Chương 6



Wonwoo cử động đầu ngón tay, vài phút sau thì mi mắt bắt đầu chuyển động, cậu ho hắt ra một hơi nặng nề rồi khó khăn nhấc đôi mi để thoát khỏi cơn mê man sau chấn động vừa rồi. Khi cậu mở mắt ra và điều đầu tiên mà cậu cảm nhận đó chính là cái lạnh bao trùm của một hang đá to, gần chỗ cậu đang nằm có một đống lửa đang cháy tanh tách, tàn củi khô bay trong không khí và chút ấm áp len lỏi bắt đầu xoa dịu vị lạnh hoang vu. Wonwoo bất động như thế rất lâu để định hình lại mọi thứ, cậu đang ở đâu, đây là nơi nào, chẳng lẽ đây chính là Địa Ngục mà cậu đã bị quẳng xuống rồi hay sao? Nhưng nhịp thở của chính mình phập phồng trong lồng ngực, trái tim vẫn còn đập từng nhịp sống và cơ thể cảm nhận được cái lạnh nóng đan xen của nơi này thì chứng tỏ Wonwoo còn sống, cậu vẫn còn sống !

Cố gắng rướn người ngồi dậy nhưng Wonwoo mau chóng bị hụt hơi, vết siết bầm tím ở cổ khiến cậu đau nhói và cổ họng nghẹn lại hơi thở đứt quãng chưa thông, cậu chợt giật mình, trên người có khá nhiều vết trầy xước nhưng chúng đã được lau sạch và sát lên đó loại cỏ rừng có tác dụng làm lành vết thương, ai đó đã chăm sóc cho cậu, đã mang cậu đến đây, cứu lấy cậu khi bị ném rơi khỏi vách đá trong cơn mưa giông đêm tối mịt. Wonwoo cứ sững sờ nhìn những vết thương trên người rồi bất chợt giật mình khi ngoài cửa hang xuất hiện một tiếng động của vật gì đó bị lôi đi xềnh xệch.

Cậu ngẩng lên nhìn và mắt căng ra kinh hãi, trước mặt cậu, một dáng hình cao to, tay đầy móng vuốt sắc nhọn tóm vào đầu một con nai chết do vết cắn hung bạo ở cổ, lôi nó vào hang và khoé miệng người đó còn vương chút máu, trong bóng tối nhá nhem, đôi đồng tử kì lạ rực màu xám bạc sáng loé lên sắc lẻm. Cậu cứng người suýt chút đã hét lên, tay mau chóng bịt miệng lại cố ngăn tiếng thảng thốt phát ra lúc này. Người đó nhìn cậu, mắt sững lại, vài giây hoang mang kinh ngạc và rồi bất chợt ném con nai ra ngoài hang đá, xoay người định rời đi. Cậu sợ hãi nhưng lại cũng rất tò mò, nhìn thấy người đó quay lưng liền thu hết can đảm phát ra tiếng nói.

- Anh...là ai vậy..?

Dáng người đứng lại nhưng không quay đầu, cổ họng nuốt khan, nắm tay siết lại. Cậu nhận thấy sự im lặng liền đánh liều hỏi lần nữa.

- Có phải là người...đã cứu tôi không?

- Xin đừng thắc mắc về tôi... Ngài nếu còn mệt mỏi hãy nghỉ ngơi đi..

Nói rồi hắn lại dợm bước chân đi, cậu hoảng hốt đứng bật dậy và mau chóng lảo đảo phải bám tay vào mặt hang đá, hắn nhanh như cắt lao đến đỡ lấy cậu, lo lắng nhìn và cậu ngẩng mặt lên.

Hai đôi mắt giao nhau, một bên xám bạc, một bên nâu sẫm trong veo. Y như ngày đó dưới ánh trăng cuối rừng, chú sói hoang đơn độc lẻ loi gặp lại người mà hằng đêm vẫn ôm vào giấc mộng. Mắt Wonwoo mở to không chớp, nhìn hắn thật lâu vẫn chưa hết bàng hoàng, lòng cậu trỗi dậy loại cảm giác kì lạ, người này...cậu đã từng gặp đúng không? Cảm giác này chính là tương ngộ.

