Chương 19
CHƯƠNG 19
Vương Sở Khâm tức giận ném mạnh Tôn Dĩnh Sa lên giường, anh đi đến tủ quần áo gần đó lấy 1 chiếc áo phông của mình mặc trùm lên người cho cô.. Không nói không rằng luồn tay vào phía trong xé rách chiếc váy bó sát cô đang mặc rồi vất ra ngoài...
Anh lạnh lùng cầm tay cô luồn nốt vào tay áo rồi mới ngồi xuống đối diện cô... Cả hai im lặng nhìn nhau rất lâu... Bao giận dỗi, nhớ mong, lo lắng cả hai đều diễn đạt qua ánh mắt...
Vương Sở Khâm sau khi tâm trạng đã dịu lại, anh mở lời trước : " – Em biết anh cố tình tránh em rồi. Em còn cố đến đây làm gì?"
" – Em tìm người yêu của em. Có gì sai à?"
" Khôn cũng nói cho em biết rồi đúng không?" Vương Sở Khâm nhẹ giọng hỏi
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, cô xích người lại gần Vương Sở Khâm : "Sở Khâm.. Em cũng đã nói rõ với anh trai em rồi... Không phải ở bên anh là em xảy ra chuyện... Mà là khi em xảy ra chuyện thì anh luôn xuất hiện để cứu em... Anh là may mắn của em..."
" Sở Khâm.. giữa 3 chúng ta... Chẳng có sự khác biệt nào cả... chẳng ai mang lại an toàn cho ai.. Cuộc sống thì luôn có những biến cố bất ngờ xảy ra.. Sao có thể nói trước được chứ..."
" Anh đã nói là kiên định với em rồi.. Thì không thể vì 1 vài lời nói của anh trai em mà bỏ cuộc được... Sở Khâm... Em không muốn từ bỏ anh... Anh là hy vọng của em... Vậy nên em mới điên cuồng tìm kiếm anh như vậy..."
Thấy Vương Sở Khâm không nói gì, Tôn Dĩnh Sa nâng cằm Vương Sở Khâm lên nhẹ giọng hỏi : " Sở Khâm.. Em dùng trăm phương ngàn kế tìm anh, anh không động lòng tí nào à?"
" Ừm... Kế của em cũng hay lắm... Dám dính lấy người khác.. Dám hôn người khác!!" Vương Sở Khâm bị chạm vào vẩy ngược, lập tức xù lông nhìn Tôn Dĩnh Sa mỉa mai
Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, cô phủi nhẹ áo phông của Vương Sở Khâm rồi hỏi : " Không phải đã thay đồ rồi sao?"
" Vậy còn đôi môi kia!! Thay kiểu gì!!" Vương Sở Khâm tức giận chỉ vào môi của Tôn Dĩnh Sa, nghĩ lại cảnh đó khiến Vương Sở Khâm như muốn bùng nổ, anh đứng dậy định bỏ ra ngoài,, Tôn Dĩnh Sa vội đứng lên, hai tay quàng qua cổ, hai chân thì quặp chặt lấy eo của Vương Sở Khâm : " Sở Khâm.. Anh định đi đâu thế!!"
" Bỏ ra. Anh không muốn nói chuyện với em!!" Vương Sở Khâm bực bội dùng sức để tách chân của Tôn Dĩnh Sa ra. Nhưng cô càng dùng sức kép chặt lại... Vốn định trêu anh thêm 1 chút nhưng thấy anh giận quá rồi, Tôn Dĩnh Sa vội vàng nói : " Em đâu có hôn Từ Sênh đâu,... Em hôn vào ngón cái của em mà!!"
Vương Sở Khâm đang vùng vằng, nghe Tôn Dĩnh Sa giải thích thì lập tức dừng lại... Anh hơi ngoái đầu về phía sau hỏi lại : " Thật không?"
" Thật" Tôn Dĩnh Sa trả lời rồi đứng lại lên giường, cô làm lại động tác khi giả hôn với Mặc Từ Sênh trên môi Vương Sở Khâm..
