Ngày đầu gặp nhau

Mùa hè năm ấy, tại một căn biệt thự lớn ở Paris, một cô bé bảy tuổi được bố mẹ thông báo cho một tin bất ngờ...

"Amie à... xuống đây nào, bố mẹ có chuyện muốn nói với con" - bà Jane Laurent, mẹ cô bé gọi cô từ phòng khách.

Kim Amie nghe mẹ gọi liền chạy ra khỏi phòng và đi xuống phòng khách. Mặt niềm nở trả lời: "mẹ gọi Amie ạ?"

Bà Jane liền bế cô đặt lên ghế sofa và nhẹ nhàng nói với cô:

"Amie này, con có muốn về Hàn Quốc sống với bố mẹ và ông bà nội không?"

Amie mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn bố mẹ: "Ý bố mẹ là Amie sẽ về Seoul đi học luôn í ạ? Nhưng mà tiếng Hàn của Amie tệ lắm... Amie vẫn còn chưa đọc được hết một cuốn truyện tranh bằng tiếng Hàn, thì sao có thể đi học với các bạn ở Hàn được."

Ông Kim Je Hoon cười, xoa đầu Amie và trấn an: "Yên tâm đi con gái, con còn nhỏ, tiếng Hàn có thể từ từ tiến bộ sau khi tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh. Còn đi học thì bố đã sắp xếp cho con được vào học ở trường quốc tế BigHit rồi. Ở đó con sẽ được học 100% bằng tiếng Anh."

Amie nghe đến đây thì mặt mũi tươi tỉnh hơn được một chút.

"Vậy anh hai có đi chung với con không ạ? - Amie nhìn sang Kim Andre rồi hỏi.

"Andre sẽ không đi với chúng ta đâu con gái. Anh con quyết định sẽ ở lại đây và sống với ông bà ngoại vì anh con đã quen với cuộc sống ở Paris rồi."

Cũng không bất ngờ gì về quyết định của Kim Andre, do cậu hơn Amie tận 5 tuổi, sống ở Paris từ nhỏ đến bây giờ cũng đã được 12 năm. Bạn bè đều ở Paris, ông bà ngoại thì cưng cậu như trứng. Cậu chẳng có lý do gì để di chuyển qua một nơi lạ lẫm cả.

Chuyện là ông Kim Je Hoon là người Hàn Quốc, nhưng bà Jane Laurent thì lại là con lai. Bố của bà là người Pháp, còn mẹ của bà là người Hàn qua Pháp định cư và lập gia đình. Nhà ông Kim là một trong những gia đình giàu có và quyền lực nhất nhì Hàn Quốc. Trong một chuyến đi công tác ở Paris thì vô tình gặp được bà Jane và hai người cứ thế yêu nhau. Ông Kim sau đó quyết định ở lại Pháp với gia đình vợ và sinh được hai đứa con có dòng máu lai Pháp xinh xắn đáng yêu là Andre và Amie. Nhưng tính đến nay đã được 13 năm kể từ khi ông rời khỏi Hàn Quốc. Bố ông, chủ tịch Kim của tập đoàn KS bây giờ cũng đã lớn tuổi và cần người tiếp nối ông trong việc kinh doanh. Do đó ông Kim Je Hoon đã bàn bạc với vợ và quyết định sẽ quay về Hàn Quốc.

"Bố mẹ ơi... vậy khi nào chúng ta đi? Amie còn chưa chuẩn bị đồ đạc gì cả... Ở Hàn Quốc có đẹp không nhỷ? Thời tiết có dễ chịu không? Mọi người ở đó có thân thiện không?" Amie đặt ra một mớ câu hỏi khiến bố mẹ cô không kịp trả lời.

"Cuối tháng này chúng ta sẽ đi nhé. Con không cần chuẩn bị gì đâu. Ông nội khi nghe tin cháu gái của ông sẽ về với ông thì ông đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cho con rồi. Ông nội mong con về với ông lắm đấy." - mẹ Amie lên tiếng.

Thế là cô bé ngây ngô cười tủm tỉm nghe theo lời bố mẹ. Cô chưa bao giờ được về Hàn Quốc. Có quá nhiều thứ khiến cô tò mò. Liệu ở Hàn Quốc có vui như cô tưởng tượng không...

Rồi ngày đó cũng đến. Amie được bố mẹ dắt ra sân bay Charles De Galle để về lại Seoul. Amie bé nhỏ ôm lấy ông bà ngoại và anh Andre, chào tạm biệt họ và hứa rằng sẽ thường xuyên gọi hỏi thăm.

Sau nhiều tiếng trên máy bay thì cuối cùng gia đình nhà Kim cũng về đến sân bay Incheon. Amie háo hức vô cùng. Ông nội cô cùng rất nhiều cận vệ đứng ở sảnh sân bay chờ để đón cô và bố mẹ. Khi nhìn thấy cô, ông nội cười tươi và lao đến ôm cô.

"Chà... cháu của ông lớn thế này rồi sao. Nhìn cũng giống bố con đấy, nhưng mà lai mẹ nên xinh đẹp quá này." - Chủ tịch Kim nói.

"Amie chào ông ạ. Nhưng mà ông ơi, ông nói chậm chậm lại xíu. Amie nghe hổng kịp." - Amie nói tiếng Hàn một cách bập bẹ để trả lời ông.

Ông nội lẫn bố mẹ nghe xong đều cười phá lên do sự ngây ngô đáng yêu của cô bé.

