Chap 5*: Sà-ràng-hế, wu-ai-nỉ, ai-lớp-ziu... (Part 1)

( *Aut: Đây sẽ là một chap dài và chỉ toàn mà hường. Đề nghị các rds yêu quý cẩn thận =='

*Aut sẽ được viết chia theo ship: LFL: KaiLay, HunHan, KrisTao; Lmt^^: XiuChen, SuDo, ChanBaek.

* CHÚ Ý + CẢNH BÁO: Không đọc khi ăn uống)

~Enjoy~

... Đợt kiểm tra năng lực sắp đến gần, các members của chúng ta chăm chỉ luyện tập ngày đêm. Đặc biệt là Lay-ssi. Mặc dù được mọi người công nhận là con người hoàn hảo: nhảy đẹp, hát hay, rap được, beat box không tồi, nhạc cụ rất dành,... nhưng anhvẫn luôn coi mình là người yếu kém nhất nhóm.

( Aut: sao khiêm tốn vậy anh )

9h tối, Kai đến phòng tập vũ đạo để lấy cái snapback mà cậu để quên buổi sáng. Từ phòng tập có những tiếng nhạc xập xình phát ra, Kai tò mò khi những tiếng nhạc lọt vào tai cậu. Cậu mở cửa, bên trong là Lay hyung đang chăm chỉ tập vũ đạo bài " Ring ding dong" của tiền bối SHINee. Lay như đang đắm chìm trong những vũ đạo mà không hề để ý đến cặp mắt của người mà- ai- cũng- biết- là- ai đang dán chặt vào người mình. Khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc mà Kai lên tiếng:

- Sao hyung chăm vậy, sao không bắt chước mấy đứa kia tập Candy của tiền bối H.O.T cho nhàn.... Ế sao hyung người đầy mồ hôi mà còn bật quạt, sẽ cảm đó- vừa nói Kai vừa cởi áo khoác của mình choàng cho chú thỏ ngơ trước mặt.

Lay ngạc nhiên:

- Sao em lại ở đây vào giờ này vậy?

Nhưng Kai chưa kịp trả lời thì đã có người khác " trả lời " thay:

- Đến để ngắm hyung đó. Sao hyung hỏi hâm thế? - SeHun nói mỉa mai nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng vốn có, hình như lần đầu người này cười là khi gặp Han hyung của cậu.

- Sao hai người tình cảm vậy, lại còn mặc áo của nhau nữa? Đến mức này rồi cơ à?- Baek nhà ta phán một câu quá chuẩn.

Lay ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống. Kai thì như bị nói trúng tim đen, giãy nảy lên:

- Không có... không có đâu. Đừng hiểu lầm mà !!!

- Hai người như hình với bóng mà còn chối - Má Hào lên tiếng.

- Này nhá, nếu nói là thân thì em thân với đầy người đấy thôi, không phải có mỗi Xing Xing hyung đâu nhé, em cũng thân với Taemin tiền bối chứ bộ. Bọn em thân thiết lắm đó. - Kai khua tay múa chân mà không hề để ý đến một người đang bốc hoả bên cạnh cậu.

Mọi người bỗng rộ lên, cười nói:

- Còn gọi cả tên thân mật kìa - Kai bé bỏng bị Táo hyung vùi dập đến không ngóc nổi đầu dậy nữa.

Còn riêng Lay- ssi thì vẫn im lặng, lòng anh bỗng nhói lên từng đợt, vì sao lại vậy? Chính anh cũng không giải thích được cảm giác này của mình. Lẽ nào, là đang ghen sao?

Chợt như nhớ ra truyện gì rất quan trọng, Xiumin bỗng quay sang hỏi nhỏ HanBaek:

-Nhiệm vụ anh giao, mấy chú làm đến đâu rồi?

- Xì truyện nhỏ- Bạch Hiền thần thánh đáp.

- Tại hyung đấy. Đền đi- Han Han mè nheo.

- Tại hyung? Sao lại tại hyung chứ? Truyện gì vậy? - Mặt Xiumin nghệt ra, ngạc nhiên tột độ.

- Hic, vì cái nhiệm vụ vớ vẩn của hyung mà em phải làm ôsincho tên Móm kia một tháng. Một tháng lận đó. Đã thế, hắn lại còn đặt ra cái luật lệ hách dịch: " không được xa tôi quá 2 mét "- Han sụt sùi, hét lên

- Mố?- 10 cặp mắt tròn vo dán chặt vào người vừa hét toáng lên rồi lướt qua Thê Hun một lượt.

