Chương 20
CHƯƠNG 20
Vài năm sau đó, Tôn Dĩnh Sa trở thành một bác sĩ nhi , cô mở 1 phòng khám nhỏ trong thành phố... Sau khi vừa khám xong cho bệnh nhi cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa dịu dàng đưa cho đứa trẻ 1 cây kẹo mút : " Bảo bối ngoan quá!! Thưởng cho con này!!"
" bác sĩ Tôn!! Con cám ơn bác sĩ.. Con yêu bác sĩ nhất" Đứa trẻ được Tôn Dĩnh Sa cho kẹo lập tức trở nên vui vẻ sau đó đứa bé tạm biệt Tôn Dĩnh Sa rồi cùng ba mẹ đi ra ngoài...
Tôn Dĩnh Sa xỏ tay vào túi áo Blue, mỉm cười nhìn bóng dáng Vương Sở Khâm từ xa đang đi về phía cô..
Vương Sở Khâm lúc này 1 tay thì khoác 1 chiếc ba lô nhỏ, 1 tay thì bế 1 cậu nhóc khoảng 3 tuổi... Cả 2 hình như đều đang giận dỗi đối phương..
Vương Sở Khâm mặt mũi xám xịt, lông mày thì liên tục cau lại.... Còn cậu nhóc đang bế trên tay thì xoay hẳn người ra hướng khác, tức giận 2 tay khoanh lại để trước ngực...
Tôn Dĩnh Sa phì cười.. Cô đi lại gần khẽ nhéo má cậu bé cưng nựng : " Thiên Kì!! Ai lại chọc giận con rồi!!"
Cậu nhóc chỉ thẳng tay vào mặt của Vương Sở Khâm... Vương Sở Khâm thấy vậy bất lực nói : " Anh cho nó chơi ở sân chơi hơn 1 tiếng rồi.. Kêu nó về thì nó lại giận"
" không phải! Con cảm giác con mới chơi được 5 phút thôi!!" Cậu nhóc nhướn mày lên cãi lại ...
" Thôi được rồi.. Tối rồi mà Thiên Kì phải về tắm rửa rồi ăn cơm chứ!!"
Tôn Dĩnh Sa vòng tay bế lấy Thiên Kì rồi cưng nựng khiến cậu nhóc cảm thấy vui vẻ hơn...
Vương Sở Khâm ghen tị, anh cũng khoanh tay trước ngực, đứng quay lưng lại với Tôn Dĩnh Sa.. Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, cô vỗ nhẹ vào mông Vương Sở Khâm mấy cái rồi nói : " Sở Khâm của em hôm nay cũng giỏi quá... Chịu chơi với Thiên Kì được hơn 1 tiếng đồng hồ"
Vương Sở Khâm nghe vậy thì phì cười, anh quay người lại hôn nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa : " giỏi vậy thì tối thưởng thêm nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy lập tức đỏ mặt, cô vỗ nhẹ vào tay Vương Sở Khâm : " Để thằng bé nghe thấy rồi kìa!!"
Thiên Kì nghe đến thưởng liền lập tức ôm chặt lấy cổ Tôn Dĩnh Sa hét lên : " Có thưởng thì tối con sẽ ngủ với Dì Sa Sa!!"
" Đừng mơ nhé nhóc!! Tối về với ba mẹ của nhóc đi!!" Vương Sở Khâm không chịu lép vế nhướn mày lên trả lời..
" Thôi nào!!" Tôn Dĩnh Sa tỏ ra nghiêm túc nhìn về phía Thiên Kì và Vương Sở Khâm : " Hai chú cháu đưa nhau lên đi tắm đi"
" Thôi em tắm cho Thiên Kì đi.. Để anh đóng cửa phòng khám cho!!" Vương Sở Khâm vội đẩy Tôn Dĩnh Sa đi lên tầng.. Anh thà làm việc chân tay còn hơn phục vụ thằng nhóc nghịch ngợm đó
Tôn Dĩnh Sa đang cho Thiên Kì ăn thì Lương Tĩnh Khôn đến.. Thiên Kì lập tức nhảy khỏi ghế, lao đến ôm chặt lấy Lương Tĩnh Khôn, miệng thì liên tục hét lớn : " Ba ơi!! Ba ơi!! Con nhớ ba quá!!"
