02.

"Trong thế giới của hai người, luôn có một người ồn ào, một người mỉm cười, một người tranh cãi, một người chọc ghẹo. Nếu một người luôn thua, thì đó không phải do anh ta không có khả năng ăn nói, mà là anh ta không nỡ nhẫn tâm nói ra những lời làm tổn thương đối phương, cho nên chọn cách trầm lặng"

______

02. Mặt Trăng và Mặt Trời

.

.

.

Từ nhỏ tôi đã thấy mình rất bình thường, từ cái tên cho đến tính cách

Ở lớp nếu xếp theo bảng chữ cái, tên của tôi không hơn không kém sẽ đáp ngay tại vị trí trung tâm, đến tận lúc bước chân vào Cấp ba Di Hoà cũng không phải là ngoại lệ. Lúc diễn tập văn nghệ đầu khoá, các bạn nam trong lớp phải xếp hàng tạo hình tháp từ thấp đến cao. Toàn Viên Hữu tôi thân hình chuẩn chỉnh, ở mức trung bình, ngậm ngùi đứng giữa, khuỵu chân suốt nửa tiếng đồng hồ, đến nỗi đầu gối cũng muốn chệch ra chỗ khác. Không chỉ điểm đánh giá hoạt động cá nhân, hạnh kiểm, chuyên cần, mà cả học lực của tôi cũng luôn ở mức tàm tạm, không bao giờ tụt xuống dưới hạng 20, nhưng cũng không bao giờ có thể lên được hạng 11

Lúc mới lên cấp ba, tôi được phân vào lớp số 4, vốn dĩ học tập cũng không quá tệ. Tôi tự thấy mình có thể cảm thụ văn học, tỏ tường địa lý, có điều tính toán thì hơi thiếu hụt.  Khác hoàn toàn với bạn cùng bàn Kim Mẫn Khuê ngày ngày bị giáo viên Ngữ Văn ngứa mắt gọi lên văn phòng ban giáo huấn. Nếu như lớp 11 phân ban tôi chọn xã hội, cơ may ra cũng dễ thở hơn một chút, không cần phải cắm đầu vào học cả ngày cũng có thể giữ được thứ hạng không lay chuyển, cố gắng thêm chút nữa sẽ tiến bộ vượt bậc chăng. Nhưng có điều tôi lại không chọn con đường dễ đi hơn ấy.

Kim Mẫn Khuê từng nói với tôi, cậu ấy chỉ thích học tự nhiên thôi, không có cách nào hiểu được lời răn của Khổng Tử, Mạnh tử, cũng không thể cảm nhận được nỗi xót xa trong thơ của Lý Bạch tiên sinh. Vậy cho nên nếu tôi chọn ban xã hội, dù cậu ấy có muốn cũng không thể nào chạy theo được. Tôi chớp mắt hỏi cậu ấy chạy theo để làm gì, Kim Mẫn Khuê quay ra nhìn tôi vài giây, sau đó hắng giọng

"Để đề phòng cậu không nỡ xa tớ thôi!"

"Không thèm"

Tôi bĩu môi nói với cậu ấy như vậy

Tôi có gì mà không nỡ cơ chứ?!

Thế nhưng vào khoảnh khắc đặt bút lên tờ giấy điền nguyện vọng, không hiểu sao trong đầu tôi lại chỉ có mỗi hai cái răng nanh nho nhỏ cùng nụ cười đầy rực rỡ sau ô kính cửa sổ, mơ màng thế nào, đã bước chân vào lớp số 2 ban tự nhiên rồi. Tôi nghĩ mình điên rồi! Lúc đó tôi tự mình doạ mình, ân hận rất lâu, suy sụp suốt mấy tháng trời. Cuối cùng vào ngày đầu tiên của năm lớp 11, vào lúc Kim Mẫn Khuê kiên định nắm lấy tay tôi, trong mắt là ánh sao lấp lánh, trên môi là nụ cười ngọt như kẹo bông gòn, nói chúng mình cùng cố gắng nhé, tôi bất chợt hiểu ra rốt cuộc là tại sao mình lại lựa chọn ban tự nhiên rồi. Cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra thêm cả một cảm xúc đầy khác biệt nữa. Khoảnh khắc mà tôi nhìn vào mắt Kim Mẫn Khuê ấy

Hoá ra quyết định vào ban tự nhiên thực ra cũng không tồi!

