56: neon district (end)
Đã hơn ba tháng kể từ ngày Chaeyoung bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tóc tôi đã nhuộm hoàn toàn một màu đen tuyền để tránh nổi bật. Ngoài việc đi làm đều đặn thì tôi còn dành đa số thời gian ở lớp kick-boxing. Công việc đã thuận lợi hơn, tôi không còn lúng túng vụng về như trước nữa. Tôi đã tăng thêm hai cân, thậm chí giờ đã có cơ bụng. Sooyoung đã nghỉ học từ một tuần trước vì phải chú tâm cho việc học hành. Nhắc đến việc học tôi lại né tránh, tôi đã bị giáo viên cảnh cáo vì học hành có phần chểnh mảng hơn nhiều, nếu không cố gắng có khi sẽ không trụ được cho đến khi kết thúc năm học.
Mỗi tuần tôi đều gặp họp với Jennie một lần để trao đổi thông tin. Chúng tôi đã góp nhặt được kha khá thông tin về thứ ma túy mới kia, tìm hiểu được lí lịch của một vài đàn anh đàn chị trong giới. Tôi đã được lên chức pha chế và làm được đồ uống các loại, trước hết là những loại cơ bản.
Tôi mở cửa sổ để dọn dẹp nhà cửa, nhân dịp được một hôm trời nắng trong mùa đông này. Dạo này tôi đang nghĩ tới việc chuyển trọ ra chỗ khác, ít nhất tôi sẽ được tự chủ tài chính. Căn nhà này hoàn toàn được thuê bằng tiền bố mẹ nên tôi không phải lo xu nào cả. Nhưng hiển nhiên là tôi không thích thế, có lẽ tôi đang thực sự muốn cắt đứt mối quan hệ với họ rồi.
Vả lại, tôi cũng sắp nhận lương từ quán bar, chẳng phải đó là điều tốt sao?
.
Hôm nay là ngày đặc biệt của quán, cứ bốn tháng là lại tổ chức một lần, gọi là "Freaky night". Tất cả mọi người đều phải đeo mặt nạ che kín cả gương mặt, kể cả nhân viên chúng tôi. Hôm nay Jennie cũng đến vì cô nàng cá là sẽ có nhiều buổi gặp mặt của các đàn anh đàn chị ở đây.
-Cậu định đeo cái đó sao? -Tôi nhìn chiếc mặt nạ hình đầu mèo có đính đá tím của Jennie, nhìn nó như phải nặng cả chục cân.
-Ừ, ai cũng đeo như này mà. -Jennie thản nhiên.
-Gì chứ? Tôi tưởng chỉ là mặt nạ nửa mặt như ở các bữa tiệc khiêu vũ thôi chứ?
-Thế thì biết ngay bố con thằng nào. Ý nghĩa của ngày này là phải giấu danh tính mà.
-Ớ thật á??? -Tôi vỡ lẽ. -Tôi chưa có mặt nạ.
-Haiz... để tôi nhờ người mang cho cậu một cái.
Giấu danh tính... tôi nuốt nước bọt, cũng tốt thôi, vì tôi vốn ngại nhìn vào mặt người khác, giờ thì ai cũng đeo mặt nạ như ai nên thay vì thấy khó khăn, tôi lại thầm mừng vì điều đó.
Hôm nay tôi đến sớm hơn thường lệ, Jennie phải chuẩn bị phục trang lộng lẫy nên đi sau. Tôi suýt ngã ngửa ra sau khi nhìn thấy một chiếc đèn chùm khổng lồ được treo ngay giữa sàn nhảy. Chị Seungwan và Mingyu đã đến từ lúc nào đang lau dọn quầy bar, cả hai đều mặc vest rất lịch sự.
-Vào phòng chờ mặc đồng phục cho hôm nay đi Lisa, nhớ mang cả mặt nạ ra nữa nhé. -Chị Seungwan chỉ vào phòng chờ, tôi dạ vâng vài câu rồi mở cửa phòng.
