Chương 16
CHƯƠNG 16
Lương Tĩnh Khôn tuy nói là tin Tôn Dĩnh Sa nhưng thật sự anh không hề yên tâm chút nào. Buổi chiều sau khi giải quyết công việc xong, Lương Tĩnh Khôn đậu xe ở cổng trường của Tôn Dĩnh Sa, muốn theo dõi xem bạn trai của Tôn Dĩnh Sa là người thế nào...
Lương Tĩnh Khôn hạ thấp cửa kính xe ô tô xuống rồi để tay cầm điếu thuốc ra ngoài... Anh đăm chiêu nhìn vào cổng trường, nhìn từng người bước ra khỏi cánh cổng đó...
Vương Sở Khâm lúc này cũng vừa rẽ đến cổng trường, thấy chỗ hay đậu xe của mình dã có xe đậu mất, anh nhướn mày quan sát xung quanh tìm chỗ đậu khác,... trong lúc ngó nghiêng anh để ý đến biển số xe trước mắt... Đố không phải là xe của Lương Tĩnh Khôn sao..
Vương Sở Khâm vội lùi xe về phía đường trong ngõ, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa!! Khôn đang đợi em ở cổng đấy."
" anh ấy sao lại đến đây nhỉ?"
" Chắc muốn xem bạn trai của em chứ sao nữa!! Nay anh không đón em được rồi, em về với Khôn nhé!!"
" Được rồi. Anh về đi!!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, xem chừng cô phải nói chuyện sớm với Lương Tĩnh Khôn thôi.. Không thể để anh ấy suốt ngày suy nghĩ như vậy được...
Tan học Tôn Dĩnh Sa chạy thẳng đến xe của Lương Tĩnh Khôn, cô tinh nghịch hỏi : " – Sao hôm nay lại đến đón em vậy?"
" Trời nắng, không muốn em đạp xe. Lên đi! Anh đưa đi ăn"
Trên đường đi, Lương Tĩnh Khôn luôn giữ thái độ im lặng khiến Tôn Dĩnh Sa thấp thỏm không yên.. Cuối cùng không chịu được mà cô lên tiếng trước
" Anh đang suy nghĩ việc em có người yêu à?"
" Không. Em lớn rồi. Sao anh cấm được chứ.. Anh chỉ lo em chọn nhầm người!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, cô khẽ giọng hỏi : " Vậy nếu bạn trai em là người mà anh cũng biết thì sao?"
" Thì càng dễ nói chuyện chứ sao! Nhưng quan trọng là ai? Bao nhiêu tuổi?"
" Được rồi. Để em sắp xếp rồi sẽ đưa anh ấy đến gặp anh!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhìn Lương Tĩnh Khôn.. Cô đang hy vọng cuộc gặp gỡ sau này của 3 người sẽ suôn sẻ...
Buổi tối, trong tiếng nhạc xập xình, Lương Tĩnh Khôn cùng 1 vài tên đàn em đi giao lưu với từng bàn Vip một.. Lần này anh gặp lại Mặc Từ Sênh, Lương Tĩnh Khôn vui vẻ vỗ vai Mặc Từ Sênh
" Từ Sênh! Nay đi với bạn sao?"
" A. Anh Khôn.. Hôm nay lại gặp anh rồi!!" Mặc Từ Sênh lịch sự bắt tay với Lương Tĩnh Khôn : " Hôm nay có DJ đánh nhạc hay đấy ạ!!"
" haahhaha cuối tuần mà.. Phải có chút nhạc hay thì các cậu mới thích chứ!!"
Mặc Từ Sênh mỉm cười trò chuyện thêm vài câu, anh cúi người cầm lên 2 ly rượu rồi nói lớn :
" Anh Khôn! Từ nay em sẽ tiếp quản công ty thời trang của mẹ em.. Chắc chắn sẽ còn đến ủng hộ anh dài dài.. Anh nhớ phải để ý đến thằng em này đấy nhé"
Lương Tĩnh Khôn nhận ly rượu trên tay Mặc Từ Sênh rồi gật đầu : " Em mới là người cần để ý đến anh chứ. Cứ ủng hộ là anh vui rồi!!"
