-2-

Wonwoo dọn hết đồ vào nhà đã là chuyện của 8 tiếng sau. Chàng trai đeo kính thả người xuống sofa thở dài mệt mỏi.

Mấy năm đi làm đã giúp Wonwoo tích lũy một số tiền đủ để mua nhà. Tuy không phải loại căn hộ cao cấp hay penthouse gì nhưng ít nhất an ninh của tòa chung cư này rất tốt. Wonwoo mua nó khá lâu rồi nhưng chẳng ở nhiều, được cái nơi này gần công ty (cũ) nên đợt nào tăng ca thì Wonwoo đóng đô bên đây thành ra nhà cửa không quá bụi bặm.

Sáng nay khi anh vừa đón đội ngũ vận chuyển thì chiếc BMW màu đỏ chót quen mắt đã phanh kít trước cửa nhà họ Kim, Seo Myungho mở cửa xe, hùng hổ tiến đến nắm vai anh, vừa lắc vừa hét.

"JEON WONWOO ANH ĐIÊN RỒI!!! ĐIÊN CMN RỒI!!"

Wonwoo tự ý thức mình phản kháng không nổi nên để yên cho thằng nhóc 19 tuổi 11 tháng kéo cái sơ mi muốn rách. Anh hiểu lí do Myungho phát rồ như thế là do quyết định từ hội trưởng lão. Nửa vì thẳng bé không được tham gia, nửa vì chắc vợ chồng cô ba bảo rằng Wonwoo không hề phát biểu ý kiến gì suốt 3 ngày tranh luận.

Chịu thôi, Wonwoo biết chẳng ai thèm nghe, thành ra cũng lười nói.

Cơn đói co rút cả dạ dày kéo chàng thanh niên đang nằm trên sofa khỏi dòng tự sự riêng. Wonwoo ngồi dậy đi lục vài gói mì trong nhà, bắt một nồi nước lớn, vặn lửa thấp nhất rồi cầm quần áo bước vào nhà tắm.

...

Cả người sạch sẽ, tinh thần cũng tốt hơn. Jeon Wonwoo thoải mái khoác áo choàng ngủ, một tay cầm điện thoại lướt xem tin tức, một tay đẩy cái khăn trên đầu lau lau tóc. Anh cầm mắt kính lúc nãy gấp gọn đặt ngoài bàn phòng khách lên, vừa đeo vào đã nghe tiếng chuông cửa.

Wonwoo hơi ngạc nhiên, nhất thời ngơ ra một lát. Căn nhà này của anh không nhiều người biết tới, người có thông tin anh chuyển về đây nhanh thế lại càng hiếm hơn. Jeon Wonwoo chậm rãi đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, phát hiện bên ngoài là một người đàn ông che kín từ đầu tới chân. Đối phương đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang đen, thậm chí còn đeo cả kính râm (lúc 7 giờ tối???). Quần áo cùng màu với những phụ kiện khác, dáng vẻ lấm lét liên tục nhìn ngó xung quanh.

Wonwoo hơi nhíu mày, mở điện thoại gõ sẵn 112, cài chốt gạt cẩn thận rồi hé cửa, cảnh giác thăm dò.

"Ai vậy?"

Người đàn ông giật thót vì chủ nhà đột ngột xuất hiện, suýt thì hét toáng lên. Gã kéo nhẹ cái kính to tướng xuống, nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Bé yêu, nhớ anh không nào."

Jeon Wonwoo nhận ra danh tính người tới ngay lập tức sập cửa cái rầm.

"Ê Ê Ê Jeon Wonwoo, giỡn, tao giỡn màaaaa."

Chàng trai đeo kính day day mi tâm, cảm thấy bản thân hoàn toàn không muốn cho đối phương vào nhưng sợ ngủ một đêm dậy bỗng bị bế lên mọi trang tin tức truyền thông nên cuối cùng vẫn mở chốt gạt rồi xoay tay nắm cửa, biểu cảm nghi ngờ ghim trên tên đàn ông vừa bước vào nhà mình.

"Kim Taehyung, chẳng phải bây giờ anh đang nhảy nhót ở Barcelona sao?"

Sub vocal của nhóm nhạc BTS thong thả cởi giày, đi thẳng tới phòng khách xong lại lượn qua bếp, tự nhiên như ở nhà, không quên đáp lời Wonwoo.

"Thì hai ngày nữa là sân khấu ở Seoul, mới đáp máy bay xuống là tao kiếm mày liền rồi, cảm động không?"

Chàng trai đeo kính theo sau gã giật giật khóe miệng, cảm thấy rất muốn lôi cổ người này ném ra ngoài cửa sổ.

Mẹ nó chứ fan anh có thấy dáng vẻ gợi đòn này của anh sau ống kính chưa.

Kim Taehyung chẳng rõ đã tháo đống phụ kiện che chắn lúc nào, đứng trong bếp gào ầm lên.

"Má, Jeon Wonwoo, mày đi tắm mà dám mở bếp đun nước à."