Đồng phục của chúng tôi ban đầu chỉ là áo sơ mi đen và tạp dề, riêng hôm nay lại được mặc vest nên tôi có chút hào hứng. Bộ vest đen đơn giản cùng với nơ trắng, trước ngực áo thêu logo của quán, tôi để ý logo lần này trông khác khác, thì ra là thêu đè lên chữ H cùng màu với màu áo nên không lộ, phải nhìn kĩ mới thấy. "H" tức là Hades ư?
Lật bộ vest lên, tôi giật mình khi nhìn thấy chiếc mặt nạ mà tôi sẽ đeo.
Là mặt nạ hình đầu báo, đính đá đen và đá xanh quanh mắt. Không tệ, ít nhất là khi đeo lên không nặng như tôi tưởng. Mặt nạ của tôi khác của Jennie ở chỗ là nó che kín mít cả mặt chứ không hở phần môi, chắc chỉ có những vị khách là có khoét ở môi để có thể thưởng thức đồ uống.
Chị Seungwan khen mặt nạ của tôi đẹp, chị đeo mặt nạ đầu con thỏ, còn Mingyu hình đầu chó săn.
-Hôm nay cậu với tôi phải làm xuyên đêm đấy, vì lệnh phong tỏa của ngày này, cậu biết chưa? -Mingyu xếp lại giá để cốc.
-Rồi Jennie nói với tôi rồi. -Tôi gật đầu, trước khi đi đã kịp uống một chút cà phê để giữ tỉnh táo.
Hôm nay các nhân viên khác hay thay thế đám nhân viên vị thành niên chúng tôi cũng tới phụ một tay. Nhìn quy mô cũng đoán được ngày này quan trọng đến mức nào.
Đúng tám giờ tối, quán bar mở cửa, những vị khách đầu tiên bước vào. Tôi cố kiềm chế lại sự phấn khích kèm theo chút sợ hãi. Một quý cô váy trắng đeo mặt nạ thỏ, chỉ để hở đôi môi đỏ quyến rũ, theo ngay sau là quý ông mặc vest xanh, đeo mặt nạ linh dương.
Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, tôi quay đi để kiềm chế lại.
Cảm giác như đang xem một bộ phim cấm về thế giới ngầm vậy. Ai cũng đeo mặt nạ đính đá, đèn chùm được thắp lên, quay nhè nhẹ, ánh đèn lốm đốm như những vì sao quay xung quanh quán bar. Trước giờ chỉ được nhìn qua màn hình laptop, không thể ngờ có ngày tôi lại đứng ở ngay trong khung cảnh ma mị và hoành tráng đó.
Không khí đã nóng hơn rất nhiều khiến tôi phải nới lỏng nơ đeo trên cổ ra. Đã gần ba tiếng kể từ khi mở cửa, tôi cảm giác hôm nay nhạc được mở to hơn bình thường, nhưng không phải loại nhạc sôi động, đôi lúc thì là một bản R&B có bass mạnh, đôi lúc thì là một bản nhạc Trap có tiết tấu chậm. Dù không còn phải nhìn thẳng vào mặt ai nhưng tôi cũng không dám ngẩng đầu lên nhiều. Dường như các vị khách khi đeo mặt nạ vào, che đi danh tính thật thì chính bản thân họ cũng táo bạo hơn. Cứ cách một bàn là tôi lại thấy một cặp đôi nào đó đang chìm đắm vào nhau, có thể chiếc mặt nạ khoét môi cũng là cho mục đích này.
Rồi tôi ngẫm lại một lúc, ngày này tên là "Freaky day", xong người thì đeo mặt nạ động vật. Ý nghĩa thực sự còn sâu xa hơn tôi tưởng... riêng ngày hôm nay là để cho con người về với sự nguyên thủy nhất, chùm đèn thì như những ngôi sao trên nền trời đen tối. Tôi nuốt nước bọt, nới chiếc nơ trên cổ rộng thêm một chút nữa.
