Buổi đấu giá
Dưới màn đêm nước Nga lạnh lẽo, thân hình cao lớn và áo đen phấp phới, ngỡ chàng là kỵ sĩ trong mơ...
***
Tôi nhận ra việc bị bịt mắt mỗi lần đưa đi đâu đó là vì họ muốn tôi mù đường hoàn toàn. Tôi sẽ không thể lợi dụng những lúc ấy để quan sát đường ra lối vào và từ đó tìm cách trốn thoát. Họ sẽ kiểm soát tôi tuyệt đối cho đến khi tôi đã khuất phục, trở thành một trong những con chó của họ, trung thành với họ, như Ying.
- Tôi biết cô bị ép buộc, Ying ạ... Nhưng cô không cần phải thế khi chỉ có chúng ta. Hãy nói chuyện nhé? Được không, Ying? Cho tôi ra ngoài và ta sẽ bàn bạc để cùng giải quyết vấn đề này.
Không có lời đáp, dù bên ngoài có tiếng động. Tôi ngửi thấy mùi cà ri đang sôi lên trong nồi. Bụng tôi réo lên rồi. Nhưng Ying vẫn bỏ mặc tôi.
Cô bảo sao? Cô muốn tôi ngoan ngoãn đếm thời gian và cô sẽ thả tôi ra. Tôi làm thế, tôi có thể làm mọi thứ... Giờ đã ba tiếng mười ba phút trôi qua và cô vẫn bỏ mặc tôi. Gượm đã, tôi có đếm nhanh quá không nhỉ?
Bảy phút tám giây sau, tôi nghe tiếng chân của Ying lại gần. Tôi nằm úp xuống và nhìn qua khe. Vật gì đó được đặt xuống trước cửa, rất rất gần. Mùi cà ri. Một đĩa cà ri.
- Ying... Tôi đói quá...
- Mày biết món gì chứ?
Cuối cùng Ying cũng nói và tôi thực sự mừng rỡ khi được nghe giọng cô.
- Đó là cà ri.
Tôi mong cô sẽ thả tôi ra và cho tôi ăn.
- Mày rất thích món này phải không?
- Phải!
- Mày từng bảo mẹ và dì mày nấu cà ri rất ngon, vị giống hệt nhau...
- Đúng thế. Thành thực mà nói nó cũng giống như cà ri cô nấu.
- Bất ngờ đấy! - Giọng cô bình thản đến mức nghe như mỉa mai - Cưng đói à, Sophie?
- Tôi đói lắm! - Tôi đáp lại cô bằng giọng van vỉ.
- Nhưng cưng biết đấy, một con chó hư thì không được cho ăn đâu!
Cô ta cười khanh khách. Tiếng chân cô ta nện trên sàn nhà và xa dần cánh cửa. Nhưng đĩa cà ri vẫn ở đó. Thơm quá! Đừng bỏ đi như thế, đồ khốn kiếp!
- Ying! Ying! Tôi đã đếm như cô bảo!
- Hãy cứ đếm tiếp đi. - Tiếng cô vẫn vang vọng và lạnh lùng.
Tôi đã thực sự muốn nổi điên. Sau một thời gian dài thì cơn giận đã phun trào trong tôi như một ngọn núi lửa, và tôi có thể cảm thấy nó, dung nham giận dữ đang chảy tràn trong cái đầu của mình, trong lồng ngực của mình. Tôi điên cuồng đập cửa và nguyền rủa cô ta. Nhưng Ying chẳng hề quan tâm tới. Tôi biết vì tôi vẫn nghe tiếng cô đang sinh hoạt bên ngoài như thường ngày trong khi chẳng thèm đáp lại tôi. Sau một lúc thì cô đem đĩa cà ri khỏi đó. Tôi quên đếm thời gian rồi. Tôi chỉ mải nghĩ đến cà ri. Dạ dày cứ hành hạ tôi mãi. Tôi cố mềm mỏng, gọi Ying bằng giọng van lơn trước khi nghe tiếng cô mở cửa ra ngoài, nhưng cô hoàn toàn lơ tôi. Bên ngoài đã tối đen.
