Năm thứ hai Ngụy Anh chết.
[ Ha! Cuối cùng tên Ngụy Vô Tiện kia cũng đã chết rồi! Thật hả lòng hả dạ!]
Loạn Táng Cương.
"Ngụy Anh! Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ tuyệt vọng gọi tên Ngụy Vô Tiện đến khan cả cổ. Loạn Táng Cương bây giờ chỉ còn sót lại là một đống đổ nát, không lấy một bóng người. Non cao trùng điệp, tiếng gọi của y vang xa, nhưng chẳng thấy nổi một tiếng của ai khác, chỉ nghe tiếng gọi va vào vách đá mà dội lại bên hai tai. Lam Vong Cơ đã tìm kiếm ở đây gần hai canh giờ, bạch y sớm đã dính đầy bụi bặm, tấm lưng mang theo ba mươi ba vết giới tiên đã rỉ máu ròng ròng, nhưng y vẫn không thể tìm được tri kỉ của y.
Y không tin. Người ấy, một đời dọc ngang tung hoành, hô mưa gọi gió, bao kẻ khiếp sợ, không lẽ nào cứ nói một câu "đã chết rồi" đơn giản đến như thế ư?
Lam Vong Cơ tiếp tục tìm kiếm, dù là một ngóc ngách nhỏ nhất y cũng không bỏ qua. Phục Ma Động, xung quanh Loạn Táng Cương, y liên tục tìm kiếm không thôi. Thế nhưng có tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, y cũng không thấy nổi một bóng người nào, chỉ còn lại mùi máu tanh tưởi cùng những xác chết nằm la liệt. Kể cả trong số thi thể ấy, Lam Vong Cơ cũng không tìm thấy Ngụy Vô Tiện.
Thậm chí, một vụn thịt nát, một mảnh hồn tàn của người, y cũng không thấy.
Đầu gối Lam Vong Cơ khuỵu xuống, khuôn mặt không hề có chút chuyển biến, nhưng nước mắt đã lăn dài trên hai gò má. Có lẽ, số lần Lam Vong Cơ rơi nước mắt trong đời chỉ có thể đếm trên đầu ngòn tay. Và hầu hết, đều là y khóc vì người ấy.
Sự việc đã thành ra như thế này rồi, y bây giờ nên trách ai?
Nên trách chính bản thân y mới phải.
Y đã không thể bảo vệ, không thể kề vai sát cánh với người trong lúc người cần nhất. Là y không thể làm gì, y mới là kẻ vô dụng nhất.
Ngụy Anh.
Ta xin lỗi.
"Hức... Tiện ca ca... Tình tỷ tỷ... Ninh ca ca..."
Tiếng khóc nỉ non yếu ớt phát ra từ một hốc cây.
Lam Vong Cơ ngưng thần, tìm kiếm về phía âm thanh phát ra. Ở đó, y tìm thấy một đưa trẻ sốt rất cao, hơi thở chỉ còn thoi thóp nhẹ tựa như cánh bướm vỗ bên tai.
A Uyển.
---------------------------------
"Vong Cơ! Con thật sự là không còn coi ta ra gì nữa hay sao!"
"..."
"Con đã thành ra như thế rồi, vậy mà vẫn không chịu nghe lời ta?!"
"..."
"Vong Cơ! Con có nghe ta nói không?!"
Lam Vong Cơ quỳ trong Minh Thất, đối diện với thúc phụ của y. Lam Khải Nhân hiện tại vô cùng giận giữ, huyết khí tưởng chừng như dồn hết lên tận đỉnh đầu, tức tối không để đâu cho hết. Song, ông cũng rất buồn và phiền não khi nhìn thấy Lam Vong Cơ mỗi ngày một thêm tiều tụy, thêm cả ba mươi ba vết giới tiên phạt đã từ một năm trước đến bây giờ vẫn chưa lành nổi một nửa khiến ông thật sự rất đau lòng. Nén cơn giận, ông phẩy mạnh tay áo, ra hiệu cho Lam Vong Cơ ra ngoài, y thấy thúc phụ của mình không còn nói nữa, liền đứng dậy, hành lễ rồi đi ngay. Y đã giao A Uyển cho Lam Hi Thần trước, sau đó liền đến Minh Thất để lãnh phạt vì đã phạm phải điều cấm, bây giờ, hẳn huynh Trưởng của y cũng đã chăm sóc cho đứa trẻ đó thật tốt rồi.
Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất, y thấy Lam Hi Thần đang liên tục trở chiếc khăn trên trán cho A Uyển, sắc mặt đứa trẻ đó cũng đã tốt hơn. Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ đi vào liền dừng tay, nhanh chóng đến gần để dìu đệ đệ của y ngồi trên giường. Quét mắt qua một lượt, Lam Hi Thần dừng lại trên tấm lưng đã nhuốm đầy máu của Lam Vong Cơ, trong lòng không khỏi xót xa. Rồi y đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Lam Vong Cơ một cái rồi nói.
"Ta sẽ đi chuẩn bị nước tắm và thuốc cho đệ, đệ nghỉ ngơi một chút đi."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, có thế, Lam Hi Thần mới yên tâm rời đi, vừa lúc này, A Uyển cựa mình, thằng bé nắm lấy đúng vạt áo của Lam Vong Cơ, siết lại thật chặt, miệng thều thào kêu vài tiếng.
"Ca ca... Ca ca..."
"A Uyển, ta đây."
"A Uyển... Là tên của đệ sao?..."
Lam Vong Cơ hơi sững người lại.
"A Uyển?"
"Tên của đệ là A Uyển sao ca ca?... Sao A Uyển không nhớ gì cả?..."
"Đệ... Không nhớ gì hết sao?..."
"Không... Đệ... Không nhớ gì hết..."
"Tiện ca ca, Tình tỷ tỷ, Ninh ca ca. Đệ không nhớ gì hết hay sao?"
"Đệ... Đệ... Không..."
A Uyển bất chợt run rẩy, thằng bé khép mình lại, hệt như muốn tìm một chỗ để núp đi. Đôi mắt tròn xoe long lanh ầng ậc nước, đôi tay nhỏ run rẩy ôm lấy đầu của nó miệng chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ "đệ không nhớ, đệ không nhớ". Lam Vong Cơ vương tay, vỗ về A Uyển mấy hồi rồi bế thằng bé lên, ôm nó vào lòng.
A Uyển không còn nhớ gì hết.
"Nghe ta nói này."
"Vâng... Ca ca..."
"Đệ từ nay không còn là A Uyển nữa, mà sẽ là Lam Nguyện."
"Lam... Nguyện..."
"Họ Lam, tên Nguyện."
"Lam Nguyện... Ca ca... Từ nay đệ sẽ là Lam Nguyện?..."
"Phải, từ nay, đệ sẽ là người của Cô Tô Lam thị."
Sẽ không còn đứa trẻ nào tên Ôn Uyển nữa.
Mà chỉ có một Lam Nguyện.
------------------------------------------------
Huhuhu chap này có sự xuất hiện của A Uyển nữa, mình cũng bối rối khi viết lúc Lam Vong Cơ nói chuyện với A Uyển lắm luôn, vì sợ rằng sẽ viết Lam Vong Cơ quá hiền dịu, thành OOC, nên mong mọi người có góp ý gì hãy comment ở dưới giúp mình sửa nha ;;;;;;;;;;;;;
(*) Mình vẫn chưa biết rõ mấy cái như Minh Thất, Tĩnh Thất,... Lắm đâu ;;;;; Ai có thời gian rảnh có thể làm Wikipedia để mình hỏi thêm khi viết không ạ ;;;;;;;;;;;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top