25: dangerous (1)
-Ok Lisa, em cứ khăng khăng em vẫn ổn nhưng... -Jisoo nhíu mày nhìn tôi khi đặt khay cơm xuống bàn. -Em đã nghe I Kissed A Girl của Katy Pery cả ngày rồi đấy!
-Đâu có?? -Tôi giật tay nghe xuống và gạt cả cái mp3 vào trong balô. -Nó chỉ vô tình phát đúng lúc chị đi qua em thôi.
Jennie đặt chiếc túi xách da nặng trịch của mình xuống bàn rồi rút điện thoại ra. Cô hắng giọng rồi lên tiếng với vẻ mặt cực nghiêm túc.
-Cục tình báo cho biết có một tình huống bê đê đã xảy ra trong khu vực này.
Tôi đảo mắt chán nản, không có hứng giải thích mà ăn nốt bữa trưa của mình.
-Ê này, nếu nghiêm túc với Chaeyoung thì em phải chuẩn bị thật nhiều dũng khí đấy. -Jisoo không nản chí mà còn tích cực thêm muối thêm mắm vào một câu chuyện đáng lẽ ra là không có gì bất thường cả.
-Bọn này sẵn sàng làm phù dâu. -Jennie không rời mắt khỏi điện thoại mà lên tiếng.
-Làm mẹ đỡ đầu thì cực tuyệt luôn, Jen nhỉ? -Jisoo hứng khởi đến mức đứng ngồi không yên.
-Mẹ con gì thế? -Một chất giọng khác vốn không góp vui từ đầu bỗng dưng xuất hiện khiến tôi giật thót tim.
Chaeyoung vẫn còn đeo balô, đôi mắt thâm quầng và mùi thuốc lá từ quần áo cậu cho thấy cậu đã trốn học cả ngày. Jisoo với tay ra vẫy Chaeyoung ngồi xuống.
-À há Chaeyoung, đúng lúc lắm, bọn chị đang nói về...
-ỐI CHẾT CHA BÀI TẬP HÓA! -Tôi nói to đến nỗi vỡ cả giọng, vội vã ôm balô đứng dậy, không ngoảnh lại nhìn mà chạy một mạch ra khỏi canteen.
-Đừng quên chiều nay hay đứa vẫn phải đi phá án cùng nhau đấy nhé! -Jisoo hét vọng lên để tôi nghe thấy, đủ để tôi muốn đâm đầu vào tường và ngất đến hết tuần.
.
Cuối cùng tình huống tôi không mong muốn nhất cũng đến: tan học, tôi cùng Chaeyoung đi "phá án" kiêm thực hiện kế hoạch trong bản danh sách của cậu.
Chúng tôi bắt xe bus đến ra ngoại ô thành phố, nơi có những đường ray bỏ hoang, cực kì phù hợp để phục vụ cho mong ước đầy kinh dị của Chaeyoung: nằm trên đường ray tàu hỏa.
-Lạnh quá. -Chaeyoung ngồi xuống giữa đường ray, ném balô sang một bên rồi thả người xuống. -Cậu cũng qua đây nằm thử đi.
-Không, cảm ơn. Tôi vẫn còn yêu đời lắm.
Có thể tàu hỏa sẽ không đùng đùng xuất hiện rồi cán qua Chaeyoung, nhưng tôi cũng không tài nào yên tâm nổi trong tình huống này. Lẽ ra tôi không nên đồng ý từ đầu, bản tính lo sợ hoang đường do xem quá nhiều phim kinh dị trỗi dậy và giờ thì tôi đang run cầm cập. Tôi chợt nghĩ đến tấm danh thiếp nhà ga nhăn nhúm mà tôi tìm được trong phòng khách sạn mà tên sát nhân từng ở, cuối cùng không chịu nổi mà đành giục Chaeyoung đi về ngay lập tức.
-Ê tôi cảm thấy như có mấy thằng sát nhân lởn vởn ở đây ý, về đi.
-Cậu về trước đi. -Chaeyoung đung đưa chân, tay đặt lên bụng và đôi mắt thì nhắm nghiền. Quả thực không yên tâm một chút nào.