Nước mắt tôi tuôn rơi và tôi nằm xuống, lưng trần chạm vào cánh cửa, và đếm. Một giây... hai giây...
*
Tôi nghĩ mình có thể huấn luyện bản thân chịu đựng thêm chút nữa. Tôi nghĩ, biết đâu sự cam chịu của tôi lại làm Ying hài lòng hơn thì sao? Và khi đó, cô sẽ lại nhân từ với tôi. Tôi biết cô không hẳn căm ghét hay vô cảm với tôi. Cô chỉ là một cô gái thất thường với bộ óc quái dị, điên rồ, và cảm xúc giận dữ của cô chỉ thái quá... Chỉ có thế thôi. Đã có những lúc cô dịu dàng với tôi biết bao.
Ying luôn trở về sau khoảng ba tiếng, nhưng có vẻ hôm nay cô sẽ đi rất lâu. Thời gian trôi chậm hơn khi không có đồng hồ. Sáu tiếng hai mươi phút. Cô về muộn rồi. Hoặc tôi đếm quá nhanh, hoặc cô sẽ không về đến hết ngày.
Cô đâu còn phải giữ nhiệm vụ đưa tôi đi vệ sinh nữa...
Bụng tôi quặn lên vì cơn đói. Dạ dày tôi chẳng có gì ngoài nước và axit. Cứ đà này tôi sẽ chết mất.
Tôi thấy khe cửa sáng lên. Tôi cố nhìn qua nó, chẳng thể thấy rõ được gì, nhưng tôi nghe tiếng chân của cô, nặng nề, không đều nhịp. Tôi nghe tiếng cô quẳng đồ lung tung và nằm phịch xuống giường. Tiếng nhạc vang lên, cô bắt đầu hát ở phần điệp khúc. Ying hát tệ lắm. Nếu được sắm một dàn karaoke thì chắc chắn cô sẽ làm căn phòng nổ tung mất. Như những lần trước, tôi không phiền hà đến cô, tôi làm như mình tàng hình và cô cũng quên khuấy tôi luôn. Ngay cả trong tình cảnh này cũng thế. Chà, chịu đựng. Rồi cô sẽ hài lòng. Và cô sẽ khoan dung.
Sao hôm nay cô ta lại khó ưa thế nhỉ?
Cô ta ngâm nga giai điệu và rồi lại gào lên ở phần điệp khúc như một con chó cái đang rống lên. Tôi thấy có gì đó lăn vào qua khe cửa và tôi biết là Ying đã thảy nó vào. Mùi thuốc lá. Tôi nghe tiếng cô ta cười. Ha ha ha ha ha...
Ha ha?
Cô ta lại hát. Thật nhức óc! Mùi thuốc khiến tôi ho sặc sụa. Chuyển bài. Cô ta rú lên, đầy phấn khích. Con mụ điên! Cô ta chẳng còn quên tôi như trước. Và có lẽ, cô ta cũng chẳng say. Thật không thể chịu nổi!
Tôi đập cửa và gào thét inh ỏi:
- Con khốn! Mày là con khốn! Tao thề tao sẽ giết mày! Tao sẽ bắt lũ bọn mày phải trả giá! Tao thề đấy! Mày nghe không? Tao thề đấy!
Cô ta vẫn cứ cười. Ha ha ha ha ha...
*
Tôi những tưởng mình sẽ chết. Trong cơn đau bụng đến oằn mình, tôi có thể tưởng tượng ra dạ dày tôi ngập axit, co thắt liên hồi đòi thức ăn hay bất cứ thứ gì nó có thể tiêu hoá. Tôi uống nhiều nước từ chiếc vòi ở bồn, cố làm mình no căng, chẳng ăn thua. Không gì thay thế được protein. Tôi đã thiếp đi ngủ, hoàn toàn kiệt sức và đau rát cổ họng.
