có bạn trai nghiện chơm má là trải nghiệm như thế nào?
Jeon Wonwoo, sinh viên ngành kinh tế quốc tế, từ ngày vớ được giáo sư trong trường về làm ghệ đã phải tập làm quen với một đơn vị tiền tệ mới: thơm thơm
Kim Mingyu luôn nhõng nhẽo đòi được hôn, hệt như một em bé, mặc dù anh thực chất đã là một ông chú lớn già đầu. Mingyu có thể bobo mọi lúc mọi nơi, đúng nghĩa, ở chỗ công cộng, trong xe hơi hay thậm chí ở nhà ba mẹ. Nhưng mọi người biết đó, da mặt Wonwoo mỏng ngang ngửa mấy miếng thịt được thái lát trong tô phở ba mươi lăm nghìn mà mấy tít tót cơ rì viu, nên còn lâu Mingyu mới được hôn mỗi khi mè nheo. Thế là anh sử dụng hết công suất của bộ óc thiên tài (trước đó đã dùng để cua Wonwoo), nghĩ ra một cách được cho là sáng kiến của thế kỷ.
Đó chính là quy đổi tất cả những việc nhỏ nhặt nhất anh làm cho bạn trai mình thành những nụ hôn, cũng chính là đơn vị tiền tệ thơm thơm được nhắc đến ở trên.
Wonwoo muốn Mingyu gọi dậy cho kịp giờ đi học thì phải thơm má hai cái, một trả công và một morning kiss. Nhờ anh mở nắp lọ mứt dâu là một nụ hun. Mấy chuyện như lau nhà, quét nhà, rửa bát đồng giá hai nụ hun, riêng giặt đồ giá cả nhỉnh hơn một xíu vì phải phân loại đồ trắng với đồ màu, đồ giặt tay với đồ giặt máy. Đắt hơn nữa thì có nấu mỳ ramen cho cậu ăn khuya với giá năm cái thơm má.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó, Mingyu còn được nước lấn sang cả chuyện học hành. Nếu như trước đây bài tập về nhà khó quá thì Wonwoo chỉ cần gọi bạn trai trợ giúp thôi, còn bây giờ thì phải trả phí giảng bài nữa.
"Mingoo ơi, em không hiểu câu này, cái ý B với ý C á. Gyu chỉ em với", Wonwoo một tay gãi tóc, tay còn lại khều nhẹ người đang ngồi đọc sách bên cạnh. Mingyu chuyển sự chú ý từ "Nobita và vương quốc trên mây" sang mấy tờ bài tập được em người yêu highlight đủ màu mà vẫn không thể nắm được ý chính nằm ở đâu. Anh xoay người về phía Wonwoo, dựa hẳn cằm lên vai em rồi tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ cách làm, lâu đến mức Wonwoo sợ giáo sư nhà mình không giải nổi mấy bài chuyên ngành này. Chết chưa, người ta bảo yêu vào đần đi là có thật à, thế anh người yêu cậu phải làm sao đây?
"Chơm chơm hai phát rồi anh chỉ bài cho", Mingyu cười nhếch mép, tỏ vẻ trai đểu gạ gẫm học sinh ngoan. Tất nhiên là dưới sự bức ép của tư bản, Wonwoo đành phải xòe tiền, à nhầm, xòe môi mình ra ịn lên mặt anh hai cái. Đang học bài mà còn bắt cậu làm mấy trò mèo này, xí hổ hết biết luôn á.
Đó, thấy chưa, làm gì có bữa trưa nào miễn phí đâu nhỉ? Mà bữa trưa này còn hơi bị mắc, với giá là mỗi ý nhỏ trong bài một nụ hôn, mà bài tập thì toàn từ câu A đến câu EFGHIK, đồng nghĩa với việc mấy tiếng chụt chụt sau khi giảng bài xong kéo dài đến phát ngượng. Mọi người có thấy ai làm bài tập mà cứ hở ra là phải thơm, hở ra là phải hun như Wonwoo chưa, chứ Wonwoo là chưa thấy rồi đó.
Ngân hàng còn Kim Mingyu đặc biệt rất thích cho nợ. Wonwoo chưa muốn hôn ngay? Cho nợ. Wonwoo hôn nhiều quá mỏi miệng? Cho nợ nốt. Có điều là nợ thì sinh lãi, nợ càng nhiều thì lãi càng nhiều. Mà lãi thì phải trả, mà trả ở đâu mới được?
Bánh bèo đến bắt chuyện với Mingyu, Mingyu ứ ừ tui có bạn trai rồi xong quay sang chỉ chỉ lên má bắt Wonwoo hun lên cho bánh bèo coi. Soonyoung với Jihoon chim chuột trước mặt, Mingyu ghét quá dắt em bồ lại kêu bồ hun mình mấy phát tỉ thí với hai bạn. Hay đơn giản hơn là đang đi giữa sân trường thì Mingyu dở chứng, than phiền không có năng lượng rồi kêu Wonwoo bobo sạc pin để có động lực dạy học tiếp, làm cậu ngượng chín mặt đấm cho anh một phát rồi chuồn ngay về lớp.
----
Dạo này tình hình lạm phát tăng cao, Wonwoo không thể không để ý.
Ngày trước việc nhà chỉ khoảng từ hai đến ba cái thơm má, nhưng bây giờ đã tăng thẳng lên năm. Gọi dậy mỗi buổi sáng cũng đã thành ba, và tệ hơn nữa là một bát mỳ ramen do bồ cậu nấu bây giờ phải trả phí gấp đôi.