Ừ thì các hoạt động "hâm nóng tình cảm" thì không có cấm, nên tôi cũng không nên phán xét gì quá nhiều. Tất nhiên trong ngày này, các hoạt động trao đổi, buôn bán ma túy vẫn bị cấm, chất kích thích duy nhất được chấp nhận ở đây chỉ có duy nhất rượu mà thôi, đó chính là điều tôi yêu thích ở quán.
-Cho một ly Vesper. -Một người đàn ông đeo mặt nạ trâu đến gần, tôi gật đầu nhận đơn rồi quay đi làm ngay.
Chọn một chiếc ly ngắn, tôi rót đầy nửa ly, trang trí thêm với một lát vỏ cam.
-Cảm ơn. -Người đàn ông đầu trâu nhanh chóng nhận rồi đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.
Khu vực ghế ngồi xung quanh quầy bar giờ đây chỉ có ba người, người đàn ông đeo đầu trâu, một vị ngồi một mình đeo đầu chó, một lúc sau một người phụ nữ mặc váy blazer màu đen đeo đầu hươu tiến lại ngồi cạnh người đàn ông đầu trâu. Tôi phải khựng lại một lúc khi nhìn thấy chiếc mặt nạ của cô gái kia. Trang trí quá tinh xảo, hai cặp sừng ngắn được đính đá và giăng những sợi kim tuyến ở giữa, cho đến giờ thì đây là chiếc mặt nạ đẹp nhất tôi thấy hôm nay.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc, vì tiếng nhạc lớn nên tôi chẳng thể nghe rõ họ nói gì, có vẻ hôm nay không phải một ngày thích hợp để thu thập thông tin. Jennie giờ này chắc cũng đang hòa mình vào dòng người trên sàn nhảy hoặc ngồi ở một bàn nào đó rồi.
Rảnh tay nên tôi lau qua loa bàn một chút, chợt cảm thấy có gì đó không ổn, tôi quay lại phía sau thì bắt gặp ngay cảnh người đàn ông đầu trâu thả một viên thuốc trắng vào cốc Vesper, mà cô gái đầu hươu không hề hay biết.
Trước giờ tôi thì chưa gặp, nhưng chị Seungwan và cả Mingyu đều đã từng gặp trường hợp này rồi. Cả hai đều giả vờ khua tay làm đổ cốc hoặc là lấy cớ cốc bị nứt để thay cốc, tất nhiên là phải đền cho khách cốc khác, cả hai đều thành công xuất sắc.
Tôi lạnh người, nuốt nước bọt, có vẻ chẳng ai nhìn thấy cảnh vừa rồi trừ tôi. Cuối cùng thời khắc này cũng đến.
Tôi từ từ tiến về phía hai vị khách, giả vờ lấy khăn lau bàn, trong đầu thầm chửi thề và cầu nguyện tên đầu trâu sẽ không nổi khùng lên hoặc là nghi ngờ.
Cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, tôi huơ tay lại gần, tay tôi còn một chút nữa thôi là đụng được vào chiếc cốc...
-Mày đang định làm gì thế? -Tên đầu trâu nắm chặt cổ tay tôi. Tôi giật thót tim, thả chiếc giẻ lau bàn ra.
-Tôi chỉ đang lau bàn thôi mà... -Tôi giải thích, tên kia vẫn nắm chắc không buông.
-Lần trước chúng mày đã làm đổ đồ uống của tao một lần rồi, đừng tưởng tao ngu! -Tên kia có vẻ định làm lớn chuyện, tôi vừa bối rối vừa sợ hãi không biết làm sao.
-Nó là nhân viên mới nên không hiểu chuyện, mong anh tha tội. Chúng tôi sẽ miễn phí cốc này cho anh. -Mingyu từ đâu xuất hiện đưa tay ra chắn trước tôi.
-Đéo! Tao biết bài của cả lũ chúng mày rồi, chờ tao gọi người đến xử lý cái con không biết điều này... -Hắn la lớn, gây sự chú ý của những người xung quanh, tôi cố giằng tay lại nhưng hắn ta quá khỏe. Không đời nào... đời tôi sẽ kết thúc như thế này ư...