Tôi nghĩ mình đã trải qua đêm dài. Tôi chẳng mặc gì, co ro ngủ trong nhà tắm lạnh lẽo và ẩm thấp. Tôi khóc khi tỉnh dậy, đau bụng dữ dội, đi ngoài vài lần và càng về sau thì chẳng còn gì để đào thải nữa. Vì bụng tôi rỗng.
Tôi gào thét mọi lúc có thể. Kế hoạch mới là làm cô ta tức điên lên và sau đó, cô ta sẽ mở cửa, đập tôi một trận chẳng hạn, nhưng tôi sẽ kết liễu cô ta bằng mọi giá. Không đùa đâu. Tôi có thể thành sát nhân được rồi.
Ying lại chịu đựng tốt hơn tôi tưởng. Cô ta hoàn toàn im lặng, mặc xác tôi chết mục ở đây.
Tôi vẫn chìm trong đau khổ bị giam cầm. Tôi chẳng buồn đếm giờ đến giấc làm gì nữa. Tôi nghĩ đến dì trong lúc kiệt quệ. Thực sự tôi đã bỏ mặc dì ư? Và dì đã chết? Không thể nào, dì chỉ mới ba sáu tuổi và cuộc đời không bất công với dì đến thế. Không thể... Có thể...
Cuộc đời cũng đã bất công với tôi biết bao. Nhưng có lẽ, thật ra, biết đâu tôi đang phải trả giá? Dì tôi hẳn đã không qua khỏi trận ốm nặng. Dì chỉ có một mình. Vì tôi chạy ra ngoài thay vì nấu ăn.
Con dao trên cơ thể mẹ tôi. Vì tôi ở lì trong nhà thay vì chạy đến chung cư của dì như mẹ bảo.
Bạn trai tôi tự sát. Vì căn bệnh trầm cảm mà tôi lại chẳng bao giờ cố gắng giúp anh thoát khỏi nó.
Và tôi sẽ chết. Vì tôi vô dụng, ngu xuẩn và hèn yếu.
Nhưng tôi chỉ tưởng vậy thôi. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường, được mặc chiếc đầm thun thoải mái tôi thường được mặc, vẫn bị còng chân, phải truyền nước biển. Thì ra đã qua bốn ngày kể từ lúc tôi bị nhốt và hiện tại Ying đang ân cần chăm sóc tôi từng chút một.
Để chắc chắn tôi không bóp cổ cô, họ tiêm cho tôi một liều an thần. Ying tìm cách làm tôi nguôi ngoai bằng điệu bộ hiền dịu. Người ta khó mà nghĩ khác về cô, nhưng tôi đã biết đủ, toàn bộ sự hỗn loạn và điên khùng, hay những trò mưu mô mà cô có. Cô nắm thóp tôi, thôi miên tôi, điều khiển tôi. Và trên hết, cô không đơn độc. Tôi rõ là chẳng thể đối chọi với tất cả những con người ở đây khi chỉ có một mình. Tôi phải khôn ngoan lên thôi.
Ying ngồi xuống cuối giường, co hai chân lên. Chiếc điện thoại của cô đang phát giai điệu êm ái. Cô không hát hay ngâm nga. Cô nhìn tôi, vuốt ve mu bàn chân của tôi. Thuốc làm đầu óc tôi lâng lâng, nhưng tôi biết sâu thẳm trong tôi có gì đó thật nặng nề.
- Chị đã có một kế hoạch, Sophie. - Cô cất tiếng - Đáng lẽ, ta đã ở cùng nhau. Nếu em có khuyết điểm gì đó, họ sẽ để em ở lại... Chị phải lựa chọn nên phá huỷ cái gì ở em, nhưng đồng thời cũng phải che mắt bọn khốn kiếp kia, thật khó khăn, nhưng chị đã quyết tâm rồi. Và chị đã làm thế. Chị không thể huỷ hoại khuôn mặt hay cơ thể của em, như vậy thì chúng sẽ không tha cho chị. Với họ, em là món hàng cần được bảo quản mà. Chị cũng chẳng nỡ nữa. Thế là chị nghĩ, nếu biến em thành một đứa loạn thần thì sao nhỉ? Chị biết em sẽ không thích ý tưởng ấy của chị, vì nó thật điên rồ. Nhưng vì lợi ích của chúng ta, Sophie, vì lợi ích của chúng ta... Em sẽ được an toàn và chị có thể đảm bảo điều đó nếu được ở cạnh em.