Hắn để cậu ngồi xuống và cố gắng né tránh ánh nhìn, dáng hình lúc này của hắn thật sự gớm ghiếc không tả được, người không ra người, sói không ra sói, hắn sợ cậu sẽ xua đuổi mình, sợ cả việc cậu hét lên vì hoảng loạn, bảo hắn cút đi vì hắn chẳng khác nào loài quái nhân hung ác. Nhưng đôi mắt đó rất dịu dàng, dù ươn ướt e sợ nhưng vẫn rất dịu dàng. Mất một lúc lâu cậu mới lên tiếng lần nữa.

- Tôi không biết anh là ai.. cũng không dám hỏi anh sâu hơn về những gì tôi trông thấy.. nhưng mà .. nếu thật sự anh đã cứu tôi thì tôi cám ơn nhiều lắm. Đây là cái ơn mà tôi ghi tạc suốt đời !

Tim hắn se lại, người vẫn như thế, vẫn không bao giờ là loại người tầm thường ầm ĩ, rất bình tĩnh kiên định dù đang ở trong trường hợp nào, thân hình bé nhỏ xanh xao có lẽ là vì căn bệnh dai dẳng nhưng loại khí chất thanh cao, thần phách uy quyền luôn rực rỡ và choáng ngợp. Hắn cúi mặt, cố gắng để giọng nói không quá ồm ồm, khẽ trả lời khiến màu mắt cậu lung lay.

- Tôi là người phải cám ơn ngài mới phải.. cám ơn vì đã tỉnh lại, vẫn còn nhịp thở, vẫn còn tồn tại trên đời. Tôi...chỉ muốn ngài được sống, không cần ghi tạc ơn nghĩa đậm sâu. Ngài ở đây, hiện hữu trước mắt tôi như thế này là đủ rồi..!

Wonwoo nghe xong thì im lặng, lát sau tay bất chợt đưa lên, dùng ống tay áo mềm lau đi vết máu vương trên miệng hắn, nhu hiền.

- Dù là ai đi nữa.. tôi cũng đã nợ ơn rồi. Xin đừng e dè như thế, tôi không xua đuổi anh đâu..

Một lần nữa hắn lặng đi, niềm hạnh phúc len lỏi sưởi ấm cõi lòng khô lạnh. Hắn kéo cậu nằm xuống chỗ ngủ bằng cỏ khô mềm mềm, trấn an.

- Tôi hiểu rồi.. Ngài hãy nghỉ ngơi đi cho lại sức, nếu khó chịu cứ lên tiếng gọi tôi, tôi ra ngoài kia canh chừng giấc ngủ cho ngài.

- Ngoài kia lạnh lắm.. ở trong này đi.

- Không sao, tôi quen rồi.

Hắn mau chóng ra khỏi hang đá, bước ra phía ngoài khoảng không có thể phóng tầm mắt thật xa. Trái tim ở ngực trái đập liên hồi và hắn ngồi phịch xuống, đưa bàn tay sần sùi vuốt nhọn chạm vào đôi môi, thì thầm.

- Thật dịu dàng biết bao..!



Sáng hôm sau, Wonwoo được đánh thức bởi tiếng chim hót thánh thót bên ngoài cửa hang, nắng nhảy nhót tràn vào hang đá ẩm, hong khô cái lạnh của sương đêm, đáp trên tàn lửa đen đúa một vệt ngày mới. Cậu ngồi dậy và cơ thể cũng đã ổn định hơn đêm qua, dù đầu óc váng vất không rõ ràng, cứ ngỡ là mộng nhưng là thực. Thức dậy giữa khu rừng rậm rạp xanh um, Wonwoo ra bên ngoài, ló đầu nhìn nền trời sáng hửng, bước hẳn ra phía trước thì giật mình vì ngay cạnh cửa hang, người con trai đêm qua tựa đầu say ngủ, mắt nhắm nghiền, hàng mi dày mạnh mẽ không lay động, dù cao lớn và sở hữu loại thần khí trầm lặng đáng sợ nhưng lúc ngủ vẫn man mác cái nét trẻ con. Wonwoo nhận ra có vẻ anh ta cũng chẳng lớn hơn mình là mấy, chẳng qua lúc tối không thể nhìn rõ mặt, trông thấy dáng người cứ nghĩ là hơn tuổi thôi. Mắt cậu chợt dừng lại nơi đôi bàn tay gác trên đầu gối, đầu móng sắc nhọn vươn dài và rướm máu, cậu nuốt khan cố trấn tĩnh và tiếp tục nhìn trộm người ngủ say. Bất chợt nơi đỉnh tóc chuyển động, cơn gió sớm vờn qua khiến một mảng tóc bay lên, đôi tai sói màu bạc lấp ló ẩn hiện, vì gió cù nhồn nhột bất chợt vểnh lên cao, mi mắt lay động và rồi mở ra nhanh chóng. Wonwoo đang muốn chạy ngược lại vào trong để người không phát hiện mình đứng cạnh ngắm nhìn nhưng rồi hắn lại nhanh hơn tiếp nhận sự có mặt của người ở cạnh. Hắn kinh ngạc và rồi sắc mặt có chút khó tả, nghĩ một chút rồi bất chợt kéo môi cười, khẽ hỏi.