Người được gọi tên hất kẻ gọi tên sang bên, chậm rãi đổ bớt lượng nước trong nồi vào ấm nước, xong xuôi liền xé mì, xé sốt, bình tĩnh cực kỳ.

"Canh thời gian hết rồi, không cháy nhà được đâu"

"Gớm, canh thế nào"

Tên Idol quốc tế khoanh tay làm mặt cười cợt thấy rõ. Gã chỉ vu vơ chọc thằng em họ (cũ) một câu cho bõ ghét thôi ai dè Wonwoo đóng nắp nồi xong tựa người vào bếp nghiêm túc giải thích.

"Cái bếp từ này 5kw, sản lượng nhiệt mỗi giờ 5kw x 860kCal là 4300kCal. Để đun sôi 10 lít nước với nhiệt độ trung bình tăng từ 30°C đến 100°C thì lấy 10L x(100°C - 30°C) x 60 / 4300kcal bằng xấp xỉ 10 phút. Đủ tắm rồi"

Chàng thanh niên họ Jeon đẩy gọng kính nhìn Kim Taehyung còn đang ngờ nghệch, không tỏ vẻ bất ngờ mấy. 2 giây sau, gã trai kia nổi hết cả da gà, cảm tưởng bản thân vừa trông thấy người ngoài hành tinh nói tiếng Hàn.

"Vãi l- sao mày...ý à...biết cách tính mấy cái đó vậy? Cái bằng quản trị kinh doanh của mày là giả đúng không?"

Jeon Wonwoo lấy bát đũa bày ra bàn, rất muốn trả lời rằng anh đã tính cái công thức đó trong lớp vật lý hồi cấp 3 nhưng mùi mì gói xông lên ngào ngạt, bụng dạ réo liên hồi thành ra anh chẳng buồn đáp nữa. Kim Taehyung tranh thủ lấy thêm một bộ cho mình, chõ đũa vào nồi tranh mì gói với Wonwoo, vừa gắp mì vừa lắc đầu.

"Tính được cả thời gian nước nấu mì sôi mà chẳng biết cách làm giàu gì cả. Ngoài kia bao nhiêu người ao ước muốn gả cho dòng thứ Kim gia mày biết không?"

Gã nói dứt câu liền cảm thấy hình như nước đi mình mới đi hơi dại dột liền ngậm miệng vội. Bên đây, Jeon Wonwoo khẽ cười nhạt, hạ đũa, nhướng mày nhìn gã

"Vậy đẹp trai như anh thì cũng có cua được anh Jimin đâu."

Mẹ, biết ngay mà.

Kim Taehyung tức đến run người nhưng không thể phản kháng, chỉ đành lườm nguýt Wonwoo rồi gắp mì trong chén ăn một cách hậm hực.

Chàng trai nhỏ tuổi hơn bày ra vẻ đắc thắng, quay lại tập trung xử lí phần thức ăn trước mặt. Đến khi cái nồi to chỉ còn mỗi nước mì và cả hai đều no bụng, Wonwoo mới lần nữa phát vỡ bầu không khí im lặng.

"Cậu tư...không sao chứ anh?"

Kim Taehyung đảo tròn con mắt, lắc đầu đứng dậy.

"Mày khỏi hỏi đi, cha tao về tới nhà huyết áp tận 178, mẹ tao suýt thì gọi luôn xe cấp cứu rồi"

Lời Taehyung nói khiến Wonwoo hơi áy náy, mím môi dọn dẹp bát đũa trên bàn, cũng không dám thắc mắc gì thêm. Tất nhiên rõ ràng gã không trách móc anh, chỉ là Wonwoo tự thấy thế. Nhắc đúng chuyện đang tức nên Kim Taehyung cáu bẳn hẳn, mặt mũi nhăn nhó.

"Chẳng hiểu sao đám dòng thứ cứ nhất quyết muốn đá mày đi nữa, trước giờ mày có ham hố gì đâu."

Gã thả nốt cái nồi dơ vào bồn rửa, trước khi mở cửa phòng ngủ của khách còn làu bàu một câu nhỏ nhưng do anh thính tai nên nghe được.

"Mày cũng có vui vẻ mấy ở căn nhà đó đâu mà-"

Wonwoo mở vòi hết công suất, để nước xả xuống tay mình cảm giác mát lạnh.

Anh sống 26 năm dưới mái nhà Kim gia quả thật không hạnh phúc lắm. Wonwoo được nhận nuôi công khai thành ra luôn có người bắt nạt xuất thân của anh. Sỉ nhục, xem thường, nhạo báng, nhiều đến mức chính anh cũng thấy vô cảm mỗi khi kẻ nào đó lặp lại những lời anh đã nghe suốt thời thơ ấu.

