Chap 16: Gắp thú tình nhân
Chap 16: Gắp thú tình nhân
An Vũ ngượng ngùng ngồi trên ghế, đối diện là các mẹ mặt mày xám xịt không biết đang nghĩ cái gì. Thiên Huyền bị phạt đứng úp mặt vào tường, nhăn nhó, ấm ức không hiểu mình đã làm sai điều gì. Ở cửa ra vào, một đám trẻ con thò thụt nhìn trộm.
- E hèm, tối qua… - Một bác gái ước chừng đã hơn bốn mươi tuổi cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng trước để bắt đầu cuộc nói chuyện.
- Bác đừng hiểu nhầm! – An Vũ cật lực xua tay, hai má bỗng chốc cũng đỏ bừng lên. – Tối qua hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì cả.
- Không phải! Là tối qua siêu nhân thấy Thiên Huyền nhớ Vũ Vũ nên mới mang Vũ Vũ đến cho con! Thế thì làm sao là không có chuyện gì được? – Thiên Huyền đang bị phạt úp mặt vào tường nghe vậy cũng vội vàng nhảy đến phản bác. Tuy nói theo thức thời nhưng cậu vẫn nhớ mẹ Vũ Vũ nói nếu có người ngoài thì chỉ được gọi tên thôi, nếu không Vũ Vũ sẽ giận. Thiên Huyền nhớ rất rõ, nếu làm mama giận thì mama sẽ không để ý đến cậu nữa. Thiên Huyền không muốn thế nha. Khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ vội vội vàng vàng, đôi mày nhíu lại nhìn dễ thương không tưởng.
Thực ra, lời nói Thiên Huyền nói ra rất ngây thơ, cũng rất đơn thuần, ngoài cái nghĩa gốc của câu thì cũng không có một cái nghĩa nào vượt quá cả. Mà kể cả có vượt quá thì cậu cũng không đủ khả năng để suy nghĩ nhiều vậy. Chỉ có điều, những “người lớn” nghe xong câu cuối Thiên Huyền nói thì mặt lại càng tối hơn. “Thế thì làm sao là không có chuyện gì được?” Đây chẳng phải là câu khẳng định đêm quá nhất định đã có “chuyện xảy ra” sao?
Mà… “chuyện xảy ra” rốt cuộc là chuyện gì? Các mẹ âm trầm đưa mắt nhìn An Vũ. An Vũ bối rối cúi đầu, mặt đỏ ửng. Vấn đề đáng nói là, An Vũ chỉ nghe được đến “Thiên Huyền nhớ Vũ Vũ” thì đã không để cái gì vào tai nữa, đầu óc mơ hồ bởi cái chữ “nhớ” hết sức thuần khiết của Thiên Huyền. Và điều đáng lưu tâm hơn chính là một màn “chàng che chở, thiếp thẹn thùng” lọt vào mắt các mẹ lại khiến sự việc nghiêm trọng hơn.
“Chuyện xảy ra” đêm qua thực sự là “như thế” ư?
- Thiên Huyền, con đang bị phạt. Đi úp mặt vào tường đi!
- Không chịu! – Thiên Huyền bướng bỉnh nói. Cậu đứng sau ghế An Vũ đang ngồi, vòng tay qua cổ cô ôm rịt lấy người nọ vào lòng, ghé má cọ cọ vào má An Vũ – Vũ Vũ của Huyền rất dễ xấu hổ, các mẹ đừng bắt nạt An Vũ mà…
Bùng!
An Vũ muốn bùng cháy!
Cái hành động cọ má mờ ám này… Thằng nhóc củ cải này, có phải là muốn giết cô không trời?
Mặt An Vũ đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
Các mẹ trầm mặc không thốt lên lời…
Hôm nay là ngày gì mà mới sáng sớm con tim già yếu của các mẹ lại phải chịu nhiều đả kích thế này? Thiên Huyền bảo bối của các mẹ bình thường ngoan ngoãn là thế, vì sao hôm nay lại trở thành như vậy?
Các mẹ đau lòng không thôi.
Sau một hồi đau lòng cùng trầm mặc, bác gái lúc nãy thở dài, xua tay:
- Thôi, đã đến đây rồi, ở lại ăn một bữa làm quen đi. Để bác xem cô gái Thiên Huyền chọn như thế nào.
- Ơ cháu…
- Yeah, Vũ Vũ, chúng ta cùng ra ngoài mua đồ thôi. – Thiên Huyền hớn hở kéo tay An Vũ đứng dậy. Cậu quay sang các mẹ nhận tiền đi chợ, cười tươi rói – Hôm nay các mẹ nấu phải thật ngon nhé, Vũ Vũ nấu ăn ngon cực.