-Cậu có thể bị giết đấy, trời tối chết đi được.
Chaeyoung không trả lời mà chỉ nằm yên một chỗ. Tôi mất kiên nhẫn nhìn xung quanh, trời đã ngả tối và chỉ có một ít ánh sáng hắt lại từ ánh đèn đường. Tôi tự hỏi thế quái nào Chaeyoung chịu được cái bầu không khí tăm tối kinh dị này, cậu nói đúng về việc sống được đến bây giờ quả là một kì tích.
-Nằm xuống đây đi. -Chaeyoung lên tiếng, lại đung đưa chân như thể đang nằm tắm nắng trên bãi biển nào đó không bằng.
-Không. -Tôi khoanh tay lại, hết nhìn ra ngoài đường rồi nhìn đồng hồ. Còn mải nghĩ ngợi xem có đem theo vũ khí bên mình không.
-Sau này tôi chết là không có ai động viên cậu làm mấy trò này nữa đâu đấy. -Chaeyoung gối đầu lên hai cánh tay, mệt mỏi ngáp một cái. Tôi chống nạnh dậm chân nhìn xung quanh một lúc rồi cũng hạ quyết tâm.
-Năm phút nữa thôi đấy. -Tôi vặn vẹo cơ thể để tìm tư thế nằm thoải mái nhất. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể làm ngơ được đống sỏi đá, cây dại, rác và mẩu kim loại rơi vãi trên mặt đất. Vậy mà Chaeyoung vẫn nằm yên, đôi lúc còn co duỗi chân tay, không biết là đã quen rồi hay gì nữa.
Chúng tôi nằm cạnh nhau, chẳng ai nói một lời. Sương lạnh đã bắt đầu lần mò khắp tứ phương, trong bụi rậm bắt đầu phát ra tiếng sột soạt của côn trùng. Nhưng mà, ai biết được, biết đâu không phải là côn trùng thì sao?
Tôi bặm môi, cố để tìm ra một lí do để thích cái hành động mình đang làm, nhưng càng nằm lâu thì tôi càng nhớ cái sofa ở nhà hơn.
Một rồi hai giọt nước rơi lách tách trên má, tôi vùng dậy, nhìn lên bầu trời từ lúc nào đã không một ánh sao. Mới nửa tiếng trước trời vẫn còn trong veo, có thể một cơn giông hoặc một cơn mưa rào sắp kéo tới. Tôi thở dài, lấy khăn tay từ túi áo ra lau mặt, phần nào thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có lí do để về nhà.
-Ê sắp mưa rồi về đi. -Tôi lay Chaeyoung đang nửa mê nửa tỉnh bên cạnh. Cậu ngẩn người nhìn xung quanh một lúc rồi uể oải vươn vai.
-Gọi taxi đi. -Cậu đưa tay lên gãi cổ rồi quay sang nhìn tôi, có vẻ đang buồn ngủ lắm rồi. Tôi bất lực nhấc điện thoại lên, tự hỏi ai lại buồn ngủ trong cái bối cảnh này cơ chứ?
Sau vài phút ngồi yên để lấy lại sự tỉnh táo, tôi đành phải kéo Chaeyoung dậy để đi đến chiếc taxi tôi vừa gọi ở phía đường cái.
Nhét Chaeyoung vào ghế sau, tôi vòng lên ngồi ghế trước. Người lái taxi là một bác trai đã lớn tuổi, đang bận nghe điện thoại nên chưa vội khởi động xe.
-Ừ bố đang đón nốt chuyến này, chắc sẽ kịp về sinh nhật cháu. -Chất giọng đều đều của bác trở nên khiến tôi đỡ cảm thấy bất an hơn. -Bố hứa sẽ về kịp mà, ừ bố mua quà rồi.
Tôi đút tay vào túi áo, để kịp nhận ra chiếc khăn tay của tôi đã biến mất. Có lẽ tôi đã làm rơi nó trên cái đường ray kia.
