Chap 5: of reappearances and finally snapping (Part 4)
Giờ thì. Mingyu đã từng thấy rất nhiều khía cạnh khác nhau của Thư ký Jeon trong vòng bảy năm làm việc chung với nhau. Trước khi hắn thấy nụ cười nhe răng của cậu cùng tư thế thoải mái khi cậu đi ăn thịt nướng tối qua, hắn dám nói là bản thân đã thấy qua hết tất cả các vẻ mặt của Jeon Wonwoo. Vẻ mặt của cậu khi bị stress, khi cậu thở phào nhẹ nhõm, khi cậu bị sốc (là vẻ mặt mà Mingyu cho rằng rất rất dễ thương), khi cậu thất vọng, khi cậu thích thú - hắn chắc chắn là bản thân đã từng thấy qua hết.
Chỉ là đến giờ, hắn mới nhận ra, là hắn hoàn toàn sai rồi. Hắn chưa bao giờ thấy Thư ký Jeon nổi giận.
Hơi cáu? Đã thấy qua. Bực bội? Cũng thấy rồi. Tàn bạo? Hắn không nhớ lắm nhưng cũng có.
Nhưng Mingyu rõ ràng nuốt nước bọt khi nhìn thấy Jeon Wonwoo này.
Cơ hàm của Thư ký Jeon nghiến chặt trong khi cậu từ từ nghiên đầu sang một bên. Lông mày cậu không còn chau lại, thay vào đó chúng nhướn lên đầy giễu cợt. Đôi môi đầy đặn cũng mím lại.
Tuy nhiên, chính đôi mắt của cậu mới là điều khiến Mingyu sợ hãi nhất, vì chúng không hề chứa đựng sự tức giận hay buồn bã hay bất cứ điều gì khác. Thay vào đó là sự mờ mịt, cặp mắt khiến Mingyu muốn cụp đuôi mà chạy trốn.
"Tôi," Thư ký Jeon bước lại gần Mingyu. Không biết có phải là do sợ hãi hay gì đó, Mingyu thật sự không thể nói được, mà nhịp tim hắn càng lúc đập càng nhanh khi mỗi bước chân cậu đến gần hơn. "là người ích kỷ?"
Thế mà Mingyu, người ngây thơ không đúng lúc, lại trả lời. "Đúng vậy."
Một khoảng lặng.
Thư ký Jeon nhìn xuống và bật ra một tiếng cười trầm thấp. Khác hẳn với nụ cười sảng khoái mà cậu đã cười với người đàn ông tóc đỏ tối qua, khi cậu ngước mặt lên trời và chun mũi một cách đáng yêu.
Không, tiếng cười này thật làm người ta sảng hồn.
Khi Thư ký Jeon nhìn lên, trên mặt đã không còn ý cười.
"Còn cậu thì sao." Giọng cậu nhẹ đến không thể nhẹ hơn, nhưng nó lại khiến Mingyu lạnh sống lưng, "Cậu thích diễn mấy pha điếng hồn như thế này, lại còn thích nổi điên với người khác, thế nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến hậu quả vì lúc nào cũng có người gánh thay cậu. Cậu trừng phạt và khiển trách những người xung quanh vì những chuyện không đâu vì cậu là người duy nhất được bỏ qua khi phạm sai lầm. Đôi lúc, không vì lý do gì cả, và cậu lại nổi giận với người khác chỉ đơn giản là vì muốn kiếm chỗ phát tiết, phải không? Cậu thích thì bắt nhân viên của mình tăng ca và có quá nhiều thành kiến v-"
"Điều đó không đúng."
"Thuyết phục tôi rút lại đơn từ chức. Đó là điển hình của sự ích kỷ đấy. Cậu không thèm để những gì tôi đã nói trên xe vào lòng, mà chỉ xé thư từ chức của tôi, không cho tôi rời đi. Không phải vì điều đó sẽ tốt cho tôi, cũng không phải vì những thành viên còn lại trong nhóm sẽ gặp khó khăn trong việc thích ứng với thư ký mới. Không. Tất cả chỉ vì cậu muốn níu kéo tôi."