Nếu bảo anh bất hạnh thì không đúng, hàng ngàn đứa trẻ ngoài kia kham khổ hơn anh rất nhiều, Wonwoo vô cùng may mắn là đằng khác ấy chứ. Có điều, cách ba mẹ Kim yêu thương anh và Mingyu khác nhau, từ lâu anh đã tự mình nhận ra điều ấy. Hiển nhiên Wonwoo không hề tị nạnh gì, con nuôi với con ruột sao mà ngang hàng được, huống hồ anh chỉ là đứa trẻ dùng để dọn đường cho Mingyu, họ nuôi dưỡng anh nhiều năm, chưa từng bạc đãi cũng khiến anh mang ơn lắm rồi.

Nên nói vui thì Wonwoo thật sự rất vui và trân quý hiện tại, nhưng để nói mỗi khi nghĩ về gia đình sẽ dâng trào cảm giác bồi hồi xúc động thì không, Wonwoo không có.

Ba mẹ, gia đình luôn là khái niệm mờ nhạt nhất trong não bộ anh, bao nhiêu năm qua luôn là thế.

Wonwoo mới 14 ngày tuổi đã rời xa ba mẹ nên cảm xúc đối với hai vị thân sinh, chân thành mà nói, mơ hồ lắm. Ngày giỗ hằng năm Wonwoo đốt tiền giấy, thắp nhang, khói cay mắt thế nào đáy lòng cũng không gợn nổi chút sóng để rơi nước mắt. Nhưng anh vẫn biết ơn họ, kính trọng họ.

Duy chỉ có hồi 16 tuổi, Wonwoo suy nghĩ kỹ lưỡng cuối cùng dùng thế lực nhà họ Kim tìm được bà ngoại ruột lủi thủi dưới quê cùng căn nhà lụp xụp, mảnh đất rộng vỏn vẹn 25 mét vuông và vài con gà con vịt. Nhìn thấy anh, bà khóc giàn giụa nước mắt, ôm lấy Wonwoo bằng vòng tay yếu ớt, run rẩy vì suốt ngần ấy năm tưởng cháu trai chết rồi. Bà bảo hồi xưa chú bác không ai thèm nhận nuôi Wonwoo, càng không cho bà nuôi anh, trực tiếp giấu bà gửi anh vào trại trẻ mồ côi nào đó trên thành phố, bà khóc lóc cãi cọ khàn giọng cũng chẳng xi nhê gì, hoàn toàn mất hẳn liên lạc. Xong bà kể chuyện về ba mẹ Wonwoo, đưa anh tấm hình họ bế anh khi mới 2 3 ngày tuổi, bảo rằng bọn họ rất yêu anh, một lòng muốn anh hạnh phúc. Bà cố gắng kể thật nhiều kỉ niệm vui để rồi lúc tạm biệt lại luôn mồm dặn dò Wonwoo đừng tìm bà nữa, chú bác anh mà biết anh được nhà giàu nhận nuôi sẽ tìm anh đòi tiền.

Jeon Wonwoo ngồi trên xe quay về Seoul, lần đầu tiên sau 16 năm, anh cầm trong tay tấm hình nhỏ xíu với hai khuôn mặt tươi cười rạng ngời, khóc tới mức tưởng cõi lòng vỡ nát.

Cũng là hôm ấy, thằng nhóc họ Kim nào đó 10 giờ đêm chưa thấy anh đâu thì sốt ruột ôm cả gối mền ra phòng khách.

Chàng trai đeo kính nhớ đến chuyện cũ thì không khỏi bật cười, tay đầy xà phòng rửa nốt cái bát cuối cùng rồi úp lên kệ. Anh mở tủ lạnh, tự rót cho mình một ly sữa, từng mảnh kí ức đột nhiên chậm rãi xuất hiện, chiếu ngang đầu anh như bộ phim đã cũ.

.

.

.

Tháng 9, trời mưa tầm tã suốt ngày đêm, dữ dội như muốn gội sạch tất thảy nóng bức tồn đọng khắp đất trời. Thời gian chập choạng khuya, xe chở Wonwoo mới về tới biệt thự Kim gia, lặng lẽ dừng trước thềm nhà chỉ còn vài ánh đèn le lói.

Chàng trai 16 tuổi chậm rãi bước xuống, không quên mỉm cười cảm ơn tài xế. Anh vẫy tay nhìn con xế hộp hòa mình vào màn đêm nhưng chân vẫn đứng nguyên nơi bậc thềm đá cẩm thạch. Mép của mái hiên chỉ lộ ra ngoài một xíu, chẳng thể che nổi làn mưa hung tợn cứ quật liên tục lên cơ thể im lặng chịu trận kia. Gió hú man rợ sau lưng, rít cao như thiên nhiên đang chơi bản nhạc phẫn nộ nhất lịch sử.

Những giọt nước to nhanh chóng thấm ướt bộ đồng phục mỏng manh, khiến da thịt anh dính sát với lớp vải, lạnh sâu tận xương cốt. Cơ thể mảnh khảnh run rẩy từng đợt, da đầu tê dại, khóe mắt mỏi nhức, thứ duy nhất anh có thể cảm nhận bây giờ là...sự trống rỗng.