- Nói xấu chủ nhân, phạt làm ôsin thêm một tuần- Sehun thản nhiên trước con mắt ngạc nhiên cửa những người còn lại

- Hì hì. Sehun đập trai, nhà giàu, hào hoa,... đừng mà. Hyung xin đó- Han đành xuống. nước nhượng bộ, thà làm tiểu nhân còn hơn phải lao động khổ sai.

- Thảo nào, dạo này Luhan hyung nghe lời thằng maknae dễ sợ- D.O vuốt râu nhưng không có đành vuốt cằm thay thế.

Lúc này, ở một phương trời nào đó đang có một người ngoài mặt thì lạnh lùng, đáng sợ nhưng còn trong lòng thì đã sớm bay lên chín tầng mây khi nghe lời khen của ai đó.

( Aut: Muốn biết thêm chi tiết, xin đọc Phờ- lát- bách )

Flash back:

"- Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân bị suy yếu do làm việc quá sức- Bác sĩ dò xét con người đang nằm bơ phờ trên giường bệnh- Tốt nhất nên nghỉ ngơi vài ngày.

- Vài ngày !!?- Cam Nhỏ ( Chen ấy mà ) hốt hoảng- Còn đống quần áo bẩn của Chanyeol và Sehun thì phải làm thế nào? Cái tụi lười chảy nước ấy chẳng bao giờ động chân động tay vào việc gì đâu! Không thể nghỉ lâu thế được...

- Nằm im !!! - Xiumin trừng mắt làm Cam Nhỏ vội nép mình vào trong chăn.

- Tăng cường thức ăn bổ dưỡng- Bác sĩ thận trọng nhắc nhở- và nhớ uống thuốc sau khi ăn xong.

- Dạ vâng- Xiumin ghi ghi chép chép- Cảm ơn bác sĩ! Tạm biệt. " Cạch" * cửa đóng *

- Hyung định bắt em nằm chết dí ở chốn khỉ ho cò gáy này mãi sao?- Chen hỏi vọng từ trong chăn ra

- Chỉ dăm ba ngày thôi mà!- Minnie thở dài đáp- Vụ HunChan để đấy hyung lo cho! -Đã đến lúc Baozi phải tự tay đứng lên hành động. * Tèn ten* ( nhạc phim hành động superman )

- Ngồi ngoan nhé! Hyung đi mua cháo và mua thuốc cho em đây!- Minseok khoác lên người cái áo jacket mỏng- Không được chạy lung tung nhé!

- Hyung nhớ mua cháo thịt bò a nha! :))- Chen ngồi khoanh tròn chân trên giường * mặt ngây ngô *

( Aut: Là ai dặn ai vậy trời)

- Ờ biết rồi!

"Cạch" * cửa đóng tập 2 *

Thế là chỉ còn Chen Chen côi cút giữa chốn khỉ ho cò gáy, à quên, bệnh xá. Cậu thơ thẩn một lúc, khẽ nhếch môi cười và rồi thản nhiên lôi rổ truyện Doraemon+ Conan+ Shin+ Naruto+ Vua bánh mỳ ra đọc+...

