|00| Tình chúng mình.
Tình chúng mình chỉ đến thế thôi...
***
Chuyện về hai kẻ đang yêu bỗng dưng chán nhau và rồi... Chia tay.
• Tin.
Chúng tôi chia tay rồi. Cả tôi và Can đã chính thức kết thúc hơn một tuần. Lý do chẳng có gì to tát, chỉ là vào một buổi sáng thức dậy đã không còn cảm giác mong chờ được nhìn thấy nhau. Đã thôi không còn vui vẻ khi nghe giọng nói của đối phương, đã chẳng còn muốn hôn vào cái miệng nhỏ cứ thích chu ra đó nữa. Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải chờ đợi nhau. Những nỗi nhớ chẳng còn đong đầy và những cuộc gọi cứ thế ít dần đi. Chúng tôi cứ dần xa cách nhau như một lẽ hiển nhiên phải thế. Đến một ngày chúng tôi giật mình nhận ra mình đã không còn chút cảm giác nào với đối phương nữa thì cũng là lúc tôi biết mình cần phải kết thúc mọi thứ...
Kết thúc để không làm nhau mệt mỏi.
Kết thúc để không dày vò nhau thêm.
Tôi đã hẹn cậu ấy ra công viên gần nhà và chủ động lên tiếng.
"Can, chúng ta chia tay đi."
Can đứng đó, cậu ta ngẩn ngơ nhìn tôi. Tôi thấy trong đôi mắt trong veo từng khiến tôi mê đắm ấy là một mảnh vụn vỡ mơ hồ, dường như còn lấp loáng một tầng hơi nước.
"Tại sao thế mày?". Cậu ta cất tiếng hỏi. Giọng điệu bình thản đến lạ. Nếu không phải nhìn vào cặp mắt của cậu ta, tôi sẽ cho rằng cậu ta tưởng tôi đang nói đùa thôi.
"Tôi và cậu đều mệt rồi. Dừng lại thôi.".
Yêu đương mãi cũng kiệt sức rồi. Chúng tôi nên dừng lại thôi...
"Ừ, vậy tụi mình chia tay." Đứa ngốc kia hơi mím mím môi sau khi lên tiếng xong thì dứt khoát quay lưng, bước đi chẳng quay đầu lại.
Và chúng tôi đã bước ra khỏi cuộc đời nhau như thế.
Ngày chúng tôi chia tay, bầu trời vẫn xanh ngắt một màu, nắng vẫn nhuộm vàng cả không gian, mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật đã định chẳng có gì thay đổi. Chỉ có chúng tôi... là đã không còn tồn tại trong bầu trời của nhau nữa.
Tôi biết cậu ta buồn, tôi cũng biết cậu ta đi nhanh như thế là không muốn phải khóc trước mặt tôi. Nhưng vào lúc này tôi không biết phải làm gì ngoài đứng lặng người nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang ngày càng xa khuất. Cho đến khi Can biết mất hẳn ở ngã rẽ tôi mới rời khỏi nơi này. Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh chưa đầy mười phút vậy mà lại thay đổi cả quãng đường sau này của chúng tôi.
Chia tay rồi vậy tôi có buồn không?
Buồn chứ, rất buồn là đằng khác. Vì khi quen nhau, cả tôi và Can đều thật lòng. Chúng tôi đã dùng hết con tim và lý trí mình để yêu nhau, đã cùng trải qua rất nhiều khó khăn từ sự rắc rối do anh trai tôi gây ra cho đến sự can ngăn của gia đình cậu ta. Chúng tôi đã cùng trải qua quãng thời gian hạnh phúc và nồng nhiệt nhất khi Can yêu tôi và tôi cũng yêu Can. Chúng tôi đã từng yêu nhau, yêu nhiều rất nhiều.
Mà có lẽ cũng vì đã yêu quá nhiều nên giờ đây mới cảm thấy mệt mỏi, không chỉ mình tôi mà Can cũng thế. Không biết từ khi nào chúng tôi bắt đầu chán nhau, không còn quá nồng nhiệt khi ở cùng đối phương, xa nhau rồi không còn nhớ nhung nữa, những tin nhắn ít dần, cuộc trò chuyện chóng vánh. Tình cảm của hai người trở nên nhạt nhoà đi. Đến một ngày biết rằng không thể cùng nhau bước tiếp nữa, chúng tôi đành rời khỏi nhau thôi. Dù đáng buồn nhưng điều đó là sự thật. Hai chúng tôi buộc phải chấp nhận nó dù muốn dù không.
Tôi và Can chia tay rồi!!! Tôi là người mở lời trước để nếu có ai hỏi đến thì kẻ tồi tệ nhất sẽ chỉ có mình tôi. Rất buồn, rất hụt hẫng cũng rất tiếc nuối, tôi ghét phải thừa nhận nhưng cảm giác này rất khó chịu. Có ai chia tay mà lại vui được đâu. Chỉ là lẫn trong những xúc cảm rối ren ấy thì nhẹ nhõm lại chiếm phần lớn hơn cả. Nhẹ nhõm vì cả hai đều dừng lại đúng lúc, để không dây dưa rồi làm tổn thương lẫn nhau.
Từ nay về sau, dù đã không còn là gì của nhau nữa nhưng tôi sẽ luôn dành một góc trong tim để nhớ về cậu ta như một kí ức đẹp trong cuộc đời nhàm chán này. Can là mối tình đầu của tôi, cậu ta đã dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu, dành cho tôi tất cả sự chân thành và tin tưởng. Tôi vẫn luôn nợ Can một câu cảm ơn chưa nói thành lời.
"Can, cảm ơn cậu vì tất cả. Và cũng xin lỗi vì không thể đi cùng nhau cả đời."
Kết thúc thật rồi.