Ying nhấc mình, trườn đến ôm lấy tôi trong khi tôi đang cố tiêu hoá hết lời của cô.
- Ôi, ôi chao! Giá mà em hiểu! Nhưng em sẽ hiểu mà, phải không? Chẳng thà em ở nơi này, em cũng muốn ở đây với chị mà, phải thế không cưng? Chẳng thà em ở đây, phải làm thứ công việc mà em ghê tởm nhưng được bảo toàn tính mạng, và được thấu hiểu, hơn là ở với kẻ lạ mặt nào đó, kẻ nào đó có những sở thích quái dị, bọn gớm guốc ấy, không biết được khi nào họ xử đẹp em.
Tô không hiểu, thực sự không hiểu. Tôi tưởng cô đã định giao tôi cho cái tên có mùi cơm thiu kia? Tôi muốn được hỏi cô cho rõ nhưng tôi thấy mình như tê liệt, cố lắm cũng chỉ được mấy câu ậm ờ không rõ nghĩa, và rồi nhận lại câu trả lời chẳng đâu vào với đâu...
- Xin lỗi! Chị xin lỗi! Chị đã cố gắng hết sức, bằng mọi khả năng, họ vẫn muốn em đi. Chúng ta sẽ phải rời xa nhau và chẳng bao giờ gặp lại nữa... Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa...
Cuối cùng, cô bật khóc nức nở.
*
Những ngày liên tiếp, cô đối đãi với tôi bằng tất cả sự ân cần và dịu dàng. Cô chăm bón cho tôi từng thìa cháo cho đến khi tôi khoẻ hẳn. Cô chăm sóc da cho tôi và còn chải tóc thắt bím cho tôi nữa kia. Chúng tôi trò chuyện vào mỗi đêm, tâm sự hết chuyện này đến chuyện nọ. Bản tính cáu gắt của cô như biến mất hoàn toàn, cả những trò rồ nữa, chỉ còn lại những âu yếm, ngọt ngào thôi.
Chúng tôi không nói về những vấn đề sẽ xảy đến với tôi trong tương lai gần. Tôi không hỏi và cô cũng chẳng kể. Đó là cách duy nhất giữ gìn sự ôn hoà. Chẳng ai lại đánh thức con quái vật đã ngủ yên. Hơn nữa, tôi đã có đủ thời gian để suy nghĩ thấu đáo, để vẽ ra một kế hoạch giải cứu chính mình. Một kế hoạch mà tôi có khả năng thực hiện được.
Trước nhất, cứ để họ tin rằng họ đã quy phục được tôi.
Bấy giờ đã mười giờ đêm, Ying mang đến cho tôi ly sữa. Tôi uống sữa và cô kể chuyện cho tôi. Hôm nay cô kể về gia đình mình. Gia đình cô có năm chị em và cô là con thứ tư. Họ sống ở một vùng quê nghèo phía đông bắc Thái Lan . Cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn khi người chị cả được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Tất cả tiền của đều dồn vào thuốc thang chạy chữa cho chị. Bởi học hành thua kém, Ying đã bỏ học để cùng cha mẹ và chị ba của mình làm lụng kiếm tiền nuôi các chị em còn lại. Riêng người em út là một cô bé thông minh. Nó một trong những học sinh xuất sắc trong trường làng và cô luôn tự nào về nó.
Đến năm sau, người ta cho hay chị gái của cô phải phẫu thuật ở bệnh viện thành phố và dĩ nhiên là sẽ ngốn cả đống tiền. Trong thời điểm đó, cô đã yêu một người đàn ông và cũng chính hắn khiến cô rơi vào con đường này. Ying không kể thêm về hắn nữa. Cô bắt đầu nói về những lần chứng kiến cảnh mổ sống đã ám ảnh cô. Chân, tay, những thớ thịt người đỏ loét, nhỏ máu tòng tõng treo lên như thịt lợn. Chẳng có thuốc mê nên những nạn nhân, bị trói chặt trên bàn mổ, không ngừng gào thét và rền rĩ. Họ chết trong đau đớn trước khi cạn sạch máu, nội tạng của họ được đem bán trên chợ đen.
