Chương 7

Phác Thái Anh cùng con gái làm tình xong, vội vàng tắm rửa ở phòng tắm bên ngoài rồi mới trở về phòng ngủ.

Không ngờ, Trình Tuyết lại chủ động cầu hoan với hắn. Phác Thái Anh cho tới bây giờ, đã hơn một tháng không chạm vào Trình Tuyết, biết rõ như thế sẽ làm cho nàng hoài nghi hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác, nhưng hắn vẫn là cạn kiệt sức lực, hưởng qua mỹ nhân chân chính lại còn là con gái tâm can bảo bối, những người khác đều không thể lọt vào trong mắt.

Phác Thái Anh đẩy Trình Tuyết ra, cố ý nghiêm mặt nói: "Gần đây công ty bận nhiều việc, tôi không có tâm tư này".

Nghe hắn nói như thế, Trình Tuyết mang theo gương mặt mặt quái dị nhìn hắn, ý muốn nhìn thấu nam nhân có nói dối hay không, nhưng Phác Thái Anh thần sắc trấn định, vì thế có phần giận dỗi nói: "Anh...anh xem anh đi....Đối với con gái có bao nhiêu ôn nhu? Anh còn xem tôi là vợ anh không? Chỉ biết tối ngày về nhà bày cái bản mặt đó với tôi."

Nói trong nói ngoài ủy khuất vô cùng, đối với hành vi này của hắn lên án nhẹ.

Nghe ý tứ của nàng, Phác Thái Anh yên lòng, mặt mang vẻ xin lỗi mềm giọng nói: "Được rồi, được rồi, qua thời gian này chúng ta nói sau."

Còn chưa đến lúc ngả bài với Trình Tuyết, hắn không tính toán sẽ xé rách mặt nhau.

"Ân...vậy qua thời gian này, anh nhất định phải bồi thường cho em thật tốt." Nam nhân bình thường đều là tính tình đạm bạc, nếu Phác Thái Anh cùng nàng giải thích, nàng cũng không cố tình làm căng thêm nữa.

Phác Thái Anh gật đầu đáp ứng, ôm Trình Tuyết trấn an đi ngủ. Trình Tuyết vẫn chưa theo hắn đi vào giấc ngủ, nhìn lưng nam nhân suy nghĩ đến xuất thần.

Nữ nhân trực giác luôn luôn đúng, mặc dù Phác Thái Anh hướng nàng giải thích, nàng chịu đựng không cáu kỉnh lúc này không có nghĩa là sẽ không hoài nghi hắn nữa.

Lần trước, nàng cùng Tiểu Vũ phát sinh quan hệ, Trình Tuyết sẽ không tin tưởng Phác Thái Anh sẽ không ngoại tình.

Nàng yêu Phác Thái Anh như vậy, cũng không thủ thân vì hắn, chính chồng mình thân thể khỏe mạnh, bên ngoài dụ hoặc không ít tiểu tam, Phác Thái Anh chắc hẳn là không chỉ có chuyện công ty đi...

Cảm xúc dần dần ổn định, Trình Tuyết suy nghĩ phân tích một phen lợi hại xong, quyết định chính mình tự tìm cho ra ả hồ ly kia, nếu làm loạn lớn chuyện, Phác Thái Anh sẽ có thể cùng nàng ly hôn.

Vợ chồng hai người đều ôm suy nghĩ khác nhau, hôn nhân lặng lẽ xuất hiện vết rạn nứt...

Khai giảng cấp 3, việc học ngày càng khó, chính vì thế Lệ Sa càng nỗ lực dành nhiều thời gian cho học tập hơn.

Sau khi tan học, Lệ Sa cùng Kim Trân Ni hẹn nhau đến thư viện ôn tập. Hai người tính cách khác nhau, dung mạo mỗi

người một vẻ, khí chất lại càng bất đồng, nhưng có một điểm chung duy nhất là không hứng thú với việc học lắm.

Nói cũng kỳ lạ, Kim Trân Ni không phải là một người học giỏi, nhưng đi cùng bên cạnh có Lệ Sa, chính mình cũng có thể an tâm học tập.

Sắc trời dần dần tối, ánh trăng rạng rỡ xuất hiện.

