Chương 63: Không rời
Diệp Vũ Đình nhìn áo cưới đang mặt cười rạng rỡ, hôm nay nàng gả cho người nàng yêu. Lạp Lệ Sa đã đến rất sớm giúp nàng chuẩn bị, Phác Thái Anh thì có việc sẽ đến trễ một chút. Hôn lễ sẽ được diễn ra tại bãi biển, đây là nơi hai người sẽ ở lại hưởng tuần trăng mật. Mọi người đã đến đông đủ, nên buổi lễ sẽ diễn ra đúng giờ. Phác Thái Anh bận chuẩn bị pháo hoa tối nay, cô chỉ mua một ít pháo sáng mà thôi.
Không khí buổi tối rất dễ chịu, lễ cưới lại tổ chức nướng đồ ăn trên biển nên rất vui vẻ. Phác Thái Anh cầm đĩa mực vừa nướng xong đem đến cho nàng, cả hai cùng ăn cùng trò chuyện.
Nếu đến đây thì sẽ gặp những kẻ không thích, Phác Thái Anh cũng vậy rất ghét cái tên đang cầm ly rượu kia. Lúc trước cô có thể nể hắn vì nghĩ là nàng yêu hắn, nhưng giờ không cần nể mặt nữa. Lữ Gia Trạch đã rất lâu không gặp nàng rồi, từ cái ngày nàng từ chối hắn đã rời đi. Hắn tự nhủ sẽ tìm kiếm một người thích hợp với mình, nhưng chẳng ai có thể hơn nàng cả. Bây giờ khi trở về nàng vẫn là người độc thân, trong lòng hắn lại nhen nhúm một tia hi vọng.
"Em có khỏe không". Lữ Gia Trạch vẫn ôn nhu như lúc trước, đối với nàng hắn luôn như thế mà.
"Vẫn khỏe". Lạp Lệ Sa mỉm cười đáp lời hắn, lại càng ngọt ngào hơn khi thấy cô đang ăn giấm chua.
"Chú Lữ". Phác Thái Anh trong lòng đang mắng chửi nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.
"Tiểu Anh cao lớn rồi, cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi". Lữ Gia Trạch muốn xoa đầu cô, lại bị cô né tránh. Lữ Gia Trạch tay dừng giữa không trung, hắn lại quên cô không thích ai đụng chạm.
"Chú đến dự tiệc thì đi lại đằng kia đi, bên này không có gì vui cả''. Phác Thái Anh lập tức nghĩ cách đuổi người, Lữ Gia Trạch không dễ tức giận như người khác. Phác Thái Anh lúc trước đã từng rất để ý nên rất hiểu, khi tức giận thái độ của Lữ Gia Trạch vẫn sẽ rất ôn hòa.
"Chú muốn nói chuyện với mẹ con". Lữ Gia Trạch không hề hay biết chuyện của hai người, hắn chỉ muốn tìm cơ hội ở riêng với nàng. Lữ Gia Trạch vẫn còn suy nghĩ rằng nàng là vì con gái mà độc thân, nên muốn hàn gắn lại.
"Có gì mà nói đâu". Phác Thái Anh chán ghét ra mặt, nói chuyện không còn khách sáo như trước.
Lạp Lệ Sa vẫn im lặng không nói gì, nàng biết cô đang ghen a. Lạp Lệ Sa không muốn xen vào vì nàng cũng không có chuyện để nói, từ lúc không chấp nhận Lữ Gia Trạch nàng đã quên mất người này. Lạp Lệ Sa là như thế đấy, nàng sẽ rất mau quên đi người không quan trọng với mình.
Trần Tầm cũng được mời trong tiệc cưới, hắn vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với Phác Thái Anh. Lần trước nói chuyện với Lạp Lệ Sa không thành, nên bây giờ hắn muốn chuyển qua cô. Hắn nghĩ nàng đã ở trên thương trường nhiều năm nên sẽ không dễ đối phó. Cô xem ra vẫn không có chưa có lập trường, vì lần trước đã sợ mà bỏ đi.