Mingyu có chút nao núng.
"Cậu không biết đâu Mingyu," cậu chế giễu, "Cậu không biết điều này vô nhân đạo như thế nào. Và cậu vô nhân tính làm sao."
"Điều đó không đúng." Mingyu lắc đầu. "Anh là đang nói quá. Anh chỉ tức giận vì tôi đã chỉ ra việc anh làm tệ như thế nào! Đừng có nhỏ mọn như vậy."
Cậu chế nhạo, "Như vậy. Chính xác là như vậy. Cậu xem thường cảm xúc của tôi như -"
"Thư ký Jeon, anh đang quá phận rồi đấy." Mingyu nghiến răng.
"Làm như tôi không được phép cảm nhận những điều đi ngược với kỳ vọng hoàn hảo của cậu về việc tôi nên cảm thấy như thế vào vậy. Cậu -"
"Jeon."
"Luôn cắt ngang mỗi lần tôi muốn nói. Cậu, vì lý do gì, lại không muốn đối xử với tôi một cách bình thường." Trong mắt Thư ký Jeon chỉ toàn lạnh lẽo, không thể che giấu được phẫn nộ. "Cậu còn không gọi tôi bằng tên. Có thể cậu nghĩ điều đó thể hiện sự 'chuyên nghiệp' của cậu, nhưng chúng ta đều rõ đó là những gì cậu coi tôi mà thôi."
Thư ký Jeon bước đến một bước, Mingyu lùi lại một bước.
"Không phải một con người, không phải Jeon Wonwoo."
Lại một bước tiến, một bước lùi.
"Không gì cả, chỉ là Thư ký Jeon." Wonwoo nặn ra một nụ cười xấu xí. "Đồ chơi riêng của cậu, muốn sai lúc nào, khi nào cũng được."
Hông Mingyu đã đụng bàn làm việc.
"Cậu biết không, công việc này cũng không quá tệ, trừ việc cậu lúc nào cũng tìm mọi cơ hội để xúc phạm, móc mỉa và hạ thấp tôi cùng những việc tôi làm cho cậu. Nếu cậu không liên tục giao cho tôi một đống việc chất cao như núi mỗi khi cậu có gì không hài lòng về tôi làm gì đó không mang lại lợi ích cho cậu, hoặc chỉ đơn giản là cậu thích thế."
Từ khoảng cách này, Mingyu có thể thấy được mắt của Thư k- Wonwoo ánh lên, vô vàn cảm xúc được che đậy dưới cặp kính đó.
"Nếu cậu không quăng hết mớ công việc cậu chán ghét làm qua cho tôi. Nếu cậu không nhìn tôi như thể tôi là thằng điên sau khi liên tục thức đêm hoàn thành công việc cho cậu. Nếu cậu không cấm tôi dành thời gian cho bản thân để sống, thật sự sống, như một con người. Nếu như cậu đã thật sự quý trọng những gì tôi làm cho cậu, những đêm trắng, ngồi trước máy tính liên tục hàng giờ. Nếu như cậu thường xuyên gọi tên tôi, thì đến giờ tôi sẽ không đáp lại mỗi khi có người gọi 'Thư ký Jeon' ngay cả khi đã tan làm, như thể nó đã ăn sâu vào tiềm thức con mẹ nó rồi. Đến mức mà tin nhắn không phải là thứ mà tôi sẽ xem trước mỗi khi thức dậy, mà là email đấy. Những email của cậu, lịch trình và công việc hay những việc khác của cậu."
Cậu hít thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói, giọng có chút run rẩy.