-Các cháu đi đâu? -Sau khi cúp máy, bác tài xế vặn khóa khởi động xe.
-Chờ cháu tí ạ, cháu làm rơi đồ ở kia. -Tôi tháo dây an toàn rồi mở cửa xe định bước xuống.
Khu đường ray bỏ hoang nằm ở bên kia đường, tăm tối và ẩm ướt. Tôi nuốt nước bọt, chần chừ giữa việc để mất cái khăn tay và việc chạy sang đó lấy nhanh như một cơn gió.
Đột nhiên từ trong đống đổ nát, hay nói đúng hơn là từ một toa tàu hỏa bằng gỗ mục, một bóng đen bước ra, cao lêu nghêu, mảnh khảnh tiến về phía đường ray và nhặt một thứ gì đó lên. Tôi chớp chớp mắt, nhận ra đó là khăn tay của mình.
Da gà da vịt nổi lên ầm ầm, tôi chui tọt vào trong taxi, đóng cửa lại và hấp tấp cài dây an toàn.
-Bác... bác ơi lái đi làm ơn... mau lái đi bác ơi!! -Tôi lắp bắp, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
Bác tài thấy vẻ hoảng loạn của tôi cũng không chần chừ mà dậm chân ga, chiếc xe chầm chậm tiến lên rồi phóng vút đi như gió.
Cảnh tượng rùng rợn vừa rồi, chỉ xảy ra trong vài phút ngắn ngủi nhưng đủ khiến tôi bĩnh ra quần. Cứ ngỡ như một giấc mơ, tôi lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán, đưa tay lên bắt mạch xem mình còn sống không sau cú sốc vừa rồi.
Rốt cuộc đó là cái quái gì vậy? Quái vật ư? Một sinh vật huyền thoại nào à? Mẹ kiếp nó lấy khăn tay của tôi... ôi không hình như cảnh này quen lắm, y như trong mấy bộ phim kinh dị tôi hay cày mỗi tối.
-Lẽ ra tối như thế này mấy đứa không nên lang thang ở khu vắng vẻ như thế. -Bác tài thở dài, bẻ lái tiến vào trung tâm thành phố. -Khu này vốn nổi tiếng hoang vắng, lắm chuyện quỷ dị xảy ra, không biết thật hay đồn nhưng phải cảnh giác chứ.
-Hình như cháu vừa thấy quỷ bác ạ. -Tôi nuốt nước bọt, lấy chai nước trong balô ra tu ừng ực.
-Chắc mệt quá nên quáng gà à? -Bác tài bật cười, những nếp nhăn theo nụ cười hiền hậu cong lên.
-Không đâu cháu thấy rõ mồn một luôn. -Tôi lẩm bẩm, nhận ra tay chân vẫn đang run bần bật. -Nó vừa cao vừa gầy, trông như người mà cũng chẳng giống người.
-Tốt nhất mấy đứa không nên quay lại nơi này nữa. -Bác lắc đầu ngán ngẩm. -Dạo này có tin tên sát nhân trốn thoát đấy, đi đâu cũng phải cẩn thận. Đặc biệt tránh xa mấy chỗ như vừa rồi, mấy chỗ vắng người lại còn xa thành phố.
-Cháu hiểu rồi ạ. -Tôi mếu máo, ổn định lại nhịp tim của mình, nỗi hoảng sợ cũng vơi bớt khi nhìn thấy con đường quen thuộc của thành phố.
Sau khi đưa Chaeyoung ngái ngủ về nhà, tôi cũng về nhà mình và trả tiền cho bác tài, bảo bác không cần thối lại tiền.
Đây rồi, căn nhà ấm cúng an toàn đáng yêu của tôi.
Tôi thả mình trên sofa, cố xua đi hình ảnh rùng rợn vừa rồi mà ngủ thiếp đi vì quá mệt. Không biết Chaeyoung sẽ phản ứng ra sao nếu tôi kể lại về thứ kì dị mình đã gặp hôm nay.
Chúa ơi, sinh vật gớm ghiếc ngày hôm nay ơi, xin chào và hẹn không bao giờ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top