Sau một hồi chào hỏi bắt chuyện thì cả nhà họ Kim đi về biệt phủ của họ. Trên đường đi, Amie chỉ nhìn ra cửa sổ, ngắm đường xá ở Seoul. "Cũng khá là được đấy nhỉ" cô nghĩ trong đầu. Khi đi gần đến nhà họ Kim, cô nhìn thấy xung quanh đều là những căn biệt thự rất lớn và đẹp. Khu nhà của gia đình cô sống là khu đắt địa nhất Seoul. Chỉ những nhà tài phiệt mới có nhà ở khu này.

"Khoan đã, ghé qua nhà ông Jeon một chút đi. Lâu rồi con chưa gặp ông Jeon nhỉ Je Hoon. Ông ấy hay hỏi thăm con lắm đấy. Sẵn tiện cho Amie kết bạn với nhóc Jung Kook luôn. Hai đứa bằng tuổi đấy." - Chủ tịch Kim ra lệnh.

Ông Jeon đây là bạn thân chí cốt nhất của chủ tịch Kim. Một người là chủ tịch tập đoàn KS, một người là CEO đang điều hành cả tập đoàn. Cả hai từ trẻ đã chơi chung và làm ăn chung với nhau. Tập đoàn KS lớn mạnh được như bây giờ đều là nhờ công của hai ông. Vì quá thân nên con trai của hai ông cũng chơi với nhau từ nhỏ. Jeon Jung Seok và Kim Je Hoon lớn lên cũng là bạn chí cốt của nhau nên việc ghé qua nhà họ Jeon chào hỏi cũng không có gì lạ.

Nhà họ Jeon thật ra chỉ cách nhà họ Kim có 1 cái ngã ba. Đi bộ 5 bước là tới. Biệt thự nhà họ cũng sang chảnh không kém nhà họ Kim. Xe của nhà Kim vừa vào cổng là đã có rất nhiều nhân viên ra đứng cuối chào và mời vào nhà. Amie ngại ngùng đi lẽo đẽo theo bố rồi ngó nghiêng xung quanh. Vào đến phòng khách thì ông Jeon xuất hiện, niềm nở đón chào ông bạn thân của mình cùng vợ chồng con trai ông.

"Đã bao lâu rồi ta chưa gặp hai cháu. Trông hai cháu hồng hào ra hẳn đấy. Đúng là ở nước ngoài về có khác." - ông Jeon nói với bố mẹ Amie.

"Dạ bác vẫn khỏe chứ ạ? Vợ chồng Jung Seok hôm nay có ở nhà không bác? Cháu muốn gặp bạn thân của cháu lắm rồi đây." - Kim Je Hoon đáp lại.

"Ai nhắc tên tôi thế kia. Chẳng phải là đứa bạn thân bỏ rơi tôi suốt 13 năm đây sao." - Jeon Jung Seok từ trên lầu đi xuống cùng với vợ, cười hớn hở chọc ghẹo Kim Je Hoon.

"Ôi người anh em, tôi làm gì bỏ rơi cậu. Có cậu lấy vợ đẻ con xong rồi để tôi cô đơn, nên tôi phải đi kiếm bến bờ riêng của tôi đấy chứ." - Bố Amie vừa trả lời vừa lại gần ôm lấy người bạn thân của mình.

Amie thì vẫn đứng nấp đằng sau mẹ. Không hiểu mọi người đang nói gì. Sau một hồi thì mọi người bắt đầu để ý đến cô bé, liền quay sang chào hỏi và cưng nựng. Ông Jeon Jung Seok sau khi thấy bé Amie đáng yêu thì bắt đầu lên tiếng gọi: "Jung Kook, con đâu rồi? Ra đây bố xem nào."

Từ phía sau nhà, một cậu bé đáng yêu, mặt mày sáng sủa, trông rất bảnh tỏn chạy đến. Thấy nhà bỗng rất đông người liền chào hỏi: "Cháu chào ông, con chào cô chú ạ."

"Ngoan quá, đáng yêu quá. Thì ra đây là cậu út nhà Jeon đây sao?" mẹ Amie hỏi.

"Con trai, chào cả bạn nữa kìa. Bạn bằng tuổi con đấy. Bạn mới từ Pháp về, không rành tiếng Hàn cũng không biết Seoul ra sao. Con chăm sóc bạn nhé. Sắp tới hai đứa cũng học chung đấy." - Jeon Jung Seok dặn dò Jung Kook.

Jung Kook nghe xong lập tức quay sang nhìn cô bé đang ngơ ngác nhìn mình. Lập tức liền cảm thấy choáng váng. "Rất xinh xắn, rất đáng yêu" - Jung Kook nghĩ trong đầu. Lần đầu cậu gặp được một bạn nữ tóc nâu dài hơi xoăn gợn sóng, mắt nâu long lanh, môi chúm chím, má hồng hào. Rất khác so với các bạn nữ cùng tuổi mà cậu đã từng gặp qua. Cậu ngại ngùng lại gần, đưa tay ra, ý là muốn bắt tay với cô bé.

"Anyeong, tớ là Jung Kook, Jeon Jung Kook. Sinh tháng 9. Còn cậu?"

"Bonjour... tớ là Amie, Kim Amie. Sinh tháng 11."

"Vậy cậu nhỏ hơn tớ. Tớ là oppa của cậu đấy"

Cả nhà nghe xong đều cười phá lên vì sự dễ thương của hai đứa nhỏ.

Và thế là Amie đã kiếm được cho mình một người bạn đầu tiên ở Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top