Nhưng vậy thôi chưa đủ, ngay cả tính cách của tôi thế mà cũng rất trầm lặng, vừa ít nói vừa ít cười, nhạt nhoà đến mức đáng thương. Quyền Thuận Vinh nói tôi luôn quanh quẩn ở ranh giới giữa đáng yêu và đáng ghét. Mặc dù không bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác, nhưng tôi cũng sẽ không phải kiểu chẳng biết nói gì để mẩu truyện đi vào ngõ cụt. Dù thế, tôi nghĩ có lẽ tôi cũng không đủ thu hút, vậy nên những người từng bắt chuyện với tôi hầu như sẽ không quay lại lần hai. Tôi từng nghiêm túc hỏi Mẫn Khuê về vấn đề này, cậu ấy nói

"Do người ta không đủ kiên nhẫn thôi"

Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu vẻ suy nghĩ

"Kiên nhẫn á?"

"Ừ, kiên nhẫn để tìm hiểu cậu. Viên Hữu nhà ta dễ gần như vậy, thi thoảng cũng rất hài hước nữa. Chỉ là người ta không đủ nhẫn nại để nhìn được nét đáng yêu của cậu thôi. Không giống tớ, hì hì"

Kim Mẫn Khuê nói xong nhe răng cười cười

Nói cũng đúng, nhưng bạn học bình thường mấy ai cần dành kiên nhẫn để tìm hiểu tôi làm gì? Chỉ có thích người khác mới cần kiên nhẫn thôi. Kim Mẫn Khuê kiên nhẫn với tôi để làm gì? Nghĩ đến đây, tôi thấy hai má mình nóng bừng

Tôi nghĩ có lẽ là tên vận vào người chăng? Quá hoà nhã, quá trầm lặng. Kiểu người giống như tôi, nếu đem hoà vào một tập thể, chắc chắn sẽ tan ngay chẳng cần đến lần trộn khuấy thứ hai. Nếu như ở trong một thước phim chụp vội, tôi cũng chắc chắn có thể xí vào vị trí phông nền trọn gói, từ cái cây đến cột nước phía xa xa, tôi nghĩ cái nào cũng có thể khiến người ta nhìn nhầm là mình

Thế nhưng Thượng đế quả thật rất công bằng, để bảo vệ nền hoà bình thế giới, có những người như tôi, ắt sẽ phải có những người như Kim Mẫn Khuê, kiểu người dù trong thước phim chụp vội, cũng có thể là ông mặt trời toả sáng lấp lánh ấy

Kim Mẫn Khuê ở cách nhà tôi một con ngõ nhỏ. Có điều đến tận khi vào cấp ba chúng tôi mới gặp nhau. Có lẽ do tôi không thích ra ngoài, cả mùa hè cũng chẳng ló mặt ra nắng lần nào

Đến tận bây giờ tôi vẫn không lý giải được vì sao cậu bạn ấy lại có nhiều năng lượng tích cực đến thế. Kim Mẫn Khuê giống như cục pin luôn được sạc đầy, không bao giờ cạn. Cậu ấy biết cách biến mọi thứ xung quanh mình trở nên tươi đẹp

.

Di Hoà có nghĩa là vui vẻ hoà nhã, trường Cấp ba Di Hoà của chúng tôi cũng luôn sống theo phương châm này. Vậy nên dù chỉ là một ngôi trường nhỏ ở địa phương, Cấp ba Di Hoà vẫn dành hẳn một toà nhà nhỏ hai tầng làm ký túc xá sinh viên. Kim Mẫn Khuê chính là người đầu tiên ghi danh vào đó. Lý do là bởi vì dù cậu ấy ở nhà cũng ở một mình

"Ba mẹ mình lên thành phố rồi, họ bận lắm, không có thời gian cho mình đâu"

Kim Mẫn Khuê cười mỉm, loay hoay bóc mãi vỏ hộp sữa chua mà không xong. Tôi vươn tay kéo nó về phía mình, xoạch một cái xé được nắp hộp. Có lẽ vụng về là khuyết điểm duy nhất của Kim Mẫn Khuê. Cậu ấy cười hì hì, hết nhìn tôi lại nhìn nắp hộp mềm oặt trên tay tôi

"Đưa cho mình đi, không liếm nắp hộp là tội đồ đấy"

Mẫn Khuê ngốc nghếch hay làm chuyện ngốc nghếch

Tôi chép miệng. Thân là đứa trẻ từ nhỏ đã được ba mẹ hết sức chiều chuộng. Tình yêu vô điều kiện của ba mẹ trước đây còn khiến tôi cảm thấy bản thân sắp trở thành kẻ vô dụng rồi. Vậy nên tin tức tự lập từ nhỏ của Kim Mẫn Khuê đối với tôi như thể một sự thật động trời đáng thương cảm không thể dễ dàng chấp nhận được. Đột nhiên muốn đối xử với cậu ấy thật tốt!