- Đêm qua ngài ngủ ngon không?

- À.. có. Ngủ ngon lắm, chẳng mộng mị gì.

Hắn đứng dậy và khi đối mặt nhau cậu nhận ra hắn cao hơn cậu những hai cái đầu, Wonwoo của những ngày đầu mười sáu tuổi bé nhỏ đứng gọn trong lòng hắn, ngại ngần ngước mặt nhìn người kia. Hắn nhìn xuống cổ cậu vẫn hằn vết tím, nhíu mày lo lắng.

- Ngài còn đau không?

- Còn một chút nhưng tôi ổn mà.

- Ngài ăn chút gì nhé, tôi sẽ làm. Có thể không ngon như nơi ngài từng sống nhưng có thể lấp được cái bụng đói cồn cào đang sôi lên.

- Tôi...không đói đâu. Phiền anh quá..

Ọt...!

Wonwoo vừa nói xong thì cái bụng phản chủ nó lại réo inh ỏi phản đối. Hắn nhịn không được bật cười, đuôi mắt cong lên thích thú và cậu thấy nụ cười đó của hắn hoàn toàn lấn át đi vẻ ngoài đáng sợ mà hắn mang. Cậu chẳng quá để tâm cái việc hắn là ai, cũng chẳng muốn bắt hắn nói rõ về thân phận của mình. Người có thể dang tay đỡ lấy cậu từ vách đá, người giữ cho cậu mạng sống quý giá này thì Wonwoo tuyệt đối biết ơn. Hắn đi vào hang nhóm lại đống lửa tàn, xẻ thịt con nai đêm qua mang về từ cuộc săn đêm, cậu ngoài kia đón buổi sáng trong sạch không vướng bụi, hít thở đầy khí trời mát mẻ bao la.



Thịt nai được hắn nướng lên, có vẻ khó khăn một chút vì hắn không quen cách ăn đồ đã qua chế biến, cậu chú tâm đến hắn, thấy hắn e dè lại nhẹ nhàng cười.

- Anh sao thế?

- Tôi...

- Tôi khiến anh khó xử sao?

- À không...không phải vậy...

Wonwoo xé nhỏ miếng thịt trên tay ra, đưa đến miệng hắn và khẽ tròn miệng.

- Mở ra nào, a ~

- Ngài... đừng làm vậy.

- Haha. Chứ không như thế làm sao anh ăn.

Hắn nhìn cậu cười nhưng lòng không vui, nụ cười đó gượng gạo lắm. Dù chỉ mới quen hơn một chút nhưng hắn nghĩ cậu hiểu rõ hoàn cảnh của mình, hiểu hắn là ai và rõ ràng cậu đang cố che đi nỗi hoảng loạn trong đôi mắt. Giọng hắn trầm xuống, thật nhẹ nhàng.

- Ngài có muốn quay về nhà không?

Mắt Wonwoo sững lại, nụ cười ngơ ngẩn tắt dần, cậu cúi mặt ăn miếng thức ăn chầm chậm, lặng im rất lâu. Hắn thở dài, nói sang hướng khác.

- Tôi xin lỗi. Ngài không cần phải trả lời đâu.

