22
Hành trình về nhà ba Wonwoo lại vui hơn Mingyu tưởng.
Lúc sáng Soonyoung đã đưa xe cho cậu mượn nên cả hai cũng không cần phiền tới hai anh lớn. Thành ra Mingyu với Wonwoo đã tranh thủ đi lựa quà mang tới nhà ba anh trước rồi mới đến sau.
Sau lần gặp ở bệnh viện, Mingyu vẫn chưa có một buổi trò chuyện đàng hoàng với giáo sư cũ của mình. Rồi khi cả hai quen nhau, cậu cũng chỉ nghe anh nói đã thông báo lại với ba qua cuộc gọi ngắn giữa giờ nghỉ trưa. Lúc ấy ông Jeon có vẻ trầm ngâm rồi ậm ừ vài câu. Thành ra khi ngồi trên xe Mingyu khá lo lắng, anh cũng chỉ có thể an ủi cậu mấy lời.
Còn nói "Em cứ kể ba nghe về mấy thứ công nghệ là được. Ba thương anh, cũng thương mấy cái đó lắm. Nếu em thể hiện rõ mình thích cả hai điều ấy như thế nào thì ba chắc chắn sẽ thoải mái với em"
Lúc ấy Mingyu cũng chỉ bật cười nói em biết rồi, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không nỡ buông ra.
Khi cả hai về đến căn hộ của ông Jeon tại Gwanak cũng đã là chiều tối. Mingyu vai đeo balo, tay phải sách vali, tay trái xách một hộp rượu ngâm đứng sau anh. Wonwoo vừa mở cửa vào đã ngửi thấy mùi cơm nhà thân quen bao trùng trong không khí.
"Ba ơi"
Ông Jeon từ trong bếp vẫn còn đeo tạp dề chạy ra, mặt tươi cười ôm lấy đứa con trai của mình. Ánh mắt ông đúng lúc cũng chú ý tới Mingyu, tuy vậy thái độ của ông lại rất khác so với những gì cậu đã tưởng tượng.
"Mingyu đến rồi sao, nào, vào nhà đi"
Ông vỗ vai cậu thay cho lời chào, sau đó cũng lấy dép đi trong nhà cho cả hai. Thấy mọi thứ có vẻ không quá nghiêm trọng như bản thân nghĩ, Mingyu như trút được một tảng đá nặng trong lòng.
"Cuối năm rồi, ai cũng bận rộn hết. Lần trước ta gặp nhau, hai đứa trông còn có da thịt. Mà giờ lại như sụt đi vài cân rồi. Có mê công tiếc việc đến đâu cũng phải nghĩ cho sức khoẻ, phải chăm lo cho bản thân trước"
Ông gắp cho thịt vào bát cho cả hai, còn thêm mấy câu dặn dò. Lời nói tuy đơn giản nhưng lại chất chứa biết bao quan tâm lo lắng của người làm cha mẹ. Ai mà chẳng muốn con mình được vui, được hạnh phúc. Có thể lứa trẻ sẽ nghĩ người đi trước lo xa, nghĩ nhiều. Nhưng họ đã từng trải qua độ tuổi của ta, nên cũng hiểu rõ được phần nào suy nghĩ của những người đang hết mình với cuộc sống này.
May mắn là Mingyu lẫn Wonwoo đều hiểu rõ những điều ấy.
"Mà đang vào mùa thi rồi, giáo sư cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình ạ. Nếu mệt quá thì cứ nhờ mấy giảng viên lo cho cũng được"
"Được rồi... mà con cũng không cần gọi ta là giáo sư làm gì, cứ thoải mái đi"
Mingyu bỗng cảm nhận được một đợt ấm áp lan toả trong lòng mình, cậu mỉm cười đáp lại "Dạ, con nhớ rồi"
Cả hai ăn xong, ở lại dọn dẹp và trò chuyện với ông đến tối muộn mới về. Trên đường đi, Mingyu cứ cười suốt làm anh cũng phải chú ý mà cười theo.
"Em vui đến thế sao?"
Cậu lập tức gật đầu mấy cái.
