1.
Cầu vote !!!!!!
=======
Ngụy Vô Tiện buồn bực, xoay đi xoay lại trong Phục Ma Động. Hắn suy nghĩ vẩn vơ, hết từ chuyện này sang chuyện khác, lại nghĩ đến Giang Trừng, không khỏi mất mát. Hắn cũng không muốn phải rời khỏi y, nhưng hắn lại không thể bỏ lại Ôn Tình một mạch, nên đành phải cùng Giang Trừng giả quyết liệt. Buồn quá hoá khùng, hắn liền nhốt mình trong Phục Ma động, nếu không có Ôn Tình đem hắn lôi ra chữa trị vết thương, chắc có khi hắn ngỏm luôn rồi. Ôn Tình mắng hắn đến cẩu huyết ngập đầu, rồi ném Ôn Uyển cho hắn trông.
Ôn Uyển bị hắn vùi vào trong đất như trồng củ cải, Ôn Tình liền hận không thể châm hắn thành cái sàng, liền bế đi Ôn Uyển, vất hắn ở đấy. Ngụy Vô Tiện chui vào Phục Ma động hơn 7 ngày, nghiên cứu thức tỉnh Ôn Ninh ý thức cùng với một ít pháp bảo, liền không ăn không uống mà ngất đi.
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thời điểm, liền nhìn thấy Giang Trừng mà hắn cho rằng khoảng một thời gian dài sẽ không thấy lại, liền chạy tới chỗ Giang Trừng kêu lên:
- A Trừng~~ Sau đó ngã khuỵu xuống. Giang Trừng nhanh tay dùng một tay không bị thương đỡ lấy hắn, mắng lớn:
- Ngụy Vô Tiện, ngươi làm cái gì mà để bản thân thành thế này? Muốn chết sớm đến thế à? Chẳng phải có Ôn Tình ở sao, tại sao vết thương lại nghiêm trọng hơn như vậy?- Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mặt trắng bệch, Giang Trừng cũng nhẹ nhàng hơn, đặt hắn xuống, rồi y cũng ngồi ngay bên cạnh hắn hỏi:
- Còn nữa, đây là cái địa phương quái quỷ nào, tại sao chúng ta lại ở đây?
- Ta cũng đâu có biết, lúc ta ngất đi,ta vẫn còn ở trong động, tỉnh lại đã thấy ở đây rồi.- Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh, thấy có cả Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần thì nhìn qua chào hỏi:
- Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân.
-Ngụy công tử. Lam Hi Thần đáp lễ lại.
Ngụy Vô Tiện đi ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, vết thương lại bị rách ra và nhiễm trùng, khiến mặt hắn trắng bệch, Giang Trừng hấp tấp đỡ hắn ngồi xuống, lấy bông băng ra để thay cho hắn. Ngụy Vô Tiện chặn tay y, nói:
-Để ta tự làm được rồi, A Trừng, tay ngươi không tiện, để ta làm được rồi.
Hắn sợ ý nhìn thấy vết thương chỗ đan thiền, sẽ đoán ra mọi việc. Nhưng khi vừa mới nghĩ như vậy thì bức tường đá hiện ra vài dòng chữ:
Thay đổi càn khôn, ngăn cơn sóng dữ.
-Ngăn cơn sóng dữ? Là ý gì? Đây là nói chuyện tương lai sao? Ngụy Vô Tiện vừa băng bó vết thương vừa tự hỏi, lại nhìn thấy bức tường đá hiện ra 4 chữ: "MA ĐẠO TỔ SƯ" rất lớn.
-Ma đạo tổ sư? Ngụy Vô Tiện, cái này là viết ngươi đi.- Giang Trừng vừa thấy, liền quay sang hỏi, - Chẳng lẽ cái này là tương lai của ngươi sao?