Nhưng Kim Mẫn Khuê đối với nỗi buồn của tôi phản ứng có hơi nhạt nhẽo. Phải nói ra làm sao đây? Tôi thấy cậu ấy hình như không buồn lắm. Mẫn Khuê nói về bản thân rất tích cực

"Dù sao ba mẹ vẫn yêu tớ mà, đúng không?"

Cậu ấy cười, điểm nhìn có hơi xa xăm. Mắt của Mẫn Khuê rất đẹp, có hơi long lanh, nhìn thế này còn giống như sắp khóc. Lúc đó tôi không rõ cậu ấy nghĩ gì, cũng không cố gắng dò hỏi, chỉ nhoẻn miệng cười, gật đầu thật mạnh

"Chắc chắn rồi!"

Còn có một lần, cậu ấy đeo tất cọc cạch đến trường. Bởi vì ngủ dậy muộn quá nên vơ nhầm tất của bạn học ở đầu giường đeo vào, lúc đến lớp bản thân cũng không biết rốt cuộc chiếc tất còn lại kia là của ai. Tôi ái ngại nhìn cậu ấy, nếu là tôi, chắc chắn sẽ ngại đến nỗi không dám bước chân ra khỏi chỗ ngồi. Nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn thoải mái khoát tay, vỗ vai tôi một cái rồi chạy xuống sân trường chơi bóng rổ. Dưới cổ chân cậu ấy, đôi tất cọc cạch loè loẹt kia dường như trở thành một thứ thời trang xa xỉ rất đáng nhìn. Tôi chợt nhận ra không ai cười cậu ấy, họ chỉ khen cậu ấy đẹp trai thôi. Hoá ra phong thái tự tin có thể khiến con người ta khác biệt đến mức này

Bởi vì những điều ấy, Kim Mẫn Khuê hiển nhiên được rất nhiều người vây quanh. Kể từ khi bước chân vào đã bắt đầu trở thành tâm điểm rồi. Cậu ấy quá rực rỡ, đến mức tôi sợ nếu đến gần thì mình sẽ bị cậu ấy thiêu rụi. Kiểu người như Kim Mẫn Khuê so với tôi quá khác biệt, không cách nào dung nạp hay tìm được điểm chung. Vậy nên lúc đầu tôi đối với Kim Mẫn Khuê có phần hơi bài xích. Hơn nữa sau vài lần tiếp xúc, tôi cũng cảm thấy cách cậu ấy đối xử với người ta, tốt đến nỗi có hơi...giả. Kết quả là ghét của nào trời trao của ấy, sau một kỳ học phát hiện thành tích học tập môn Toán tệ đến mức không nỡ nhìn, bị thầy chủ nhiệm đổi xuống ngồi cùng cậu ấy, tôi đau khổ đến sầu đời

Tôi mang bộ mặt lạnh tanh ngồi vào chỗ trống bên cạnh Kim Mẫn Khuê. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, gật đầu cười một cái rồi lại nghiêm túc nghe giảng, hoàn toàn không bỏ tôi vào trong mắt

Thấy chưa, rõ ràng là không tốt đẹp như mọi người tung hô!!

Lúc đó tôi nghĩ rằng cứ ngồi cạnh nhau như vậy, giữa chúng tôi sẽ có hai loại phản ứng có thể xảy ra. Một là tôi sẽ bị sức nóng từ Mặt Trời ép cho phát điên, cuối cùng bị thiêu chết. Hoặc cậu ấy sẽ bị cái lạnh ngàn năm của Mặt Trăng át cho nguội lạnh, sau đó không cách nào quanh quẩn toả sáng quanh nó được nữa, phải tự mình rời đi. Thế nhưng giữa chúng tôi rốt cuộc lại xảy ra một loại phản ứng thứ ba:  Kim Mẫn Khuê tự mình giảm nhiệt. Mà tôi đứng trước ánh nhìn lấp lánh của cậu ấy, cũng không cách nào phòng bị được

Mặt Trời cuối cùng không còn chói loá nữa, chỉ toả ra hơi ấm nhàn nhạt. Hơi ấm ấy thậm chí làm tan chảy cả Mặt Trăng

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chúng tôi ở bên nhau, cũng khá phù hợp. Toàn Viên Hữu tôi tình nguyện dung nạp thêm chút hơi ấm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top