"Tiểu Anh ba có chuyện muốn nói với con". Trần Tầm nhìn Lữ Gia Trạch bằng ánh mắt xem thường, muốn chiếm tình cảm mà phải hạ mình như thế. Trần Tầm đã từng đối đầu với Lữ Gia Trạch, hắn biết người này không ôn nhu như vẻ ngoài chỉ giỏi giả vờ trước nữ nhân.
"Tôi không có ba". Phác Thái Anh ánh mắt lóe lên tia sát khí lạnh lẽo vô cùng, cô có thừa nhận hắn là ba sao.
"Ba có chuyện quan trọng, chẳng lẽ con muốn người này biết sao". Trần Tầm không thèm nói đến tên của Lữ Gia Trạch, hắn không tin Phác Thái Anh sẽ không đi cùng hắn.
"Được rồi". Phác Thái Anh đồng ý với hắn, dù sao chỉ nói chuyện một chút thôi. "Sa con đi một chút".
"Ừm". Lạp Lệ Sa nhíu mày nhìn Trần Tầm, không uy hiếp được nàng thì tìm cô sao. Lạp Lệ Sa rất tin tưởng cô, Phác Thái Anh không còn là cô nhóc của ngày nào rồi.
Phác Thái Anh nhìn qua Lữ Gia Trạch, hừ lạnh một tiếng rồi bước đi. Cô đi được vài bước thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhạc Tiểu Mễ, không thể để Lữ Gia Trạch có cơ hội nói chuyện với nàng. Nhạc Tiểu Mễ đang cùng Tề Nghiên Dương ngắm cảnh biển thì nhận được tin nhắn, nàng lập tức đi tìm Lạp Lệ Sa. Tề Nghiên Dương bĩu môi không vui, nhưng vẫn đi giúp vì Phác Thái Anh cũng giúp cô nhiều lần.
Lữ Gia Trạch không hiểu tại sao Phác Thái Anh lại có thái độ như thế, dù sao bây giờ hắn cũng có không gian riêng để nói chuyện với nàng. Lữ Gia Trạch vừa định mở lời thì Nhạc Tiểu Mễ đi đến, hắn không vui nhìn Nhạc Tiểu Mễ đưa nàng rời đi. Đã thế còn nhìn hắn với ánh mắt không thiện cảm, hắn nhớ mình đâu có gây thù oán gì. Mà thôi không sao bây giờ không nói chuyện được thì ngày mai sẽ nói, dù sao hắn cũng ở đây mấy ngày mà.
Phác Thái Anh đứng nhìn ra ánh đèn đường, cô khoanh tay trước ngực đồng tử âm trầm nhìn hắn. "Có chuyện gì".
"Con không nên cùng nàng có quan hệ trái luân thường như thế". Trần Tầm ánh mắt nghiêm nghị như một trưởng bối dạy dỗ con cái, hắn là ba cô nên khuyên cô đi đúng đường.
"Điều này không liên quan đến ông". Phác Thái Anh nhìn thái độ của hắn cảm thấy buồn cười, hắn làm vẻ là muốn cho ai xem.
"Ta là ba con sao lại không liên quan". Trần Tầm nhíu mày với thái độ nói chuyện của cô, con trai hắn còn không dám như thế.
"Ba". Phác Thái Anh cười lớn cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra. "Ông có tư cách gì làm ba tôi, ông đã từ bỏ tôi từ rất lâu rồi".
"Là ba không biết con chịu khổ,nếu biết ba sẽ đến đón con ngay". Trần Tầm tức giận vì câu nói của Phác Thái Anh, hắn là người tạo ra cô là đủ tư cách.