- Về. Tôi nhất định quay về dinh thự Bá Tước của tôi. Nơi đó là nơi mà tôi phải gìn giữ và bảo vệ.

Hắn lặng im nghe, giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng.

- Có kẻ muốn giết tôi trước khi tôi tròn mười sáu tuổi, mộng cướp ngôi lớn hơn tình người, giết chết cả anh trai ruột và sát hại cháu trai. Kẻ đó, tôi sẽ bắt hắn trả nợ bằng máu !

Tim hắn quặn đi khi nghe những lời đó, hắn biết cậu uất hận, cậu căm ghét kẻ đã lên kế hoạch tống mình xuống Địa Ngục nhưng khi để chính cậu bộc lộ, nhìn vầng trăng tinh khiết sáng trong lem màu mây đục, hắn lại khẽ hẵng đi trong lòng. Vai cậu run run, cố ngăn không cho nước mắt lăn xuống, bất chợt vai hắn áp vào ngay trước mặt, mùi vị hoang dại toả ra bao bọc toàn bộ con người. Cậu sững sờ, giọng hắn văng vẳng bên tai.

- Ngài đừng sợ, có tôi ở đây. Chỉ cần để tôi bên cạnh ngài sẽ được an toàn.


Mắt cậu bất chợt nhoè đi, tiếng nói từ hắn như tấm lá chắn trước những mũi dao chực lăm le vào cậu. Cậu bé vừa bước sang ngưỡng mười sáu tuổi bật khóc như đứa trẻ, đau đớn gục vào vai hắn, nước mắt thấm đẫm vào cả trái tim lạnh lẽo cô đơn. Hắn khẽ hạ người xuống hơn để hứng trọn thân người mềm mại, để cái nặng cậu mang trong tim rơi trên vai áo, ước mong sau cơn bão lòng hắn sẽ thấy nụ cười thanh sạch đáng yêu.


Wonwoo vẫn không hỏi gì về thân phận hắn, chính hắn cũng thấy điều đó thật lạ kì, cậu ở bên cạnh hắn cho đến khi vết thương khỏi hẳn, lòng cũng nhẹ hơn những vết sẹo chất chồng. Hắn nấu những vị thuốc trên núi cao cho cậu uống, căn bệnh được đẩy lùi và Wonwoo hoàn toàn tỉnh táo sau trận ốm triền miên. Mỗi lúc chiều buông hắn lại mang cậu lên mỏm núi ngắm mây trời, khẽ nhìn người bên cạnh mà trái tim se lại. Mắt cậu vẫn buồn và kiên định oán thù nhưng nó xen lẫn những tia sáng hấp háy dịu dàng, dù ít thôi, cậu bảo muốn luyện lại những đường kiếm năm xưa cha mình đã dạy, hắn lại mang cậu vào nơi năm nào cha cậu đóng doanh trại, cậu dùng nhành cây làm kiếm, trong cơn gió tập luyện cho cơ thể rắn rỏi hơn. Mấy lúc cậu mệt lả lại có hắn đỡ lấy, hắn dìu cậu đến đồi hoa hướng dương rực rỡ, sự sặc sỡ của loài hoa này khiến cậu chẳng còn thấy tí mệt nào đọng trong người. Chân trần cứ vậy chạy đi, hít đầy khí trời vào lồng phổi, tuổi mười sáu đẹp đẽ trải dài trên những triền cỏ, bên những cánh hoa hướng ánh mặt trời. Hắn đứng nhìn, môi mỉm cười kéo lên, ước mong của hắn đã thành sự thật. Món quà sinh nhật năm mười sáu tuổi của Wonwoo chính là khoảng thời gian tưởng chừng là Địa Ngục lại hoá Thiên Đường, một lần được sống trọn vẹn với thiên nhiên, bỏ lại sau lưng nỗi đau phản bội của người thân ruột thịt, bỏ lại tiếng khóc cha ngày màu trắng tang thương. Rồi khi cậu quay đầu nhìn lại, hắn vẫn đứng đó với đôi mắt dịu dàng, màu bạc không có nghĩa là vô tình, mà màu bạc còn là sự ghi khắc vĩnh cửu đến tận cùng.