Cả 2 người cụng ly rồi ngửa đầu uống cạn... Mặc Từ Sênh nhìn Lương Tĩnh Khôn một lát rồi nở 1 nụ cười gượng : "Em quên mất!! Chúc mừng anh nhé!!"
" Chúc mừng gì ? Anh có chuyện vui gì đâu?"
" Không phải Sa Sa có bạn trai rồi sao. Chúc mừng anh có bạn thân trở thành em rể nhé...."
Nụ cười của Lương Tĩnh Khôn lập tức đông cứng... Cái gì mà bạn thân.. Cái gì mà em rể...
Mặc Từ Sênh khẽ mím môi.. Nhìn thái độ của Lương Tĩnh Khôn như vậy thì chắc chắn không hề biết việc Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa yêu nhau... Mặc từ Sênh thật sự không muốn Tôn Dĩnh Sa ở bên cạnh Vương Sở Khâm.. Cho dù cô không yêu anh nhưng ít nhất cũng phải tìm được 1 người có thể cho cô ấy 1 cuộc sống bình yên.. Chứ không phải suốt ngày đánh đấm giải quyết nhau như vậy...
Việc anh nói ra với Lương Tĩnh Khôn, nếu Tôn Dĩnh Sa biết rồi hận anh cũng được... Nhưng anh không muốn Tôn Dĩnh Sa bị chịu bất kì tổn hại nào...
Mặc Từ Sênh nhanh giả bộ tròn mắt hỏi : " Anh Khôn. Anh không sao chứ!!"
Lương Tĩnh Khôn bừng tỉnh, anh khẽ cau mày hỏi : " bạn thân anh ư? Là ai vậy?"
" Vương Sở Khâm ấy ạ! Hai người họ hẹn hò cũng khá lâu rồi.. Chẳng lẽ anh không biết sao?"
Lương Tĩnh Khôn thật sự bị sốc khi nghe tin này... Cả cả thể anh như đông cứng lại.. Lương Tĩnh Khôn khẽ thở hắt ra 1 hơi rồi nở 1 nụ cười gượng gạo : " hahaha được rồi. Vậy em ngồi với bạn đi nhé! Anh ra các bàn khác!!"
" Được ạ!!"
Mặc Từ Sênh tâm trạng phức tạp nhìn theo bóng lưng của Lương Tĩnh Khôn " Sa Sa! Đừng trách mình!!"
Lương Tĩnh Khôn đi về phòng riêng, anh tức giận đấm mạnh vào tường, 1 năm nay anh ở chung cùng Vương Sở Khâm, cùng sinh hoạt chung nhưng anh đâu thấy giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa có gì khác đâu chứ... Thời gian gần đây 2 người còn không nói chuyện khi ăn cơm... Lời Mặc Từ Sênh nói thật khó tin...
Lương Tĩnh Khôn hồi hộp lấy điện thoại ra định hỏi thẳng Vương Sở Khâm... Nhưng chuyện này quá quan trọng.. Phải gặp mặt trực tiếp.. Anh muốn biết thái độ của Vương Sở Khâm như thế nào..
Lương Tĩnh Khôn sau khi giao việc cho đàn em xong thì lái xe đi đến quán bar của Vương Sở Khâm.. Nhưng khi đi vào thì đàn em ở đó nói rằng Vương Sở Khâm đã về hơn 1 tiếng trước..
Lương Tĩnh Khôn ngồi trên xe cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình... Lần này anh âm thầm về nhà, mong rằng sẽ không thấy điều anh mà anh đang lo sợ...
Để ăn chắc, Lương Tĩnh Khôn đỗ xe cách xa nhà rồi đi bộ vào.. Anh ra hiệu đám đàn em ở cổng giữ im lặng...