( Aut: Dù đọc hết cả đống đấy, bạn trẻ vẫn chẳng nhồi vào đầu đc cái gì vì trong tâm chí bé Cam bây giờ chỉ vân vướng hình ảnh của con người đáng yêu đó mà thôi~)

~~~~~~。。。。。。~~~~~

- Vị này ngon nè, Baekkie!- Hannie đút bim bim vị bò lúc lắc cho đưa em trai yêu quý của mình. Đó là gói snack thứ bảy mà tụi ăn mảnh kia xơi sạch.

Chả là hôm nay shopping giảm giá 75% nên từ sáng sớm HanBaek đã rồng rắn kéo nhau đi càn quét khu ẩm thực và thành quả là đây:

+ 2 túi bim bim đủ vị ( một túi đã xơi đc 3/4)

+ Bắp rang bơ ( 1 thùng )

+ Kẹo mút, kẹo dẻo, kẹo sô cô la, kẹo mashmalon

- Đống này xử lí sao hyung?- Baekhyun ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- Cất giấu vào tủ bí mật rồi ăn dần!- Luhan làm ra vẻ bác học- Nhớ đừng để ai biết.

- Cả hyung cũng không à?- Xiumin từ đâu thong thả bước vào.

- Ááaaaaaaaa...- Han Han ngân dài chữ ah.

- Lão đại đến đây góp vui!- Baekhyun liến thoắng- Tụi này đâu thể quên hyung được. Người đời có câu " Anh em như thể chân tay" mà. Lại đây, lại đây, hyung yêu quý, có bánh bao ngũ vị nè * hít hà* thơm quá, hảo hảo!!!

- Cho xin!- Baozi đỡ lấy bịch bánh bao và ném những tia nhìn không hài lòng về phía HanBaek. Xung quanh tụi nó toàn vỏ bim bim rơi vãi.

Tình hình có vẻ căng đây~~~~

- Mấy chú có biết đọc ko hả?- Xiu Xiu chỉ tay về phía bức tường bên cạnh

- À... thông hút bể phốt...- Hannie ê a đọc cái tờ giấy quảng cáo trên đó

- Hyung cần hút bể phốt từ lúc nào zậy?- Bé Bacon há hốc miệng. ( Aut: Cẩn thận con ong bay vào miệng anh gì ơi...)

- BỊ ẤM À?!!!- Minseok điên lên và anh đã kiềm chế cơn tức bằng một miếng bánh bao to đùng - Anh cần mấy chú đọc cái này cơ. -Anh chỉ tay vào cái bảng " CẤM VỨT RÁC BỪA BÃI" ngay cạnh tờ "hút bể phốt" chết tiệt đó.

HanBaek cũng đủ thông minh để hiểu ý lão đại.

- Để tạm đây ăn xong rồi vứt một thể cho tiện!- Baek vừa nhai rồn rột kẹo sô cô la vừa đáp.

- KO NHIỀU LỜI DỌN NGAY!!! -Lão đại quát lớn rồi tiếp tục thản nhiên ngồi ăn bánh bao nhìn lũ em đang hì hục lau dọn.

- Baozi hyung bình thường đâu có thế?!!!- Luhan than thở -trời ơi đất hỡi~

- Ăn uống rơi vãi lung tung, vụn bim bim rơi đầy sàn rồi kìa- Xiumin đáp hộ ông trời

-Trước đấy nó vẫn sạch sẽ mà!

- Sạch sẽ ấy hả...- Xiumin nói, ngưng một lúc để ăn miếng bánh, uống miếng nước cho đủ sức để... gào tiếp- TỤI BÂY CÓ BIẾT NƠI NÀY ĐC SẠCH SẼ LÀ DO CHEN CHEN " nhà ta" LAU DỌN THƯỜNG XUYÊN KO? ĐẠI GIA ĐÌNH EXO MÀ COI NHAU NHƯ NGƯỜI HẦU THẾ HẢ? KHỔ THÂN CHEN, NÓ LÀM VIỆC ĐẾN NẰM ỐM TẠI BỆNH XÁ RỒI!!!

(Aut :Xiumin cố tình nói nhỏ 2 từ "nhà ta" nhưng rất tiếc là nó vẫn lọt vào tai HanBaek mất rồi)

- Hả?- HanBaek ngẩn người nhìn lão đại

- Nói chung mấy đứa làm thế nào thì làm, hyung không cần biết, miễn là Chen không phải làm người hầu của hai thằng roomate " quý hoá " của hai đứa là đươck. Về lo liệu đi, nhiệm vụ này mà ko xong thì đừng trách hyung- Baozi nhấn nhá từng từ.

HanBaek đổ mồ hôi hột thấm ướt cả áo nhìn lão đại, sao có thể vì Chen Chen mà quát hai thằng em yêu quý này cơ chứ. Đợi Xiu hyung đi khỏi, Baek mới lên tiếng:

- Hình như em nghe có từ "nhà ta" sau từ Chen, lẽ nào lại...

- Khỏi nói, hyung biết thừa, thôi tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ của Xiumin hyung đi, coi như làm phước cho "chị" dâu tương lai của chúng ta .

.....