Từ nay về sau tôi sẽ không thể tìm được ai yêu tôi nhiều như cậu ta đã từng.
***
•Can.
Cuộc tình nào rồi cũng tan và tình ta cũng thế...
Tôi và Tin chấm dứt đã hơn một tuần rồi. Tin hẹn tôi ra ngoài và nói lời chia tay, tôi cũng không bất ngờ lắm. Từ lúc nhìn thấy dáng vẻ gượng gạo cùng giọng nói ngập ngừng của hắn tôi đã đoán được điều hắn sắp nói sẽ chẳng tốt lành gì. Còn nhớ hôm đó là một ngày trời xanh mây trắng, gió chiều khẽ lộng và nắng nhạt giăng đầy khắp nẻo đường. Ngày chúng tôi chia tay lại là một ngày đẹp như thế. Dường như ngay cả ông trời cũng vui mừng khi chúng tôi xa nhau.
Cũng tốt thôi, Tin mệt mà tôi cũng mệt rồi. Cả tôi và hắn đều quá mệt mỏi vì cảm xúc của nhau. Tôi là một đứa ngốc suy nghĩ đơn giản nên cảm thấy không hợp nữa thì chia tay thôi, chẳng thích lằng nhằng dây dưa cũng không khóc lóc ủy mị như mấy cô gái trong phim mẹ tôi vẫn hay xem đâu. Tôi thấy nó ngu học lắm!!!.
Mà kể cũng lạ nhỉ? Tình yêu đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh. Mới hôm nào chúng tôi còn tưởng sẽ không thể sống nổi nếu thiếu nhau ấy mà bây giờ đã thành người lạ rồi.
Tin - người đã từng xin tôi đừng rời bỏ hắn lại là người muốn chấm dứt trước.
Mà tôi người đã từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn cũng đã chấp nhận buông tay hắn rồi.
Hóa ra khi người ta hết tình với nhau, mọi câu thề non hẹn biển khi trước đều sẽ không còn giá trị. Đứa ngốc như tôi đây đến giờ mới hiểu được điều đó.
Một sáng thức dậy đột nhiên không còn thấy yêu người kia nữa bạn sẽ thấy thế nào? Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình khi đó ra sao. Là kinh ngạc, là hụt hẫng, là cảm giác tội lỗi vì mình đã thay lòng chăng. Mọi thứ đều không phải, tất cả trong tôi đều chỉ là một mảng trống rỗng mà thôi. Ngay cả khi Tin nói chia tay tôi cũng không thấy đau lòng như những gì mình nghĩ, chỉ cảm thấy thật tiếc nuối cho mối tình đã từng đẹp đẽ đến thế của chúng tôi.
May mắn là khi yêu nhau, chúng tôi đều yêu cùng một lúc. Cũng thật may mắn khi kết thúc, chúng tôi đều hết tình với nhau. Sẽ bất hạnh biết chừng nào nếu một trong hai người còn yêu đối phương, nhỉ? Khi đó giữa hai chúng tôi sẽ là tan vỡ chứ không còn là kết thúc nữa...
Gọi nó là tan vỡ vì sẽ có một người bị tổn thương, đau khổ. Gọi nó là kết thúc vì chúng tôi sẽ không đau đớn vì nhau. Buồn thì có buồn nhưng không hề đau lòng một chút nào.
"Chia tay có như là mình vô tâm chẳng nhớ nhung gì.
Chia tay có giống ánh mắt em khi không còn yêu anh nữa.
Vậy thì ta nên chia tay, chia tay nhau nhé.
Vì là có lẽ khi chúng mình mai đây sẽ, sẽ yêu rất nhiều..." (*)
Tôi vô tình gặp lại Tin trên phố, tình cờ. Hệt như cái cách lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi không biết phải nói gì lúc này, một đứa lúc nào cũng hoạt động mồm liên tục như tôi vậy mà cũng có lúc bối rối đến vậy. Đối với hai kẻ vừa mới chia tay khi vô tình gặp lại sẽ có cảm giác gì? Tôi cũng chẳng biết nữa và chúng tôi cứ đứng nhìn nhau rất lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy không khí quanh mình như đóng băng lại. Sau đó Tin mỉm cười với tôi, nụ cười tươi rói quen thuộc. Hồi còn quen nhau, hắn vẫn luôn cười như thế mỗi khi nhìn thấy tôi từ đằng xa đi tới. Hắn cười đẹp lắm, lúc bình thường đã trông rất đẹp trai rồi khi cười lên càng khiến lòng tôi ngẩn ngơ. Một người hoàn hảo như thế đã từng thuộc về một mình tôi, chỉ duy nhất một mình tôi, mà bây giờ thì không phải nữa rồi...
Lúc còn bên nhau, đã từng cho rằng sẽ ở bên nhau cả đời. Rốt cuộc cũng chỉ đi được đến đây thôi... Cả hai chúng tôi đều cần nói với nhau một lời xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể ở bên nhau cả đời như đã hứa.
Tôi tiến đến gần, tặng lại cho Tin nụ cười ngốc ngốc thường ngày của mình, khẽ chọt vào má hắn một cái tựa như một lời cảm ơn. Đây là lần cuối cùng tôi cho phép mình được làm thế này với hắn. Vì từ nay trở về sau, cả tôi và hắn đều sẽ có cuộc sống riêng của mình theo đúng nghĩa.
Tôi vẫn là tôi - Tên ngốc dễ tin người.
Tin vẫn là Tin - Vị thiếu gia được nhiều người săn đón.
Nhưng mà... chúng tôi đã không còn là của nhau nữa rồi.
Hết 00.
(*) chia tay - Bùi Anh Tuấn
***
Love by chance không có season 2 và TinCan thì SE. Tôi buồn chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top