- Ta làm sao biết được. Cơ mà Ma đạo tổ sư sao, ha cái tên cũng hay phết, đỡ hơn mấy cái tên ở ngoài kia. - Ngụy Vô Tiện đứng lên, gõ vào bức tường đá, - Nhưng mà cái này làm như nào mới mở lên, chẳng lẽ nói vừng ơi mở ra hay bắt đầu? Vừa nói xong, bức tường đá hiện ra dòng chữ [trùng sinh 1].
- "Lấy Ngụy Vô Tiện làm chủ, đọc quyển sách lần lượt đó Ngụy Vô Tiện chỉ điểm yêu cầu hoặc tự yêu cầu. Chú ý, trong không gian không sử dụng được linh lực, Quỷ đạo không cấm đoán"
- Lại còn không sử dụng được linh lực, đây là chỗ quỷ nào? Giang Trừng ngồi xuống cạnh Ngụy Vô Tiện, liếc nhìn hắn vừa băng bó xong vết thương, nhịn không được dỗi hắn:
- Ngụy Vô Tiện, ta thấy ngươi chán sống quá rồi hay sao mà lại để vết thương như này, sợ mệnh dài quá hay sống đủ rồi muốn chết hả?
- Được rồi, A Trừng, chúng ta nên đọc hết quyển sách này đi rồi ra ngoài, nhưng không biết đây là tương lai thật hay giả, liệu sau này chúng ta sẽ ý chang vậy sao? Ngụy Vô Tiện vừa mới suy tư, trên vách đá cất lên một giọng nói: "Đây là một thế giới song song với thế giới thực tại, có hơn 3000 thế giới song song nhưng khác nhau về điều kiện thế giới, quyển sách này chỉ là tham khảo lịch sử, tình cảm và cách giải quyết của từng người ở tại thế giới này có khác so với thế giới bên kia không thì đều dựa vào các người."
- Vậy ra, lịch sử sẽ có, nhưng cách giải quyết là của bản thân sao? Lam Hi Thần vuốt cằm suy ngẫm, - Vậy chúng ta đọc hết quyển sách này mới được trở về sao, có chút rắc rối.
- Giang Trừng, ngươi đến đọc trước đi. Ngụy Vô Tiện quay qua Giang Trừng, nói với y. - Dù gì ai cũng phải đọc, ngươi đọc xong rồi đến lượt ta.
- Vậy được. Giang Trừng nhìn vách đá bắt đầu đọc
(Trùng sinh 1)
[Ngụy Vô Tiện chết, khoái hoạt nhân tâm]
Tám con chữ, 1 ý nghĩa, làm 3 con người sắc mặt trắng bệch, Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng nắm lấy cổ áo, ra sức lắc:
- Ngụy Vô Tiện, ngươi như thế nào sẽ chết, ta nói ngươi đừng sính anh hùng, ngươi không chịu, giờ làm sao lại chết, tại sao..tại sao? Giang Trừng hoảng loạn, run rẩy cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện, ra sức nắm chặt lại, sợ con người đang ngồi trước mắt mình còn đang cười nói với mình biến mất. Y chỉ còn có 2 cái thân nhân, một cái cũng không thể thiếu.
Lam Vong Cơ nghe thấy, sắc mặt đã trắng lại càng trắng thêm,trên mặt hiếm khi thấy được gợn sóng to lớn nắm chặt tay lại, trong lòng hoảng loạn, nhìn chằm chằm con người trước mắt đang trấn an Giang Trừng, không thể tin được hắn lại có thể chết đi.