"Em còn sợ bác ấy không thích em cơ, nhưng xem ra là em nghĩ nhiều rồi"
"Thì anh nói rồi mà, ba chắc chắn sẽ thoải mái với em thôi. Học trò cưng của ông ấy, làm sao mà gây khó dễ được"
Wonwoo nựng má cậu một cái rồi cười vui vẻ, xem ra cún bự nhà anh có thể vẫy đuôi nếu có luôn ấy chứ.
"Nhưng mà anh à"
Cậu quay sang nhìn anh trong lúc đang đợi đèn đỏ.
"So với công nghệ, em yêu anh hơn nhiều. Nên anh đừng so sánh anh với mấy thứ đó"
Anh hơi tròn mắt, tự dưng nói mấy câu lãng mạn một cách bất ngờ vậy nhỉ?
"Wonwoo"
Thấy người kia không trả lời mình, Mingyu không hài long lắm liền lay tay người kia.
"Anh cũng yêu Mingyu, yêu nhiều ơi là nhiều"
Cậu cười hài lòng, đưa tay anh lên đặt một nụ hôn nhẹ. Đúng lúc đèn xanh cũng sáng lên, Mingyu cứ giữ lấy tay anh trên đùi mình mà chẳng chịu buông.
.
Hôm nay là 25 tháng 12, tức là ngày giáng sinh đầu tiên của cả hai cùng nhau. Chỉ tiếc là sẽ chẳng có một cuộc hẹn hò lãng mạn nào được diễn ra.
Ngày lễ đến, công ty MG cứ dồn dập đẩy nhanh tiến độ công việc trước khi năm cũ kết thúc. Felicity lại tất bật với những chương trình giáng sinh của quán.
Wonwoo cả ngày cứ ở bên Hongdae, đến tối lại qua Gangnam thành ra chẳng thể đi cùng xe với cậu. Mingyu cũng chẳng khá khẩm hơn khi cứ liên tục tham gia các cuộc hợp lớn nhỏ của công ty, rồi lại phê duyệt hàng tá văn kiện khác nhau.
Cứ như thế cho đến tận sáng hôm nay, khi Wonwoo đang xem lại sổ sách của quán mới ý thức được bây giờ đã là giáng sinh rồi. Anh có chút tiếc nuối nhìn ra ngoài đường phố đang tấp nập người qua, rồi nhìn vô lại mấy cặp đôi đang quấn quýt nhau trong quán. Ai mà chẳng muốn đón giáng sinh cùng người mình yêu.
"Anh ơi có người gửi hoa tới ạ"
Một cậu nhân viên đi vào trong kho, tay thì ôm một bó hoa cẩm chướng hồng nhạt.
"Anh sao?"
"Dạ, người ta nói là giao cho chủ quán Wonwoo"
Anh đưa tay nhận bó hoa rồi nói cảm ơn, cậu nhân viên xong việc cũng rời đi.
Khi đang chăm chú nhìn quanh bó hoa to trước mặt thì điện thoại anh bỗng reo lên. Vừa nhìn vô màn hình Wonwoo cũng đoán được ai là người gửi rồi.
"Anh nhận được hoa chưa?"
Mingyu tạm gác lại công việc, ngửa đầu ra sau ghế để nói chuyện với anh.
"Anh nhận được rồi, đẹp lắm, cảm ơn em"
"Chúc mừng giáng sinh. Em xin lỗi vì không thể đón giáng sinh một cách trọn vẹn với anh được"
Tiếng thở dài vang khẽ trong điện thoại, Wonwoo cũng chỉ cười trừ rồi tiếp tục ngắm nhìn bó hoa trên tay.
"Em thích nhận lỗi lắm sao mà cứ xin lỗi hoài thế? Anh cũng bận rộn lắm đây này, cũng không có thời gian đón giáng sinh với em"
Cậu nhịp nhịp gõ bút trên bàn, mắt hơi khẽ nhắm lại suy nghĩ gì đó. Anh còn tưởng cậu có chuyện gì mà gấp gáp hỏi lại.
"Sao thế, có chuyện gì sao?"