Anh nhẹ nhàng đi lên từng tầng lầu... Đến lầu của Vương Sở Khâm, anh mở cửa phòng đi vào,.. Cả căn phòng tối om lạnh lẽo... Anh lại nhẹ nhàng đi lên tầng 3... Khi bước được vài bước anh đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tôn Dĩnh Sa và tiếng nói của Vương Sở Khâm... Bàn tay Lương Tĩnh Khôn xiết chặt lấy tay vịn cầu thang....
Đi gần hết các bậc thang... Trước mặt anh là hình ảnh Vương Sở Khâm đang ngồi ôm Tôn Dĩnh Sa ở phòng khách tầng 3.. Cả hai đang nói cười vui vẻ... Vương Sở Khâm còn kéo Tôn Dĩnh Sa lại để hôn...
Lương Tĩnh Khôn cố gắng kìm sự tức giận lại mà lên tiếng : " Hai đứa làm gì vậy?"
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ, cả hai lập tức đứng thẳng người dậy.. Tôn Dĩnh Sa lắp bắp
" anh... Anh.."
Vương Sở Khâm thì im lặng, ánh mắt buồn bã nhìn về phía Lương Tĩnh Khôn..
Lương Tĩnh Khôn bình tĩnh đi nốt những bậc thang cuối, anh xỏ tay vào túi quần rồi hỏi lại : " Hai đứa làm gì vậy?"
"Anh ơi... Em cũng định nói với anh chuyện này rồi.. Em định đợi dịp thích hợp để nói!!"
" vậy đây là dịp thích hợp rồi!!" Lương Tĩnh Khôn thất vọng nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh liếc mắt nhìn Vương Sở Khâm : " Còn mày.. Có gì muốn nói không?"
Vương Sở Khâm nhìn Lương Tĩnh Khôn gật đầu.. Lương Tĩnh Khôn hiểu ý.. Anh quay đầu đi xuống dưới tầng 1 trước, Vương Sở Khâm theo sau nhưng bị Tôn Dĩnh Sa giữ tay lại.. Vương Sở Khâm vỗ nhẹ tay Tôn Dĩnh Sa an ủi " không sao đâu!! Đừng lo"
Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn lên 1 chiếc xe ô tô trong gara để nói chuyện.. Cả hai đều ngồi dưới ghế phụ phía dưới
Vương Sở Khâm mở lời trước : " Tao không muốn dấu mày.. Nhưng Sa Sa lại muốn tự nói.."
" bao lâu rồi?"
" 5 tháng!"
Lương Tĩnh Khôn cười nhạt " Chúng mày cũng giỏi diễn thật.. Tao chả biết gì..."
Vương Sở Khâm thở dài : " Khôn.. Tao với Sa Sa là thật lòng với nhau.. mày cũng biết tao là người thế nào mà.. Mày có thể tin tưởng tao được không?"
" Quan trọng là 2 chúng mày không hợp nhau..."
" Không hợp? Ý mày là do tao mồ côi hay như nào?" Vương Sở Khâm khẽ cau mày chất vấn : " Tao và mày gặp nhau từ khi còn nhỏ... Chẳng có gì trong tay... trải qua bao nhiêu khó khăn chẳng lẽ đến bây giờ, mày không hiểu con người tao ra sao à? Tao trước giờ cũng đâu có bặm trợn hay trăng hoa... Tại sao mày lại nói không hợp? Không hợp thì sao bọn tao yêu nhau được đến bây giờ?"
" Khâm.. Tao với mày xuất thân giống nhau... Tao không có tư cách để phán xét xuất thân của mày... Mày đối với anh em rất tốt, rất nghĩa khí, tao rất trân trọng mày... mày làm gì tao cũng sẽ ủng hộ.. Nhưng với Sa Sa thì không được!!"