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng sợ hãi đang nắm chặt lấy mình, tay còn lại ôm lấy Giang Trừng, vỗ vai y trấn an, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Giang Trừng, A Trừng, bình tĩnh nào, ta vẫn còn ở đây, ta vẫn ở đây, đừng sợ. (Ôi mẹ, nghe như vỗ về cô vợ nhỏ đang sợ hãi ấy nhỉ🤣) Xong hắn quay ra định nhờ Lam Vong Cơ đọc tiếp giúp, Giang Trừng giờ đang hoảng loạn không thể đọc được, thì lại thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm mình, giật mình suy nghĩ: 'Lam Trạm hắn sao vậy, mặt trắng bệch luôn rồi kìa, tuy rằng mặt hắn thường ngày đã trắng. Mà sao nghe tin mình chết hắn phản ứng còn hơn cả mình nữa vậy??' Ngụy Vô Tiện khó hiểu, thì nghe thấy tiếng của Lam Hi Thần.
- Ngụy công tử, để ta đọc tiếp cho,, Giang tông chủ đang không bình tĩnh. Lam Hi Thần không hổ là máy đọc đệ đệ, nhìn từ khuôn mặt băng lãnh đấy cũng thể đọc ra cảm xúc, nên không khó để nhìn ra trận đấu của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng là làm cho thiên hạ xem.
- Được..được, vậy nhờ Trạch Vu quân.
[Bãi tha ma vây quét vừa mới kết thúc, chưa đến hai ngày, tin tức này liền chắp cánh bay khắp toàn bộ Tu Chân giới, so với lúc trước chiến hoả lan tràn tốc độ chỉ hơn chứ không kém.
....
"Hay hay, thiệt hả lòng hả dạ! Là vị danh sĩ anh hùng nào tự tay đâm Di Lăng lão tổ thế?"
"Còn ai nữa ngoài sư đệ hắn - Tiểu tông chủ Giang Trừng - đại nghĩa diệt thân, dẫn đầu tứ đại gia tộc Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị, tận diệt hang ổ Loạn Táng Cương của Ngụy Vô Tiện."]
- Ta.. Ta giết Ngụy Vô Tiện... Không phải..ta không có, ta không có ý định muốn giết ngươi... - Giang Trừng sợ hãi, y từ trước tới giờ không quen nhìn Ngụy Vô Tiện sính anh hùng, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ giết hắn, càng không có khả năng giết đi người nhà của mình, lại là sư huynh thân thiết hơn huynh đệ ruột.
- Được rồi, A Trừng, ta biết, ta biết, ngươi không cần phải nắm chặt ta như vậy, ta vẫn còn sống đây này, ta không chết, được chưa A Trừng. - Ngụy Vô Tiện vừa hống Giang Trừng, vừa suy nghĩ, nếu để hắn và Giang Trừng thật sự quyết liệt, chỉ có khả năng là sư tỷ đã chết, và còn có liên quan đến hắn.
Thực ra, lúc nghe thấy bản thân mình chết, Ngụy Vô Tiện có ý nghĩ được giải thoát, nhưng hắn chết đi, còn liên lụy đến sư tỷ và một mạch Ôn gia già lão bệnh tật, lại để Giang Trừng còn lại một mình, hắn lại thấy rất khó chịu.
[..." Nhưng ta nghe đâu giống vậy? Chẳng phải Ngụy Anh đó tu luyện tà thuật, bị quỷ tướng dưới quyền cắn xé gặm nhấm đến chết sao? Nghe đồn hắn đang sống sờ sờ bị cắn nát thành bột mịn."
"Haha haha... Đây phải gọi là quả báo ngay trong kiếp này. Ta muốn nói từ lâu rồi, lũ quỷ tướng hắn nuôi cứ như đám chó điên lỏng xích, cắn càn khắp nơi, cuối cùng cắn chết chủ, đáng kiếp"]
- Đúng vậy, Loạn Táng Cương ta đã đặt cấm chế, ta không cho phép thì không ai được phép vào, chỉ trừ có Giang Trừng là không bị ngăn cản. Trừ phi tâm thần ta nhiễu loạn, chứ không thì có tứ đại gia tộc thôi á, đến cả bát đại gia tộc đến cũng chẳng làm được gì cả, cũng cúng vào trong đoàn tẩu thi thêm nhân số thôi. Với lại Giang Trừng có đi lên được nhưng vẫn không đánh thắng được ta, ta làm sao bị Giang Trừng giết được. Ngụy Vô Tiện nói xong quay qua Giang Trừng, thầm nghĩ - Nhược điểm cái quỷ gì, trừ phi hắn cầm chó lên mới giết được ta, mà ta lại đảm bảo hắn không có ý định giết ta, dù gì cũng chỉ còn ta là cái thân nhân duy nhất, hắn chỉ là muốn đem ta về thôi.