Đêm trước khi Wonwoo quyết định quay về, cậu đi đến khoảng giữa của nơi doanh trại năm xưa, đứng ở đó ngẩng đầu nhìn trăng sáng, lòng chất chứa niềm tin cho cuộc sống sau này. Hắn bỗng xuất hiện từ phía sau, không hề gây tiếng động, cậu khẽ giật mình khi hơi thở đã phả vào thái dương, xoay nhìn hắn và hỏi.

- Ánh trăng đẹp thế này, bao giờ được trông thấy nữa?

- Chỉ cần ngài muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mang vầng trăng đó vào tầm mắt ngài.

- Tôi muốn điều gì anh đều sẽ làm sao?

- Đúng vậy.

- Kể cả....bắt anh phải trở thành tên sát nhân máu lạnh?!

Hắn bật cười, gã sói hoang như hắn vốn dĩ đã là như thế mà. Lại vẫn là câu trả lời chắc nịch.

- Tất nhiên, người duy nhất tôi không thể giết chỉ có ngài thôi.

- Vậy nếu tôi ra lệnh cho anh giết tôi?

- Tôi sẽ tự sát trước, thưa ngài.

Wonwoo lúc này mới bật cười, tiếng cười có chút khô khan. Cậu quay lại nhìn hắn, hai đôi mắt lại giao nhau, Wonwoo nhìn thật sâu vào hắn, khẽ thì thầm.

- Vì điều gì mà anh lại xuất hiện bên tôi? Hả.. Sói?!

Hắn không kinh ngạc, đương nhiên cậu biết điều đó. Việc hắn là một con sói trong dáng hình người, ngày ngày ở bên và vực cậu dậy sau cú sốc tinh thần to lớn. Hắn nhìn lại cậu, ánh mắt vốn dịu dàng bỗng sắc lại, tông giọng ồm ồm khó nghe.

- Ngài biết tôi là sói, nhưng chưa bao giờ hoảng sợ. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi đã đủ rồi.

- Anh..tại sao biết được tôi gặp nạn đêm đó mà ra tay cứu?

- Vì tôi luôn dõi theo ngài.

- Anh theo dõi tôi? Từ bao giờ?

Hắn nhẹ nhàng cười, tay đưa lên chạm vào tóc cậu, móng vuốt sướt lấy một ít tóc mai mềm mại, dịu dàng.

- Đúng là ngài đã quên tôi...

Wonwoo nhìn hắn không chớp, tròng mắt dao động dữ dội, cậu đã từ lâu đặt ra nghi vấn cho mình nhưng luôn cố gạt đi. Thân phận của hắn là người sói, chẳng những vậy còn là loài sói bạc nổi tiếng khát máu bạo tàn, nhưng hắn đối với cậu lại ôn nhu và ân cần ngoài tưởng tượng. Mỗi khi tay hắn rướm máu của con mồi hắn đều lặng lẽ tránh mặt cậu, có lẽ hắn không muốn cậu khiếp sợ. Nhưng rõ ràng ở con người hắn vẫn có gì đó rất mềm mại, bản tính hung hăng chỉ là che đậy cho một trái tim nhu thuần nằm giữa bản chất giống nòi ngạo nghễ kiêu hùng. Cậu đưa tay chạm lên mắt hắn, màu đôi mắt này cậu đã từng bắt gặp, năm tháng nào đó lúc bé thơ, cánh rừng đêm sâu hun hút, nấp trong bụi cây dại, chú sói con với đôi chân bị thương một bên vẫn cố đi theo con người.

Là hắn đúng không?!

Wonwoo đang đặt cược cho kí ức của mình.

- Anh...là chú sói con tôi từng gặp lúc bé đúng không?

Mắt hắn mở to kinh ngạc.

- Ngài...nhớ sao?!

- Tất cả những gì thuộc về khu rừng này tôi sẽ đều nhớ.

Sắc mặt hắn bỗng sáng bừng, hắn khẽ cúi mặt, ánh sáng trên cao của vầng trăng rọi xuống mái tóc, hai tai hắn xuất hiện, con ngươi rực sáng như khi đi săn mồi. Cậu khẽ rùng mình và khi hắn ngẩng lên, hắn đặt ra một lệnh ước của bản thân mình.