" Sa Sa là em gái tao, là người thân duy nhất của tao, tao không thể để nó sống ở môi trường nguy hiểm như vậy... Sau này ví dụ mày có lấy nó... Nó sẽ suốt ngày sống trong lo lắng.. Sợ chồng gặp chuyện này chuyện kia... ngay từ ban đầu tao đưa Sa Sa đến đây... Tao vẫn luôn rõ ràng quan điểm như vậy mà... Tại sao mày vẫn lao đầu vào?"
Lương Tĩnh Khôn rút bao thuốc ra rồi đưa cho Vương Sở Khâm 1 điếu, anh cũng tự lấy cho mình 1 điếu rồi châm lửa, rít 1 hơi thật mạnh rồi nhả khói ra ngoài..
" Khâm.. Anh em kề vai sát cánh tao thật sự coi mày là người nhà... Cái gì tao cũng sẽ ủng hộ mày.. Nhưng thật sự chuyện của mày và Sa Sa thì không thể được!!"
Vương Sở Khâm buồn bã rít 1 hơi thuốc rồi nhìn Lương Tĩnh Khôn khẩn cầu :" Khôn... Mày có thể cho tao thời gian chứng minh với mày được không? Tao sẽ không làm Sa Sa khổ.. Được không?"
" mày nói mày yêu Sa Sa đúng không?"
" Phải!!"
Lương Tĩnh Khôn nhìn ánh mắt khẳng định của Vương Sở Khâm thì khẽ gật đầu
" Được. Vậy mày có dám rút khỏi nhóm của Ma Long không? Không dính dáng đến quán bar hay công việc của Ma Long nữa. Mày dám không? Tình yêu của mày có đủ lớn như vậy không Khâm?"
Vương Sở Khâm cứng miệng, anh quay ra ngoài cửa kính khẽ thả khói thuốc ra ngoài.. Cả hai im lặng rất lâu thì Vương Sở Khâm mới khẽ nói
" Ma Long với tao là ơn nuôi dưỡng, mày không thể ép tao như vậy được.. giờ mày bắt tao chọn 1 thứ thì tao không thể chọn được... Thứ nào với tao cũng đều quan trọng.."
" Khôn à.. Sa Sa đến với tao là cô ấy cũng biết rõ quá khứ và hiện tại của tao như thế nào... cô ấy sẵn sàng đồng hành với tao..."
Lương Tĩnh Khôn nghiến chặt răng ngắt lời Vương Sở Khâm : " Nhưng tao không cho phép nó đồng hành với mày. Quá nguy hiểm!!"
" Khôn... Đồng hành ở đây không phải là cùng nhau chém giết, là cô ấy hiểu tao với Ma Long có quan hệ như thế nào, .. Cô ấy sẵn sàng bên tao, làm gia đình nhỏ của tao, vực dậy tinh thần cho tao.. .Tao cũng đâu làm cả đời... Khi thấy đủ tao cũng sẽ xin rút.. Trở về làm đam mê mô tô của mình... Điều này mày cũng biết mà Khôn..."
Lương Tĩnh Khôn vất điếu thuốc ra ngoài, anh vỗ vai Vương Sở Khâm : " Tao và mày sẽ mãi là anh em tốt... Nhưng chuyện của mày và Sa Sa thì không được! Hãy hiểu cho tâm nguyện người làm anh của tao!!"
Nói rồi Lương Tĩnh Khôn mở cửa bước ra ngoài.. Để lại Vương Sở Khâm mang tâm trạng buồn chán ở lại... Vương Sở Khâm cúi thấp người xuống, hai tay chống lên trán... Anh không ngờ Lương Tĩnh Khôn lại phản đối chuyện của anh và Tôn Dĩnh Sa.. Anh cứ ngỡ Lương Tĩnh Khôn sẽ hiểu anh cần tình yêu này như thế nào...
Lương Tĩnh Khôn tâm trạng cũng không hề tốt hơn... Anh không muốn vì Sa Sa mà mất đi tình anh em bao năm với Vương Sở Khâm.. Nhưng anh càng không thể đánh cược cuộc đời của Tôn Dĩnh Sa vào đó...