Sau khi miêu tả xong cô khẽ nói : " Anh tin chưa Sở Khâm... Em không hôn ai ngoài người yêu em hết!!"
Khoé môi Vương Sở Khâm khẽ cong lên,.. Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo của Tôn Dĩnh Sa, ngẩng đầu lên nhìn cô nói : " Sa Sa!! Trước anh nói rồi, anh khi ghen sẽ rất kinh khủng... Nên em đừng giận anh vì anh xé váy của em nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu cưng chiều nhìn Vương Sở Khâm, cô vuốt nhẹ lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt anh rồi nhẹ giọng : " Yêu em thì mới ghen như vậy đúng không?"
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu : " anh yêu em đến phát điên rồi!!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười hài lòng, cô dịu dàng vuốt nhẹ vành tai của Vương Sở Khâm : " Em cũng yêu anh đến phát điên rồi.."
Tôn Dĩnh Sa khom người hôn nhẹ vào môi của Vương Sở Khâm... Cô hướng ánh mắt mong chờ nhìn anh, mong đợi anh sẽ đáp trả...
Vương Sở Khâm ánh mắt cũng dần như tê dại, anh ẩy Tôn Dĩnh Sa xuống giường, nhanh chân đi về phía cửa khoá trái lại... Sau đó anh nằm đè lên Tôn Dĩnh Sa, mạnh bạo mà chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia... Tôn Dĩnh Sa cũng vòng tay ôm lấy cổ Vương Sở Khâm nhiệt tình đáp trả...
Vương Sở Khâm thở dốc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang nằm bên dưới, anh khẽ hỏi : " Sa Sa!! Hôm nay phúc lợi thêm 1 chút có được không?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô vuốt nhẹ vành tai của Vương Sở Khâm thủ thỉ : " Hôm nay hãy làm những gì mà cơ thể chúng ta muốn đi!!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Tôn Dĩnh Sa, anh nhẹ nhàng mút nhẹ khiến Tôn Dĩnh Sa thích thú mà thở hắt ra... Bàn tay của Vương Sở Khâm luồn nhẹ vào áo.. Thăm dò những nơi tuyệt đẹp bên trong.. Tôn Dĩnh Sa dưới bàn tay nhào nặn của Vương Sở Khâm không chịu được mà khẽ rên nhẹ... Cô hôn nhẹ vào vành tai của Vương Sở Khâm liên tục nói những lời yêu thương khiến Vương Sở Khâm bị kích thích hơn.. Anh ngồi dậy kéo phăng chiếc áo phông trên người của Tôn Dĩnh Sa xuống...
Cảnh đẹp trước mắt được phơi bày... Vương Sở Khâm ngây người ngắm nhìn.. Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng vội dùng tay che đi.. Nhưng Vương Sở Khâm không cho phép, anh cầm tay cô khoá ngược trên đầu.. Rồi cúi xuống tiếp tục hôn cô.. Nụ hôn dần trượt dài xuống má, xuống cổ,. xương quai xanh...dần dần xuống sâu khiến Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi mà khẽ ưỡn cong người đón nhận...
Khi đã đạt đến giới hạn, Vương Sở Khâm vội cởi nốt đồ trên người của mình... anh luống cuống lấy đồ bảo hộ... Nhưng loay hoay mãi không biết dùng kiểu nào... Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh quan sát... Cô khẽ hỏi : " Sở Khâm... Cái này anh không biết dùng sao?"
Vương Sở Khâm khẽ gãi đầu : " Sa Sa! Xin lỗi em... Anh không nghĩ nó khó dùng như vậy!!
Tôn Dĩnh Sa phì cười : " Sở Khâm hay là lên mạng tra cách dùng đi..."
" Thôi để anh thử.." Vương Sở Khâm sốt ruột dơ lên dơ xuống... Cuối cùng cũng dùng đúng đầu...