"Đủ rồi tôi không cần những thứ đó, tôi và ông hoàn toàn không có quan hệ gì. Thứ ông cần là tiền tài, địa vị cùng với sự độc đoán của ông, còn thứ tôi cần chỉ là một người có thể yêu thương tôi. Ông dùng mọi thủ đoạn để đạt được những điều đó, còn tôi dùng nổ lực của bản thân để đạt được. Vậy ông nghĩ xem tôi và ông có liên quan không". Phác Thái Anh lau đi một giọt sáng trên khóe mắt, cô từ lâu đã không cần người ba này. Cô có thể tha thứ cho Minh Nhị, nhưng người này là tuyệt đối không. Minh Nhị dù đánh cô nhưng ít ra nàng cũng cho cô cơ hội sống, còn hắn ta ngay từ đầu đã không muốn cô tồn tại.
Trần Tầm bị nói đến cứng họng, những điều cô nói không thể phản bác được. Hắn đúng là cần địa vị danh vọng, vì thế hắn mới không muốn cô cùng nàng làm chuyện xằng bậy. Dù muốn dù không cô cũng là con hắn, đã có một nửa dòng máu của hắn thì phải nghe lời hắn.
"Nếu không nghe ba sẽ đem chuyện này công bố, nếu có ảnh hưởng thì ba sẽ đem toàn bộ đổ cho nhà họ Lạp. Dù con vẫn còn nhỏ sẽ bị người khác lừa gạt, vì thế sẽ không gặp trở ngại nào. Nhưng sự nghiệp vẽ tranh của con sẽ bị ảnh hưởng không tốt, con nên suy nghĩ cho tương lai của mình". Trần Tầm quan sát đến thái độ của Phác Thái Anh, thấy cô nhíu mày thì trong lòng có chút khẳng định.
"Ông chắc cũng đã điều tra qua tôi". Phác Thái Anh ánh mắt xem thường nhìn Trần Tầm, xem cô là con nít mới lớn sao.
"Chuyện này ". Trần Tầm không hiểu ý cô muốn nói gì, hắn quả thật cho người điều ta cô.
"Vậy chắc ông biết tôi là Roseanne, ông nghĩ tôi còn sợ thứ gì". Phác Thái Anh cười nhếch môi, đã điều tra thì nên điều tra cho kỹ. "Nếu không có chuyện gì nữa tôi đi đây, đừng có tìm tôi nữa".
Trần Tầm ánh mắt âm trầm nhìn bóng lưng Phác Thái Anh, không khuyên được thì sẽ hạ gục. Hắn đang suy nghĩ sẽ làm gì ngăn cản khi ở đây mấy ngày, thì điện thoại lại reo lên.
"Cái gì, sao lão già đó lại được thả". Trần Tầm nghe điện thoại xong thì kinh ngạc không thôi, ông ta không thể được thả ra. "Cho người xử đi".
Trần Tầm nhét điện thoại vào túi quần, hắn tức giận đá vào cái cây gần đó. Nhưng cái cây rất cứng nha nên hắn bị đau , Trần Tầm chửi thề một tiếng rồi đi cà nhắc về phía bãi đậu xe. Hắn phải ngăn cản việc lão già đó ra tù, nếu ông ta đem bằng chứng hắn chiếm lấy Phương Đại thì hắn sẽ phải đối mặt với cảnh sát.
Phác Thái Anh sau khi nói chuyện với Trần Tầm thì đi tìm nàng, cô đi đến chỗ lúc nãy lại không tìm thấy. Phác Thái Anh nghĩ một chút liền đi về phòng, có lẽ nàng đã về phòng ngủ rồi. Phác Thái Anh đi vòng ra ngoài lại thấy được xe của Trần Tầm rời đi, Phác Thái Anh nhíu mày hắn sao lại đi sớm như thế. Chẳng lẽ hắn là muốn tìm cách đối phó nàng, muốn đem chuyện này uy hiếp nàng sao. Nhưng nếu thế thì phải ở lại đây chứ, hắn rời đi là có mục đích gì.
Phác Thái Anh đang suy nghĩ thì thấy một cảnh tượng không muốn thấy, Lữ Gia Trạch đang nắm lấy tay nàng. Phác Thái Anh đồng tử sâu thẳm, cô bước đến tách ra cánh tay kia.