"Mingyu à, nấu cho em một gói mỳ đi, em đói quá", Wonwoo lăn lộn trong đống chăn nhằm gây sự chú ý với cái người đang chơi điện thoại kia, không quan tâm bây giờ đã gần nửa đêm mà giở giọng mè nheo làm nũng khiến Mingyu nghe thôi cũng thấy đáng yêu chết mất.
"Mười hai cái hun!", ngắn gọn, súc tích và đúng trọng tâm. Phong cách làm việc của mấy ông chú già đúng là nên học hỏi.
"Anh bảo là mười cái mà, sao bây giờ lại ăn gian lên mười hai?", Wonwoo bức xúc, cậu ngồi bật dậy tốc hết cả chăn gối chuẩn bị xanh chín với người lớn hơn (già hơn). Em nói cho Mingyu nghe nè, Mingyu làm ghệ em hơi lâu rồi đó!
"Nhưng mà bây giờ khuya rồi, anh cũng buồn ngủ mà, Wonwoo gọi như vậy anh sẽ phải cưỡng lại cơn buồn ngủ và chịu đựng cái lạnh để chui ra khỏi chăn, bước ra bếp nấu mỳ cho em. Chưa kể vì anh yêu em nên anh còn phải ngồi ngoài đó chờ em ăn xong rồi đứng dậy đi rửa bát, mà rửa bát thì lạnh lắm luôn, nếu mà lạnh quá thì anh sẽ tỉnh ngủ mất, rồi anh chẳng thể ngon giấc đêm nay, sáng mai anh lên lớp với tâm trạng uể oải và bùm, anh bị đuổi việc. Lúc đấy Nunu phải đi làm nuôi anh đó, em phải chịu trách nhiệm với anh cơ."
Wonwoo nghệch mặt ra, nhìn vị giáo sư nhà mình thao thao bất tuyệt mà sợ hãi. Chết thật, hôm nay trăng tròn nên Kim cún biến hình thành Kim văn vở à, hơi sợ rồi nhé, mình nhớ ghệ mình đâu có dạy văn đâu.
Quá đáng hơn nữa là những nụ hôn hồi đó chỉ là hôn má, hay lướt nhẹ qua môi kiểu bobo. Còn bây giờ Mingyu đòi phải có hôn kiểu Pháp, cái kiểu mà đá lưỡi và trao đổi vi khuẩn với nhau í, eo ôi nghe mà hãi. Wonwoo đã bao giờ thử mấy cái đó đâu, vậy mà ông chú già nhà cậu rành lắm, cứ hở tí là kéo cậu lại bảo để anh luyện cho. Wonwoo lúc phát hiện Mingyu hôn siêu giỏi thì bắt đầu hơi hơi nghi ngờ, kiếm chuyện giận dỗi hỏi đó giờ anh hú hí với nhiều chị lắm à, sao anh hôn giỏi thế.
Em ơi, xin em hãy giữ danh dự cho chồng mình mà đừng hỏi những câu tế nhị như vậy, vì anh không thể nào bảo anh lên du túp học được, anh lại càng không thể khai anh đã đè đầu Jihoon và Soonyoung rồi bắt tụi nó hôn làm mẫu trước mặt cho anh coi, mặc dù có hơi sợ nhưng anh đã cố hết sức vì em đó.
Ừm, bài học rút ra là đời có nhiều chuyện không nên biết quá nhiều, vì biết quá nhiều sẽ thấy mất vệ sinh.
—-
Một nụ hôn giúp đốt cháy 26 calo, chẳng biết Mingyu lấy tin này từ đâu (200% là do bịa ra), chỉ biết nó lại càng củng cố cho sự lạm phát của đơn vị tiền tệ thơm thơm này.
Wonwoo siêu thích chơi game, và có thể dành hằng tiếng đồng hồ chỉ để gõ chuột và bàn phím máy tính mà quên cả ăn ngủ. Lúc này việc Mingyu cần làm là bế người yêu đang chăm chú nhìn màn hình đứng dậy (nghe đồn là anh này luồn tay vào nách người yêu xong bế lên như bế mèo?) sau đó nhắm thẳng vào môi xinh mà hun chụt chụt vài phát cho bõ ghét cái tội chơi game không quan tâm bạn trai em đã nằm trên giường chờ được hơn nửa tiếng rồi.
"Ưm, Mingyu à, đủ rồi đó, thả em ra đi", Wonwoo vừa cố thoát khỏi nụ hôn vừa khua tay loạn xạ ngăn cho cún con không tấn công tiếp, đáng tiếc là một con mèo lông xù lười vận động không thể nào thắng nổi sức mạnh của mãnh cún. Vậy là mèo thua và cún lại chơm chơm tiếp cho mèo biết tay.
"Hông thả hông buông hông tha, anh đang giúp Nunu đốt calo mà", á à, dạo này giỏi viện cớ lắm đấy, chắc lại học lỏm từ Soonyoung rồi.
Vậy là tối hôm đó Chon Nunu được bồ đốt hộ đâu đó gần 500 calo (nếu tính theo lô zít của Mingyu) và mặc dù tôi cũng rất muốn tính cụ thể ra giúp các bạn 500 calo là bao nhiêu nụ hun nhưng tui chịu, tui đang nghía giữa chừng thì Kim Mingyu chạy ra đóng cửa phòng. Ảnh còn tiết lộ với tui là có hun Pháp nên các bạn không phải lo nhé, mấy cái gì liên quan đến calo là anh này nắm trùm rồi.
Vậy mà mấy bữa sau Wonwoo đi hỏi Seungkwan trông anh có ốm đi tí nào không thì nhóc bảo chả thấy khác gì hết í, còn tiện tay bẹo bẹo hai má của Wonwoo nữa. Vậy là Kim Mingyu lừa rồi, chứ làm gì có ai đốt calo nhiều vậy mà không ốm đi xíu nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top