"Đến mức mà tôi thấy bản thân như cái xác không hồn, được lập trình chỉ để giải quyết công việc. Như thể tôi không có ước mơ, khát vọng và suy nghĩ của riêng mình ngoài SVT, ngoài làm việc cho cậu. Như thể tôi không đáng được nghĩ những điều như vậy. Và có đôi lúc, Mingyu? Chỉ là đôi lúc, cậu khẳng định hết những hoài nghi của tôi, khiến tôi cảm thấy như mình có tội khi muốn có cuộc sống cho bản thân."
Thư ký Jeon chớp mắt, không còn sự yếu đuối trước đó nữa. Thay vào đó là sự trống rỗng, và điều đó khiến Mingyu sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Thế mà hắn vẫn cứ đứng chết trân ở đó, bị kẹp giữa Wonwoo và bàn làm việc của mình, mơ hồ tự hỏi liệu đây là những gì anh ta cảm thấy khi vùi dập bởi một đống công việc.
"Tôi đã cố, cậu biết không?"
Wonwoo quay mặt sang chỗ khác, có chút tái nhợt.
"Tôi đã cố yêu công việc này. Tôi đã quen với nó, đúng vậy, nhưng đó lại là một sai lầm, bởi vì một người không nên quen với việc tự hạ thấp bản thân và mắc sai lầm. Tôi đã cố quan tâm cậu không điều kiện như một người bạn, vì tôi nghĩ việc này cũng không có hại gì, và chắc rằng người nào cũng có điểm tốt. Tôi tin rằng ai cũng xứng đáng được yêu thương, nên tôi đã ráng yêu thương cậu bởi tôi biết đó là điều cậu đang tìm kiếm. Mẹ nó, chúng ta đã làm việc cùng nhau bảy năm rồi, tôi không nên ghét cậu và tôi cũng không muốn ghét cậu. Nên tôi đã rất cố gắng! Tôi hiểu rõ cậu hơn là cậu nghĩ tôi biết đấy, Mingyu. Tôi biết tại sao cậu lại hành động như vậy, và tôi biết cậu cần một người mà cậu có thể dựa vào, người có thể động viên cậu khi cậu đang cảm thấy như hạch. Người mà tôi muốn có."
Cậu hít sâu.
"Nhưng điều đó đôi lúc thật khó. Cậu làm tôi cảm thấy thật khó khăn khi cậu gọi tên tôi và đối xử với tôi như một con robot được lập trình để giải quyết mọi vấn đề của cậu hơn là sống, thở như một người bình thường. Và tôi chịu hết nổi rồi."
Wonwoo quay lưng lại và Mingyu thề là hắn nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng.
"Tôi chịu hết nổi rồi, được chứ? Tôi muốn quay về."
Có chút run rẩy trong giọng nói của Thư ký Jeon.
"Tôi muốn quay về là tôi lúc nào cũng đầy sức sống. Tôi muốn là Jeon Wonwoo, không phải là trợ lý hay đồ vật của Kim Mingyu. Tôi muốn được sống đúng với bản thân mình. Nên hãy tha lỗi cho tôi."
Thư ký Jeon lại quay đi và nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa.
"Nhưng vì bản thân mình, tôi cần phải rời đi."
Khỏi cậu. Wonwoo không nói ra, nhưng Mingyu nghĩ là hắn nghe được những lời đó không sai vào đâu được.
Hắn không nói gì khi nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, run rẩy thở ra. Chỉ đơn giản là im lặng ngồi xuống ghế.
Lần đầu tiên trong đời, Kim Mingyu bị làm cho đến mức không nói được gì.
Translator's note:
Xin lỗi mn vì đã lâu như vậy mới đăng tiếp part cuối của chap 5 nhưng dạo này mình bận quá và có lẽ mình sẽ tạm thời drop fic này cho đến khi nào mình có thời gian rảnh hơn được chút. Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic này mình trans, mn có thể vào link gốc để đọc tiếp và ủng hộ cho author vì fic đã hoàn thành rồi. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi fic này.
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/24656140/chapters/59575627
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top