"Tiểu Anh". Lạp Lệ Sa cũng ngạc nhiên khi thấy cô, nàng sợ cô hiểu lầm nàng cùng Lữ Gia Trạch. Là nàng lúc đi không cẩn thận vấp ngã, nên Lữ Gia Trạch mới đỡ nàng thôi.
"Chú còn đi theo làm gì". Phác Thái Anh đã không vui thì sẽ không cho người sắc mặt tốt, cũng sẽ không còn nói những lời ôn hòa cho người đáng ghét kia nghe.
"Chú muốn theo đuổi mẹ con lần nữa". Lữ Gia Trạch nhìn ra con bé này ghét mình rất nhiều, lúc trước thái độ cũng không như thế này. Nhưng hắn vẫn muốn theo đuổi nàng, con bé này bây giờ lớn rồi nên có cuộc sống riêng.
"Đừng có mơ". Phác Thái Anh nghiến răng nói, dám mơ tưởng đến người của cô sao.
"Con lớn rồi cũng phải lập gia đình, con không muốn mẹ con tìm được người chăm sóc sao". Lữ Gia Trạch dường như không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước nữa, hắn có chút lớn tiếng nói.
"Không cần chú quan tâm, tôi sẽ chăm sóc Sa cả đời ". Phác Thái Anh nói xong thì bế nàng lên, cô không muốn nói chuyện với hắn nữa.
"Tiểu Anh đừng". Lạp Lệ Sa ngượng ngùng trước mặt người ngoài sao lại bế nàng lên, nhưng lại không thể làm gì nên lấy hai tay che mặt xấu hổ.
Lữ Gia Trạch si mê nhìn đến ngẩn ra, bình thường hắn chưa bao giờ thấy nàng khả ái như thế. Tuy che mặt lại vẫn có thể thấy gò má đỏ hồng của nàng, lại có cử động dễ thương như vậy. Phác Thái Anh mi tâm nhíu chặt, ai cho phép hắn nhìn chứ. Cô không thèm đếm xỉa đến hắn, bế nàng xoay người rời đi.
"Con nói vậy là ý gì, con đâu thể cứ như thế mà ở bên mẹ con cả đời". Lữ Gia Trạch khi thấy cô rời đi thì hoàn hồn lại, hắn không nghe cô gọi nàng là mẹ mà lại xưng tên, trong lòng đã suy nghĩ đến một tình huống.
"Người của tôi thì tôi chăm sóc cả đời, chú sau này tránh xa Sa ra một chút, nếu không đừng trách tôi không nể tình chú". Phác Thái Anh không dừng lại bước chân vững vàng, lời nói đầy hữu lực với nụ cười trên môi.
Lữ Gia Trạch mở to mắt, hắn quả nhiên đoán không sai. Thì ra hai người thật sự có một phần tình cảm đó, điều đó có thể lý giải những chuyện hắn vướng mắc lúc trước. Thái độ này của cô đã có từ lâu, tại hắn luôn suy nghĩ cô không muốn mất đi tình mẹ của nàng. Thì ra tất cả là như vậy, hắn đã thua rồi ,thua ngay từ đầu ,thua một cách triệt để.
Lạp Lệ Sa nằm xuống giường nhích gần đến cô, từ lúc bế nàng về cô luôn im lặng. Lạp Lệ Sa đã tắm xong,bcòn mặc trên người bộ váy ngủ mỏng manh. Phác Thái Anh im lặng nhìn bức tường trước mặt, cô cũng có giận nàng nhưng không nhiều. Cô là đang suy nghĩ Trần Tầm sẽ làm gì, cô phải chuẩn bị đến tình huống xấu nhất.
Lạp Lệ Sa lại không biết cô suy nghĩ điều này, nàng nghĩ là cô giận nàng nên im lặng. Lạp Lệ Sa dựa vào cô, nơi cao ngất đã đè ép vào lưng cô. Phác Thái Anh đang suy nghĩ thì cảm thấy sự mềm mại trên lưng mình, cô xoay đầu qua nhìn nàng. Do Lạp Lệ Sa đang nằm sát, nên khi xoay đầu gò má liền chạm vào môi nàng. Lạp Lệ Sa hơi nghiên đầu muốn hôn đến môi cô, nhưng Phác Thái Anh đã xoay người lại.