- Bọn chó chết ấy định sẽ lấy một quả thận của chị, nhưng rồi lại thôi. Họ để chị lành lặn và đổi lại chị phục vụ cho họ, cho họ sự trung thành tuyệt đối. Chị sẽ không để họ đem chị lên bàn mổ, em cũng thế... Nhưng đằng nào thì tương lai của em sắp tới đây đã định sẵn... Họ là Chúa Trời, cưng ạ! Sau khi người khác sở hữu em rồi, chị không biết điều gì sẽ xảy đến nữa. Tốt hơn hay tồi tệ hơn...?
Chúng tôi nằm sát với nhau, trên một chiếc giường, chung một chiếc chăn. Bàn tay Ying siết bàn tay tôi. Đôi mắt đẹp đẽ của cô nhìn tôi đầy tuyệt vọng.
Tôi cũng đã nắm được một thứ trong cô.
Cô vuốt ve má tôi bằng những ngón tay mảnh khảnh và tôi có thể thấy vệt ửng hồng trên làn da của cô. Vậy là, cô hôn tôi, và tôi chẳng từ chối.
Tôi chưa từng hôn một cô gái, nhưng nó chẳng khác gì mấy nụ hôn của Thoại. Anh nồng nhiệt với tôi, và cô cũng vậy. Tôi thấy cảm xúc của cô đổ tràn trong từng nhịp thở, từng chuyển động của môi lưỡi. Cô khao khát tôi nhiều lắm, nhưng cô biết mình cần dừng lại.
- Ying, nghe này, ta có thể ở cạnh nhau nếu ngay bây giờ ta cùng bỏ trốn...
- Không. - Cô lại khóc - Không được đâu... Họ sẽ mang em đi đêm nay, đến Moscow, nước Nga... Họ sẽ đấu giá em, Sophie. Mọi thứ đã được định đoạt rồi...
- Cô không yêu tôi à?
- Có. Nhưng... em biết đấy... Tốt nhất là không gì cả!
Hoá ra tình cảm của Ying không làm cô xoay chiều đổi ý. Cô quá sợ hãi bọn chủ nhân, hoặc họ quá ghê gớm và cô biết chắc là mình chẳng thể làm gì được. Giờ đây, một mình tôi một chiến thuyền, cố gắng giành giật lại số phận bằng mọi mánh khoé mà mình có thể nghĩ ra. Tôi vốn không phải loại ranh mãnh, hơn nữa, còn khá chậm chạp. Chỉ có cứng đầu là giỏi thôi.
Tôi biết rằng trước tình thế hoàn toàn bất lợi, nếu hành động ngu ngốc và liều lĩnh thì chỉ có đi đứt. Nhưng tôi cùng đường rồi. Tôi nhìn xuống vòng tay Ying trên eo tôi. Cô vẫn đang mải kể chuyện và tôi thì nghĩ về việc sẽ giết cô khi cô đã ngủ say. Tôi sẽ bóp cổ cô. Sau đó, tôi sẽ xoay xở tháo còng chân. Việc đó sẽ làm tôi vật vã đấy. Và sau đó, tôi cũng không biết nữa... Tìm vũ khí ư?
Nhưng khi nào thì họ đến bắt tôi đi nhỉ?
*
Tuyệt vọng và bất lực.
Dù thế nào tôi cũng không thoát được. Tôi sẽ mãi ở đây, trong bàn tay họ, để họ trao tôi vào tay những kẻ khác...
Không còn nghi ngờ gì nữa, định mệnh của tôi là vực thẳm.
Tôi đã đến Moscow mà không hề hay biết. Hẳn tôi đã bị chuốc thuốc. Hẳn là ly sữa ấy...