Jeon Wonwoo đứng yên trước thềm nhà mình đã đi qua đi lại trên dưới trăm ngàn lần suốt 16 năm, dũng khí nhấc một bước chân lên cũng không có.

Rốt cuộc đâu mới là nơi anh thuộc về?

Ban đầu vốn dĩ ngôi nhà thân sinh đã vứt bỏ anh nên anh mới đến Kim gia hiện tại. Anh ngoan ngoãn, anh khiêm nhường, thậm chí anh đã chạy đến sức cùng lực kiệt, đến mức thoi thóp chút hơi tàn chỉ vì muốn được công nhận. Để một ngày nào đó sẽ không còn ai bảo anh là may mắn do được nhận nuôi, không còn ai dám phủ nhận năng lực lẫn thành công của anh nữa. Nhưng tới hôm nay, khi tường tận mọi thứ, anh lại chẳng cách nào phản bác những lời nói vốn tàn nhẫn ấy.

Quả thật, nếu không nhờ Kim gia, anh sẽ kẹt ở nơi vùng quê nghèo nàn, chịu sự dày vò của họ hàng xung quanh, luồn cúi mà sống.

Nếu không nhờ Kim gia, anh sẽ không biết căn nhà của bà ngoại vô cùng liêu xiêu khi bão tới, sẽ không nhận ra cái lạnh kinh khủng ra sao, cái khổ hành hạ người ta ngoài kia cỡ nào.

Nếu không nhờ Kim gia, anh sẽ không nhận được sự giáo dục cấp cao, may mắn tốt nghiệp xong cấp 3 chắc sẽ bị nhét vào một nhà máy, xí nghiệp vô danh ở trong vùng rồi làm mấy công việc tay chân tới năm sáu chục tuổi.

Nếu không nhờ Kim gia, anh mãi mãi sẽ không bò nổi lên tới vị trí này, lăn lộn cả cuộc đời cũng không thể.

Rõ ràng như thế. Như một sự thật hiển nhiên chỉ cần mở mắt là thấy. Rằng nếu năm xưa đứa trẻ được bế khỏi cô nhi viện không phải anh, thì hiện tại anh chả là cái gì hết.

Vậy nỗ lực của anh, công sức của anh, thật sự đáng giá mấy đồng trong những thành tựu trước giờ?

Jeon Wonwoo chưa từng nghi ngờ khả năng của bản thân. Cho tới tới giây phút này, đột nhiên chính anh hoài nghi rằng mình có thật sự tài giỏi đến vậy không? Có thật sự mọi giải thưởng đang treo trên tường phòng anh là kết quả của bao đêm thức trắng không hay chỉ vì số mệnh anh cơ bản may mắn hơn người khác?

Dầm mưa lâu khiến cơ thể cao gầy hạ xuống nhiệt độ thấp dữ dằn. Da dẻ anh tê cóng, mặt mày xám ngoét, đôi mắt nâu lờ đờ nâng lên, chưa bao giờ cảm thấy ngưỡng cửa quen thuộc này khổng lồ đến đau lòng như thế. Đuôi mắt ửng đỏ sưng húp trào ra dòng lệ đắng cay, chảy dọc hai bên má, hòa lẫn với nước mưa, khiến Wonwoo càng thêm tan nát.

Thứ duy nhất ấm nóng bây giờ chỉ có nước mắt của anh.

Wonwoo 16 tuổi ôm mặt khóc nức nở, tiếng mưa và sấm sét đùng đoàng lấn át tiếng nấc bi thương, pha loãng những thanh âm thút thít không thành lời bằng cơn bão giữa đêm tối.

Sau vài phút, cửa nhà đột nhiên bị đẩy ra, một thiếu niên trạc tuổi anh vừa ngáp vừa xuất hiện.

"Kim Wonwoo, sao giờ anh mới về, anh có biết em đợi a-"

Kim Mingyu còn đang định giở thói cằn nhằn thì lập tức sững người khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Hắn vội vàng bổ nhào sang phía anh, dùng sức lôi lôi kéo kéo Wonwoo vào nhà.

"Anh Wonwoo, sao anh ướt nhẹp vậy? Trời ơi anh lạnh quá! Anh Wonwoo. Quản gia, quản gia!!!"

Wonwoo thấy mọi thứ dần trở nên mơ màng, thân thể nặng như đeo chì, một lực đạo nào đó vô cùng ấm áp đang cố tách anh ra khỏi màn mưa, giọng nói mỏng mỏng nghe cả sự hốt hoảng trong đó. Wonwoo nghiêng đầu tựa vào vai Mingyu, lờ mờ quan sát khuôn mặt khiếp vía của thằng bé. Anh muốn nói rằng "Anh không sao đâu" nhưng miệng không tài nào mở nổi.

Wonwoo sốt li bì ba ngày trời mới tỉnh. Hóa ra hôm đó Mingyu trông mãi mà anh chưa về nên ôm hẳn mền gồi xuống phòng khách, chơi hết một ván game lại vén màn ngó ra cửa sổ một lần nên mới phát hiện Wonwoo tự hành hạ mình dưới trời mưa như thế. Nếu không nhờ Mingyu, sợ rằng sáng hôm sau thứ mọi người tìm được là xác của anh trước thềm nhà cũng nên.