Nói xong, cậu nhanh chóng kéo An Vũ ra ngoài mua đồ ăn. Đi qua đám trẻ con đứng ở cửa, hai người liền bị bọn trẻ vậy lấy. Một cô bé buộc tóc hai bên túm lấy gấu quần Thiên Huyền, mè nheo:
- Anh Thiên Huyền có chị gái xinh đẹp rồi có phải sẽ không chơi với Nhã Nhã nữa không?
- Nhã Nhã hỏi lạ vậy? Anh là siêu nhân đỏ mà, sẽ không bỏ mấy nhóc. – Thiên Huyền xoa đầu cô bé, cười hì hì.
An Vũ đứng cạnh ngẩn người. Tự nhiên, cô thấy Thiền Huyền nhà cô cũng thật người lớn. Ừ thì, ít nhất không đến nỗi ngốc nghếch như cô nghĩ. Khóe môi cong lên, An Vũ nở nụ cười dịu dàng. Cô hắng giọng khiến bọn nhóc chú ý rồi cũng học điệu cười hì hì của Thiên Huyền, bảo:
- Sau này chị cũng sẽ chơi với mấy đứa.
Dứt lời, An Vũ cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Đây không phải là lời hứa hẹn gián tiếp sao? Không phải cô với thằng nhóc này từ nay về sau sẽ không quan hệ nữa sao? Thế này có khác gì gián tiếp nói rằng sau này cô vẫn sẽ đến đây, đến thường xuyên đâu. An Vũ giật mình bởi suy nghĩ của bản thân. Ôi, thôi nào, chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi, không lẽ An Vũ cô bị luyến đồng sao?????
An tuê!!!!!!!
An Vũ bỗng cảm thấy hoang mang dữ dội.
Cảnh giác liếc nhìn Thiên Huyền bên cạnh đang cười như nở hoa, cô lại càng cảm thấy hoang mang hơn. Má ơi, sao tim cô lại nhảy “cha cha cha” thế này?
Thế nhưng, Thiên Huyền không thèm để ý đến biểu cảm khác thường của An Vũ, nắm tay cô đứng dậy, bắt đầu công cuộc đi chợ.
………..
Đi trên đường, Thiên Huyền vẫn nắm tay cô, không buông ra. An Vũ dở khóc dở cười nói:
- Này, sao cứ nắm tay tôi thế?
- Để Vũ Vũ không bị lạc. – Thiên Huyền ngửa đầu ra sau nhìn cô, nghiêm mặt trả lời, rất ra dáng ông cụ non. – Với cả tay Vũ Vũ rất mềm mại, nắm rất thích. – Ngừng một vài giây, cậu hồn nhiên bổ sung – Thích hơn thỏ bông nhiều.
- … Gọi mama.
- Ứ, Thiên Huyền thấy gọi Vũ Vũ rất hay. Sau này, Thiên Huyền đều gọi Vũ Vũ. Vũ Vũ!! Vũ Vũ!!
- Gọi vậy không hay!
- Ưm… Vậy gọi Tiểu Vũ nhé.
- Thôi, gọi Vũ Vũ cũng được…
Thiên Huyền cười vui vẻ, có vẻ rất thỏa mãn với chiến thắng của mình.
An Vũ nghi ngờ ngẫm nghĩ, cô mới không gặp thằng nhóc này có một chút mà tại sao nó đã gian manh thế này? =-=
An Vũ theo chân Thiên Huyền đi hết các gian chợ, mua khá nhiều rau dưa thịt cá. Lúc mua, Thiên Huyền dựa vào lợi thế ngoại hình nên rất được các bác bán hàng ưu ái mà giảm giá cho, quả nhiên là đại diện cho thành phần già không tha, trẻ không thương. Có vài nữ sinh đi ngang qua, chỉ trỏ rồi cười trộm. Thiên Huyền vẫn không chịu buông tay An Vũ ra khiến cô ngượng muốn chết.
An Vũ nhìn người trước mặt mình. Thiên Huyền rất cao, bình thường cô muốn xoa đầu cậu cũng phải với lên mới có thể chạm đến, giờ đứng cũng chỉ đến vai cậu. Nhìn thế này, có ai mà nghĩ cậu chàng đẹp trai này gọi cô là mẹ cơ chứ. Hôm nay Thiên Huyền mặc áo phông in hình khủng long chibi, quần lửng rộng, thật khiến người ta không thể dời mắt. Thiên Huyền nói cười với bác bán hàng, vẫn là cái nụ cười khiến thế giới nghiêng ngả ấy, lại khiến tim An Vũ đập nhanh mất mấy nhịp.
