Cậu làm sao vậy, nhìn cậu cứ thẫn thờ từ nãy tới giờ - Mana lo lắng.
Alice nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì sao Rikka?
Mọi người im lặng chờ nghe câu trả lời. Nhưng kỳ thực Rikka không muốn phá hỏng cái không khí vui vẻ của buổi tiệc trà ấy, liền cười trừ đáp lại:
- Không có gì đâu. Tớ hơi mệt chút thôi ấy mà.
- Nếu mệt thì cậu nên nghỉ ngơi thêm đi. - Aguri nói.
- Ừ, tớ xin lỗi. - Rikka khẽ cười gượng như để cho xong chuyện.
- Vậy thì, chúng ta tiếp tục vấn đề nào. - Alice nói - Gần đây có một số tin đồn về một hiện tượng sấm sét khá kỳ lạ, nó thường xảy ra về đêm và đang gây hoang mang dư luận. Các cậu nghĩ sao?
Regina ngồi bên cạnh khá nhàm chán với chủ đề này, liền bĩu môi làu bàu :
- Hể, chắc là thời tiết thay đổi thất thường chút thôi mà =3= có gì lạ đâu. Hơn nữa đây là việc của đài khí tượng, chúng ta quan tâm làm gì?
- Ban đầu tớ cũng nghĩ vậy, nhưng nó đang xảy ra ngày càng nhiều, theo như đài khí tượng cho biết thì nó chỉ xảy ra ở một số nơi nhất định, trong đó có thành phố Oogai chúng ta. Những tia sét đó đánh rất gần các khu dân cư, gây nhiều thiệt hại và làm cho mọi người vô cùng hoảng sợ.
- Tớ nghĩ Regina nói cũng đúng, chắc là thời tiết thay đổi thôi mà. - Makopi nói.
Alice lắc đầu :
- Không đâu. Bộ phận nghiên cứu của tập đoàn Yotsuba đang giúp sức cho bên khí tượng cũng đã phát hiện một vài dấu hiệu lạ trong những tia sét ấy, chúng không phải sấm sét bình thường.
Mana sực nhớ ra chuyện gì và đứng phắt dậy:
- Đúng rồi! Đêm hôm trước ngay bên cạnh nhà tớ cũng có một cái cây cháy đen vì sét đánh. Nhìn ghê lắm!
- Thật hả Mana?
- Thật! Chắc Rikka cũng nghe thấy mà phải không?
Mana quay sang nhìn Rikka, nhưng hình như cô lại đang mơ màng một lần nữa. Mana gọi to: "RIKKA !!"
Rikka lại giật thót mình: "Ơi? Hả ...?!"
- Nãy giờ cậu có nghe tớ nói không vậy?! - Mana nhíu mày.
- Tớ có nghe mà.
- Cậu lại như vậy rồi, có chuyện gì sao? - Makopi hỏi.
Rikka gượng cười:
- Không... không có gì đâu, chắc tại tớ học hơi nhiều ấy mà.
- Không phải! - Mana cau mày - Bộ mặt lúc nãy của cậu không phải mệt mỏi vì học, mà là có chuyện gì khác, cậu đang giấu tớ cái gì vậy ??
Mana tinh thật, chỉ cần nhìn gương mặt cũng có thể hiểu được Rikka nghĩ gì. Đúng là chả gì có thể giấu được người đã sống cùng mình gần chục năm trời.
- Không, tớ không có giấu, thật đấy, chỉ là... - Rikka ngập ngừng.
- Chỉ là... ??
Rikka vốn không định nói, nhưng lại chợt nghĩ': "Đúng rồi, có thể Mana và Alice sẽ biết điều gì đó...."
Rikka khẽ thở dài một tiếng, rồi giơ ra trước mặt mọi người viên đá hôm nọ và hỏi:
- Thôi được rồi. Các cậu, có biết thứ này là gì không ?
Regina nhìn thấy viên đá thì sáng cả mắt lên, mọi buồn chán dường như bay đi hết mà trầm trồ nói :
- Cái gì thế này?! Nó đẹp quá trời luôn!
Ngoài Regina ra thì ở đây không ai có cái tính cách trẻ con ấy cả. Mọi người chỉ chăm chú nhìn vào viên đá ấy rồi hỏi:
- Viên đá này... Có chuyện gì với nó sao ?