.

.

.

Hoài niệm chút kí ức cũ khiến lòng anh ấm sực. Wonwoo bất giác nở nụ cười, cảm thấy hiệu quả ru ngủ còn cao hơn ly sữa ban nãy mình uống ngoài bếp. Chàng trai họ Jeon gấp kính đặt trên đầu tủ cạnh giường, kéo chăn nằm xuống. Mệt mỏi do chuyển nhà cả ngày lập tức ập tới, chẳng bao lâu, Wonwoo đã thở đều đều.

Chắc vì hôm nay đặc biệt quá nên não bộ của anh vẫn chưa muốn kết thúc bây giờ, nó lục lọi ngăn tủ kỉ niệm, nhắc Wonwoo mẩu chuyện nhỏ mà lâu lắm rồi anh không mơ về nó nữa.

.

.

.

Đêm trước ngày Mingyu bay sang Mỹ, nhà họ Kim tổ chức một buổi tiệc gia đình, tuy không tính là hoành tráng nhưng dòng họ chính phụ đều tập trung đủ cả. Sảnh lớn nhộn nhịp tiếng cười nói, đội ngũ phục vụ đứng nghiêm trang khắp các góc biệt thự, bàn buffet dài 5 mét chất đủ loại món ngon lẫn rượu cao cấp, bốn dàn đèn chùm mở cùng lúc soi sáng phòng khách rõ hơn ban ngày. Jeon Wonwoo lúc ấy 19 tuổi, mới học đại học năm nhất nên chưa thể lên bàn chuyện kinh doanh với cánh đàn ông, cuối năm ngoái anh tự viết giấy đổi họ của mình, tạo một cơn chấn động khắp gia tộc nên càng không thể đứng gần phe phụ nữ, may là trong nhà vẫn cần một người đủ thẩm quyền để quản lí và chỉ đạo đội ngũ phục vụ thành ra Wonwoo cũng không rảnh rỗi thế.

Anh bận lo chỗ kia chỗ nọ, mệt muốn bở hơi tai, vài lần định nhân lúc mọi người ồn ào thì lẻn về phòng nhưng mắt ngó thấy Kim Mingyu bị họ hàng bao vây bốn phương tám hướng, ăn không kịp gắp, nước không kịp uống, lương tâm cắn rứt quá, anh đâu nỡ trốn đi, đành giữ nguyên vị trí làm con trai nuôi ngoan ngoãn của gia đình.

Tiệc tàn độ 12 giờ khuya, Jeon Wonwoo phụ ba mẹ Kim tiễn hết khách, xong xuôi thay bộ suit cứng nhắc ra, đánh răng sạch sẽ cũng gần 1 giờ sáng. Chàng trai đeo kính vươn vai để xương cốt thư giãn, tháo kính đặt ở bàn học, chuyển sang đèn ngủ. Bỗng, cửa phòng anh kêu lạch cạch, mở ra, lạch cạch, đóng lại. Jeon Wonwoo nheo mắt nhìn cá thể to tròn vừa xuất hiện trong phòng mình, thái độ vô cùng điềm tĩnh.

"Kim Mingyu, sao em chưa ngủ?"

Nhị thiếu gia họ Kim ôm theo nguyên cái gối bự, quấn mền quanh người chỉ thấy mỗi mái đầu nhỏ nhỏ lấp ló giữa đống vải mền, tay còn cầm theo gấu bông. Cục marshmallow biết đi lạch bạch được vài bước liền chính xác thả người xuống giường Wonwoo, lăn hai vòng, rồi ngẩng đầu dậy

"Anh, tối nay muốn ngủ với anh."

"18 tuổi rồi mà đòi ngủ chung? Không sợ Myungho chọc em à?"

Jeon Wonwoo cười bất lực nhìn thằng nhóc đối diện phồng má, rõ ràng là không chịu thỏa hiệp.

"Trưa mai tôi bay rồi mà bây giờ người ta nhẫn tâm đuổi tôi đi. Trời ơi tôi tội nghiệp quá. Trời ơi."

"Thôi thôi thôi, ngủ ngủ ngủ mà."

Chàng trai lớn hơn thấy em trai bắt đầu giở bài than thở thì giương cờ trắng đầu hàng ngay tắp lự. Nói về độ lì đòn thì Wonwoo về luyện thêm 10 năm nữa chắc mới bằng được một nửa của Mingyu bây giờ.

Hai thiếu niên nằm quay mặt nhìn nhau, y hệt hồi còn 4 5 tuổi. Chính Wonwoo cũng không biết bao lâu rồi cả hai mới ngủ chung, càng lớn việc học tập càng nhiều nên đâu thừa thời gian cho anh em ôn kỉ niệm giống thế này.

