Chương 7:

Tuy mọi hiềm khích trong gia đình đã được giải quyết êm xuôi nhưng mẹ tôi vẫn không một ngày nào chịu cho tôi về thăm ngoại. Cứ hễ tôi nói là nhớ ngoại,thì mẹ tôi cũng chỉ hẹn ngoại đi ra quán cùng ăn tối với nhau mà không hề đưa tôi trực tiếp về nhà ngoại như trước kia.

Vì cả ba và mẹ tôi vẫn còn giữ mối hiềm khích với mẹ đệ tam của tôi.

Trong cú gọi lần trước,cậu tôi đã thay mặt cho cả hai xin lỗi đến ba mẹ tôi. Ba tôi đồng ý lời xin lỗi của cậu ,còn mẹ đệ tam thì có lẽ là ...không. Đây là chuyện của người lớn nên cho dù có thế nào tôi cũng không được lên tiếng.

Không qua nhà ngoại, nhưng tôi vẫn có thể biết được tình hình bên đó. Thông qua những cuộc điện thoại của ngoại vào giữa trưa với mẹ,ngoại luôn "báo cáo" tất tần tật. Tuy tôi không được tham gia vào những cuộc trò chuyện đó nhưng tôi vẫn có nắm rõ mọi chuyện như mẹ tôi. Vì mẹ tôi hay có thói quen bật loa lớn khi nghe điện thoại( tất nhiên là trừ những cuộc gọi quan trọng) . Và cứ như vậy,lần nào tôi cũng ngồi lại nghe cho hết. Dần dần, tôi cũng luyện được  khả năng " bất cần ngủ ngày" cho mình ,còn mẹ tôi thì lâu dần cũng không thèm khuyên tôi gì sất.

Những cuộc gọi đó đều đa số kể về một người. Càng nghe ,lòng tôi càng buồn rười rượi. Nhưng tôi vẫn phải nghe để nắm rõ tình hình ra sao mà "ứng biến".

Hôm thì mợ tôi tỏ ra giận dữ vô cớ với con mình. Hôm thì vắng mặt bỏ bữa liên tục,ngày nào cũng khuya lắt khuya lơ mới về ,cũng không ai biết là đi đâu. Ngày nào cũng có chuyện xảy ra khiến ngoại tôi không khỏi lo lắng. Tôi cũng đâu có tốt hơn  bao nhiêu.

Hôm đó,tôi không buồn hóng chuyện như mọi khi nữa. Ăn trưa xong, tôi chạy lên phòng ngay để khỏi phải ngồi lại nghe lén. Nếu giờ có nghe tiếp thì cũng đã sao, chỉ tổ thêm nẩu ruột. Thay vì ngồi ưu sầu trong vô vọng thì hãy tìm cách nào để có thể giải quyết nó.

Tôi lôi từ giữa chồng tập ra một tờ giấy. Đó là tờ giấy ghi lại câu trả lời cho vấn đề của tôi hiện nay. Mấy hôm trước, định hỏi ba về nó nhưng thấy không khí diễn biến phức tạp và cũng không thuận lợi cho tôi nên thôi. Để tôi tự quyết định có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi tiếp tục dò từng chữ một trong đầu và đọc đi đọc lại dù tôi đã thuộc lòng từ những lần đọc đầu tiên. Và rồi tôi không đọc nữa. Tôi nhét mẫu giấy lại vào giữa chồng tập,đứng dậy đi lòng vòng trong phòng,miệng vừa lẩm bẩm vừa nghĩ cách. Cuối cùng ,tâm trí đã hiến cho tôi một hảo kế.

Theo như những gì ghi trên mẫu giấy lúc nãy thì điều số hai sẽ là : " Là người đó đang có một nỗi niềm khó nói trong lòng" . Sau nhiều lần suy ngẫm  kĩ càng,tôi thấy câu này nói đúng. Và tôi sẽ áp dụng việc này cho kế hoạch của mình.

Nhưng trước tiên ,muốn biết được "tâm sự" của Mẹ Đệ  Tam tôi là gì  thì phải tìm hiểu và tiếp cận ,càng nhiều càng tốt. Cứ tiếp xúc cho thật nhiều vào  và tìm kiếm cơ hội cho mục tiêu cuối cùng...

Nghe thì kế hoạch của tôi có vẻ rất hoàn hảo và oai phong nhưng tỉ lệ thành công là bao nhiêu thì tôi mít đặc. Nhưng dù sao thì cũng phải cược một phen lớn xem sao. Tự tin lên nào, Triệu Vĩ Kỳ! Muôn sự gia trông cậy cả vào mày đấy,mày đủ lớn để làm chuyện này mà!

Giờ thì tiếp tục suy nghĩ nào!

A! Tuần tới là đến ngày lễ tổng kết rồi. Tôi nhất định phải làm cho ba mẹ chấp nhận cho tôi về ngoại sống trong suốt kì nghỉ hè sắp tới mới được.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top