"Không. Hay tối nay mình đón giáng sinh muộn với nhau đi, em mua đồ về nấu ăn luôn"
Thật ra Mingyu biết hôm nay là giáng sinh từ đêm qua rồi, vậy nên cậu mới âm thầm đặt hoa cho anh từ sáng sớm. Chỉ tiếc cả hai đang quá bận rộn nên Mingyu không tiện tạo quá nhiều điều bất ngờ cho anh.
"Cũng được, vậy tối nay anh đóng quán sớm một chút rồi tranh thủ đi mua đồ với em nha"
"Anh cứ về nhà trước đi, 8 giờ tối là em về rồi nên em mua đồ ăn luôn. Lúc anh về chắc em cũng đang nấu rồi"
"Vậy theo ý em. Anh làm việc đã, lát sẽ nói chuyện với Mingyu sau. Nhớ ăn uống đầy đủ đó"
"Anh cũng thế. Tạm biệt, yêu anh"
Wonwoo mỉm cười "Yêu em"
Cậu để anh cúp máy trước rồi mới điều chỉnh lại tư thế ngồi tiếp tục với công việc dang dở. Dường như chủ tịch Kim vừa được nạp thêm năng lượng hay sao đó mà phê duyệt hồ sơ nhanh hơn mọi ngày. Đến nỗi chỉ mới qua 3 giờ chiều thôi mà công việc trong ngày đã hoàn thành hơn nửa rồi.
Về phía Wonwoo, anh kiểm tra hết mọi thứ rồi lại đi qua quầy pha chế. Đang còn mải suy nghĩ về bữa ăn tối muộn hôm nay thì bỗng có người nhào lên ôm anh từ phía sau.
"Anh ơiiiii"
Anh có hơi bất ngờ nhưng sau đó liền quay lại ôm lấy người em trai nhỏ lâu rồi không gặp.
"Seungkwan hôm nay không đi làm sao?"
Cậu nhóc lắc đầu mấy cái sau khi rời khỏi người anh, trông gương mặt chẳng có chút gì là vui vẻ như thường ngày.
"Sao thế? Có chuyện gì sao? Hay em cãi nhau với Hansol?"
"Không hẳn..."
Nhận thấy tình hình không khả quan lắm, mà đứng đây nói chuyện cũng không tiện nên anh kéo cậu vào lại trong kho. Lúc này trông Seungkwan mới thoải mái hơn được một chút.
"Rồi làm sao, ai khiến bé Boo của anh buồn nào?"
Wonwoo dùng chất giọng nhẹ nhàng hỏi han, điều này càng khiến Seungkwan thêm bĩu môi. Nghĩ nghĩ một hồi cậu cũng quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe.
Chuyện là Seungkwan đã nghỉ việc công ty Pledis rồi. Do một vài bất đồng trong quan điểm làm việc cũng như là vấn đề về hợp đồng nên sau thời hạn thực tập, cậu nhóc đã quyết định tìm kiếm một cơ hội khác. Chuyện này Seungkwan chưa nói cho ai biết hết. Cậu đã nghỉ việc được hai tuần và trong thời gian đó, Seungkwan quyết định đi làm thêm lén tại một quán nhậu. Chuyện này có lẽ sẽ được giữ bí mật cho tới khi cậu tìm được công việc mới, nhưng người tính không bằng trời tính. Ba hôm trước khi cậu đưa menu ra cho khách như thường lệ thì lại bắt gặp đồng nghiệp của Hansol cũng ăn trưa ở đó. Ban đầu cậu không biết người đó đâu cho tới lúc tối khi về nhà, Hansol bình thường kiệm lời nay lại nói nhiều hơn cả cậu.
"Cậu nghỉ việc ở đó thì phải nói tớ biết chứ, tại sao lại giấu tớ làm gì? Rồi còn đi làm việc ở quán nhậu như thế nữa, tớ có để cậu thiếu cái gì đâu. Thà rằng cậu đi làm lại ở Felicity và giấu tớ chuyện này đi còn được, đằng này lại giấu hết tất cả mọi người. Cậu cứ tự ôm lấy khó khăn một mình mà không định chia sẻ cho tớ sao? Tớ vẫn ở đây mà, có đi đâu đâu. Tớ cũng có bao giờ kêu ca hay phàn nàn gì đâu mà cậu không nói cho tớ biết. Lúc nào cậu cũng căn dặn tớ đủ điều nhưng bản thân chịu thiệt lại chẳng nói với ai. Nếu đồng nghiệp của tớ không tới đó ăn thì cậu định giấu đến bao giờ đây? Tớ có thực sự là người yêu của cậu không vậy Seungkwan?"