Tôi bị bịt mắt và khoả thân. Họ xích cả chân lẫn tay tôi lại, để tôi ở một nơi có vẻ kín đáo và ẩm thấp. Tôi đoán thế vì khứu giác và thính giác của tôi vẫn hoạt động tốt lắm. Giận dữ sục sôi và đau buồn tuôn đổ thành những giọt nước mắt vô vọng.
Họ để tôi ở đó rất lâu, một mình tôi, chẳng có nước uống hay thức ăn. Tôi chờ đợi tương lai tồi tệ đang đến gần. Tôi muốn buông bỏ thật rồi, vì chẳng cách nào cứu vớt được tôi nữa.
Cuối cùng cũng có người đến. Tiếng bước chân từ tốn và tiếng ngâm nga trầm thấp cho tôi biết ấy là một người đàn ông.
- Привет. (Tiếng Nga: Xin chào.)
Hắn ta tiêm thứ gì đó cho tôi và chỉ trong chốc lát nó làm thần kinh tôi tê liệt. Khoá mở, tôi bị vác trên vai, tay chân trĩu xuống vì những chiếc còng hợp kim, xích va vào nhau kêu loẻng xoẻng. Và chúng tôi đi, rẽ ngang rẽ dọc, tôi đung đưa theo quán tính. Chúng tôi dừng, tiếng cửa mở, hắn bước vào, xoay người, thả tôi vào một không gian hẹp, có lẽ chỉ tầm một mét thôi. Khi khăn bịt mắt được tháo bỏ, tôi nhận ra mình bị nhốt vào một chiếc lồng kính.
Chiếc lồng được đặt vào xe đẩy. Sau khi chỉnh lại tóc tai cho tôi, họ đẩy tôi ra sân khấu, nơi ánh đèn mờ ảo và phủ rèm đỏ khổng lồ. Xung quanh tôi, những kẻ vội vã đi đi lại lại. Bên kia rèm kín là vô vàn âm thanh. Những tiếng xì xầm, tiếng vỗ tay, rõ nhất là tiếng người đàn ông với tông giọng đầy đặn, đầy hào hứng được thu qua chiếc micro và phát ra loa, vang vọng. Người ta kéo chiếc lồng của tôi lên cùng năm chiếc lồng khác, chứa các cô gái mang sắc tộc khác nhau.
Rèm đỏ chậm rãi kéo ra. Tiếng vỗ tay như pháo nổ. Tôi ép con mắt lờ đờ của mình phải nhìn, phía khán đài rộng lớn phủ kín đàn ông và đàn bà, ăn vận trịnh trọng và lộng lẫy, vẻ mặt choáng ngợp đầy phấn khích nhìn lên chúng tôi.
Chỉ toàn bọn đồi bại khoác lên mình lớp áo đẹp đẽ.
Người đàn ổng mặc com lê đỏ mận đang trình bày. Đèn chiếu đến ai là người ấy đang được trả giá. Thời gian trôi qua thật nhanh, họ đang lần lượt "sold" và chẳng mấy chốc là sẽ đến tôi. Chẳng biết tôi sẽ thuộc về tay ai, thành nô lệ cho kẻ nào, và liệu kẻ ấy có tra tấn tôi bằng những hình thức bệnh hoạn và kinh khủng nhất?
Liệu, ngay bây giờ, có ai đó cứu tôi khỏi vực thẳm này không...?