Phòng HunHan:

- Ê nè,...- Luhan hất cằm về phía Sehun, sau khi thay bộ quần áo gò bó bằng bộ quần áo thoáng mát hơn.

- Gì?- Vỏn vẹn một từ đúng chất maknae láo toét nha EXO, nói rồi ngước lên nhìn con người trước mặt mình.

- Yah, lại ko dùng kính ngữ, muốn chết hả... à mà thôi quay lại chủ đề chính đi đã, thì chuyện là Chennie đang bị ốm rất rất nặng...- Luhan nói rồi ngừng một lúc.

- Liên quan gì đến em?- Sehun nói rồi nhìn Luhan chằm chằm làm Nai nhỏ quên lời thoại.

- À,... ừm... thì ... là em có thể đừng bắt Chen Chen làm người hầu cho em đc nữa không?

- Được- Sehun nhìn người đối diện đỏ mặt đáng yêu vô cùng nên nổi hứng muốn trêu trọc người hyung lớn này

- Thật sao?- Luhan vui mừng tột đọ, không ngờ Sehun lại đồng ý dễ dàng như vậy

- Nhưng em có một điều kiện, hyung phải thề là sẽ thực hiện thì em sẽ đồng ý- Sehun nhằm lúc Nai nhỏ không để ý mà hỏi làm anh ko suy nghĩ mà gật đầu lia lịa.

-Làm người hầu cho em một tháng đi- Sói Sehun xuất chiêu.

- Hả, gì vậy?- Han Han bây giờ đang ở trạng thái "D.O's face".

Không để Luhan kịp phản bác, Sehun đứng dậy bước ra khỏi phòng không quên ném lại một câu:

- Bắt đầu từ ngày mai nhé!!!

...5s trôi qua, Luhan mới hét giống lên:

- Yah!!! Oh Sehun cái đồ mặt táo bón, khó ưa, mất nết, maknae hỗn láo, đáng ghét, cái đồ ...abcxyz...@%$¥€<..., ta hận mi. Chết tôi rồi, lỡ thề rồi, phải làm sao đây

....

Tua nhanh qua phòng ChanBaek:

Sau khi nhận nhiệm vụ từ Xiumin béo mập, Baek về phòng thì bị Chan thách đấu thi chơi game thế là cu cậu quên tiệt chuyện định nói mà xông pha ra chiến trường. Nhưng thật ko may cho cả hai, mới ra trận đc mười phút đã bị Umin đưa về chuyện chính bằng cách rút dây cắm máy chơi game của Chanyeol:

- Hyung ah, bọn em đang chơi hay mà. Hyung có biết đây là lần thứ n hyung phá máy game của em không? -Chan mếu máo, sót thương "đứa con"của mình.

-Baekkie, không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng hòng chơi game! -Xiumin nói chắc nịch.

-Ủa, nhiệm vụ gì vậy? -Chan Chan thắc mắc.

-À, thì chuyện là... -Baek bắt đầu kể một thôi một hồi cho đến khi đặt dấu chấm câu cho văn bản dài dòng, Xiu Xiu mới vừa lòng ra khỏi phòng để hai bạn trẻ trâu cùng nhau tâm sự.

Nghe xong, Chanyeol phán một câu xanh rờn:

-À thì ra là thế, để tôi hỏi Sehun đã.

Sau 1'28s cùng chatline với Hun Móm thì anh bạn Chan lên tiếng:

-Được thôi nếu cậu làm ôsin cho tôi một tháng.

-MỐ?!! Cái gì chứ? Đồ láo toét...$!@$<?.>&^#\\... khốn nạn nhà cậu muốn chết hả??? -Baek bé-bì bùng nổ.

-Không thì thôi. Tưởng cậu là đàn ông đích thực, men-lì chính hiệu đã giúp người thì giúp cho chót, ai dè... -Chanyeol bĩu môi tỏ vẻ kinh thường.

-Haizz, gì chứ, này nhá nói cho mà biết: tôi là đàn ông đích thực, men-lì chính hiệu đó à nha. Làm thì làm, tưởng tôi sợ cậu chắc?!! -Baek kiễng chân chứng tỏ bản thân.

-Thế thì bắt đầu từ ngày mai nhé! Gắng hưởng thụ nốt ngày cuối thật tốt đi. -Channie tung tuẩy đi ra khỏi phòng và ném lại cho Bacon câu vừa rồi.

Thằng-bạn-cùng-phòng đã đi được 5', Baekkie mới ngớ người:

-Ơ, làm đàn ông chuẩn men thì phải giúp người cho chót à? Thế mà bây giờ mình mới biết. Xui v~."

End flash back

Và rồi tiếp tục câu chuyện ở phòng tập, thực ra cũng không có gì nhiều: couple nào về phòng couple đấy thôi~

Xin phép được next sang ngày hôm sau...