" Ba cũng nhớ Thiên Kì lắm!!" Lương Tĩnh Khôn hanh phúc dụi vào bụng Thiên Kì vài cái khiến cậu bé thích thú cười lớn
Tôn Dĩnh Sa ngó ra phía sau không thấy có ai nên khẽ hỏi : " Chị dâu đâu anh?"
" Cô ấy ở nhà.. Hôm nay đi làm về muộn nên không qua đây được!!"
Lương Tĩnh Khôn vừa trả lời vừa đưa 1 hộp quà cho Tôn Dĩnh Sa : "quà của Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục!!"
" Hai người đi tuần trăng mật 2 tháng rồi còn chưa thèm về. Giờ lại còn gửi quà nữa sao!!" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nhận lấy hộp quà : " Ái chà.. Socola cao cấp sao!!"
Lương Tĩnh Khôn bật cười : " Chúng nó giờ có gì ngoài thời gian đâu.. Sở Khâm đâu rồi?"
" Anh ấy đang rửa bát bên trong!!"
Lưỡng Tĩnh Khôn hài lòng, anh lớn tiếng gọi : " Em rể!! Anh vợ đến rồi này!!!"
Vương Sở Khâm lập tức đi ra, anh vui vẻ nói : " Anh vợ!! Anh đến đúng lúc lắm... Anh vào dọn bỉm của Thiên Kì đi.. Thằng bé vừa bĩnh trong nhà tắm đấy!!"
" hahaha nhà ai người đó dọn.. Em rể à.. Tập dần đi"
Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng, cô ngồi ở ghế dịu dàng nhìn về phía Lương Tĩnh Khôn và Vương Sở Khâm.. Cả hai bây giờ đều đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng khi ở bên cạnh nhau thì vẫn như những đứa trẻ chưa lớn...
Một cuộc sống đơn giản đầy ắp tiếng cười như vậy cũng đủ khiến Tôn Dĩnh Sa thoả mãn rồi... Hiện tại hạnh phúc sẽ bồi đắp dần cho tương lai tốt đẹp hơn... Chỉ cần cố gắng thì không gì là không thể..
Sau khi tiễn Lương Tĩnh Khôn về, Vương Sở Khâm bóc socola đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 miếng rồi nói : " Lúc nãy anh thấy em đăm chiêu.. Đã suy nghĩ gì vậy?"
" Anh mải nói chuyện với anh Khôn mà cũng để ý đến em sao?" Tôn Dĩnh Sa nhận lấy miếng socola đưa lên miệng cắn 1 miếng rồi hỏi lại
" Phải để ý chứ!!" Vương Sở Khâm xoa đầu Tôn Dĩnh Sa cưng chiều nói : " Nói đi. Em đã nghĩ gì!!"
Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch nhìn Vương Sở Khâm trêu trọc : " Em nghĩ tại sao lại có thể yêu được 1 người vừa đẹp trai mà vừa chăm chỉ như anh.. Thật là có phúc quá!!"
Vương Sở Khâm được khen lập tức phổng mũi, anh ngồi xuống ôm lấy Tôn Dĩnh Sa khẽ thủ thỉ : " Sa Sa!! Anh cũng gần 30 tuổi rồi.. Em cũng đã trở thành bác sĩ như em mong muốn... Chúng ta cưới đi... Có được không?"
Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm, cô nhìn vào mắt anh nói : " Chúng ta không phải đã như vợ chồng rồi sao.. Anh còn được em trao nhẫn vàng rồi còn gì!!"
" Giữa 2 chúng ta thì là như vậy... Nhưng anh cũng phải tuyên bố với cả thế giới Tôn Dĩnh Sa là vợ của anh chứ!!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa lôi chiếc vòng cổ đang treo chiếc nhẫn vàng lên rồi nói tiếp :
" Anh biết đây là món quà cưới ông Lý tặng chúng ta.. Nhưng anh cũng muốn có 1 chiếc nhẫn cưới đeo ở ngón áp út nữa..."