Tối đó Hansol không qua phòng cậu ngủ như mọi hôm mà lại ở phòng riêng. Từ đó đến giờ cả hai cũng chẳng nói với nhau lời nào. Seungkwan đã nghỉ việc ở quán nhậu đó rồi, nếu không Hansol sẽ từ mặt cậu luôn cho mà xem.
Wonwoo nghe vậy cũng chỉ biết nhẹ giọng an ủi.
"Em đợi đến khi thằng bé bình tĩnh lại, rồi cùng ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau. Đôi khi yêu nhau là phải cãi vã, giận hờn như thế mới hiểu nhau được. Anh tin Hansol chỉ là đang cảm thấy khó chịu vì em giấu chuyện này đi thôi, chứ thằng bé chẳng oán trách em điều gì đâu"
"Em không biết nữa, em có xin lỗi cậu ấy rồi nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì"
Nói thật anh cũng chẳng biết phải giúp hai đứa ra sao cả. Mingyu với anh chưa cãi nhau lần nào hết, cả hai người nếu có vấn đề gì thì luôn chọn cách nói chuyện thẳng thắn với đối phương. Nếu căng thẳng quá thì sẽ cho nhau thời gian suy nghĩ kĩ rồi mới giải quyết, nhưng thực tế thì cả hai cũng chưa có trải qua trường hợp như vậy bao giờ.
Nhìn qua khuôn mặt đang méo xẹo kia, Wonwoo quyết định phá tan bầu không khí này đi. Hôm nay là giáng sinh mà, chuyện gì không vui để mai rồi tính.
"Em bây giờ đang không làm gì thì phụ anh đi, quán đến ngày lễ là lại đông hơn bình thường. À, lát Chan cũng đến đấy, hai đứa phải nhiệt tình giúp anh vào. Anh sẽ hậu tạ sau nha"
"Thì em đến là để phụ anh mà, anh cho em đồ ăn là được rồi"
Nhóm khách hàng của quán chủ yếu là sinh viên và nhân viên văn phòng, nhưng vì ưu đãi mua hai phần nước tặng một phần bánh cho ngày giáng sinh nên các nhóm học sinh cũng ghé qua nhiều hơn. Vì thế mà nhân viên của quán hôm nay cũng tăng lên thêm mấy người.
Chan đã kịp đến lúc chiều để phụ anh một tay. Càng về tối, số lượng người tới cũng tăng đáng kể. Nhưng khi đồng hồ chỉ mới điểm đến 6 giờ rưỡi tối, Seungkwan cùng Chan đã lấy sẵn túi và đẩy anh ra khỏi cửa quán.
"Em ở đây lo hết mọi thứ cho, anh cứ về hẹn hò với chủ tịch Kim đi"
Seungkwan thay Chan dắt anh ra tận xe rồi "nhét" anh vào ghế lái. Cậu nhóc còn dúi thêm cho anh một túi giấy lớn chẳng biết lấy từ đâu ra.
"Quýt Jeju mẹ em mới gửi hôm bữa, em tặng anh với anh Mingyu đó. Anh đi cẩn thận, giáng sinh an lành"
Cuối cùng anh cũng chỉ có thể trưng ra nụ cười bất lực mà tạm biệt cậu nhóc rồi lái xe đi. Ban đầu anh còn tính gọi cậu nhưng mà thôi, coi như cho cậu bất ngờ một chút.
Vừa về đến nhà Wonwoo liền bắt tay vào việc dọn dẹp. Bình thường công việc này toàn do Mingyu phụ trách nhưng hôm nay anh về trước cậu, cũng chẳng có gì làm nên đành tranh việc với người kia vậy. Xong xuôi thì anh trang trí lại nhà cửa một chút. Cả hai không mua cây thông nên chẳng thể có tiết mục giăng đèn đâu, mà mua thì cũng lấy đâu ra thời gian để làm. Wonwoo chỉ đơn giản lấy vài hộp nến thơm mà cả hai đã mua từ những lần đi siêu thị với nhau thắp lên. Anh để hai hộp trong phòng khách, một hộp trên bàn ăn, một hộp trong phòng ngủ. Chẳng mấy chốc mà hương quế cùng vanilla đã hoà quyền với nhau, lan toả hơi ấm đến mọi ngóc ngách trong căn hộ. Wonwoo cũng lấy bó hoá cẩm chướng mà cậu tặng ban sáng, tìm một cái bình thật đẹp rồi cắm chúng vào để ở bàn bếp.