"Không thể tưởng tượng được tớ lại có thể chăm học đến như vậy, Sa Sa cậu thực sự là phúc tinh của tớ, nhưng mà bây giờ đã muộn rồi, chúng ta cùng về thôi." Kim Trân Ni bên cạnh biểu cảm sinh động nói.

Lệ Sa cười xuy một tiếng, nàng giơ tay lên nhìn đồng hồ, đúng là thời gian đã muộn, nhanh như vậy đã 8h.

Gật đầu đứng dậy thu dọn sách vở trên bàn, cầm lấy ba lô cùng với Kim Trân Ni đi ra khỏi thư viện.

Bên ngoài thư viện không có nhiều người lắm, gần đây còn có hồ nhân tạo, vòng qua hồ lớn này mới đến cổng trường học. Thời điểm này, ở lại trường học phần lớn là học sinh các lớp tự học.

Là một trường trọng điểm, bởi thế trị an rất tốt, hai người đi trên con đường vắng lặng, Kim Trân Ni ở một bên luôn miệng nói

về các chuyện bát quái xảy ra trong lớp học khiến cho Lệ Sa một trận cười vui vẻ.

Dưới ánh đèn đường, Lệ Sa cười tươi như hoa, khuôn mặt hàm chứa ý xuân, Kim Trân Ni đột ngột dừng lại cước bộ, nhìn mặt Lệ Sa như có suy nghĩ gì đó.

"Gần đây nhìn mặt cậu như phiếm hoa đào, có phải có gì phát sinh mà giấu tớ không? Nhanh nhanh a, mau báo cáo cho chị đây chút xem sao." Còn dùng khửu tay chọc thắt lưng Lệ Sa, lời nói đều tràn ngập ý tứ đùa giỡn.

"Không có việc gì a." Lệ Sa cúi đầu tránh đi ánh mắt hoài nghi của người bên cạnh.

Chuyện với Phác Thái Anh bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để tâm sự với bạn thân, vẫn nên là giữ bí mật, mà có tâm sự nàng cũng không biết nói làm sao cho phải.

Kim Trân Ni vẻ mặt không tin, nhưng mà Lệ Sa không muốn nói đến, Kim Trân Ni đại khái biết được có thể Lệ Sa gặp chuyện phiền não khó nói.

"Thôi tha cho cậu, không muốn nói thì không nói nữa, nhìn cậu tâm tình thế kia chắc không sao." Kim Trân Ni kéo Lệ Sa khoan dung nói.

Lệ Sa cười ấm lòng, cô thuộc tuýp người tính tình không hoạt bát, bạn bè không nhiều lắm. Vẫn là Kim Trân Ni, bạn tốt nhân nhượng với cô. Đối với cô bạn thân này, Lệ Sa một trăm phần phần cảm kích.

Thời điểm hai người đi đến cổng trường, đột nhiên xuất hiện một bóng người đứng chặn lại. Hai người dừng cước bộ, Lệ Sa còn lui về phía sau từng bước một, nghi hoặc bất mãn trừng mắt nhìn nam sinh đứng chắn trước mặt.

Bạn nam sinh này thực ra hai người cũng không xa lạ, chính là người vừa chuyển đến trường học gần đây, lại có ý đồ theo đuổi hoa hậu giảng đường Lệ Sa cô đây.

Lâm Bỉnh ngũ quan đoan chính, thân hình cao ngất, mày kiếm tuấn tú, chính là trong hơi thở luôn phát ra vẻ tà mị, phá hủy cảm giác hảo cảm của các nàng.

Lúc này, hắn nghiêng người tựa vào cổng trường cản bước chân của hai người, trong mắt phát ra lửa nóng nhìn chăm chăm Lệ Sa, khóe môi nhếch lên nụ cười tà khí.

Lệ Sa vẫn chưa tính sẽ để ý tới hắn, trước kia đối với tiểu nam sinh không có thưởng thức, bây giờ có Phác Thái Anh, tâm trí càng không muốn cùng nam sinh khác tiếp xúc nhiều.