- Kỳ thực... chính tớ cũng không biết nó là gì, nhưng có vẻ như nó là của tớ hồi bé. Mana, Alice, hai cậu có biết gì về nó không ?
Mana và Alice đưa mắt nhìn nhau, nhún vai nói:
- Không. Bọn tớ cũng đâu biết?
Rikka thở dài:
- Ra vậy.
Rakeru không nói gì, chỉ nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.
Riêng MakoPi hình như có chút gì đó thắc mắc, cô cầm viên đá lên mân mê một hồi rồi lẩm bẩm:
- Cái này... sao tớ nhìn rất quen. Tớ đã thấy nó ở đâu rồi thì phải ?
- Cậu biết gì sao MakoPi ? - Rikka ngạc nhiên.
- Tớ cũng không chắc nữa, để tớ cố nhớ lại. -Makopi nói.
- Rikka, chuyện này là sao ? Nó có gì quan trọng với cậu à? - Aguri hỏi.
Rikka chần chừ một lúc rồi trả lời :
- À, thật ra là... dạo gần đây, tớ cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ về viên đá này, và nó khiến tớ khá bận tâm.
- Giấc mơ gì cơ ? - Mana thắc mắc.
Rikka từ từ kể lại một cách ngắn gọn nội dung của giấc mơ kỳ lạ kia. Sau khi nghe xong, Makopi nhíu mày suy nghĩ một lát rồi khẽ nói:
- Chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà, cậu không cần lo lắng nhiều vậy đâu.
Rakeru nghe vậy thì gật đầu liên tục, bởi vì cậu ta cũng có cùng suy nghĩ với Makopi, nhìn thấy Rikka trăn trở mấy hôm nay khiến cậu ta bực bội lo lắng không ngừng. Nhưng Rikka chỉ khẽ lắc đầu và nói :
- Tớ không biết. Tớ chỉ có cảm giác như mình đã quên đi thứ gì đó... rất quan trọng...
Không khí chợt trở nên ảm đạm. Mọi người đang nhìn nhau, không biết phải nói gì, thì đột nhiên Sharuru hét lên phá tan cái không khí im lặng ấy :
"TỚ NGHE THẤY NHỊP ĐẬP CỦA BÓNG TỐI !!"
Mana nghe thấy câu nói ấy như sét đánh ngang tai, ngạc nhiên hỏi :
- Cái gì ? Nhịp đập của bóng tối?
Gương mặt mọi người lúc bấy giờ cũng không giấu nổi bàng hoàng. Bây giờ nói ra điều đó chẳng phải là quá hoang đường sao? Bởi vì Jikochuu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Trump Kingdom đã yên bình trở lại. Rõ ràng việc Sharuru nghe được nhịp đập của bóng tối vào lúc này là không thể. Aguri nghi ngờ hỏi lại :
- Cậu không nghe nhầm đấy chứ Sharuru ?!
Có vẻ như chính Sharuru cũng khá do dự :
- Tớ không biết, nó lạ quá.
Cả nhóm lại im lặng một hồi, như muốn tạo không gian yên tĩnh để cho Sharuru kiểm chứng lại. Sau khi lắng tai nghe, thì cả Rakeru, Lance và Davi đều rùng mình đáp lại :
- Cậu ấy không nhầm đâu, bọn tớ cũng nghe thấy đấy!
- Nhưng đúng là có gì đó rất lạ. - Davi tiếp lời.
- Đúng vậy. Nó rất mạnh mẽ và đáng sợ... kinh khủng hơn trước kia rất nhiều!! - Lance mếu máo.
Tâm trạng lo lắng đang bao trùm tột độ, họ chỉ biết nhìn nhau mà tự hỏi: "Chuyện này nghĩa là sao ??"
Trong những tình huống như thế này thì Mana vẫn luôn là người khởi xướng, ngay lập tức cô lên tiếng đề xuất :
- Bây giờ thắc mắc không phải là cách giải quyết, hãy đi tìm hiểu nó, tự khắc mọi chuyện sẽ rõ ràng !!
Trung tâm thành phố.
Nhờ có thiết bị định vị của Sebastian, các Precure đã nhanh chóng tìm ra được kẻ gây rối.