Mingyu gối đầu lên cánh tay, phần tóc mái lòa xòa rơi trước trán nhưng không che nổi đôi con ngươi phát sáng như chứa hàng ngàn tinh tú trong đó. Hắn cười tươi rói, lộ ra răng cún tinh nghịch

 "Anh, mai mốt ngày nào anh cũng phải nhắn tin cho em, phải quan tâm em, phải hỏi em ăn cơm chưa rồi em sẽ hỏi anh lại, chịu không?"

Wonwoo đột nhiên lại muốn chọc ghẹo, giả bộ lo lắng suy nghĩ.

"Nhưng mà lệch 9 tiếng nhỉ? Anh thức dậy chuẩn bị đến giảng đường thì em về nhà rồi. Anh học xong thì em sắp đi ngủ. Chà chắcccc..."

Wonwoo cố tình bỏ dở nửa câu sau để thấy Mingyu nhăn nhó bất mãn. Chàng trai nhỏ hơn bĩu môi, giơ chân đạp chân anh dưới chăn một cái nhẹ hều.

"Em mặc kệ, anh phải nhắn tin cho emmmmm"

Và Wonwoo phá lên cười thích thú, vươn tay bẹo bẹo phần má tròn của đối phương, giọng điệu mềm mại đi hẳn. 

 "Nhắn mà. Sáng trưa chiều đều nhắn."

"Tối phải call video với em."

"Tối sẽ call video với em."

Lúc này Mingyu mới hài lòng giãn cơ mặt, vòng tay ôm một con gấu bông rất lớn, vùi mặt vào cái bụng mềm mại như làm nũng. Loạt hành động ấy chọc cho Wonwoo bật cười.

"Em chưa vứt con gấu đó nữa hả, lâu lắm rồi mà."

"Quà tốt nghiệp tiểu học anh tặng em chứ bộ, em sẽ giữ hoài luôn."

Nói xong cậu chàng lại úp mặt vào bụng con gấu. Rồi đột nhiên, như nhớ ra gì đó, Mingyu bỏ con gấu xuống, xốc chăn lên mò mò kiếm kiếm. Jeon Wonwoo bên đây cũng bị cậu làm tò mò ngồi dậy, dẹp bớt gối đi. Thanh niên 18 tuổi "Ah" lên một tiếng rồi lật đật chui ra khỏi cái mền, cười hề hề dúi thứ nãy giờ mình tìm vào tay Wonwoo. Anh ngơ ngác mất mấy giây mới phát hiện bức ảnh Mingyu kéo anh selfie ngẫu hứng trong lần cả nhà đi dã ngoại đã được in ra sắc nét, đóng khung hoành tráng thế này.

Thấy Wonwoo vẫn đang mân mê cái khung gỗ với sự bất ngờ, Mingyu khoanh tay vô cùng tự hào.

"Em sợ anh nhớ em quá nên tặng anh đó, hehe, chu đáo ghê chưa."

Chàng trai 19 tuổi cười nhẹ, ngón tay miết mặt kính sáng bóng rồi cẩn thận đặt nó trên tủ đầu giường.

"Cảm ơn Mingyu, anh sẽ trân trọng nó."

Nhị thiếu gia họ Kim phấn khích ôm Wonwoo đè xuống giường, chỉ kịp nghe anh "Á" nhỏ xíu. Mingyu cười khúc khích cọ mũi với đầu vai anh, giọng bắt đầu lè nhè do cơn buồn ngủ ập tới.

"Anh ơi" Hắn ngáp to một cái, mắt hơi lim dim. "Anh chờ em về nhé?"

Jeon Wonwoo im lặng rất lâu, đến mức Mingyu suýt ngẩng đầu lên anh mới đáp lời.

"Ừ, anh đợi Mingyu về. Anh đón Mingyu đầu tiên luôn."

Đối phương đạt được mục đích thì khẽ cười, vòng tay đang ôm ngang người anh vẫn giữ nguyên, cố gắng chống chọi lại bộ não kiệt sức.

"Hứa nhé?"

"Ừ, anh hứa."

Đêm đó Mingyu ngủ ngay sau khi nghe được câu trả lời, ngủ thẳng giấc không hề quậy phá gì nữa. Chỉ có Wonwoo vắt tay trên trán nhìn trần nhà, trầm mặt tới mấy giờ mệt quá vào giấc khi nào chẳng hay.

Lúc đó anh không đủ dũng cảm để nói với Mingyu rằng ba mẹ Kim đã chuẩn bị sẵn tất cả tài nguyên lẫn lộ trình. Đại học, tốt nghiệp, kế thừa tổng bộ nước ngoài, dự án tiềm năng làm bàn đạp phát triển, nhà riêng đứng tên Mingyu, loại ô tô Mingyu yêu thích, công ty ở Hàn Quốc giao cho Wonwoo, biến anh thành hậu thuẫn thật vững vàng, Mingyu chỉ cần tập trung bên Mỹ không cần quay về Hàn nữa, đại khái là 30 năm tương lai của hắn đều đã được họ dọn đường sẵn. 