Vương Sở Khâm mím môi, lại phải làm lại từ đầu rồi... Tôn Dĩnh Sa cũng rất hợp tác.. Cả hai đều là lần đầu nên không tránh khỏi những tai nạn bất ngờ như vậy...
Vương Sở Khâm hơi nghiến chặt răng, dần dần đi vào phía trong... Tôn Dĩnh Sa bị đau nên cứng người lại... Cô khẽ kêu : " Sở Khâm... Đau.."
Vương Sở Khâm khẽ vuốt ve cô : "Sa Sa!! Thả lỏng ra.. Ngoan ... Sẽ hết ngay.." vừa nói anh vừa dùng tay mân mê phía trên để Tôn Dĩnh Sa thoải mái mà thả lỏng... Khi thấy Tôn Dĩnh Sa đã thả lỏng 1 chút Vương Sở Khâm lập tức dùng sức mà tiến thẳng vào... Tôn Dĩnh Sa bị đau, cô nghiến chặt răng rồi ôm lấy tấm lưng của Vương Sở Khâm thở dốc...
Vương Sở Khâm lại tiến đến chiếm lấy đôi môi của Tôn Dĩnh Sa, nhẹ nhàng mút lấy như an ủi.. Dần dần cả hai đã quen với cảm giác đó... Từ đau đớn trở thành đê mê... Dây dưa mãi không dứt....
Vì lần đầu ăn trái cấm nên Vương Sở Khâm dây dưa hết lần này đến lần khác, tinh thần anh vô cùng tốt.. Chỉ tội nghiệp Tôn Dĩnh Sa nằm bên dưới luôn miệng xin tha...
Mãi đến gần sáng Vương Sở Khâm mới mệt mỏi, vứt đồ bảo hộ thứ 3 vào sọt rác.. Rồi thở dốc nằm xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa...
Tôn Dĩnh Sa cả người đỏ ửng không còn sức sống, cô khẽ lườm Vương Sở Khâm : " Anh đúng là đồ lưu manh!!"
Vương Sở Khâm phì cười, anh xoay Tôn Dĩnh Sa quay lại rồi ôm chặt lấy cô... : " Sa Sa!! Sau ngày hôm nay, em không được rời xa anh đâu đấy!!"
" Vốn dĩ em luôn bên cạnh anh mà.." Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy anh " Sở Khâm.. Chúng ta đừng vì ai mà bỏ lỡ nhau nhé!!"
" Được!! Sẽ cùng nhau đối mặt!!" Vương Sở Khâm hôn nhẹ vào mái tóc rối của Tôn Dĩnh Sa rồi cả hai cùng hạnh phúc chìm vào giấc ngủ..
Đến chiều muộn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa mới tỉnh giấc,... Vương Sở Khâm dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi : " Em đói chưa?"
" tất nhiên là đói rồi! Anh dậy tắm trước đi rồi đi kiếm cho em 1 bộ quần áo mới!"
" ừ. Anh quên mất đấy.. Em nằm đợi anh 1 lát nhé"
Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Tôn Dĩnh Sa mới lười biếng ngồi dậy, cô tìm trong tủ quần áo của Vương Sở Khâm mặc tạm 1 cái áo phông rồi ngồi đợi anh tắm xong...
Vương Sở Khâm tắm xong bước ra ngoài, anh chỉ vào trong bồn tắm nói : " anh pha nước cho em rồi.. Vào ngâm bồn đi cho thoải mái nhé.. Đợi anh về luôn!!"
" Sở Khâm.. Ăn xong chúng mình về gặp anh trai của em nhé!"
Vương Sở Khâm im lặng 1 lúc rồi khẽ gật đầu : " Được! ăn xong cùng về!!"
