Không gì quý hơn cậu
Sau khi về đến resort thì nhờ vào sự cơ cấu của Amie, cả hội 6 người đã được xếp vào ở chung 1 căn villa view biển, mặc dù là học khác lớp. Mấy đứa nhóc hí hửng vô cùng. Vừa chui vào căn villa là bày hết đồ ra khắp nơi rồi chạy nhảy lung tung phá phách. Đến đoạn chia phòng thì ai nấy cũng đều muốn dành ở căn phòng ngủ chính lớn nhất. Đương nhiên là không ai nhường ai, khẩu chiến um xùm. Đến cuối cùng khi không giải quyết dc nữa, cả đám quyết định đến tối sẽ kéo nệm vào phòng ngủ chính ngủ chung hết.
Cãi nhau 1 hồi cũng thấm mệt, bắt đầu cả bọn tách nhau ra, người thì đi tắm, người thì nằm ở sofa xem tv, người thì kiếm đồ ăn vặt. Đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi ra sảnh tập trung thì cả đám mới chịu lết ra khỏi căn villa.
"Tập trung nào mấy em. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan đảo Jeju nhé. Địa điểm đầu tiên sẽ là Bảo Tàng Thuỷ Tinh Jeju. Sau đó sẽ là Trung Tâm Trải Nghiệm Jungmun Kart. Thầy nghĩ các em sẽ rất thích cả 2 chỗ này, một nơi thì có rất nhiều kiệt tác tinh xảo để chiêm ngưỡng, một nơi thì các em có thể trải nghiệm đường đua xe Go Cart. Tham quan xong 2 chỗ này thì các em sẽ có tầm 2 tiếng vui chơi tự do ở khu resort này nhé." - Thầy Lee phổ biến chương trình vui chơi cho lớp.
"Woowww thích quá đi thầy ơi." - Một đám học sinh trầm trồ.
"Đi lẹ đi lẹ đi thầy. Tụi em hóng lắm rồi." - Một đám học sinh khác lên tiếng.
Tất nhiên hội bạn 6 người này cũng hào hứng không kém. Cùng nhau lên xe buýt để di chuyển đến từng địa điểm. Tham quan vui chơi cho đã rồi thì ai cũng mệt lả cả ra. Lúc đi hết mình lúc về hết hơi luôn. Trên đường đi về thì đứa nào cũng ngủ gật trên xe buýt.
Về đến nơi thì bọn học trò được giáo viên thả cho 2 tiếng tự do. Đa số đứa nào cũng về phòng nghỉ ngơi chứ không còn sức vui chơi nữa. Hội 6 người này cũng không khác là mấy.
"Amie này, trông cậu mệt quá rồi đấy. Hay mình về phòng nghỉ ngơi nhé." - Jung Kook lo lắng cho Amie nên muốn dắt cô về phòng nghỉ.
"Tớ cũng đang muốn về ngủ một lát, chứ tớ hết sức luôn rồi." - Amie mệt mỏi trả lời.
"Ừ về thôi mấy đứa, tớ sắp chết tới nơi rồi đây. Người rã rời luôn đấy." - Ji Min rên siết.
Thế là cả đám 6 đứa lê lết về phòng. Đang đi giữa đường thì Nam Joon xuất hiện gọi Amie khiến Jung Kook hết sức khó chịu.
"Amie ơi, em đi đâu đấy?"
"Oh anh Nam Joon đấy à. Em đang tính đi về phòng nghỉ một lát thôi. Có chuyện gì không anh nhỉ?" - Amie trả lời.
"À thì do hiện tại đang có 2 tiếng tự do, nên anh muốn rủ em cùng đi dạo biển với anh một lát. Dù gì cũng lâu rồi 2 ta chưa trò chuyện, mà cảnh ở đây thì rất đẹp nữa." - Nam Joon vào thẳng vấn đề.
"À ra là vậy... nhưng mà bây giờ luôn sao?... Em có hơi..." - Amie ấp úng.
Chưa kịp nói dứt câu thì Jung Kook nhảy vào: "Amie bây giờ đang mệt rồi. Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Tiền bối rủ người khác đi dạo biển cùng đi nhé."
Amie bất ngờ vì phản ứng của Jung Kook, chưa kịp nói gì thì Nam Joon lại phản bác liền: "Nếu bây giờ Amie mệt thì lát nữa anh sẽ quay lại đón em đi dạo sau nhé. Tầm 1 tiếng nữa được nhỉ?"
Amie lúc này vì khó xử nên đành cắn răng chấp nhận lời đề nghị này. Còn Jung Kook thì khó chịu không tả nổi. Cái tên Nam Joon này thật là đáng ghét. Đến tận đây rồi mà còn làm phiền Amie. Jung Kook chỉ mong cho cậu ta mau tốt nghiệp rồi tránh xa khỏi tầm mắt của mình và Amie.