- Tôi đã nghĩ nếu ngài không hề nhớ thì tôi vẫn sẽ bảo vệ ngài nhưng ở một vị trí cách xa thôi. Nhưng ngài đã nhớ rõ tôi và còn không hề sợ hãi cái việc kẻ người sói này bên cạnh thì ngài có thể trao cho tôi một ân huệ không?

- Là điều gì?!

- Ngài hãy cho phép tôi có thể hiểu rõ tâm hồn ngài, có thể nhìn thấu điều ngài suy nghĩ, thấu rõ đến từng ước nguyện, cõi lòng. Linh hồn chúng ta hoà làm một, tôi và ngài san sẻ đi một nửa cho nhau. Đổi lại chính là cả đời sau này tôi sẽ bảo vệ ngài bất chấp mệnh lệnh, giúp ngài trở thành một Bá Tước uy quyền nhất !

Wonwoo lặng đi rất lâu, có lẽ cậu cân nhắc về cái việc mình có thể dễ dàng để người khác nhìn thấu, có thể mở lòng với kẻ như hắn hay không. Nhưng rồi, cậu hiểu rằng, hắn đã vì cậu quá nhiều, hắn vừa là ân nhân vừa là tri kỷ, hắn ở đây rõ ràng là do số phận. Cậu phải đánh đổi để đoạt lại cuộc đời mình.

- Được, tôi đồng ý.


Lời cậu vừa dứt, hắn chỉ khẽ kéo môi lên, bất chợt môi hắn gần kề môi cậu, răng nanh chìa ra sắc nhọn và nhấn chìm tất cả cảm xúc lẫn lộn vào một nụ hôn. Wonwoo trân người bất ngờ nhưng rồi hoàn toàn buông thỏng, đến khi cái vị nồng nàn dứt khỏi thì cơ thể bất giác rất lạ kì, hắn liếm môi và mở mắt ra, cậu sững lại. Đôi mắt hai màu ! Và một bên màu mắt là của cậu !

Wonwoo cũng chính là như thế, đang hiện hữu đôi đồng tử song hồn.


Tiếng tru của hắn làm cây rừng rung lên xào xạc. Giọng nói lẫn trong gió, nhẹ tênh.

- Nụ hôn năm mười sáu tuổi, là chìa khoá mở cửa hai linh hồn...!









Jeon In Suk đứng hiên ngang giữa buổi lễ chọn ngôi vị Bá Tước. Ông hếch mắt nhìn những gương mặt sợ sệt trong dòng tộc, sẵng tiếng.

- Sao?! Đã chọn được người xứng đáng kế thừa ngôi vị thay cho Bá Tước đã mất và Công Tử bị mất tích chưa?!

Vài tiếng người e dè.

- Chẳng có ai ngoài ngài đâu ạ, Tử Tước.

- Chúng tôi nghĩ ngài là xứng đáng nhất.

Ông cười khanh khách hài lòng, đưa tay vuốt bộ râu quai nón.

- Ta thì chẳng phải ham danh quyền, nhưng anh trai ta đã mất và người kế vị thì mất tích không tìm được tung tích nên đành phải thay họ gánh vác trách nhiệm thôi.

Khi Tử Tước vẫn đang ngập trong tiếng ca tụng, mọi người vỗ tay tán dương vì đã đưa ra quyết định thì cánh cửa lớn của dinh thự bị bật mạnh bằng một lực khủng khiếp. Đám đông sửng sốt hướng ánh nhìn đến phía đó, ánh sáng chói loà hắt lại hai nhân ảnh con người, dáng hình đi vào đầu tiên có chút quen thuộc khiến Jeon In Suk run lên. Mọi người đồng loạt đông cứng lại, giọng nói đó vang lên thanh sắc uy quyền.

- Ngôi vị Bá Tước vốn dĩ là cha truyền con nối. Người mất tích chưa hẳn đã chết thì chớ có lạm quyền, không thì như lúc này đây, khi người đó trở về thì mọi sự lại chẳng được như ý đã sắp xếp đâu..!