-Tha cho cậu ta đi, anh cũng nghe rồi đó, cậu ta chỉ là một tên nghiệp dư thôi mà, anh chấp chúng nó sao? -Cô gái đầu hươu lên tiếng, chất giọng lanh lảnh cao cao, cầm luôn ly nước lên uống một ngụm. -Đây, em uống rồi nè, không sao cả, chỉ là hiểu lầm thôi.
-Ơ... -Tôi xanh mặt nhìn cô ta, rồi Mingyu đưa tay ra trước mặt tôi, lắc đầu nhè nhẹ, tôi sang chấn tinh thần trước toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra.
-Hừ...! -Tên đầu trâu nhìn cô gái rồi quay sang nhìn tôi, nghiến răng rồi thả tay tôi ra.
-Chúng tôi chân thành xin lỗi. -Mingyu cúi đầu rồi quay sang nhìn tôi. -Cậu vào phòng chờ đi.
Tôi cố kiềm chế lại nhịp tim đang dồn dập đuổi nhau trong lồng ngực, lút cút rời quầy bar rồi chạy về phía phòng chờ.
May mắn làm sao cái mạng quèn của tôi một lần nữa lại được cứu bởi người khác. Tôi khép cửa phòng chờ, ngồi thụp xuống ghế, tháo bỏ chiếc mặt nạ rồi vứt nó lên bàn.
Tôi quặn người lại, ôm chặt đầu, cố điều chỉnh lại nhịp thở. Da gà da vịt nổi hết lên, cả cơ thể toát mồ hôi nhưng lại cảm thấy lạnh, cả người tôi run lẩy bẩy, đúng là thoát chết trong gang tấc. Vừa rồi cứ ngỡ như đời tôi chấm hết rồi chứ.
Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khát khô, cảm giác nôn nao vẫn còn trong họng. Loay hoay đứng dậy, tôi chống tay vào bàn khi mà hai chân vẫn còn run cầm cập.
-Mẹ kiếp. -Tôi thở mạnh, với lấy chiếc mặt nạ trên bàn, vụng về đeo nó vào rồi ra khỏi phòng chờ, tiến về phía phòng vệ sinh.
.
Tôi cởi mặt nạ ra, vốc nước lạnh lên mặt, cố thở thật đều. Tôi nên mừng vì mọi chuyện đã qua rồi. Có lẽ tôi nên ngồi trong phòng chờ cho đến khi tên đầu trâu điên rồ kia rời đi, hơn hết tôi cầu nguyện cho cô gái đầu hươu bình yên vô sự.
Phòng vệ sinh chẳng có ai ngoài tôi và một người nữa đang nôn thốc nôn tháo trong một buồng đóng kín cửa. Tôi thở dài, nhìn bản thân trong gương một lần nữa, lấy tay áo lau mặt rồi đeo mặt nạ lên.
Cạch.
Cửa buồng của người còn lại kia bật mở, tôi giật mình quay lại nhìn. Rồi tôi đánh rơi chiếc mặt nạ trên tay mình.
Thế giới rơi vào tĩnh lặng, tai tôi ù đi, buồng phổi bỗng dưng cạn kiệt không khí, một luồng điện chạy dọc cơ thể, nhất thời làm tôi tê liệt...
Không gì cả, không một thứ gì lúc này còn quan trọng nữa.
Sống mũi tôi cay xè, khóe mắt bỗng dưng mờ đi, rồi lại rõ ràng trở lại. Tôi nín thở, chết lặng, nhìn chân chân về phía trước.
-Li... Lisa...?
Cậu nhìn tôi, đôi mắt cậu hút lấy tôi, vô tận, kéo tôi vào sự vô tận ấy. Giọt lệ như kim cương rơi khỏi đôi mắt nai long lanh của cậu. Chiếc mặt nạ hươu trên tay cậu cũng rơi xuống đất, tạo ra tiếng động khi những viên đá đính trên cặp sừng chạm đất.
Không gì cả, không một thứ gì lúc này còn quan trọng nữa.
.
Hình ảnh Lisa theo tưởng tượng của tớ trong fic này (đây chỉ là edit thôi và người edit không phải tớ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top