Về đến phòng thì cả bọn lăn đùng ra nệm ngủ như chết. Mệt đến mức không còn sức để thay đồ sạch luôn. Tầm 1 tiếng sau, thì Nam Joon đã quay lại để kiếm Amie. Amie dù rất mệt nhưng vì đã lỡ nhận lời nên vẫn ráng lết dậy và đi dạo cùng Nam Joon. Vì lúc đó cả đám còn đang ngủ rất say nên Amie khẽ đi ra khỏi phòng mà không báo cho ai biết.
"Hello cô bé, anh đến đón em đi dạo đây." - Nam Joon tươi cười chào Amie.
"Hi anh, chúng ta đi thôi." - Amie vui vẻ đáp lại.
Cả 2 cùng đi dạo đến bãi biển gần đó, vừa đi vừa nói chuyện khá nhiều. Chủ yếu là Nam Joon hỏi chuyện và Amie trả lời, do cô vẫn còn khá mệt nên không chủ động lắm. Nam Joon thì cảm thấy rất vui vì được dành thời gian với Amie. Nhưng Amie thì thấy cũng bình thường, chỉ xem Nam Joon như một người bạn, một người tiền bối chứ ko cảm thấy có gì rung động lắm.
Sau tầm 30 phút dạo chơi ở biển thì Amie thấm mệt nên đòi đi về. Nam Joon thấy vậy liền lo lắng dắt cô về lại căn villa. Lúc này trời bắt đầu có dấu hiệu chuyển mưa. Amie thấy vậy thì cảm thấy bất an trong lòng, liền có chút gấp rút hơn. Đang đi giữa chừng thì bị một đám con nít đang chơi ở bãi biển chạy giỡn va trúng khiến Amie ngã xuống bãi cát. Nam Joon thấy vậy liền đỡ cô lên và phủi cát cho cô.
"Em không sao chứ cô bé? Trông em có vẻ vội vàng lắm. Em đang gấp làm gì sao?" - Nam Joon lo lắng hỏi thăm.
"À dạ không. Do em thấy trời có vẻ sắp mưa lớn nên em muốn về nhanh thôi ạ." - Amie trả lời qua loa để Nam Joon không lo lắng.
"Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Anh nghĩ mưa này sẽ lớn lắm đấy. Không nên để em dính mưa, sẽ bị bệnh mất." - Nam Joon vừa nói xong liền nắm tay Amie dắt đi thật nhanh về villa của cô.
Về đến nơi thì Amie chào Nam Joon rồi hối anh đi về phòng nhanh để tránh bị ướt. Nam Joon vui vẻ nghe theo lời Amie, xoa đầu cô một cái rồi chạy ngay về phòng mình. Amie thấy Nam Joon đi rồi thì mới quay vào mở cửa căn villa để bước vào. Bỗng cô thấy thiếu thiếu cái gì đấy trên người. Nhìn lại thì cô không còn thấy sợi dây chuyền mà Jung Kook tặng mình hồi sinh nhật năm 8 tuổi đâu nữa. Chắc là đã làm rơi mất ở đâu đó trên bãi biển. Amie suy nghĩ một hồi thì nhớ ra hồi nãy cô bị đám nhóc va trúng nên ngã trên bãi biển. Có thể là làm rơi lúc đấy. Không đắn đo gì nhiều, cô liền chạy ngay ra lại bãi biển lúc nãy để tìm lại sợi dây chuyền, mặc cho trời sắp đổ mưa.
Sau 2 tiếng ngủ không biết trời đất gì thì cuối cùng đám nhóc ở căn villa cũng tỉnh dậy. Jung Kook loay hoay khắp nơi không thấy Amie đâu liền lo lắng.
"Ê mấy đứa nãy giờ có ai thấy Amie đâu không?"
"Mới ngủ dậy mà biết gì đâu." - Tae Hyung ngái ngủ trả lời.
"Hình như đi với ông tiền bối Nam Joon gì đấy rồi. Hồi nãy còn hẹn nhau đi dạo biển các kiểu mà." - Seok Jin lên tiếng.
"Nhưng mà đi gì lâu thế. Ngoài trời bắt đầu mưa rồi. Amie còn không mang theo tai nghe. Không ổn tí nào." - Jung Kook nhìn ra cửa sổ, lòng như lửa đốt.
"Chắc không sao đâu. Có đàn anh lớn hơn đi cùng mà. Amie sẽ được chăm lo cho tốt thôi." - Min A thấy Jung Kook lo lắng nên nói vài câu trấn an.
"Các cậu không hiểu đâu. Amie, cậu ấy sợ mưa lắm. Không có tớ bên cạnh cậu ấy sẽ hoảng loạn đó." - Jung Kook giải thích.
"Vậy gọi thử qua phòng của ông Nam Joon gì đấy xem ổng đã về chưa?" - Ji Min đưa ra ý kiến.
Jung Kook liền chạy đi lấy điện thoại trong phòng, gọi cho lễ tân để hỏi số phòng của Nam Joon, sau đó gọi ngay cho anh.
"Alo, tiền bối Nam Joon?" - Jung Kook giọng có hơi gấp rút.
"Vâng tôi đây. Ai thế?" - Nam Joon trả lời.