Sau khi Vương Sở Khâm rời đi, Tôn Dĩnh Sa thả mình xuống bồn tắm... Mùi sữa tắm quen thuộc của Vương Sở Khâm làm cô cảm thấy dễ chịu... Cuối cùng cô cũng đã dỗ dành được Vương Sở Khâm..
chuyện ngày hôm qua xảy ra cũng thay như 1 lời khẳng định của cô với Vương Sở Khâm, để anh không còn lo lắng hay suy nghĩ về tương lai của hai đứa nữa... cứ sống tốt ở hiện tại đi... Tương lai thì tính sau...
Một lúc Vương Sở Khâm trở về, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang nằm trong bồn, anh vui vẻ gọi lớn : " Sa Sa!! Quần áo mới đây!!"
" được! Em ra ngay" Tôn Dĩnh Sa quấn khăn tắm rồi bước ra ngoài, cô mải chăm chú nhìn bộ quần áo mới, không để ý đến ánh mắt của Vương Sở Khâm đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ...
Vương Sở Khâm tiến lại gần phía sau Tôn Dĩnh Sa, khẽ hôn nhẹ lên vai cô rồi thủ thỉ bên tai : "Em thơm quá!!"
Tôn Dĩnh Sa bị nhôt, cô rụt đầu lại rồi tránh sang 1 bên : " Sở Khâm... Anh lại lưu manh đấy à!!"
Vương Sở Khâm phì cười : " Anh chỉ khen em thơm thôi mà!!"
" Thôi đừng loạn nữa.. Đợi em thay đồ xong đi ăn đi.. Em đói lắm rồi!!"
" Được!!" Vương Sở Khâm bỏ cuộc, anh thả mạnh người xuống giường chờ đợi Tôn Dĩnh Sa thay đồ...
Cả hai sau khi ăn tối xong thì đi đến quán bar của Lương Tĩnh Khôn.. Nhưng vừa đi đến cổng quán bar thì lại thấy xe Lương Tĩnh Khôn lao vút đi với vận tốc cao...
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như Lương Tĩnh Khôn đã xảy ra chuyện gì nên cô thúc dục Vương Sở Khâm mau chóng đuổi theo...
Xe của Lương Tĩnh Khôn dừng lại ở 1 khu nhà hoang... Anh xuống xe bước vào trong rất dứt khoát...
Tôn Dĩnh Sa sốt ruột định mở cửa theo vào nhưng bị Vương Sở Khâm ngăn lại, anh dặn dò : " Để anh vào xem thế nào đã .. Em ở đây, nếu thấy đồng hồ trên tay em kêu 3 tiếng thì tức là bên trong có chuyện.. Em gọi Lâm Cao Viễn cho người đến cứu anh và Khôn nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa gật mạnh đầu, cô lo lắng nói : " Sở khâm, hết sức cẩn thận nhé!!"
" Được! Em đừng có vào đấy nghe chưa!!"
Lương Tĩnh Khôn vốn đang giám sát ở trong quán bar nhưng lại nhận được cuộc gọi của Tôn Tĩnh
" Khôn à !! Anh Tôn Tĩnh đây!!"
" Tao tưởng mày trốn rồi chứ.. Còn dám gọi điện cho tao à?"
" Khôn!! Anh đang cần ít tiền để đi... trong tay anh có 1 chút ảnh nóng của Tôn Dĩnh Sa.. Nếu em đồng ý thì đi đến địa chỉ XY để đổi ... Còn nếu em không đến thì anh sẽ bán cho người khác!!"
" Mẹ kiếp... Mày khốn nạn thật đấy!!"
" hahaha... Anh khốn nạn nên giờ anh mới phải đi đây!! Sao hả Khôn. Ý em thế nào?"
" Được rồi!! Giờ tao sẽ đến.. Mày liệu hồn mà nói thật đấy!!"
Lương Tĩnh Khôn chuyện gì cũng tính toán trước sau.. Nhưng hễ liên quan đến Tôn Dĩnh Sa thì anh không thể suy nghĩ được gì nhiều, chỉ lần điều đó anh toàn, tốt cho Tôn Dĩnh Sa thì anh lập tức sẽ làm ngay...
