|Đêm thứ VI|(chiều) : Yunan
Vậy là mình có thể hiểu quy luật về nhiệm vụ ẩn này.
Có vẻ như, nó tùy thuộc vào quyết định và lựa chọn của mình khi có một yêu cầu từ tuyến nhân vật trong Magi đưa ra, nếu chấp nhận thì chắc chắn sẽ xuất hiện một chuỗi sự kiện hay còn được coi là nhiệm vụ ẩn.
Nó sẽ không đưa ra nhiệm vụ cụ thể, mà chỉ để dạng ẩn danh như thế. Thì phần nào đó, nó cũng dựa trên diễn biến và hành động mà mình đưa ra hay giải quyết. Lúc đó nó sẽ quyết định phần nhiệm vụ cho mình.
Đó là giả thuyết của tôi, nhưng điều đó không biết chắc là đúng không nữa....
[Đại nhân, nếu nhiệm vụ ẩn cũng đã được đưa ra. Tôi cũng nhắc nhở thêm nữa.
Là trong tuyến nhiệm vụ ẩn đó, một trong số chúng sẽ sở hữu một phần quan trọng là ký ức của nhân vật 'Adoria' của ngài. Nên hãy cẩn trọng trong từng quyết định của mình....]
'......'
[.....]
'........'
[........]
'Hả!? Hết rồi hả?'
[Vâng! Chứ ngài còn muốn sao nữa?]
'Ờ, thôi bỏ đi, không có gì đâu. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi'
[???] Tự nhiên hiền lành quá vậy? *Da gà nổi khắp người*
Vậy là phải thật cẩn thận đưa ra quyết định của mình ư....
Chậc! Đúng là phiền phức thiệt chứ. Thôi kệ vì sự sống còn của mình phải ráng thôi chứ sao giờ
Nắm chặt lấy bàn tay của Aladin, cả ba chúng tôi cùng nhau dạo phố trên hòn đảo Chaasan này - nơi có sự hiện diện của mê cung thứ 7 - Amon.
Chúng tôi cùng nhau trò chuyện khắp cả đoạn đường, có thể nói là hòa thuận lắm. Do là con gái nên tôi nói chuyện với Alibaba và Aladin cũng có phần khách sáo, dần dần chẳng hiểu sao tôi với Alibaba đã quàng tay nhau trò chuyện chẳng khác gì anh em đồng chí lâu năm mới gặp vậy.
"Ấy chà! Adoria, tôi không ngờ cậu cũng bằng tuổi tôi đó! Cậu biết không, bla...bla...bla..."
"Cứ gọi tôi là Dori được rồi, ủa bộ cậu cũng biết chuyện đó nữa hả!?...bla...bla...bla..."
"Gì? Chuyện đó hai người cũng biết nữa sao?....bla...bla...bla"
Rồi cả 3 nói chuyện vui vẻ không ngừng nghỉ suốt dọc con đường. Khiến cho cái ý định muốn lấy lòng người khác của Alibaba đã tan nát hoàn toàn
(Hệ thống: thấy không tôi nói có gì sai đâu, bản chất của cả hai giống y chang nhau mà. Đơn giản là, đại nhân đã không còn được người ta coi là con gái nữa rồi)
Diễn biến câu truyện vẫn diễn ra như thế. Ấy chà, tên chủ buôn rượu kia cũng có tên nữa à....
Đến khi hoàng hôn, tôi với 2 người họ tách ra, vì chẳng có đứa con gái nào mong muốn được vào nhà thổ cả đâu.
Đi một đoạn đường, ánh chiều tà của hoàng hôn hiện rõ xung quanh mình, lắng nghe tiếng cười đùa của những đưa trẻ xa xa vang vọng lại. Cảm nhận được cơn gió đang dần mang theo hơi sương lạnh của đêm đen.
Mặt trời đỏ hiện rõ sự to lớn đầy hùng vĩ của mình. Đằng xa kia là những cánh chim di đang bay về tìm kiếm tổ ấm thân thương. Vầng mây trắng chuyển dần sang màu hồng phấn, nhẹ nhàng tựa như những chiếc kẹo bông, đang không ngừng lơ lững giữa bầu trời hoàng kim kia....
Phải kiếm một chỗ để chiêm ngưỡng mới được nhỉ? Có lẽ trung tâm của thành phố sẽ là chỗ lý tưởng để ngắm khung cảnh thơ mộng này.
Thật trùng hợp làm sao, khi mà vị trí mà tôi định ngồi, lại chính là những bậc thang của tòa mê cung huyền bí kia.
Gác cằm mình lên đầu gối, tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm khung trời màu hồng tím lãng mạn kia.
Thật đẹp làm sao...
"Một khung cảnh thật là đẹp nhỉ?"
"!!!!"
Tôi quay đầu lại nhìn hướng phát ra giọng nói.
Đây có thể nói, là một bất ngờ cực kỳ lớn đối với tôi.
Mái tóc dài vàng được thắt bím đầy gọn gàng một bên, đôi mắt mang màu sắc của bầu trời xanh thẳm. Bộ đồ màu xanh lá cây phù hợp với thân hình mảnh khảnh, thanh thoát kia. Cùng với đó là chiếc mũ vành màu xanh rộng tô điểm thêm là chiếc lông vũ trắng....
Yunan!
[Ting!
Nhiệm vụ ẩn:
1. Đừng cho Yunan biết thân phận thật sự của mình
Phần thưởng: + Ký ức trong buổi chiều tà hoàng hôn ( +400 exp)
+10 điểm giá trị
Trừng phạt: Bị đẩy vào ổ thổ phỉ (thời hạn 1 ngày), kèm theo đó là 'bà dì cả' (đến tháng đó) sẽ xuất hiện với nỗi đau gấp 3 :)))) ]
The F*ck!?
Đi ngắm hoàng hôn thôi mà, bộ cũng có lỗi nữa sao hả!? Ông trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top