Chap 14. Đèn sáng
"Cut!"
"Tốt lắm ca sĩ Jeon!"
Won Woo thở phào một hơi, vội thoát khỏi cảnh tay của Yong Soo Hyang. Anh quay về phía đạo diễn.
"Em có thể đến xem lại diễn xuất của mình không ạ?"
Đạo diễn Jung vừa uống một hớp nước, vừa gật đầu vẫy tay gọi anh lại xem.
Trong màn hình nhỏ, anh thấy bản thân mình là một dáng vẻ hoàn toàn khác so với trên sân khấu, là dáng vẻ mà nhiều năm về trước, khi chỉ mới là một cậu nhóc thực tập sinh với mái đầu đầy khát khao đã luôn mong ngóng có một ngày bản thân được làm công việc này.
Duy chỉ có một điều Won Woo chưa từng ngờ đến, đó là mình lại cứ thế nhớ lại ngày xem mắt, toàn bộ đều là ánh mắt mà chính mình đã đặt lên người Min Gyu ngày đó để nhìn Hyo Jin.
Phía sau lưng đột nhiên kêu lên tiếng "bộp", Yong Soo Hyang vỗ vai Won Woo, "Với cách diễn xuất này, nhiều khi cuối năm sau, em có thể giành giải diễn viên mới xuất sắc cũng nên."
Won Woo khiêm tốn xua tay, "Không dám đâu ạ, hiện tại vẫn còn nhiều diễn viên mới giỏi hơn cả em."
"Nhưng fan anh đông đúc chen chúc vậy kia mà." Lee Hyo Jin đứng bên cạnh Yong Soo Hyang từ lúc nào, chề môi kéo dài. Tư thế đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chăm vào màn hình máy quay, trông hình như đang khó chịu.
"Ý cô là gì?" Yong Soo Hyang cười cợt.
Lee Hyo Jin nhún vai, "Ai cũng hiểu. Chỉ anh giả bộ không hiểu."
Won Woo cũng không muốn quan tâm quá nhiều đến những người này. Giới giải trí loại người nào cũng có, miệng mồm của họ càng là thứ không nên để tâm.
Trở lại phòng nghỉ, Won Woo nhận từ chị Park một ly trà lúa mạch ấm nóng, thư thái ngồi trên đệm êm đọc tiếp kịch bản.
Chiều hôm nay, bọn họ tiếp tục quay cảnh ở tiệm cà phê. Phim trường đã có sẵn cảnh, chỉ cần di chuyển ra đó là được, cũng không cần phải ra ngoài, tránh được fan bao vây quá đông, cản trở công việc.
"Lee Hyo Jin không có ý tốt với em."
Park Yeon Jin ngồi một bên nhăn mặt. Bàn tay rảnh rỗi cầm cái bút lên xoay vòng vòng rất điêu luyện.
Won Woo chỉ cười khì, "Sao cũng được, em không để tâm lắm, chị biết tính em mà."
"Nhưng nó có ý nói là em nhờ cậy fan vote để đạt giải còn gì?"
Won Woo thản nhiên, "Vậy chứng tỏ hậu phương của em rất chắc rồi ạ. Cô ấy chỉ đang cảm thấy bất an và không tự tin với lượng fan của mình thôi chị ơi."
"Ừ ha. Nhưng mà còn Yong Soo Hyang nữa, anh ta dám gạ..."
Won Woo lắc đầu, không muốn chị Park nói ra chuyện tế nhị đó, "Chị đừng cho Min Gyu biết nhé. Em ấy sẽ nổi giận."
Park Yeon Jin đồng ý, "Chị biết mà."
Buổi trưa chóng đến chóng đi, công việc buổi chiều ập tới. Won Woo quay xong shot cảnh quay là đã đến chín giờ tối. Shot ở quán cà phê nhanh hơn dự kiến, đạo diễn Jung đề nghị quay thêm một hai shot khác, thành ra đến bây giờ mới xong.
Min Gyu đứng đợi cũng được gần nửa tiếng đồng hồ.
Won Woo tạm biệt chị Park, đợi chị lái xe đi thì anh mới chạy sang xe của Min Gyu đỗ ở bên kia.
Min Gyu ngồi ở trong xe, thoáng thấy bóng anh, lập tức mở cửa để anh lên xe.
"Em đến làm gì cho mất công? Sao em không về nhà anh trước đi."
Won Woo nhìn cậu cười xề xề, trên người vẫn còn bộ vest công sở và chiếc áo dạ khoác ngoài, xem ra cũng tăng ca rồi.