Đây là đùa sao ?! Họ không thể tin nổi vào mắt mình nữa: Một tên quái vật Jikochuu to xác đang đập phá khắp nơi, ánh mắt và hành động hung dữ lạ thường. Có thể so sánh như thế này: Nếu như những Jikochuu từ Blood Ring trước đây mạnh gấp 10 lần, thái độ gấp 100 lần thì chắc lần này thái độ phải lên đến vài trăm lần quá.
"Quả nhiên là Jikochuu!" Aguri hoang mang.
Sebastian liền giúp mọi người xung quanh đó sơ tán khẩn cấp. Các Precure đã đến kịp lúc, bởi chưa có thiệt hại gì về người, mới chỉ có vài tòa nhà bị đập nát thôi. Và thật ngạc nhiên... kẻ đang điều khiển Jikochuu đó chính là...
"IRA ! MARMO ! BEL !" Mana hét lớn.
Bel nghe thấy ai gọi tên mình thì từ từ quay lại, nở một nụ cười nhếch mép nham hiểm:
- Ái chà, Precure, lâu rồi không gặp nhỉ. Chắc các ngươi ngạc nhiên lắm phải không ?
Phải, đúng là rất ngạc nhiên, trong một hoàn cảnh như thế này.
Regina chợt thấy có gì đó không đúng, gương mặt ngây thơ cất tiếng hỏi :
- Ủa này, không phải ngươi đã biến thành chuột rồi sao? Sao lại có thể trở lại làm người thế kia?
Có vẻ như Regina không cố ý ngoáy đểu Bel. Nhưng cái sự "ngây thơ vô số tội" đó đã vô tình chọc tức Bel, hắn nghiến răng nghiến lợi nói :
- Hừ, bọn ta đã được tái sinh bởi một sức mạnh vĩ đại, bây giờ các ngươi chẳng là gì so với ta đâu. Và đã đến lúc chúng ta TRẢ THÙ !!!
Hai từ "trả thù" được hắn gằn lên rất rõ. Nhưng Regina thì cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ xoa đầu với gương mặt tỏ vẻ khó hiểu :
- Kỳ lạ nhỉ?
MakoPi nãy giờ đứng một bên quan sát một hồi, liền chợt nhận ra :
- Trông bọn chúng hình như... có gì đó khác khác...?!
Đúng là hơi có sự khác biệt nhẹ, màu tóc bọn chúng có vẻ sẫm màu hơn trước, trên trán có một dấu hiệu như hình chữ S màu đỏ thẫm. Thân hình cũng rất khác xưa: Bel trông như trẻ lại vài chục tuổi, Marmo thì có vẻ thon thả hơn, còn Ira thì cơ bắp vạm vỡ trông rất cao ráo trưởng thành, không còn vẻ trẻ con như trước nữa. Tuy nhiên có một điều lạ là, từ nãy tới giờ chỉ có Bel đấu khẩu với các Precure, còn Ira và Marmo cứ như 2 bức tượng lơ lửng trên không, chẳng nói chẳng rằng, chẳng có động thái gì, mắt nhắm tịt, cúi gằm mặt xuống, cảm giác khá bí hiểm và đáng sợ.
Bel cười lên đắc ý :
- Đúng, bọn ta đã khác xưa rất nhiều, tất cả là nhờ Chủ Nhân tối cao vĩ đại. Nhưng luồng năng lượng sấm sét mạnh mẽ của Ngài sẽ từng chút một phá hủy thế giới của các ngươi !! Ngày tàn của các ngươi sẽ không còn xa nữa đâu !! Hahahahahaha !!!
- Sấm sét... Khoan đã, không lẽ, những tia sét kỳ lạ đó... là do các ngươi tạo ra ?! - Aguri hoảng hốt.
- Rất chính xác! Chắc các ngươi không ngờ đến phải không ?!
- Không thể tin nổi !! - Makopi nghiến răng.
- Khỏi nói nhiều nữa !! Chịu chết đi !! JIKOCHUU!! TIÊU DIỆT HẾT BỌN CHÚNG CHO TA!!! - Bel khoát tay ra lệnh một cái. Ngay lập tức tên Jikochuu to xác lao đến tấn công họ.
Không chút chần chừ, ngay lập tức nhóm bạn cũng lần lượt biến thân: Cure Heart, Cure Diamond, Cure Rosetta, Cure Sword, Cure Ace, và sẵn sàng ứng chiến.