Lâm Bỉnh đối với thái độ bất mãn của mỹ nhân làm như không thấy, giống như rất thân thiết nói với Lệ Sa: "Đã trễ thế này, tớ đưa cậu về nhà." Duỗi tay liền giữ chặt lấy cánh tay Lệ Sa, mục đích ôm cô vào trong lòng.

Lệ Sa cùng Kim Trân Ni hoàn toàn chấn động. Đối với sự cuồng vọng của Lâm Bỉnh rất bất ngờ, may mắn thay Kik Trân Ni phản ứng kịp thời, đẩy nam sinh kia ra.

Mà Lệ Sa cũng rất nhanh phản ứng lại, hất bàn tay hắn ra, hung hãn trừng mắt nhìn Lâm Bỉnh một cái: "Cậu làm gì thể, đừng có động tay động chân vào tôi."

Mỹ nhân nóng giận thanh âm vẫn mềm mại như vậy, nghe vào trong lòng, Lâm Bỉnh chỉ cảm thấy như con mèo nhỏ gãi ngứa.

Chỉ thấy hắn không giận mà cười cười, đùa giỡn nói: "Làm bạn trai tương lai của cậu, không phải cậu nên cho tớ cơ hội biểu hiện một chút sao?"

Nghe thế, Lệ Sa hít sau một hơi, đối mặt với lưu manh Lâm Bỉnh này, hiểu được chính mình tức giận cũng vô ích, hơn nữa giờ phút này ở ngoài công trường không nhiều người lắm.

Nhưng Kim Trân Ni tính cách nóng này, giờ phút này cũng không tính nhẫn nhịn cơn tức: "Này! Cậu nếu không an phận với lão nương, không biết phép tắc, lão nương liền chém đứt cậu!"

Nam sinh nghe xong cười ra tiếng, chưa từng cho Kim Trân Ni một ánh mắt, chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Sa.

Ngày đầu tiên hắn đến trường học liền chú ý tới cô, lúc ấy còn chưa biết tên, không nghĩ tới bọn có có duyên như vậy còn học chung một ban.

Hắn không phải là không có bạn gái, thậm chí hắn đã sớm trải qua chuyện tình cảm nam nữ.

Chỉ là Lệ Sa có một loại khí chất hấp dẫn hắn đến kỳ lạ, bây giờ Lệ Sa kháng cự hắn, hắn lại càng vui mừng, càng kích thích hắn chinh phục cô.

Ánh mắt mang theo tính xâm lược trắng trợn của Lâm Bỉnh làm Lệ Sa thấy không thoải mái.

Quay đầu, ngăn cơn tức giận của bạn tốt: "Chúng ta đi thôi, trên đường đều là chó không có mắt". Nói xong lôi kéo Kim Trân Ni đi qua cổng trường.

Vừa vặn ở cổng trường có mấy bạn học khác nữa. Lâm Bỉnh lúc này không có đuổi theo nữa, từ xa nhìn chăm chú thân ảnh yểu điệu của Lệ Sa.

Kim Trân Ni lo lắng trừng mắt nam sinh phía sau vài lần, lôi kéo Lệ Sa bước nhanh tới trạm bus công cộng mới yên lòng, vừa rồi gặp Lâm Bỉnh thật ghê tởm.

Hai người hoàn cảnh gia đình đều tương đồng, lại không có thói quen được xe đưa đón mỗi ngày, đều đi học bằng xe buýt công cộng.

Sau khi lên xe, rất nhanh đã đến điểm xuống gần nhà Lệ Sa, Kim Trân Ni tại thời điểm Lệ Sa xuống xe không nhịn được lo lắng dặn dò: "Cậu gần đây nhớ cẩn thận với Lâm Bỉnh một chút, xem ra hắn có tâm tư bất chính với cậu."

Lệ Sa cũng không để trong lòng, cũng không muốn bạn tốt lo lắng, đành phải cười nói: "Tớ biết, không phải còn có cậu chính là chiến binh xinh đẹp đây à."

Xuống xe không xa chính là cổng tiểu khu. Đây chính là khu biệt thự xa hoa dành cho người giàu có, ở cổng có mấy nhân viên bảo an. Lệ Sa vẫy tay tạm biệt bạn tốt, xuống xe đi vào tiểu khu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top