Tôn Dĩnh Sa dịu dàng vuốt nhẹ vành tai của Vương Sở Khâm : " Vậy anh nói kế hoạch xem nào.. Nếu hợp lí thì tiến hành!!"
Nghe vậy, đôi mắt Vương Sở Khâm lập tức sáng rực, anh ngồi thẳng người dậy phấn khích nói :
" Trước tiên là anh sẽ đưa em về gặp ông Lý để báo tin vui cho ông ấy, sau đó chúng ta sẽ chụp ảnh cưới, rồi tổ chức 1 hôn lễ thật hoành tráng, rồi sẽ có con luôn, không có kế hoạch gì hết... Anh đã kế hoạch 4 năm nay rồi... 2028 là năm đẹp để chúng ta kết hôn và sinh con!!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, nhưng ánh mắt đã sớm có gợn sóng.. Vương Sở Khâm vẫn luôn tinh tế như thế.. Anh nhớ tất cả những người, những viêc liên quan đến Tôn Dĩnh Sa,.. Dù là việc nhỏ nhất anh vẫn sẽ luôn ghi nhớ để làm.. Thật sự, đến với Vương Sở Khâm là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cô....
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 lúc... Anh nhẹ nhàng quỳ 1 chân xuống trước mặt cô rồi từ từ rút trong túi ra 1 hộp nhẫn, anh run run thổ lộ :
" Sa Sa!! Chiếc nhẫn cầu hôn này anh đã chuẩn bị từ 1 năm trước rồi...Vốn anh định đưa em đi đâu đó thật đẹp rồi sẽ cầu hôn em... Nhưng vì em quá bận ở phòng khám... Nên hôm nay, vào giờ này, Vương Sở Khâm anh muốn cầu hôn Tôn Dĩnh Sa em.. Anh muốn được chính thức làm chồng của em... Muốn được là người chống lưng cho em cả đời sau này... Sa Sa! Em có đồng ý làm vợ của anh không?"
Tôn Dĩnh Sa cảm động, môi cô nở nụ cười tươi.. Nhưng đôi mắt thì đã sớm nhoè đi.. Cô dơ bàn tay của mình lên phía trước rồi khẽ gật đầu : " Vương Sở Khâm. Em đồng ý làm vợ của anh!!"
Vương Sở Khâm sau khi đeo nhẫn xong thì cũng xúc động đưa tay cho Tôn Dĩnh Sa đeo nhẫn cho mình... Nhìn bàn tay đã có một điểm nhấn mới,, Vương Sở Khâm vui vẻ nắm chặt tay của Tôn Dĩnh Sa thủ thỉ :
" Sa Sa! Anh sẽ làm 1 người chồng tốt! 1 người ba tốt!! Hãy tin anh nhé!!"
" Được! Em tin anh!!"
Vương Sở Khâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh đứng lên, dùng sức bế thốc Tôn Dĩnh Sa lên, Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy cổ Vương Sở Khâm đỏ mặt hỏi nhỏ : " Giờ làm gì tiếp theo đây?"
" Tất nhiên là tạo em bé rồi!! Phải cố gắng thôi, không là không kịp mất!!"
Vừa nói Vương Sở Khâm vừa bế Tôn Dĩnh Sa vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.. Xem chừng Vương Sở Khâm đã lên kế hoạch rất chi tiết rồi.. Không biết liệu có kịp hay không đây....
Ngày cưới của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa được tổ chức trên bãi biển,... Lương Tĩnh Khôn và vợ mệt mỏi chạy theo nhóc Thiên Kì đang nghịch ngợm trên bãi cát.. Mạn Dục thì vác bụng bầu 5 tháng đến chúc mừng Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa! Hôm nay em xinh lắm... Chúc em và Sở Khâm hạnh phúc nhé!!"