Regina tay cầm Miracle Dragon Glaive nói: "Tớ cũng sẽ giúp nữa!!"
Trận chiến nhanh chóng bắt đầu.
Các Precure khởi động bằng một cú đá đội trời giáng vào tên Jikochuu, nhưng hắn đỡ được, và đẩy lùi Precure một đoạn khá xa. "Mọi người hãy cẩn thận!!" Ace cảnh báo.
Trận chiến cứ thế diễn ra rất quyết liệt. Nhưng lần này không suôn sẻ như bao lần khác, các Precure chiến đấu một cách khá khó khăn, bởi dường như Jikochuu đã mạnh lên rất nhiều, mạnh lên một cách đáng sợ.
Trong lúc đó, khi Diamond và Rosetta đang chuẩn bị tiếp tục tấn công Jikochuu, thì bất ngờ bị phục kích từ phía trên khiến họ lập tức khựng lại. Ngẩng đầu lên nhìn, kẻ tấn công hai người họ không ai khác, chính là Ira và Marmo. Cuối cùng hai kẻ đó cũng đã xuất mã. Dia chỉ biết cười trừ mà nói: "Cũng không ngạc nhiên cho lắm nhỉ.". Rosetta cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dường như hai người họ đã đoán trước được chuyện này. Cũng phải thôi, bởi đâu có lần nào đánh nhau mà bọn họ không phải giáp mặt với Ira và Marmo.
Trong phút chốc, trận chiến liền trở lại theo mô típ cũ như bao lần, bộ ba Selfish Trio đánh một chọi một với những "kẻ thù truyền kiếp" của mình: Ira - Diamond, Marmo - Rosetta, Bel - Sword, còn Heart, Ace và Regina ba chọi một với Jikochuu. Hai bên vẫn bất phân thắng bại.
Sword dường như đã hơi đuối sức, cau mày nói :
- Chuyện gì thế này? Jikochuu mạnh quá!! Rốt cuộc chúng đã hấp thụ thứ sức mạnh gì vậy?
Bel nghe thấy vậy liền cười đắc thắng:
- Ngạc nhiên lắm phải không ? Lần này các ngươi không có cơ hội thắng đâu!
Diamond và Rosetta vẫn cố gắng chống chọi với Ira và Marmo. Họ cảm nhận được rằng hai con người này đã khác xưa, mạnh mẽ hơn, nhưng vô hồn hơn, hiểm ác hơn. Từ lúc bắt đầu chiến đấu cho đến giờ, hai kẻ đó vẫn chưa hề mở miệng nói một lời nào, mái tóc bạch kim rũ xuống che hết nửa mặt, giấu đi sát khí ghê người trong hai đôi mắt vô hồn ấy.
Đột nhiên, trong lúc tránh đòn, viên đá xanh của Dia rơi khỏi người cô. Cô hoảng hốt lao xuống chụp lấy nó, không một chút chần chừ đắn đo: "Không! Viên đá của mình!"
Nhận ra được sự sơ hở của kẻ thù, ngay lúc ấy, tên Jikochuu đột nhiên quay ngoắt, chuyển hướng tấn công nhằm vào Dia... Một luồng năng lượng bóng tối được phóng ra với tốc độ và sức mạnh kinh hoàng.
Khi Dia giật mình nhận ra thì đã quá muộn, đòn tấn công của Jikochuu cứ nhằm vào cô mà lao thẳng. Cô bất ngờ tới mức chân không còn đủ nhanh nhạy để tránh đòn nữa. Bây giờ cô chỉ biết nhắm mắt chờ đợi vận may của số phận ...
Heart và mọi người thấy vậy lao đến cứu và hét to : "RIKKAAAAAAAA"
Nhưng....
Bất ngờ lúc đó, một luồng sáng mãnh liệt phát ra từ người Dia. Không, chính xác hơn là từ viên đá trong tay cô, viên đá màu xanh kỳ bí ấy.
Tất cả bị luồng sáng ấy làm cho chói mắt kinh hồn, nó khiến cả Precure lẫn Jikochuu phải lấy tay che mặt mà không thể tiến lên phía trước thêm một bước nào nữa. Cả Rikka cũng nhắm chặt mắt lại, không hề biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, bởi cô nghĩ rằng mình sẽ lãnh trọn đòn đó của Jikochuu. Cô đang đối mặt với cái chết ...
******************************
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top