-Lay à, Lay à, Lay à, đi chơi với hyung và Zhoumi tiền bối đi mà~ -Luhan nỉn nỉ Yi Xing.

-Thôi được rồi. Hyung lải nhải đau đầu quá đi mất. Dù sao cũng đang có chuyện không vui.

-Xing Xing day day hai thái dương.

-Hí hí, đi luôn đi, chờ mãi đến hôm nay tiền bối mới rảnh, không thể để tiền bối chờ được.

-Đi thôi! -Hannie hí hửng kéo Lay đi.

Đi qua Kai, Lay bơ toàn tập luôn, không thèm liếc cậu lấy một cái rồi đi thẳng.

...

Vừa đến khu vui chơi, Luhan đã hét lên:

-Zhoumi tiền bối, tiền bối đợi có lâu không?

-Tiền bối cái gì chứ? Gọi hyung là được rồi. -Zhoumi khẽ cau mày. -Hyung cũng vừa mới đến thôi hà.

Thế rồi cả ba đi với nhau nói chuyện cực kì vui vẻ. Bỗng điện thoại của Luhan chợt rung lên. Nai Nhỏ nhìn vào màn hình điện thoại mà lẩm bẩm:

-Lại tên mặt táo bón chết tiệt...Alô, gọi gì thế?

-Về ngay cho em, đã bảo là không được xa em 2m cơ mà, về ngay, không là em phạt đó. -Tiếng giọng trầm khàn vang lên quen thuộc ở đầu giây bên kia, là Oh Sehun.

-Về thì về, làm gì phải căng... -Luhan nói rồi ngắt máy một cái rụp để quay sang hai bạn trẻ đang nhìn mình một cách khó hiểu. -...Sorry mọi người, Han Han phải về rồi. Thôi, hai anh em cứ đi chơi tiếp với nhau nha. Bye bye~

Dứt lời, Nai Nhỏ bỏ đi một mạch.

-Haizz, còn thế mỗi anh em mình thôi -Zhoumi thở dài.

10' sau, HunHan's room:

-Có chuyện gì? -Luhan thở hồng hộc.

-Ê, lại đây bóp vai cho em cái! -Sehun nói giọng đế vương.

-Cái gì chứ, ĐỒ MẶT TÁO BÓN MUỐN CHẾT HẢ???? -Luhan hét lên, lườm Sehun cháy mặt.

Ngoài phòng sinh hoạt chung, Kai đang định đi tìm Lay hyung thì nghe tiếng gào giận giữ của Luhan liền sực nhớ ra sáng nay Xing Xing "của cậu" đi với Luhan hyung mà. Như có sức mạnh dịch chuyển không gian, Kai ngay lập tức ở trước phòng HunHan, đạp cửa mà xông vào:

-Luhan hyung à, Lay hyung đâu?

-Hả, ồ mố, em làm hyung giật bắn cả người đó, Lay đang đi chơi với Zhoumi tiền bối rồi. -Luhan khẽ rùng mình nhìn bạn Cải.

-Địa chỉ ở đâu hyung? -Kai sốt sắng khi nghe Lay và Zhoumi tiền bối đi chơi với nhau, chẳng phải bọn họ cũng rất thân sao.

-Đường abc, phố xyz, cái khu vui chơi lớn nhất Seuol ý. Mà em hỏi làm... -Luhan chưa kịp nói hết câu thì Kai đã biến đi mất.

Kim Jong Kai dùng tốc độ sấm chớp của mình, bằng cách nào đó, cậu đã xuất hiện ở khu vui chơi nọ trong vòng 5' (Aut: Vãi cả...). Đi lòng vòng một lúc, Kai bỗng khựng lại khi thấy Zhoumi tiền bối đang xoa đầu Yi Xing của cậu.

Kai's pov:

"Đáng ghét chỉ có mình mới được xoa đầu Lay hyung"

End Kai's pov

Nhưng thực ra chỉ là Zhoumi đang phủi lá trên đầu hộ Lay. Bất chấp tất cả, Kai đi đến kéo Lay đi một mạch để lại Zhoumi ngơ ngác một mình nhưng chỉ được 2' là tiền bối đã gọi điện rủ rê Henry:

-Baby à, đi chơi với anh đi!

.......Lúc đó ở một góc khuất , không một bóng người , Kai ép Lay dựa vào thân cây, trống 2 tay , kẹp chặt anh ở giữa, không cho anh thoát ra. Jong In dùng chất giọng trầm khàn của mình hỏi anh :

-Nói! Sao hôm nay bơ em?

-Vì em nói em ghét bị các hyung hiểu lầm nên hyung mới...ưm...ưm- không để Lay nói hết câu Kai đã đặt lên môi anh một nụ hôn vừa dịu dàng mà cũng có chut mạnh bạo. Được một lúc, khi hai buồng phổi hết dưỡng khí Lay mới đẩy Kai ra rồi ngây ngốc nhìn cậu. Bỗng Kai lên tiếng:

- Zhang Yi Xing là một đồ ngốc. Là một người thỉnh thoảng lại ngơ ngác. Lại còn là người phản ứng vô cùng chậm chạp. Là người luôn quan tâm đến người khác mà quên mất bản thân mình. Nhưng Zhang Yi Xing cx là người đã cướp mất trái tim của Kim Jong In. Em yêu hyung.

Yi Xing ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, sau khi "tiêu hóa" xong lời tỏ tình của Kai rồi đánh thùm thụp vào ngực người trước mặt và nói:

-Sao không nói sớm, làm hyung cứ tưởng mình đơn phương ko chứ!!?

...Rồi hai bạn trẻ trâu tự khắc vào thân cây dòng chữ K<3 L

-Kim Jong In chết tiệt, L thì là Luhan hyung sao?- Lay tỏ vẻ giận dỗi, đáng yêu muốn chết.

Kai mỉm cười rồi đưa tay bẹo má tiểu mỹ thụ nhà mình mà dỗ dành:

-Em sửa là đc chứ gì?

Cùng lúc đó tại phòng 1202 của KTX trường SM. Sau một hồi chửi rủa hả hê, Luhan nhà ta mệt lả, cổ khản đặc, tính đi xuống nhà uống hụm nước rồi lên chửi rủa Hun Móm tiếp. Ai ngờ, vừa đi được vài bước đã bị Sehun giữ lại:

-Nè, hyung ghét em lắm sao?

-Hả? -Luhan như hoá đá trước câu hỏi của Sehun.

-Sao lúc nào cũng nói xấu em? Em tệ lắm sao? -Sehun tiếp tục nhìn thẳng vào Luhan mà hỏi.

-... -Lúc này Nai Nhỏ chỉ biết im lặng.

-Có phải, nếu em thay đổi, ko bắt nạt huyng nữa, không bắt hyung phải làm ôsin nữa thì hyung sẽ đồng ý lời tỏ tình của em với hyung chứ? -Sehun lúc này như một con người khác, từ tốn hỏi người nọ ngây ngốc nhìn mình.

Tưởng chừng người đó sẽ im lặng mãi mãi nhưng rồi anh lại phá lên cười:

-Ha ha, hôm nay sao thế? Bị ấm đầu à, em diễn hay thật, suýt thì hyung tưởng em tỏ tình với hyung không chứ!

-Xi Lu Han, em thực sự yêu hyung! -Một câu thôi, Sehun đã làm Luhan đang hớn hở thành người có khuôn mặt vừa bị troll xong.

-Không thể nào, Sehun em đang đùa có đúng không? Đùa thế chả vui chút nào đâu~ -Nói xong, Nai Nhỏ liền một mạch bỏ chạy nhằm giấu nhẹm đi khuôn mặt vì ngượng mà đỏ ửng hồng của mình.

Nhưng số anh nó đen như nhọ nồi, vừa bỏ ra khỏi KTX đã vấp ngã khiến cổ chân chảy máu luôn và ngay. Đang thầm than thân trách phận cho cái chân cà nhắc của mình.

Luhan's pov:

"Sao ông trời lại đối xử bất với mình chứ? Tôi là người tốt sao số lại con rệp như vậy?"

End Luhan's pov

Bỗng từ đằng sau có ai đó nhấc bổng anh lên, để đầu anh dựa vào lồng ngực ấm áp của mình mà bế về phòng. Còn Han Han thì đang ngước lên xem vị ân nhân mình là ai (?). Chắc chắn không nằm ngoài dự đoán của anh, là cậu, Oh Sehun. Bất chợt anh nở 1 nụ cười. Sau khi đặt Luhan ngồi ngay hắn trên ghế, Sehun đi ra ngoài tìm bông, thuốc sát trùng băng bó cho Nai Nhỏ. Sau khi có đủ đồ nghề, cậu bắt đầu băng bó cho anh. Rồi cuối cùng thì Luhan mới lên tiếng:

-Cảm ơn.

-Không có gì! -Sehun vẫn tiếp tục công việc của mình.

-Vừa nãy... em nói là thích hyung là thật chứ?! -Luhan giọng lí nhí vân vê vạt áo của mình. Sehun bèn ngẩng mặt lên, bắt gặp biểu cảm hết sức dễ thương của hyung lớn, cậu mỉm cười búng lên trán anh một phải khiến anh oai oái kêu lên:

-Đau!

-Bộ hyung là Nai Ngốc à (?) Em nói thật đó. Được người khác tỏ tình mà hyung chạy trốn làm chi để ngã vậy? -Sehun mặt tỉnh bơ đáp.

-Phải hứa yêu hyung suốt cuộc dơid thì hyung mới đồng ts đó nga~ -Nai con vì buộc miệng nên bây giờ chỉ muốn tát vào mặt mình vài cái.

-Được, em hứa sẽ yêu hyung suốt cuộc đời. -Nói rồi, Hunnie chiếm đóng luôn đôi môi cherry chúm chím của Hannie~~~