"Ngủ thôi". Phác Thái Anh kéo nàng ôm vào lòng, cô nghĩ nàng hôm nay đã mệt rồi.
"Tiểu Anh...con..không muốn ". Lạp Lệ Sa muốn mở lời lại thấy cô nhắm mắt lại, nàng cụp mi úp mặt vào ngực cô. Cô là giận thật rồi, bình thường nàng mặc thế này cô sẽ không kìm nổi, nhưng giờ lại không thèm nhìn đến.
Lạp Lệ Sa mang ủy khuất mà ngủ thiếp đi, nên không thấy khi mình ngủ cô đã mở mắt ra. Phác Thái Anh vén đi những sợi tóc vươn trên má nàng, cô yêu thương nhìn nàng hôn lên tóc nàng, cô sẽ không để ai làm hại nàng nữa.
Ánh sáng từ chiếc màn mỏng chiếu vào phòng, Lạp Lệ Sa vì ánh sáng ấy mà tỉnh giấc. Nàng đưa tay sờ đến bên cạnh là trống không, Lạp Lệ Sa hoảng sợ bật dậy. Nhìn khắp phòng ngủ cũng không thấy cô, Lạp Lệ Sa kinh hoảng bước xuống đi tìm cô. Nàng với lấy áo khoác dài mặc vào, rồi chân trần chạy đi tìm. Nhà bếp không có, bên ngoài bàn trà cũng không, cô đâu mất rồi. Có phải cô lại rời bỏ nàng, có phải do nàng không nghe lời cô.
Nước mắt rơi xuống nàng chạy ra biển tìm cô, giống như lúc trước vậy không có phương hướng mà chạy. Chân lại đạp trúng vỏ ốc vỡ, thật rất đau. Lạp Lệ Sa đứng lại nhìn xung quanh, nàng bị thương rồi sao cô không lo lắng.
"Em sao vậy chân chảy máu rồi". Lữ Gia Trạch là đi dạo biển, hắn muốn ngắm bình minh lên nên ra đây từ sớm.
"Tránh ra là tại anh ,tất cả là tại anh". Lạp Lệ Sa nước mắt tèm lem, tóc tai rối bời nhìn rất chật vật. Nàng đẩy Lữ Gia Trạch ra không muốn hắn chạm vào nàng, là do hắn nên cô mới rời đi.
"Không được em bị thương rồi". Lữ Gia Trạch mặc dù thấy nàng ghét bỏ nhưng vẫn lo, nhưng tay chưa kịp đụng đến đã bị một lực đạo kéo ra.
"Sa sao lại chạy ra đây, lại bị thương nữa rồi". Phác Thái Anh ngồi xuống xem xét vết cắt trên chân nàng, vừa mới đứng lên đã bị nàng ôm lấy.
"Tiểu Anh...hức". Lạp Lệ Sa ôm lấy cô, tay chân ra sức quấn lấy cô.
"Đừng khóc có con ở đây ". Phác Thái Anh đưa tay ôm nàng lên, mặc cho nàng quấn mình như bạch tuộc.
Lữ Gia Trạch tay nắm chặt nhìn Phác Thái Anh, hắn còn không thể chạm vào nàng. Lữ Gia Trạch cứ như thế nhìn Phác Thái Anh đưa nàng rời đi, có lẽ nên bỏ đi thi thì hơn.
Về đến phòng Lạp Lệ Sa cũng không chịu thả cô ra, Phác Thái Anh phải hống mãi nàng mới chịu thả. Cô đặt nàng ngồi lên giường, rồi đến tủ lấy hộp cứu thương. Lạp Lệ Sa nhìn xuống chân mình, cô đang tỉ mỉ băng bó cho nàng.
"Con giận sao". Lạp Lệ Sa môi mỏng hé mở thì thào nói.
"Không có giận". Phác Thái Anh đóng hộp cứu thương lại, cô đứng lên đem đặt vào trong tủ. "Con không có giận Sa, chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi".