"Muốn đến đón anh về cơ. Về nhà đợi anh lâu lắm." Min Gyu mò đến tay anh, nắm lại, "Mình về nha anh."
Mục tiêu tối hôm nay của Min Gyu, lại là căn hộ của Won Woo. Ở đó không có Jeong Han, cậu có thể thực hiện mục tiêu mà không sợ Seung Cheol trêu.
Hành lang căn hộ khi nào cũng sáng đèn. Min Gyu thấy hành lang cũng chẳng có ai, vì cũng đã tối rồi mà trời còn lạnh nữa, cậu đoán chắc cũng sẽ chẳng có ai đi ngang đây, vậy là cửa căn hộ còn cách cả hai chỉ vài bước chân, Won Woo chợt thấy đầu óc choáng váng vì có bàn tay nào đó vừa kéo anh rồi đè lên vách tường ngay trên hành lang.
"A... Min Gyu... em....!"
Môi cậu tức thì phủ xuống, hơi thở nam tính xộc vào mũi, Won Woo hết cách với con người này.
Thôi thì thuận tay, Won Woo cũng vòng sang cổ cậu, cùng cậu kéo nhau vào một nụ hôn kiểu Pháp quen thuộc.
Cái tay trái hư hỏng của Min Gyu nhịn không được, lần mò đến mông trái của anh. Won Woo tức thì tách môi ra, nhưng Min Gyu vẫn cứ muốn hôn tiếp, thành ra cả hai cứ người né người tìm.
"Khoan đã, Min Gyu."
Min Gyu thở đứt quãng, "Sao thế Wonie?"
Won Woo đỏ mặt vì cách gọi tên mới của cậu, "V-Vào, vào nhà đã..." Anh chỉ lên cánh cửa căn hộ.
Min Gyu trưng ra hai cái răng nanh, "Làm em tưởng anh bài xích em."
"Vớ vẩn, có ai bài xích mà em vừa xấn tới là thuận theo liền chưa? Cái tên này!"
Min Gyu vui vẻ ôm eo Won Woo, chờ anh bấm pass căn hộ. Lửa nhiệt nào có hạ, cửa vừa khép là ai đó lại đè anh lên tủ đựng giày ở huyền quan để tiếp tục nụ hôn dang dở.
Won Woo trong lòng thầm đánh giá, con cún này đúng thật là không có phổi. Hôn tới khi người ta ngừng thở rồi mà vẫn còn hơi để hôn. Cùng là con trai mà đã cao to lại còn mạnh hơi như thế nữa, Won Woo buồn muốn chớt.
"Ư... Hưm..."
Giữa nụ hôn, từng tiếng rên đứt quãng xen kẽ, khiến không khí bắt đầu nóng bỏng lên giữa tiết trời lạnh ngắt, nghe chỗ nào cũng đầy cả sự ám muội.
"Tối nay anh đừng mong chạy trốn. Tuổi ba mốt rồi thì em phải hốt anh."
Min Gyu cởi nhanh cái áo dạ dáng dài vướng víu, cái tay thoăn thoắt kéo cà vạt lệch sang một bên. Won Woo nuốt nước bọt cái ực.
"Chết thật Kim Min Gyu, đừng có như thế. Kim tổng quyến rũ quá rồi."
Min Gyu biết mình có tí nhan sắc. Người ta thường bảo người đàn ông nào biết mình có nhan sắc thì sẽ nguy hiểm lắm, và thế là cậu còn cười nhếch môi câu dẫn cái người đang tựa lên tủ giày kia.
"Kim tổng quyến rũ là của ai vậy anh?"
Won Woo với đôi môi vẫn đang hé mở sau nụ hôn ướt át ban nãy, chờ đợi Min Gyu tiến đến. Anh chọn không trả lời câu hỏi vì quá xấu hổ.
"Ư hưm..."
Min Gyu lại hạ một nụ hôn thứ ba xuống, chiếc lưỡi cũng vờn vào bên trong. Tưởng chừng đêm nay cậu sẽ nuốt sạch sẽ con người trước mặt vào bụng, thì đèn lại đột ngột bật sáng.
"Ối trời!"
Không thể nào là Yoon Jeong Han được. Không thể nào Yoon Jeong Han lại ở đây được.
Trái tim của Kim Min Gyu hụt hẫng hơn bao giờ hết. Tại sao đèn cứ bật sáng đúng lúc thế này?
.
.
.
Cỏ: "Nhọ nhất làng là Kim Min Gyu!" ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top