Lần này cũng thế, Anh vội lên xe đi đến nơi hẹn với Tôn Tĩnh để trao đổi với hắn... Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra.. Lương Tĩnh Khôn nhận ra mình đã bị lừa... Bên trong phòng ngoài Tôn Tĩnh thì còn có đám người của Lưu Địch... Lương Tĩnh Khôn định quay đầu bỏ đi thì cánh cửa đã bị chặn lại bởi bọn đàn em của Lưu Địch..
Lương Tĩnh Khôn bật cười vì sự ngu ngốc của chính mình.. Anh nhìn về phía Lưu Địch lớn giọng hỏi : " Mày muốn gì?"
" Đòi lại món nợ đã mất chứ muốn gì!!" Lưu Địch ngửa đầu cười lớn..
" Mày cũng biết chọn người đấy Lưu Địch... Chọn đúng người anh bất tài của tao..." Lương Tĩnh Khôn nhếch mép nói với giọng mỉa mai
" Bất tài hay không cũng không quan trọng... Lừa được mày đến đây là được rồi.. Khôn à.. Đừng mong sống mà quay trở về nữa !!"
Dứt lời, đám đàn em của Lưu Địch lao vào tấn công Lưỡng Tĩnh Khôn, Lương Tĩnh Khôn cũng không ngán mà thẳng tay đánh trả...
Vương Sở Khâm bên ngoài nghe thấy tiếng đánh tỏng phòng, anh chuyển tín hiệu qua đồng hồ của Tôn Dĩnh Sa rồi lập tức lao vào ứng cứu...
Lương Tĩnh Khôn thấy Vương Sở Khâm xuất hiện thì ngạc nhiên, sau khi mở đường máu, anh đứng sát vào Vương Sở Khâm hỏi : " Sao mày biết mà đến đây!!"
" Tao và Sa Sa đến tìm mày.. Thấy mày vội như vậy nên đã đi theo... Cố gắng cầm chân nó đi. Sa Sa bên ngoài gọi người rồi" Vương Sở Khâm vừa nói vừa rút cây gậy sắt trong người ra.. Cùng Lương Tĩnh Khôn chống trả...
Thời gian chậm chạp trôi qua, Lưu Địch chán nản nhìn đám đàn em không được việc của mình.. Chỉ có 2 thằng mà không đánh nổi.. Hắn ta từ từ đứng dậy, rút trong người 1 cây súng ngắn, hắn ta còn lắp cả giảm thanh vào... Hắn không muốn làm động đến cảnh sát gần đó..
Súng đã lên nòng... Hắn ta chĩa thẳng vào Lương Tĩnh Khôn,... Nhằm vào ngực anh mà bắn... Vương Sở Khâm nhìn thấy không suy nghĩ nhiều mà lao đến đẩy ngã Lương Tĩnh Khôn xuống đất..
Đoàng... 1 tiếng súng vang lên chói tai.. Cả Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn đều nằm sõng soài dưới đất...
Đám đàn em hả hê đứng thẳng người quan sát 2 kẻ thua cuộc đang nằm im bất động... Lưu Địch nghênh đầu tự mãn, hắn ta nhìn thấy máu chảy ra từ 2 người nên từ từ đi đến, hắn dùng chân đạp nhẹ vào người Lương Tĩnh Khôn mấy cái...
Thấy Lương Tĩnh Khôn không động đậy, nghĩ anh đã ăn đạn. Hắn ta quay lại hống hách hét lên : " – Chúng nó có giỏi đến đâu thì cũng phải chịu chết dưới kẹo đồng của tao..!!"
Bất ngờ, bàn tay của Lương Tĩnh Khôn nắm chặt lấy cổ chân của Lưu Địch kéo mạnh 1 cái khiến hắn đập mặt xuống đất... Theo phản xạ, cây súng trong tay của Lưu Địch bị văng ra xa... Vương Sở Khâm trườn người nhanh chóng lao đến nhặt súng rồi dí vào đầu Lưu Địch đe doạ : " Mẹ kiếp.. Mày có sợ kẹo đồng không Lưu Địch!!"