Wonwoo bước đi không ngần ngại, tiến đến giữa đám đông con người, nhìn khắp một lượt và ghim hẳn ánh mắt vào Tử Tước. Ông ta nhìn cậu, một bộ quần áo đơn giản, tóc nâu mềm và thần thái thanh cao, chỉ bấy nhiêu thôi, vô cùng giản dị nhưng vẫn chẳng làm mất đi chất con người rắn như thép mà Bá Tước năm xưa từng có. Đẩy ánh nhìn lên cao, Wonwoo ra lệnh.

- Tôi đã trở về rồi. Bá Tước kế thừa chính là tôi, Jeon Wonwoo !

Mọi người vỡ oà trong niềm vui, họ đã cầu nguyện bao lần cho Wonwoo trở về, cầu nguyện cho sự bình an đến với cậu. Họ sẽ không thể nguyện lòng khi Jeon In Suk đứng ở ngôi vị đầu họ tộc. Trong khi mọi người xôn xao bàn tán về sự trở về đột ngột và thắc mắc cho quãng thời gian vừa qua Wonwoo đã ở đâu, làm gì, gặp phải chuyện gì thì Jeon In Suk run run trên bục cao, vờ kéo ra nụ cười giả dối.

- Ôi.. Cháu trai. Cháu về rồi..!!

- Vâng. Và có điều này muốn báo với ngài đây, Tử Tước..!

Wonwoo nhếch môi cười, đưa tay lên búng tách. Ngoài cửa có một thi thể bị lôi vào xềnh xệch, máu tươm ra ướt cả sàn, mắt hắn lồi hẳn ra vì sự kinh hãi trước khi chết. Tiếng hét thất thanh vang lên và nhìn không chớp vào người đang kéo thi thể đó - một chàng trai cao lớn khủng khiếp, đôi mắt kì lạ độc nhất trên đời và sát khí đe doạ toả ra từ thần thái.

Hắn ném xác kẻ đó ra giữa sảnh, tay hắn được quấn lại trong một lớp vải thưa, che đậy móng vuốt sắc nhọn. Hắn nhìn Tử Tước, mắt gằn lại, xoay cổ răng rắc. Wonwoo nhìn xuống thi thể rồi liếc lên ông ta, giọng nói tựa thiên thần mang đôi cánh đen bí ẩn, vừa trong vừa trầm như hiện thực trắng đen.

- Tôi thay chú trừng trị một kẻ tay sai ngu xuẩn, dám chặn đường tôi lúc bước vào dinh thự nhà mình. Mà có lẽ tên này kể ra cũng nhiều tội lắm đấy...!


Và gã ta thực chất là kẻ đã ra tay bắt cóc Wonwoo vài tháng trước, cậu nhận ra ngay khi nghe thấy tiếng nói và vết sẹo trên gò má gã bởi nhát dao của cậu. Gã chết một cách thê thảm dưới tay hắn - người trở về cùng Jeon Wonwoo.

Lúc đó Jeon In Suk đã nhìn thấy một tia hoang dại trong đôi mắt Wonwoo, đúng thôi, bởi lẽ một nửa linh hồn cậu đang có chính là linh hồn sói bạc lãnh ngông cuồng.









" Anh cần một cái tên khi sống trong dinh thự này. "

" Tuỳ ngài chọn ạ. "

" Kim Mingyu. Đó là tên của anh. "

" Cái tên rất đẹp. "

" Từ nay hãy trở thành hầu cận trung thành ở bên tôi. Đeo chiếc vòng này để hứa với tôi, anh sẽ không phản bội. "

" Tất nhiên thưa ngài. Một nửa linh hồn tôi thuộc về ngài mà. "

" Đổi lại tôi cũng thế thôi. Nhưng khi anh đeo chiếc vòng này vào anh sẽ sống như một con người bình thường, hãy cất giấu thật kĩ bản năng loài sói, tôi không muốn kẻ khác biết thân phận của anh. "

" Tôi hiểu rồi. "

" Nào, gọi Chủ nhân đi. "

" Chủ nhân. "

" Tôi không gọi một hầu cận bằng anh. "

" Ngài cứ xưng hô như ngài muốn. "

" Ngoan..."





Từ ngày đó, Jeon Wonwoo đã có một kẻ trung thành đáng sợ bên cạnh mình. Kẻ vì mình có thể làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top