Lúc đó anh không đủ dũng cảm để nói với Mingyu, lời hứa gặp lại này, e là cả đời cũng không làm được.

...

Nắng lên, ngày mới nhộn nhịp gọi Seoul bừng tỉnh giấc. Khắp các con đường dần đông đúc xe cộ. Những con phố, ga tàu chen chúc dòng người vội vã, xé bỏ mảng không gian im ắng suốt màn đêm.

Nhưng trái ngược với đủ loại âm thanh ồn ào bên ngoài, phòng khách nhà họ Kim tập trung rõ nhiều người vậy mà một tiếng động cũng không có. Bấy nhiều gương mặt quen thuộc, bấy nhiêu chỗ ngồi mới hai hôm trước như nào thì hôm nay y hệt như thế. Chỉ là thiếu mất một, có thêm hai.

Kim Mingyu vận vest xanh đen, vắt chân tựa lưng vào ghế sofa, thả tay thoải mái trên thành ghế, ngước mặt tươi cười trước hàng chục biểu cảm bàng hoàng của cả dòng chính lẫn chi phụ.

"Min...Mingyu? Sao cháu lại-"

Ông chú nào đó phía dòng thứ chưa kịp hoàn tất câu hỏi đã thấy nhị thiếu gia, à không, bây giờ là đại thiếu gia nhà họ Kim nghiêng đầu "À" nhẹ.

"Cháu bỏ lỡ vài chuyện á mà, may là còn biết để về xử lí."

Hiển nhiên họ đều hiểu ý tứ trong câu nói của Mingyu là gì, nhưng từ 2 năm trước ba Kim đã đánh tiếng với hết mấy đứa anh em họ, kể cả Wonwoo rằng Mingyu cần tập trung tuyệt đối cho phát triển bản thân, thành ra đâu đứa nào dám liên lạc hay nhắn tin với hắn nữa. Vậy tại sao Mingyu lại nghe ngóng được chuyện này nhanh đến thế?

Chỉ trong một giây, ông chú dòng thứ đã lập tức hiểu ra vấn đề, ông đập bàn chỉ tay thẳng sang bên dòng chính.

"Choi Seungcheol, cháu, là cháu báo cho Mingyu đúng không?"

Và nụ cười đểu cáng thương hiệu đã chứng minh mọi thứ là sự thật. Gã trai 27 tuổi thản nhiên nhún vai, giả vờ cũng hời hợt.

"Ầyyy sao mà cháu biết được. Chắc trùng hợp thôi. Mingyu nhỉ?"

Ai mà chẳng rõ chuyến công tác bất ngờ của Seungcheol là điểm vô cùng kì lạ. Trước đó thì họ còn không quan tâm đi, nhưng mấy hôm trước lại phát hiện ra vụ việc Kim Young Dae, vừa giải quyết xong thì 1 ngày sau cả Kim Mingyu cùng Choi Seungcheol đáp máy bay về Hàn Quốc. Rõ ràng là thằng cháu trai lớn nhất gia tộc đã điều tra ra xong hết rồi mới vội vàng lấy cớ công tác để thông báo cho Mingyu, dùng 10 ngày sắp xếp gọn gàng tổng bộ nước ngoài. Bọn họ không phải bị Choi Seungcheol bẫy thì là cái gì?

Cô hai day day trán, lời nói toát ra sự không hài lòng nhưng mức độ sát thương bằng âm.

"Toàn làm bậy làm bạ. Về nhà mày xong với mẹ."

Seungcheol cười hề hề nhưng đáy mắt thì nhìn nhóm dòng thứ sắc lẹm. Gã huýt sáo lả lơi, cố tình cao giọng.

"Ủa Wonwoo đâu rồi? Sao không thấy nó?" Rồi gã nhanh chóng vỗ vỗ miệng mình, cười híp hai mắt. "Trời ơi coi con kìa, quên mất tiêu. Bây giờ nhà họ Kim theo xu hướng khai trừ nhân tài mà. Bao giờ tới con thì email trước cho con một tiếng nhá"

"CHOI SEUNGCHEOL!!!"

Một bác trung niên chi phụ giận đỏ mặt tía tai, nhịn không nổi mà quát thẳng gã. Bà dì ngồi bên cạnh tốt bụng vuốt vuốt lưng ông, thấp giọng giải thích như muốn hòa hoãn.

"Seungcheol à, mấy đứa còn trẻ nên chưa suy nghĩ thấu đáo. Nếu bây giờ đuổi Kim Young Dae, đứa trẻ mang nửa dòng máu nhà ta, mà giữ Jeon Wonwoo, đứa con nuôi không dính dáng chút gì, thì người ngoài sẽ nói thế nào chứ?"

Gã trai họ Choi đảo tròn con mắt, chờ đối phương chống chế xong liền quay sang đôi vợ chồng ngồi cạnh hỏi một câu chả ăn nhập vào đâu.

"Cô ba, cô biết Minghao có người yêu chưa?"