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang lên trong sự ngỡ ngàng. Tất thảy hoang mang vì tay com lê đỏ mận gục xuống. Hắn đã bị bắn vào đầu và máu đỏ đang loang lên sàn loáng. Tiếng súng liên hồi đến ù tai, vài vị khách ngã xuống và cả hội trường náo loạn. Họ hú hét, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhảy phóc khỏi ghế và chạy ráo riết. Toán người đổ xô từ cánh gà, lại một kẻ ngã lăn ra. Một trận mưa đạn trút vào hội trường bẩn thỉu, càn quét những kẻ tội đồ bệnh hoạn. Người ta giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy, nhưng cửa thì đóng kín, khoá chặt từ bên ngoài. Những kẻ mang súng không biết ai là bạn, ai là thù, cứ thế bắn loạn xạ và rồi họ cũng bị bắn chết. Bọn đồi bại khoác lên mình lớp áo đẹp đẽ lũ lượt nằm xuống trong vũng máu tanh tưởi. Những bóng đèn chưa bị tàn phá chiếu rọi lên màu đỏ rực rỡ và lấp lánh, những chiếc lồng đã bị bể nát nằm vương vãi trên sân khấu, và tôi nằm lặng im cùng những mảnh vỡ rướm máu. Có lẽ những con người vô tội kia đã hài lòng khi được chết trong tiếng kêu la ỏm tỏi của những kẻ khốn kiếp này, nhưng tôi tự nhủ bản thân phải dồn hết sức lực để nắm lấy sự sống.
Tôi đã cầu được ước thấy và cơ hội đang mở ra với số phận của tôi. Tôi sẽ được giải thoát và được sống. Tôi sẽ sống.
Tôi cố lết đi, không biết do thuốc hay do tôi sắp chết mà chân tay mềm nhũn. Có lẽ chỉ do thuốc thôi. Tôi trườn một cách khó nhọc và chậm rãi vào cánh gà, mắt hoa lên, mờ nhoẹt. Cuối cùng tôi cũng an toàn trong góc tối. Đầu óc tôi từng lúc một trì trệ và chỉ có hình ảnh của dì hiện lên trong tâm trí tôi. Trái tim não nề của tôi như thắt lại.
Tôi không bỏ mặc dì. Dì tôi vẫn chưa chết đâu. Dì không thể chết và tôi sẽ về bên dì bằng mọi giá...
*
- Cô ta vẫn sống à?
Giọng nói của ai thế nhỉ?
- Phải. Thật đáng kinh ngạc...
Một giọng nói khác. Những giọng nói đầy và khoẻ. Đó là những người đàn ông ư?
- Nhưng chẳng mấy chốc là ngỏm thôi.
Một tiếng thở dài.
Bọn họ là ai thế nhỉ? Tối quá! Tôi chẳng thấy gì. Chỉ có những giọng nói, những tiếng động... Mà tôi lại chẳng thể nhúc nhích nổi. Cơ thể tôi tê cứng rồi.
Tôi cố căng mắt mình tìm ánh sáng.
Kia rồi! Sàn gỗ lấm lem máu đỏ. Bàn tay tôi ngay kế chiếc giày đen bóng, tôi muốn hét lớn, nhưng không thể, cử động khớp tay cũng không. Tôi đã sức cùng lực kiệt, thân xác như thể đang rã ra cùng hơi thở. Đây là cảm giác cận kề cái chết ư? Cuối cùng, tôi cũng phải chết, hỡi định mệnh của tôi...?
Không! Trừ phi tinh thần tôi khuất phục, thì không bao giờ!
Kỳ tích đã đến với nỗ lực của tôi. Ngón tay tôi đã cử động một chút, với niềm hi vọng vị mang giày đen ấy sẽ rủ lòng thương mà cứu vớt tôi. Đúng như ước nguyện, tôi được nhấc bổng lên không trung, trong cái ôm xiết bao mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Tôi đã không nhận ra mình được bao bọc bởi một lớp áo măng tô dày cộp. Má tôi áp sát vào mặt vải sơ mi nơi lồng ngực ấm áp, cảm nhận hương hoa nhài êm dịu. Mi mắt tôi từng lúc một trĩu xuống và giá lạnh đang lướt qua cơ thể tôi. Tôi nâng mắt mình thêm chút nữa, chỉ thấy lờ mờ chiếc mặt nạ trắng tinh.
Là ai?
- Cứu...
- Tôi đang làm đây.
Tôi khép mắt lại trong tiếng đáp ngắn ngủi, trầm thấp ấy. Có lẽ, chàng là một kỵ sĩ, người đã trừng phạt tội ác của kẻ gian và cứu lấy những tù binh vô tội như tôi.
Và lòng tôi an yên trong sự bảo bọc của chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top