Lương Tĩnh Khôn đi lên tầng 3 thấy Tôn Dĩnh Sa đang bồn chồn ngồi đợi ở ghế sofa. Anh nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa, anh khẽ xoa đầu cô rồi nhẹ giọng : " Sa Sa! Anh làm tất cả chỉ vì em.. Anh chỉ muốn em có 1 cuộc sống bình thường mà thôi! Hiểu cho anh được không?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi : " Anh và Sở Khâm đã nói gì? Anh không cho phép anh ấy yêu em đúng không?"
Lương Tĩnh Khôn nhìn Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu... Tôn Dĩnh Sa thất vọng, đôi mắt cô ngập trong sóng nước : "Anh.. Em thật sự đang rất hạnh phúc với anh ấy.. Anh ấy luôn cho em cảm giác an toàn mà!!"
" Mới bên nhau 5 tháng... Đâu có ý nghĩa gì đâu Sa Sa!! Đau 1 lần thôi em... Hãy tìm một người bình thường để yêu đi!!" Lương Tĩnh Khôn đôi mắt cũng đỏ ngầu nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Anh không đồng ý cho hai đứa bên nhau, anh cũng rất buồn.. Anh cũng sợ mất tình bàn giữa anh và Sở Khâm, nhưng anh càng sợ nửa đời sau của em gái anh phải chịu khổ!!"
" Sở Khâm cũng chỉ là 1 người bình thường mà anh.. Anh ấy chỉ là kém may mắn hơn người bình thường 1 chút.. Bị ba mẹ bỏ rơi... Mới phải sống trong cảnh này... Sở Khâm đâu có sự lựa chọn đâu anh... Chúng ta cũng thế mà anh..." Tôn Dĩnh Sa bật khóc khi nghĩ đến Vương Sở Khâm : " Đáng ra chúng ta phải ở bên nhau để sưởi ấm cho nhau chứ anh.. Tại sao lại thế này!!"
Lương Tĩnh Khôn vội đứng dậy, anh lớn giọng nói : " Ba mẹ mất, anh phải chịu trách nhiệm cuộc sống của em. Nên em đừng nói gì nữa. Anh thì sao cũng được, nhưng em thì không!!"
Nói dứt lời, Lương Tĩnh Khôn bỏ về phòng. Tiếng đóng cửa vang lên chói tai khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình co rúm người lại.. Tôn Dĩnh Sa vội lau nước mắt chạy xuống tìm Vương Sở Khâm..
Tôn Dĩnh Sa vừa chạy xuống tầng 2 thì gặp Vương Sở Khâm cũng vừa đi lên đến.. Cả hai người đều im lặng nhìn nhau, ánh mắt của cả 2 đều tỏ rõ sự đau khổ, bất lực... Tôn Dĩnh Sa không muốn bỏ cuộc, cô đi đến bên cạnh Vương Sở Khâm, vòng tay ôm chặt lấy anh... Cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Vương Sở Khâm động viên
" Anh à.. Hãy cho anh trai em thời gian.. Bây giờ anh ấy còn đang sốc chưa thể chấp nhận được!! Hãy hiểu cho anh ấy được không?"
Vương Sở Khâm vẫn đúng im không có phản ứng gì khiến Tôn Dĩnh Sa vô cùng lo lắng.. Cô sốt sắng dùng sức ôm chặt lấy Vương Sở Khâm hơn
" Sở Khâm.. Em là gia đình của anh.. Không bao giờ em bỏ rơi anh.. Anh cũng không được phép bỏ rơi em.."
" Sở Khâm.. Anh có nghe em nói gì không!! Đừng làm em sợ!!!"
" Sở Khâm!! Anh như vậy là sao... Anh định buông bỏ đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa kích động, cô cầm tay Vương Sở Khâm bắt anh phải ôm lấy mình, nhưng cứ thả ra là tay anh lại buông thõng xuống... Tôn Dĩnh Sa đau đớn nhìn Vương Sở Khâm : " Mới có vậy anh đã muốn buông bỏ em đúng không?"