"Vậy sao.. sao con không ". Lạp Lệ Sa muốn hỏi chuyện tối qua, cô không có chạm vào nàng.
"Con sợ Sa mệt, không ngờ khiến Sa suy nghĩ vậy". Phác Thái Anh chống tay hai bên giường áp sát lại nàng, khóe môi cong lên.
Lạp Lệ Sa ngã người trên giường, nàng đỏ mặt nhìn người đang áp sát mình. Phác Thái Anh xoa lên gò má nàng, cúi xuống hôn lên môi nàng. Lạp Lệ Sa muốn đẩy cô ra, nàng là mới ngủ dậy a còn chưa vào phòng tắm. Phác Thái Anh làm sao không hiểu ý nàng, cô mỉm cười bế nàng vào phòng tắm. Đứng đó nhìn nàng ngượng ngùng mà cởi váy ngủ, nụ cười càng rỡ lại thêm sâu.
Lạp Lệ Sa xấu hổ mà cởi đồ ra, nàng xoay lưng lại phía cô. Phác Thái Anh nhìn thấy cặp mông kiều nộm liền muốn bóp một cái, sự thật chứng minh tay nhanh hơn não cô đã bóp thật rồi nha.
"Ah". Lạp Lệ Sa đưa tay chạm vào mông, nàng nhích xa một chút tránh đi cái tay hư hỏng kia.
Phác Thái Anh thấy thế ôm lấy nàng áp nàng vào tường, thân thể chạm vào tường khiến nàng run lên. Nhưng khiến nàng run rẩy hơn là cái tay hư hỏng đang chạm vào nơi tư mật, còn cố tình đè lên nơi mẫn cảm. Thân thể như mềm nhũn, âm thanh dễ nghe liền phát ra. Phác Thái Anh cắn lấy nơi đỏ hồng trước ngực nàng, triển chuyển mút vào.
"Ân ..a". Lạp Lệ Sa bị kích thích ưỡn ngực lên, tay ôm lấy eo cô. Lạp Lệ Sa đồng ý làm chuyện này, nhưng nàng không muốn ở đây. "Lên giường".
Phác Thái Anh giả vờ không nghe nàng nói, vẫn tiếp tục mút lấy nơi thơm ngon. Tách ra ngực nàng cô hơi nghiên người với lấy sữa tắm, mùi hương sữa dê nhè nhẹ quẩn quanh. Lạp Lệ Sa nhìn cô cẩn thận chà sữa tắm lên người nàng, gương mặt nghiêm túc khác xa với người vừa mới làm bậy nãy giờ. Phác Thái Anh xoa đến ngực nàng thì dừng lại, tay kẹp lấy đỉnh hồng mà xoa.
Lạp Lệ Sa bất ngờ than một tiếng, gương mặt ửng đỏ che miệng lại. Nàng bác bỏ suy nghĩ vừa nghĩ đến, cô là sắc lang. Phác Thái Anh cẩn thận tắm cho nàng cũng làm nàng phát ra không ít âm thanh, đến khi không kìm chế nổi hôn lên môi nàng. Đầu lưỡi tìm được đối phương lập tức quấn lấy, mút mát đến tê dại. Lạp Lệ Sa chân mềm nhũn ngã xuống liền được cô ôm lấy, Phác Thái Anh bế nàng lên đi đến bên giường. Cô biết nàng chỉ thích làm chuyện này trên giường, lại cố chấp muốn là buổi tối. Nhưng giờ nàng liền cho cô muốn làm gì thì làm, lý do đó cô hiểu nàng sợ hãi trong lòng. Cô không thích an ủi bằng lời nói, vậy hãy dùng cả cơ thể để cảm nhận.
Lạp Lệ Sa nắm chặt gối đầu hơi thở hỗn loạn, chân bị cô vắt lên vai mở rộng ra. Phác Thái Anh vùi đầu giữa chân nàng, cô muốn nàng cảm nhận cô yêu thương nàng nhiều.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top