Sau khi chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đó, anh mới yên tâm, bật một bản nhạc không lời lên để không khí bớt đi vẻ yên ắng. Nhìn lên đồng hồ mới chỉ hơn 7 giờ rưỡi, Wonwoo còn đang định đi tắm thì tiếng chuông cửa bỗng reo lên. Vừa nhìn vào màn hình camera thì nụ cười nhẹ trên môi anh cũng cứng đờ lại, sau đó liền nhanh chóng nhấn nút mở cửa.
"Con chào hai bác"
.
Sau khi tiễn Wonwoo lái xe rời đi, Seungkwan nhìn theo bóng xe anh có chút tiếc nuối trong lòng. Tháng trước cậu đã lên kế hoạch cho giáng sinh năm nay với Hansol rồi, vậy mà tất cả lại đổ bể hết.
Thở dài một cái, Seungkwan tự vực dậy tinh thần rồi sải bước vào lại trong quán mà tiếp tục làm việc. Hôm nay Chan để cậu đứng order, còn mình thì ở trong quầy pha chế. Seungkwan cứ vừa nhận đơn từ người này đã phải cất giọng chào người mới vào, đến nỗi chẳng kịp lấy hơi để thở. Khi cậu chỉ mới hút được một miếng nước lọc thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
"Felicity xin... chào"
Giọng nói công nghiệp bị đứt quãng khi cậu nhận ra khách hàng lần này là Choi Hansol. Cậu không bất ngờ khi người ấy biết mình ở đây cho lắm vì sớm đã nhắn tin thông báo trước rồi. Chỉ là Seungkwan không nghĩ Hansol sẽ tới đây thôi.
"Cho tớ một ly ice americano với một phần bánh quýt"
Cậu ậm ừ nhận đơn, tính tiền rồi luyến tiếc nhìn người ta ra ngồi ở chỗ góc quán. Hình như vẫn còn giận lắm, cái tông giọng lạnh lùng thế kia cơ mà.
Nhưng Boo Seungkwan lại chẳng nhận ra nơi góc quán ấy, vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo cậu từ lúc bước vào chỗ ngồi đến giờ.
Seungkwan cũng chẳng nghĩ được nhiều vì dòng người cứ tiếp tục tới, cậu loay hoay cả một buổi tối đến lúc nguyên liệu pha chế trong ngày vơi hết, bánh cũng chẳng còn mới thông báo với nhân viên là đóng cửa quán.
Hansol nói với Chan sẽ ở lại phụ đóng cửa nên cậu cũng chẳng kêu người ta về trước đi được. Seungkwan bận bịu dọn dẹp trong quầy pha chế, lúc trở ra cũng chỉ còn Chan đợi cậu về để khoá cửa quán. Ngó thấy Hansol chẳng còn ở lại nên cậu đoán là đã về trước rồi. Kiểu này chắc còn lâu mới chịu nói chuyện với cậu.
Chan có việc nên đưa lại chìa khoá cho cậu rồi chạy đi trước. Seungkwan đang rảnh rỗi nên chẳng phàn nàn như bình thường, cậu vừa đóng cửa vừa nghĩ nên mua mì gì để ăn đêm đây, còn nghĩ nên mua gì để dỗ dành người yêu. Cậu tạm thời gác lại suy nghĩ sau khi đã khoá cửa xong, vừa quay người lại đã bị kéo vào cái ôm ấm áp quen thuộc.
"Hansol..."
"Mệt chứ, mới đứng ngoài một chút mà người lạnh hết rồi này"
Hansol vốn chẳng đi đâu cả, chỉ đứng ngoài đây đợi để đưa người kia về thôi. Chan hiểu ý nên chuồn đi trước, dù sao bé út trong nhóm đã ăn đủ cơm chó cho ngày hôm nay rồi, không có nhu cầu ăn thêm nữa đâu.