Vương Sở Khâm lúc này mới dần có phản ứng, anh khẽ nhìn xuống gương mặt lem luốc nước mắt của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh đau đớn nói
" Khôn chỉ có một mình em... Anh không thể cướp em khỏi Khôn được.. Sa Sa, anh không muốn mất em.. Mà cũng không muốn mất người anh em tốt của mình..."
" Ai bắt anh phải chọn.. Sở Khâm... Em sẽ không bắt anh phải chọn.. Em – anh và anh Khôn chúng ta là 1 gia đình... Không bao giờ tách ra được... Sở Khâm... Anh có muốn ở lại vì em mà cố gắng không.."
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, anh kéo Tôn Dĩnh Sa vào lòng nói nhỏ : " Sa Sa! Anh thật sự không muốn chuyện xảy ra như thế này.."
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu : " Không ai muốn hết Sở Khâm.. Nhưng đã xảy ra rồi, chúng ta từ từ giải quyết nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa đưa Vương Sở Khâm về phòng, cô dặn dò : " Anh đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai cả hai chúng ta sẽ nói chuyện với anh ấy. Một ngày không được thì hai ngày.. Sẽ nói để khi nào anh ấy hiểu thì thôi!!"
" được rồi! Em lên ngủ sớm đi! Mai còn đi học!!" Vương Sở Khâm mỉm cười xoa nhẹ đầu cô
Tôn Dĩnh Sa trở về phòng, cô nhắn tin cho Lương Tĩnh Khôn : " Anh ơi, cả 3 chúng ta hãy bình tĩnh lại rồi ngày mai nói chuyện nhé!!"
Nhưng Lương Tĩnh Khôn không hề nhắn lại...
Tôn Dĩnh Sa cảm đêm vắng hơi của Vương Sở Khâm mà cũng trở nên khó ngủ, cô trằn trọc lăn đi lăn lại nghĩ cách nói chuyện sao để Lương Tĩnh Khôn hiểu và cho phép cô và Vương Sở Khâm ở bên nhau...
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại 1 mình Tôn Dĩnh Sa...
Lương Tĩnh Khôn và Vương Sở Khâm lại biến mất,.. Không ai nhắn báo cho cô 1 tin nào cả... Tôn Dĩnh Sa gọi điện cho cả 2 nhưng đều đã sớm thuê bao...
Đến chiều đi học về cũng không thấy 2 người đâu.. Tôn Dĩnh Sa lo lắng chạy lên tìm Lâm Cao Viễn,
Lâm Cao Viễn vừa tắm xong thấy Tôn Dĩnh Sa hỏi thì khẽ trả lời : " Sở Khâm trước khi đi chỉ kịp nhờ anh nói với em là đi cùng Khôn giải quyết công việc cho Ma Long.. em đừng lo lắng..."
" anh có biết đi đâu không?"
Lâm Cao Viễn lắc đầu, anh buồn bã nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Nhìn mặt Khâm và Khôn là anh biết chuyện 2 đứa bị lộ rồi đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu " Vâng. Giờ chưa biết phải làm sao cả anh ạ"
Lâm Cao Viễn dựa vào cửa thở dài : " Một bên là anh trai 1 bên là người yêu cũng khó để chọn đúng không. Anh cũng không biết phải khuyên em thế nào nữa..."
" Em không chọn.. Cả 2 người họ đều là người thân của em... Sao lại có thể chọn được chứ... Em đang lo 2 người đang như thế, không biết có kết hợp làm việc được không.. Nhỡ xảy ra việc gì.."
" 2 chúng nó vốn là cặp bài trùng.. Em đừng lo... Lần này anh nghĩ là Khôn cố tình đưa Khâm đi.. Chứ công việc không có gì nguy hiểm đâu!!"