An Vũ đè nén lòng mình lại, nếu vẫn còn tiếp tực thế này, cô sợ mình sẽ phạm tội quấy rối trẻ em mất.
“Không sao, không sao, chỉ là tim bị bệnh thôi, không có gì đáng chú ý cả. An Vũ ơi là An Vũ, bình tĩnh nào.”
Đột nhiên, Thiên Huyền reo lên:
- A, máy gắp thú. – Cậu kéo cô đến chỗ cái máy gắp thú chỗ vỉa hè. Tay cậu chỉ chỉ vào tủ kính. – Vũ Vũ thích cái nào?
An Vũ quan sát đám thú nhồi bông bên trong, mắt dừng lại chỗ con vịt bông màu vàng nhìn rất dễ thương. Cô chỉ vào nó, nói rằng cô chọn cái này. Thiên Huyền hớn hở xắn tay áo, bảo rằng nhất định sẽ gắp trúng cho cô con vịt đó. Cậu lấy đồng xu trong túi quần, nhét vào máy, bắt đầu di chuyển tay cầm. An Vũ cũng vô thức mà bị cái quyết tâm của Thiên Huyền làm cho chú ý, dán mắt vào tay gắp thú đang chuyển động bên trong.
An Vũ liếc mắt nhìn sang Thiên Huyền, thấy cậu đang mở to mắt, môi mím lại điều khiển tay cầm của máy gắp thú. Thiên Huyền lúc này chỉ là đứa nhỏ năm tuổi, vậy mà đã biết đi chợ, biết có trách nhiệm với đám trẻ nhỏ hơn trong viện mồ côi, vậy cậu có quá khứ thế nào? Cô chợt cảm thấy rất tò mò với con người này. An Vũ không nhận ra rằng, cô đang quá quan tâm đến cậu, quan tâm một cách kỳ lạ.
- Ta da. Vũ Vũ nhìn này, thấy con có giỏi không?
Thiên Huyền tươi cười giơ ra con vịt vàng trước mặt cô như đang khoe về một chiến công. Không để cho An Vũ lên tiếng, cậu ấn con vịt bông vào tay cô, ánh mắt vẫn hừng hực quyết tâm. Cậu lại nhét một đồng xu vào máy, bắt đầu điều khiển cần gắp.
- Làm gì thế? Gắp được rồi mà. – An Vũ tò mò không biết cậu định làm gì.
- Vũ Vũ thấy con vịt kia không? Thật giống con vịt của Vũ Vũ. Con cũng gắp một con, chúng ta dùng hai con vịt giống nhau. Vũ Vũ xem, có phải như thế là rất yêu thương nhau không?
- Cậu học mấy thứ này ở đâu đấy? – An Vũ ngờ ngợ hỏi lại. Nào là dùng đồ giống nhau, nào là gọi tên thân mật,… Mấy thứ này chắc chắn không phải là Thiên Huyền tự nghĩ ra. Là ai đã dạy hư thằng bé đây?
- Phim Vũ Vũ hay xem á. Có cái anh gì tên Kim Chỉ gì gì đó… Ở đó nói nếu làm thế này nghĩa là chúng ta yêu thương nhau! - Thiên Huyền trả lời, mắt vẫn dán vào cái cần gắp thú.
An Vũ hối hận, đáng ra không nên để trẻ con xem mấy thứ này. Từ trước đến giờ, lần đầu tiên cô mới nhận ra mối nguy hại của phim Hàn là thế này đây…
Trong lúc An Vũ hối hận, Thiên Huyền đã gắp thành công con vịt bông nọ, cười đến híp cả mắt.
Đúng lúc đó, máy gắp thú kêu “đinh đang” một tiếng vui tai. Liền sau đó, từ cửa hàng phía sau – cửa hàng đồ chơi đã đặt cái máy gắp thú ở vỉa hè, một ông chú bụng phệ mở cửa bước ra, rung chuông ing ỏi:
- Chúc mừng quý khách. Qúy khách đã gắp trúng cặp thú bông tình nhân của chúng tôi. Các bạn là cặp tình nhân cuối cùng. Xin mời vào trong chơi trò chơi nhận thưởng nào.
Mặt An Vũ nghệch ra.
Hả?
Cặp thú bông tình nhân là cái củ cà rốt gì?????
……………….
_______________________________
Nhá hàng chap sau: Nụ hôn pocky giữa hai bạn chẻ =))))))
Này thì gắp thú tình nhân =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top