" Chị Mạn Dục, hai anh chị mới đi hưởng tuần trăng mật gần 3 tháng mà giờ về đã bầu 5 tháng rồi... Kì lắm đó nha"
Vương Mạn Dục bật cười : " thì không biết có bầu đó.. Anh chị đã đi khắp nơi.. Đến khi biết có bầu thì tự nhiên lại cảm thấy mệt mỏi không đi được nữa nên mới trở về Bắc Kinh.."
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng xoa nhẹ bụng bầu của Mạn Dục khẽ nói " Xin vía chị nhé, chị Mạn Dục"
Đến giờ tổ chức hôn lễ, Lương Tĩnh Khôn thay mặt người cha đã mất, xúc động đưa Tôn Dĩnh Sa tiến vào lễ đường. Anh xúc động đặt tay của Tôn Dĩnh Sa lên tay Vương Sở Khâm rồi khẽ dặn :
" Sở Khâm.. Sau ngày hôm nay, em và Sa Sa sẽ chính thức trở thành vợ chồng.. Anh mong em sau này sẽ mãi yêu thương bảo vệ Sa Sa giống như hiện tại.. Vậy là anh đã rất vui rồi!!"
Vương Sở Khâm gật đầu khẳng định : " Anh Khôn.. Em chắc chẵn sẽ luôn yêu thương trân trọng Tôn Dĩnh Sa!!"
" Được!! Anh tin em" Lương Tĩnh Khôn vỗ mạnh vào vai Vương Sở Khâm rồi từ từ dời khỏi sân khấu...
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng nhau làm tuyên thệ, cùng nhau đeo nhẫn và uống rượu sâm panh chúc mừng... Sau khi vừa cạn ly, MC vui vẻ nói rằng :
" Sau khi chú rể Vương Sở Khâm đeo nhẫn cho cô dâu Tôn Dĩnh Sa xong thì cô dâu có thì thầm nói với tôi rằng, có 1 món quà nhỏ muốn gửi tặng riêng cho chú rể.. Xin mời bé Thiên Kì đêm hộp quà lên ạ!!"
Khách mời hai bên đồng loạt vỗ tay theo từng bước chân của cậu bé Thiên Kì.. Khi Thiên Kì đi đến nơi thì Tôn Dĩnh Sa cúi người nhận lấy hộp quà rồi hạnh phúc đưa cho Vương Sở Khâm..
Vương Sở Khâm bị bất ngờ.. Không biết Tôn Dĩnh Sa định tặng gì cho anh đây... Không thấy cô nói gì cả...
Vương Sở Khâm hồi hộp mở quà ra... Bên trên là 1 tờ giấy nhớ màu xanh. .bên trong có ghi dòng chữ
" Chào ba Sở Khâm!! Con đã đến rồi!!"
Vương Sở Khâm tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, lúc này Tôn Dĩnh Sa đã xúc động muốn khóc.. Cô khẽ mím môi để kìm lại cảm xúc của mình...
Tay Vương Sở Khâm run run cầm lấy hình ảnh siêu âm phía sau tờ giấy ghi nhớ... 1 thai nhi đã đầy đủ tay chân.. Bên dưới còn ghi chú " ba Sở Khâm con đã được 9 tuần tuổi rồi nè!!"
Vương Sở Khâm kích động ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh dơ ảnh siêu âm về phìa trước rồi hét to : " VỢ TÔI CÓ THAI RỒI!! TÔI CÓ CON RỒI!! TÔI CÓ GIA ĐÌNH NHỎ RỒI!!"
Mọi người nghe vậy thì phấn khích, tất cả đồng loạt đứng lên hò hét, vỗ tay chúc mừng cho Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa..
Vương Sở Khâm hạnh phúc nhìn Tôn Dĩnh Sa, bàn tay anh khẽ xiết chặn lấy bàn tay co, cả hai chầm chậm cùng nhau bước lên phía trước để nhận lời chúc phúc của khách mời 2 bên... Đúng như Tôn Dĩnh Sa đã nói : " cứ sống vì hiện tại trước đi... Hiện tại hạnh phúc thì tương lai cũng sẽ tự tốt đẹp!!!"
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top