" Vâng.. Vậy anh thay đồ rồi xuống ăn cơm đi nhé!!"
Lâm Cao Viễn gật đầu: " Được!! Em ăn trước đi"
Tôn Dĩnh Sa làm gì còn tâm trạng mà ăn nữa chứ... Lương Tĩnh Khôn chắc chắn sợ bản thân đi công việc Vương Sở Khâm sẽ đưa Tôn Dĩnh Sa đi trốn nên đã cố tình kéo theo Vương Sở Khâm đi.. nếu chỉ đơn giản như vậy thì không đáng lo.. Chỉ sợ cả 2 bị phân tâm mà tự đẩy mình vào nguy hiểm mà thôi..
Vài ngày sau Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn đều cùng nhau trở về nhà, Lâm Cao Viễn đi ra vỗ vai cả hai rồi hỏi : " Công việc thuận lợi chứ?"
Vương Sở Khâm mỉm cười : " Casino bên macao khai trương thuận lời rồi!!"
" Ừm. Vậy là tốt rồi. Khôn. Ổn chứ?"
Lương Tĩnh Khôn khẽ vặn nhẹ người : " ổn! Thức đêm nhiều nên mệt thôi!!"
" vậy vào ăn cơm đi.. Cơm xong hết rồi!!"
Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn.. Vương Sở Khâm chỉ nhìn thấy 3 bát cơm.. Anh rất muốn hỏi Tôn Dĩnh Sa sao lại không ăn tối nhưng lại kiêng dè Lương Tĩnh Khôn nên không dám hỏi..
Lâm Cao Viễn nhìn ánh mắt Vương Sở Khâm hiểu ngay anh đang nghĩ gì... Lâm Cao Viễn vỗ vai Lương Tĩnh Khôn nói : " Sa Sa 2 hôm nay không ăn cơm đâu. Mày gọi xem con bé đi đâu rồi!! Đi mà không thông báo gì cho con bé, làm con bé lo lắng"
Lương Tĩnh Khôn khẽ gật đầu, anh rút trong túi áo điên thoại của mình và điện thoại của Vương Sở Khâm... : " Điện thoại của mày... Ma Long nói phải tắt hết tránh các thiết bị nghe trộm.." Lương Tĩnh Khôn trả lại điện thoại cho Vương Sở Khâm rồi nhẹ giọng giải thích
Vương Sở Khâm chỉ khẽ gật đầu rồi nhận lấy điện thoại, anh sốt sắng bật điện thoại lên.. Nhưng chỉ thông báo 2 cuộc gọi nhỡ của Tôn Dĩnh Sa, cô còn không nhắn tin gì cho anh.. Hay cô giận anh 1 lần nữa đi mà không thông báo gì? Anh đã nhờ Lâm Cao Viễn chuyển lời rồi mà...
Lương Tĩnh Khôn cũng thế.. Bật máy lên cũng chỉ có thông báo 2 cuộc gọi nhỡ của Tôn Dĩnh Sa, ngoài ra không có tin nhắn gì, Lương Tĩnh Khôn liếc trộm Vương Sở Khâm thấy anh lúi húi lướt điện thoại lại tưởng đang đọc tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa nên liền không vui.. Anh bực bội gọi cho Tôn Dĩnh Sa.. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
" em đang ở đâu mà không về ăn cơm?"
....
" Ăn với ai? Ăn ở đâu?"
....
" mấy giờ em về? Cần anh đi đón không?"
...
" Được! Giờ đó anh sẽ đến!!"
Vương Sở Khâm im lặng nhìn Lương Tĩnh Khôn, anh cũng rất muốn biết Tôn Dĩnh Sa đang đi ăn với ai... Nhưng thật sự không thể mở lời nổi. Anh và Lương Tĩnh Khôn ở MaCao ngoài công việc ra thì cũng không hề nói gì với nhau cả.. thật sự rất ngột ngạt...
Lương Tĩnh Khôn ăn vài miếng rồi đứng dậy : " tao đi đón Sa Sa!!"