"Cậu hết giận tớ rồi hả?"
Seungkwan đánh liều mà hỏi khi người kia vừa buông mình ra. Hansol không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc. Điều này làm Seungkwan có chút lo lắng sợ người kia vẫn chưa hết giận.
Nào ngờ Hansol lại cúi xuống kéo cậu vào một nụ hôn dài hơn thường lệ. phải nói là Seungkwan ngại vô cùng, nhưng cũng chẳng nỡ đẩy người ta ra. Tay cũng ôm lấy má người yêu mà hợp tác cho hành động tình cảm giữa con phố vắng người về đêm này.
Sau một lúc thì Hansol mới chịu dứt ra, nhìn ngắm gương mặt đỏ như trái cà chua kia mà bật cười thành tiếng.
"Tớ không giận cậu. Tớ chỉ đang cho mình một chút thời gian để điều chỉnh lại bản thân thôi. Tớ xin lỗi vì đã khiến Seungkwan phải lo lắng"
"Tớ mới là người phải xin lỗi, là tớ làm Hansol lo lắng trước rồi"
"Được rồi, mình về thôi"
Hansol xoa đầu cậu rồi kéo lại chiếc xe trắng đậu gần đó. Sau khi đã cài dây an toàn xong, Seungkwan mới chú ý đến túi thơm treo ở trên kích chiếu hậu.
"Cái này là..."
"Thơm chứ, tớ tìm mãi mới mua được hương quýt đó. Tớ treo trên đó, lúc nào nhớ cậu quá thì có mùi hương này để an ủi"
Cậu lại đỏ mặt nữa rồi, Hansol cứ thích chọc cậu hoài luôn á. Người bình thường toàn đi trêu người ta như Seungkwan từ lúc có người yêu đến giờ đã phải nóng mặt không biết bao nhiêu lần rồi.
Khi chiếc xe đã lái ra đến đường quốc lộ, người bên cạnh mới lên tiếng nói chuyện.
"Về chuyện công việc, anh Seokmin muốn mời cậu về công ty anh ấy làm việc đó"
"Sao cơ?"
Cậu bất ngờ quay qua nhìn Hansol, miệng vẫn há ra đầy bất ngờ.
"Tớ nói đó. Hôm trước lúc tớ đang ngồi với anh Mingyu, anh Seokmin cũng có ở đó rồi nói về chuyện này. Anh ấy nói lúc biết cậu đi thực tập ở công ty khác đã rất tiếc, từ sớm anh ấy đã muốn cậu gia nhập vào công ty của anh ấy rồi. Anh Seokmin nói sẽ liên lạc với cậu để mời cậu về làm, chắc cũng sớm thôi"
"Hansol à"
Bây giờ cậu đang cảm động đến muốn khóc luôn rồi đây nè. Thì ra Hansol luôn lo lắng cho cậu, quan tâm cậu trong thầm lặng như thế. Vậy mà Boo Seungkwan ngốc này cứ thích làm người ta nghĩ nhiều thôi.
"Người yêu của tớ chứ có phải ai đâu mà tớ không lo. Thật ra cậu ở nhà thôi cũng được nữa, tiền tớ kiếm cũng đủ nuôi cậu cả đời rồi. Nhưng tớ biết thừa là Seungkwan không chịu đâu nên chỉ đành để cậu đi làm vậy. Nhưng nếu cậu thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, cứ làm những việc cậu thích là được, đằng sau cậu còn có Choi Hansol này mà"
Seungkwan bật cười trước dáng vẻ như đại gia kia. Cậu nắm tay Hansol thật chặt rồi chồm gnười hôn nhẹ bên má phải một cái.
"Cảm ơn cậu Hansol"
Hansol cong môi, kéo tay người kia lên hôn một cái thật kêu.
"Nếu muốn cảm ơn thì phải yêu tớ cả đời đó"
"Ừm, yêu một mình Choi Hansol thôi"
.
Hôm này giành chút thời lượng xuất hiện cho cặp chíp bông nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top