"Seungcheol cháu xem bọn ta là trò đùa đấy à." Bà dì kia xấu hổ liền lớn tiếng chất vấn nhưng chẳng ai bên dòng chính thèm quan tâm.

Cô ba của Seungcheol đột nhiên bị điểm danh cũng không bối rối, chậm rãi phe phẩy quạt trong tay, điềm tĩnh hớp trà.

"Moon Junhwi, phó phòng thư ký công ty nhà mình, làm sao?"

Gã trai 27 tuổi vui vẻ cười nhạt, nói bóng nói gió nhưng dập chuẩn xác vào điểm yếu của phía bên kia, bẻ gãy sạch sẽ mọi lý luận từ trong trứng nước.

"Thằng bé than với cháu qua nay người yêu nó chạy khắp đầu Đông đầu Tây, phòng thư kí rối như búi rửa bát vậy. Chưa thấy có ai nói gì không chứ người chửi thì nhiều lắm đấy. Đuổi thư kí trưởng nhanh thế chẳng biết có thay chỗ người ta nổi không?"

"Phụt-"

Cậu tư suýt chút đã cười khùng khục nhưng may mà mợ tư kịp huých ông một cái.

Kim Mingyu nhìn Seungcheol dọn dẹp xong một nửa vấn đề chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi, tay hắn cầm ly Cognac xoay xoay, chiếc nhẫn bạch kim đính trên đó viên đá quý nhỏ khắc hình ngũ giác lật ngược không cân, âm thanh va chạm với thành ly nghe lanh lảnh như tiếng chuông kêu. Lúc này, vị phu nhân nào đó phía dòng thứ mới phát giác ra món trang sức trên ngón trỏ của Mingyu.

"Min...Mingyu...cái nhẫn đó. Sao cháu đeo nó? Trời ơi! Chị út, chị dám giao hội Kim Cương ở Đông Nam Á cho nó. Chị điên rồi phải không?"

Tên thiếu gia họ Kim khẽ nhếch môi uống rượu không đáp. Hắn đánh mắt sang người phụ nữ đang ngồi cạnh mình, chờ xem cách bà phản ứng. Chả uổng cho doanh nhân mới 20 tuổi đã bước ra thương trường, mẹ Kim hôm tiệc gia tộc bị chất vấn với mẹ Kim mặc suit chỉnh tề hiện tại như hai cá thể hoàn toàn khác nhau.

"Tài sản của tôi đưa con trai tôi thì sao? Không đưa nó chẳng lẽ đưa thím?"

Dòng thứ chi phụ thấy lực lượng "trong tối" của nhà họ Kim nằm dưới sự kiểm soát của Mingyu liền lập tức xanh mặt, ông chú kia gấp rút phản bác.

"Mingyu tài giỏi thế nào thì nó cũng mới 25 tuổi, thanh niên bồng bột, nó sẽ phá nát hội Kim Cương."

Chàng trai bị gọi tên ra hiệu ngăn cản trước khi mẹ hắn kịp nói thêm gì đó. Nam nhân cao lớn đắc thắng đặt ly rượu xuống bàn cộp một cái, mỉa mai đáp lời. 

"Quên báo cho các vị, cháu tiếp quản hội Kim Cương 2 năm rưỡi rồi, tiền từ Đông Nam Á chu cấp về Hàn Quốc thời gian qua đều là nhờ tay cháu đấy. Bây giờ ai muốn ý kiến thì rất đơn giản, một câu thôi."

"Nôn tiền ra."

...

Đồng hồ điểm 9 giờ sáng Jeon Wonwoo mới uể oải thức giấc. Vì không cần đi làm nên anh cho phép bản thân buông thả kỉ luật một tí, cuộc sống nô lệ tư bản bòn rút anh quá rồi.

Wonwoo đánh răng xong xuôi thì mở điện thoại, vừa đi ra bếp, vừa nghe mấy cái voice gào thét tiếng Hàn tiếng Trung lẫn lộn của Moon Junhwi, khỏi hỏi cũng đủ biết phòng thư ký thảm cỡ nào. Cựu Thư kí Trưởng gửi một meme con mèo tắm nắng sang rồi thoải mái thoát app chat lướt mạng xã hội. Sáng nay anh định uống chút sinh tố trái cây thôi vì dậy cũng hơi trễ, ai dè vừa nhìn vào trong bồn rửa đã thấy cái hộp nhựa trống huơ trống hoắc nằm ở trỏng, tay phải trùng hợp lướt ngay bài đăng sớm nhất của BTS - Kim V.

[Các Amry ăn dâu cùng mình nhéeeee]

Và bên dưới là ảnh cái hộp dâu đáng nhẽ phải còn hơn chục trái trong tủ lạnh nhà anh, không lệch đi đâu được.

Jeon Wonwoo giật giật khóe miệng, tự nhủ lần sau gặp Kim Taehyung nhất định đòi lại hẳn một xe tải. Chàng trai xay một cốc sinh tố trái cây (không có dâu) xong thay đồ đến cửa hàng tiện lời, bắt đầu ngày mới với tư cách thực thụ là Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top