Lâm Cao Viễn nhìn Lương Tĩnh Khôn dời đi thì khẽ thở dài : " Mẹ kiếp... Ngột ngạt quá!! Chuyện chúng mày giờ định giải quyết sao?"
" Phải từ từ hoá giải thôi.. Chứ biết sao giờ!!" Vương Sở Khâm chán nản nói
" Hoá giải kiểu gì. Mặt chúng mày cứ như đâm lê ấy.. Đúng trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết!! Thôi tao đi làm đây!! Ăn đi nhé!!"
Trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Vương Sở Khâm, anh chán nản ném mạnh đũa xuống bàn... Anh rốt cuộc phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây... Lương Tĩnh Khôn cứ như thế này không khác gì hành hạ tinh thần của anh...
Bàn ăn đã dọn xong từ lâu nhưng Vương Sở Khâm vẫn kiên nhẫn ngồi đợi Lương Tĩnh khôn đưa Tôn Dĩnh Sa về.. Đã mấy ngày anh không gặp cô rồi, anh thật sự rất nhớ cô...
Vương Sở Khâm hút đến điếu thuốc thứ 3 thì Tôn Dĩnh Sa mới cùng Lương Tĩnh Khôn trở về nhà... Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm thì vô cùng kích động, cô định chạy đến bên anh thì bị Lương Tĩnh Khôn giữ lại.. Vương Sở Khâm đứng lên nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi khẽ mỉm cười.. Ánh mắt của cả hai nhìn nhau, cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn nói gì...
Tôn Dĩnh Sa theo Lương Tĩnh Khôn lên cầu thang được vài bậc thì dừng lại.. Chần chừ vài giây thì cô bất ngờ vung tay ra khỏi Lương Tĩnh Khôn, chạy đến bên Vương Sở Khâm ôm chặt vào cổ anh... Vương Sở Khâm cảm nhận hơi ấm của Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ cũng ôm chặt lấy cô, anh khẽ cúi đầu hít hà mùi hương của cô.. Anh nhỏ giọng nói : " anh nhớ em lắm Sa Sa!!"
Tôn Dĩnh Sa xúc động sụt sùi nhẹ giọng : " Em cũng vậy. Em nhớ anh. Em lo cho anh!!"
Vương Sở Khâm đỏ mắt hôn nhẹ lên vành tai cô rồi khẽ nhìn về phía Lương Tĩnh Khôn.. Anh thật sự muốn Lương Tĩnh Khôn biết tình cảm của anh và Tôn Dĩnh Sa chỉ đơn thuần như vậy mà thôi,.. Không lợi dụng không toan tính.. Chỉ đơn giản là muốn bên nhau ...
Lương Tĩnh Khôn khẽ thở dài, mấy ngày qua thật sự anh cũng đã suy nghĩ khá nhiều về Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm,.. Thật sự anh không biết bản thân phải làm gì nữa...anh cũng không biết việc anh ngăn cấm 2 người là đúng hay sai... Hay việc anh lo tương lai của Tôn Dĩnh Sa là thừa thãi hay đúng đắn.. 1 bên là bạn 1 bên là người nhà.. Thật sự rất mệt mỏi...
Vương Sở Khâm khẽ buông Tôn Dĩnh Sa, anh vuốt nhẹ má cô dịu dàng nói : " Em lên cùng Khôn đi! Nói chuyện sau!!"
" Được! Vậy anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé! Nói chuyện sau!!"
Tôn Dĩnh Sa bước đến cạnh Lương Tĩnh Khôn nói với giọng lí nhí : " Lên thôi anh!!"
Lương Tĩnh Khôn không nói gì, anh quay đầu bước đi trước, Tôn Dĩnh Sa đi sau, cô quay lại nhìn Vương Sở Khâm rồi làm động tác gọi điện, ám chỉ sau khi tắm xong hãy gọi cho cô.. Vương Sở Khâm hiểu ý khẽ gật đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top