"Là tôi, Jeon Jung Kook, bạn của Amie. Amie hiện có đang ở cùng anh không?"
"Amie sao? Lúc nãy tôi đưa em ấy về phòng lại rồi mà. Sao thế? Em ấy bây giờ đang bị sao?" - Nam Joon bắt đầu lo lắng.
"Sao? Anh đưa Amie về đây rồi á? Nhưng mà nãy giờ chúng tôi không hề thấy Amie." - Jung Kook hoảng loạn bắt đầu lớn tiếng.
"Rõ ràng là tôi đưa em ấy về đến tận cửa rồi mới quay về phòng của mình. Có lẽ em ấy lại đi đâu sau lúc đấy rồi. Để tôi báo ngay với giáo viên, phòng hờ em ấy bị bắt cóc hay gì đó." - Nam Joon đáp lại.
"Lúc nãy anh đưa Amie đi đến đâu? Có khi cậu ấy quay lại chỗ đấy không?" - Jung Kook tiếp tục hỏi.
"Tôi dắt em ấy đến bãi biển của resort, cách đây tầm 500m thôi." - Nam Joon trả lời.
Jung Kook vừa nghe xong liền cúp máy và chạy đi kiếm Amie ngay. Cả bọn thấy vậy liền cảm thấy có gì đó bất ổn nên liền chia nhau ra rồi xách dù đi kiếm phụ. Trời thì ngày càng mưa lớn hơn. Jung Kook cứ thế bất chấp chạy đi về phía bãi biển để tìm Amie. Từ đằng xa, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của 1 cô bé đang ướt sũng, người lạnh run lên, đang lò mò dưới bãi cát kiếm cái gì đấy ở dưới cơn mưa. Gió biển thì thổi rất mạnh, mưa thì xối xả, nhưng cô bé vẫn cứng đầu lần mò dưới cát một cách vô vọng. Jung Kook liền chạy ngay lại ôm lấy Amie.
"Đồ ngốc, cậu làm gì ở đây vậy? Có biết tớ lo cho cậu lắm không? Trời mưa to thế này sao cậu lại ở đây mà không về phòng?" - Jung Kook vừa ôm Amie vừa hét lớn.
Amie giật mình, chưa kịp định hình gì thì đã được lọt thỏm vào lòng Jung Kook. Cậu lúc này cũng ướt nhem, người cũng lạnh ngắt, nhưng được cậu ôm vào lòng thì cô ấm hơn rất nhiều.
"Jung Kook à, tớ... tớ... xin lỗi." - Amie lúc này bắt đầu khóc òa lên.
"Cậu sao thế? Chuyện gì mà xin lỗi? Sao lại khóc? Ai bắt nạt cậu? Hay do cậu sợ mưa?" - Jung Kook hốt hoảng hỏi một tràn những câu hỏi.
"Tớ... lỡ làm mất bùa hộ mệnh rồi. Tớ kiếm nãy giờ không ra. Phải làm sao đây Jung Kook à..." - Amie khóc lớn hơn.
"Trời ạ. Sợi dây chuyền đó sao? Mất thì tớ tặng cậu sợi khác đẹp hơn. Sao phải đi kiếm như thế này. Lỡ cậu bị gì tớ biết phải làm sao." - Jung Kook lo lắng nói.
"Không được. Đó là bùa hộ mệnh của tớ. Cậu đã đích thân thiết kế ra nó để tặng tớ mà. Đối với tớ nó thật sự rất quý báu." - Amie vừa nức nở vừa trả lời.
Jung Kook lúc này trong lòng chỉ có thể là tràn ngập tình thương thôi. Cậu thương Amie vô cùng. Tại sao cái đồ ngốc này lại có thể đáng yêu như vậy. Chỉ vì sợi dây chuyền của cậu tặng năm 8 tuổi mà cô không màng mưa gió, bất chấp nỗi sợ mà ra ngoài đây tìm kiếm trong vô vọng.
"Amie này, đối với tớ thì cậu thì quý báu nhất đấy. Không có gì quý hơn cậu đâu. Nên nghe lời tớ, bây giờ chúng ta đi về phòng nhé. Sợi dây chuyền đó khi nào hết mưa tớ sẽ cùng cậu quay lại tìm. Ngoan tớ thương nè." - Jung Kook dịu dàng lau nước mắt cho Amie rồi dỗ dành cô. Sau đó quay lưng lại, quỳ xuống cho Amie leo lên lưng mình rồi cõng về.
Trên đường về, trời vẫn mưa rất lớn, nhưng Jung Kook vẫn cõng Amie, nhất quyết không cho cô xuống dù cô nài nỉ. Về đến phòng thì cả bọn cũng đã về trước đó. Thấy cả 2 ướt sũng liền chạy đi lấy khăn cho cả 2 lau khô rồi quấn người. Sau khi thay đồ xong thì Amie có dấu hiệu mệt mỏi hơn. Jung Kook liền đưa cô lên giường nằm nghỉ.
"Yaaaa Kim Amie, cậu sốt rồi này đồ lì lợm." - Jung Kook sờ trán cô rồi mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top