Đám đàn em thấy Lưu Địch bị đe doạ thì không dám làm gì... Vương Sở Khâm nhìn đám đàn em của Lưu Đich ra lệnh : " Sao hả? Muốn ăn kẹo đồng luôn không? Còn không mau bỏ vũ khí xuống rồi nằm hết xuống đất nhanh lên..."
Lương Tĩnh Khôn thở dốc nhìn về phía Vương Sở Khâm mỉm cười... Vương Sở Khâm quả thật vẫn là cặp bài trùng của anh...
Lúc Vương Sở Khâm lao đến ẩy anh ngã xuống, cả hai anh em đều bị viên đạn xượt qua bắp tay... cả hai không ai nói gì nhưng chỉ qua 1 ánh nhìn là đã hiểu sẽ làm gì tiếp theo...
Máu chảy trên tay chảy xuống dưới đất cũng làm cho Lưu Địch tin rằng hai người đều đã ăn đạn đồng của hắn nên mới chủ quan mà tiến tới, giúp 2 anh em có cơ hội lật ngược thế cờ...
Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, anh sảng khoái nhìn sang Lương Tĩnh Khôn, bắt gặp ánh mắt của anh, Vương Sở Khâm cũng tươi cười mà đáp lại...
Một lúc sau, Lâm Cao Viễn đưa người đến hung hăng tiến vào trong... Nhưng thấy đám người ngoan ngoãn nằm rạp 1 hàng dưới đất thì ngạc nhiên đến mức ngẩn người...
Lương Tĩnh Khôn vốn đang ngồi trên lưng Lưu Địch, thấy người đã đến, anh từ từ đứng dậy rồi ra lệnh : " Đưa Tôn Tĩnh và Lưu Địch đến đồn công an đi!!"
Vương Sở Khâm cũng đứng dậy đi lại gần khoác vai Lương Tĩnh Khôn nhỏ giọng hỏi : " Anh vợ không sao chứ!!"
Lương Tĩnh Khôn phì cười, anh choàng tay khoác lấy vai của Vương Sở Khâm sảng khoái nói : " Em rể... Chúng ta hãy sống tốt ở hiện tại đi.. Còn tương lai tính sau nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa thấy cửa đã mở nên cũng sốt sắng chạy vào trong, thấy Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn đều bị thường thì bật khóc nức nở... Lương Tĩnh Khôn xoa đầu Tôn Dĩnh Sa : " Nào.. Anh và em rể bị đau còn không khóc.. Em khóc cái gì..."
Tôn Dĩnh Sa nghe từ " em rể" thì lập tức ngơ ngác, cô mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Lương Tĩnh Khôn..
Lương Tĩnh Khôn thở hắt ra một hơi rồi nhẹ giọng : " Sa Sa! Anh nghĩ kĩ rồi.. Em nói đúng... Cuộc sống này không thể biết trước điều gì... Thôi thì hãy sống tốt ở hiện tại .. Còn tương lai thì tính sau... Em và Sở Khâm cũng vậy... hai đứa yêu nhau là được!!"
Tôn Dĩnh Sa xúc động, cô lao đến ôm chặt Lương Tĩnh Khôn, sụt sùi nói : " Em cảm ơn anh.."
Lương Tĩnh Khôn cũng sớm cảm động, đôi mắt anh cũng sớm nhoè đi.. Nhưng anh cố gắng cười lớn để che đi cảm xúc thật của mình : " hahaha xem kìa Sở khâm.. Trông con bé kìa..."
Vương Sở Khâm đứng cạnh, cảm xúc cũng vô cùng phức tạp.. Anh khẽ mỉm cười nhìn Lương Tĩnh Khôn, rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai an ủi... Vậy là Lương Tĩnh Khôn đã chấp nhận Vương Sở Khâm... Cho phép anh bước vào gia đình nhỏ này rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top