~~~~~~~

Chuyển hướng qua bệnh xá, cái chốn khỉ ho cò gáy đó...

Cả đêm qua, Chen Chen sốt nặng làm lão đại nhà ta chạy xốc xốc ngửa ngửa, quay cuồng đến chóng cả mặt. May mắn, mãi đến gần sáng, cu cậu hạ sốt, ngủ thiếp đi mất. Xiumin lúc đó đã mệt lử, cũng đánh một giấc cho khoẻ người.

10h sáng...

-Oáp!!! -Chen vươn vai tỉnh dậy. Sau giấc ngủ sâu, cậu cảm thấy khoẻ hẳn ra, bao nhiêu bệnh tật giờ đã bay đi hết. -Đã mấy giờ rồi hả Xiu... ơ...

Cậu chợt ngừng lại, nín thở nhìn con người đàn ngủ gục bên giường. Mặt trời đã lên cao, toả những ánh nắng vàng ấm áp rực rỡ vào căn phòng độc màu trắng này. Những ánh nắng nhẹ ngàng hắt lên khuôn mặt bầu bĩnh của người đó. Giữa không gian im lặng này, chợt bừng sáng lên tiểu thiên thần đáng yêu đang say ngủ.

"Thình...thịch..."

Chen Chen nghe rõ cả tiếng trái tim mình đang đập mạnh.

-Sao trên đời lại có con người tuyệt mĩ như vậy chứ? -Cậu thì thào trong sự vô thức. -..Min...Seok...à... hình như... em...em... lỡ yêu hyung mất rồi! <3 <3 <3

-Thiệt đó hả? -Người đó ngước lên hỏi làm Chen giật mình vội vã bịt miệng lại.

-Hyung... hyung... dậy rồi à? -Cam Nhỏ cuối đầu ngượng ngùng hỏi.

-Không dậy thì sao có thể nghe những lời lẽ ngọt ngào ấy được. -Xiumin nhướn người gần phía Chen hơn.

-Đâu có hyung nghe nhầm rùi! -Cậu luống cuống. Bình thường cậu đã dễ thường nhưng bây giờ còn dễ thương hơn gấp bội lần với hai má đỏ ửng.

-Thôi đừng có chối nữa~ -Xiumin nói, không quên kèm theo nụ cười "chết người"

(aut: v~ cả chết người).

-Coi như Kim Mân Thạc này van xin em nói lại lần nữa nha~~~ <3

-Em...em... -Cam nhỏ đã bị nụ cười đó thôi miên mất rồi, không thể tránh né được. -...em...em yêu hyung...urm...u...

Vừa dứt lời, đôi môi của Min Seok nuốt như muốn nuót chửng lấy đôi môi cậu, tất cả những lời nói của cậu đã được anh tham lam mà nuốt hết, anh đang hôn cậu.

Chen Chen cảm nhận làn môi anh sượt qua, thoạt đầu còn phớt nhẹ, thế rồi cậu tự động hé môi trong cơn thúc ép. Gần như trái với mong muốn của cậu, cậu cảm thấy bản thân mềm nhũn ra, cậu vươn tay lên ôm lấy cổ anh, như bông hoa hướng dương khao khát vươn về phía ánh nắng. Hai tay anh ôm lấy cậu, bàn tay ôm vào mái tóc vàng mật ong của cậu, và nụ hôn thôi không còn nhẹ nhàng nữa mà lại trở nên cuồng nhiệt, tất cả chỉ trong một giây phút như bùi nhùi loé lên thành ngọn lửa.

Và anh rời tay ra, nhẹ nhàng tách mình khỏi cậu, kéo tay cậu rời khỏi cổ mình rồi khẽ ngả người ra thành giường.

Jong Dae vẫn còn chút hoang mang. Cậu toan định gọi anh, hỏi một thứ gì đó nhưng lại thôi.

Cả hai đều hoà vào im lặng.

