【23】
Anh đang ở đây làm chuyện vô nghĩa gì? Nghe Mingyu kể lể hay là đứng lên chửi cậu ta một trận?
-Wonwoo, anh vẫn khoẻ chứ?
-Khoẻ hơn bà nội tôi, cảm ơn.
-Chuyện hôm trước, thực sự xin lỗi vì đã không tới thăm anh, và còn... cô gái kia...
Wonwoo vẫn ngồi im nghe cậu ta ngắc ngứ từng lời. Này là cố gắng biện minh cho một việc làm hay sao? Nhưng để làm gì cớ chứ? Chính Wonwoo cũng không thể hiểu nổi Mingyu cố gắng giải thích một điều vô nghĩa gì. Trước họ là gì của nhau? Không là gì thì anh nghĩ Kim Mingyu kia không nên quá tốn công trong việc giải thích như thế này.
-Mingyu, cậu đang nói về vấn đề gì vậy?
-Là cái cô gái mà anh nhìn thấy bữa trước.
-...Tôi không hiểu cậu đang cố nói gì.
-Tôi... giải thích cho anh...
-Nhưng là giải thích cái gì?
Wonwoo quát, anh không thể hiểu nổi con người trước mặt được nữa. Anh chưa bao giờ muốn dính líu đến người khác và Mingyu không phải ngoại lệ, nhưng hết lần này đến lần khác anh lại bị cuốn vào câu chuyện và công việc của cậu ta và điều đó làm anh khó chịu.
-Nghe này, thử hỏi xem, tôi với cậu là gì của nhau ngoài mối quan hệ công việc. Tôi nghĩ nếu nó chỉ dừng lại ở đấy tùi cậu cũng không cần phí nước bọt để giải thích về cô gái nào đó ngoài kia. Mingyu, hãy nhớ rằng tôi không phải tình nhân của cậu mà cần ghen khi thấy cậu đi với người khác. Vậy thôi.
Sau khi nói ra một tràng, Wonwoo đứng dậy và định rời khỏi quán, nhưng Mingyu lại lên tiếng.
-...Được rồi, nhưng cho tôi hỏi một câu cuối cùng.
-Nói nhanh.
-Anh thuộc phe đối lập à?
Mingyu vừa dứt lời thì Wonwoo lập tức quay lại. Anh nhíu mày, thế này là có ý gì? Anh đúng là có nghiên cứu về chính trị nhưng chẳng bao giờ dính líu về nó. Mingyu trả hỏi anh rốt cuộc là có ý gì? Anh hít một hơi sâu rồi nói.
-Có thì sao mà không thì sao?
-Wonwoo, tôi cần một câu trả lời.
-Tại sao cậu phải biết?
-Vì nó liên quan tới cuộc sống của tôi.
Nghe đến đây, Wonwoo cười khinh miệt. Ra anh vẫn quên mất rằng đây vẫn chỉ là kim mingyu chỉ biết đến bản thân mình. Vài ba câu hỏi trên đã làm mù mờ con mắt anh rồi.
-Kim Mingyu, tôi không muốn nói thêm gì với cậu nữa.
Wonwoo nói rồi đi khỏi quán cà phê. Nhưng người kia một lần nữa nhanh hơn anh, cậu ta tóm chặt lấy tay anh, ghé sát vào người anh.
-Anh đừng làm như thể bản thân cao sang lắm. Loại người như anh, luôn luôn đặt cái lợi trên đầu, khi nào hết giá trị thì vứt đi. Đúng không? Tôi thấy anh chẳng khác xưa là bao.
Đáng nhẽ ra nó sẽ chẳng có gì nhưng lại là một cú đấm mạnh mẽ đánh vào tinh thần của anh. Kim Mingyu cậu ta thì biết gì về anh mà nói vậy?
-Im mồm đi đồ điên. Tôi không biết phe đối lập là cái quái gì và cũng không cần người như cậu lên đời dạy tôi. Tôi như thế nào thì cũng không xẻ mất miếng thịt nhà cậu và đồ khốn nhà cậu chẳng biết gì về tôi cả.
Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc? Anh không thể nào biết được. Hiện tại nó lại trở nên phức tạp hơn so với trước. Anh vẫn luôn muốn biết vì sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này và vì sao Mingyu lại luôn dính lấy anh. Cậu ta rốt cuộc muốn làm gì? Hết lần này đến lần khác trêu chọc anh rồi lại thản nhiên buông lơi những điều gây thương tổn, đến cuối thì chính anh vẫn đang tự hỏi bản thân rằng: mày tại sao vẫn còn dính líu đến cậu ta?
______________
-Cậu rốt cuộc đã nói cái gì?
-Một vài điều không được hay ho, nói anh ấy là loại người nào đó, trong khi tôi mới xứng đáng nhận 'danh hiệu' ấy.
-Cậu biết mình vừa mắc sai lầm gì không?
-Bao nhiêu năm rồi, đến cuối cùng người không thay đổi mới chính là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top