-Hyung à, -Chen chợt hỏi, -cái nụ hôn vừa nãy... hyung yêu em chứ?

Xiu Xiu nghe vậy liền nghiêng đầu và bật cười thành tiếng trước câu hỏi ngây ngô và chẳng liên quan gì đến nhau của cậu.

-Em không giỡn đâu! -Chen phụng phịu *~aeygo~*

-Thì hyung đâu có đùa đâu!!! <3 Cam Nhỏ à, hyung yêu em, thực sự yêu em nhiều lắm! -Xiumin nói, đôi mắt một mí được mở to. Anh mỉm cười tinh nghịch trông như một đứa trẻ con vậy. -Yêu em nhiều đến nỗi cũng ghét em lắm đó!

Nghe đến đây, Chen nhà ta nét mặt lộ rõ vẻ khó hiểu:

-Vì sao hyung lại ghét em?

-Vì em yêu hyung mà không nói sớm để mấy bữa nay hyung phải vò đầu nát óc, miệt mài viết thư tỏ tình cho em đó! -Xiumin ra vẻ khổ nhọc rút từ ngăn kéo ra một tờ giấy hình trái tim màu HƯỜNG.

(Aut: Sau đây aut xin trích nguyên văn lời "tỉnh tò" của anh Mân Bánh Bao:

"SARANGHAE!!! <3 <3 <3"

Aut: Vâng, và nó chỉ có thế! ==')

-Mỗi một nhúm thôi sao hyung phải kêu là vò đầu nát óc???!!!! -Chen đang ở trong trạng thái "bị troll-ing".

-Xí~ Hyung thích thế thì đã sao? -Baozi vêu cái mỏ, tranh thủ "chụt chụt" vào má bé Cam đáng yêu đang ngẩn tò te ra kia.

-Á à, chơi đểu nha!!! -Chen Chen đánh yêu vào người Xiu Xiu mấy cái. -Hyung thật quá đáng mà~~~

-Ố ồ!!! Thân mật chưa kìa!!! -Vừa lúc đó couple HunHan mở cửa bước vào. -Tụi này qua đây lấy thêm thuốc sát trùng tiện thể ghé thăm Chen Chen, ai dè lại bắt gặp đúng moment hai người... Chẹp chẹp

-Giữa chốn thanh thiên bạch nhật này, hai anh "truỵ" tính định làm chuyện gì mờ ám đây ta? -Sehun đứng tay chống nạnh ra vê nghiêm trọng hoá vấn đề.

-Nghĩ bậy bạ không hà!~ -Xiu Bánh Bao rời khỏi giường, tiến về phía HunHan. -Ế, mà sao chân em lại băng bó tùm lum thế kia hả Luhan? Bị thằng Móm nó bắt nặt có đúng không? *gầm gừ*

-Uây uây, làm gì có à nha!!! -Han lên tiếng phản đối kịch liệt. -Do bị sơ ý bị ngã a~

-Min hyung nghĩ em là ai mà dám mạnh tay với "Hannie dấu yêu" dù chỉ bằng một cành hoa thôi chứ?!! -Sehun nói theo kiểu ta đây là đàn ông đích thực chứ không phải đàn ông... đít-vịt.

Xiumin ban đầu ngớ người ra trước câu nói đó nhưng rồi...

-Chú biết điều thế là tốt! Anh đây đồng ý gả Hannie cho chú! Nhớ chăm sóc thằng bé cẩn thận! -Lão đại vỗ vai Hun một cách chắc nịch.

-Và em đây cũng đồng ý gả Chennie cho hyung! Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc! -Hun hùng hổ đáp lại.

-WHAT?????????????????? -Còn hai tiểu mĩ thụ xinh đẹp kia chỉ biết nhìn nhau mà thốt lên.

End chap 5*

LFLLMTexol: Mưa hường ngày thêm nặng hạt và e là sẽ kéo dài sang chap sau thì ki bít~

Lmt^^: À mà phần kiss của XiuChen Lmt đã tả theo cách biến tấu của Lmt cho nó độc. Các rds thấy thế vào vậy? Cmt nha~

***Do sắp vào kì thi, lịch học +học thêm dày đặc nên thời gian ra chap của tụi auts có lẽ hơi thất thường~ nhưng vẫn duy trì 1 tuần ra ít nhất 1 chap à nga~ Đừng lo lắng, tụi này hứa sẽ ko drop đâu nên các rds yêu quý đọc thì nhớ vote để ủng hộ auts nha~~~~

Gamsahamnida (^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top