- Ngươi còn rất tự hào sao, ta đã bảo ngươi bỏ cái Quỷ đạo đó đi rồi ngươi còn không nghe, ngươi muốn sính anh hùng nữa sao? Rời khỏi đây nhanh cút về Liên Hoa Ổ cho ta, ngươi mà không về ta sẽ lên đánh gãy chân ngươi , rồi trói ngươi đem về. - Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện sẽ không đặt cấm chế với hắn, nhưng cũng không có khả năng hắn giết Ngụy Vô Tiện, cùng lắm thì giả vờ rồi lôi hắn về Liên Hoa Ổ, dù sao.. theo như những gì hắn nghĩ, có khả năng a tỷ đã chết, còn có liên quan đến Ngụy Vô Tiện, mặc dù hận, nhưng chưa có khả năng hắn muốn giết Ngụy Vô Tiện, dù sao... Cũng là thân nhân cuối cùng của hắn, cũng không thể để mất đi được nữa.
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, ngươi hiện tại xác thực sẽ không mất khống chế, nhưng nếu như ngươi bị thương nặng hoặc mất lý trí, mà chỉ cần có liên quan đến Giang Trừng hoặc Giang Yếm Ly ngươi liền không có khả năng không mất khống chế. Lam Vong Cơ nắm chặt tay, hung hăng nhắm lại đôi mắt, hạ quyết tâm.
[ ....
Sau khi chết, đóng nắp quan tài mới bàn luận đúng sai. Tất cả những nội dung bàn tán na ná giống nhau, thì thoảng có đôi lời ngược dòng yếu ớt cũng bị đè xuống ngay.
....
Vậy nên, sau khi đặt một trăm hai mươi toà thạch thú trấn sơn trên đỉnh Loạn Táng Cương, các gia tộc lớn nhất cũng bắt đầu thường xuyên tiến hành các nghi thức gọi hồn, đồng thời rà soát nghiêm ngặt những vụ đoạt xá, nghe ngóng chuyện dị thường khắp nơi, hết sức đề phòng.
Năm đầu tiên, sóng yên gió lặng.
Năm thứ hai, sóng yên gió lặng.
Năm thứ ba, sóng yên gió lặng.
...
Năm thứ mười ba, sóng vẫn yên, gió vẫn lặng.
Đến năm này, càng nhiều người tin Ngụy Vô Tiện cũng chẳng tài ba đến thế, có lẽ hắn đã thật sự hồn phi phách tán rồi.
Cho dù đã từng chọc trời khuấy nước, rốt cuộc cũng có ngày trở thành kẻ bị lật đổ.
Chẳng có ai vĩnh viễn được thờ phụng trên thần đàn, truyền thuyết cũng mãi chỉ là truyền thuyết mà thôi. ]
- Không được, Ngụy Vô Tiện, ra khỏi nơi này, ngươi lập tức đóng gói bản thân cút về Liên Hoa Ổ cho ta, không trang quyết liệt cái gì nữa, Ôn gia một mạch gì đó cũng đem cút hết về Liên Hoa Ổ cho ta, Giang gia giờ không sợ gì hết, ta cũng không cần gì hết, ngươi không được chết..không được chết. Cùng lắm thì lấy tư vi của ngươi ra để doạ, xem còn ai dám động Giang gia ta nữa không... -Giang Trừng thề, cho dù lần này thực sự đánh gãy chân Ngụy Vô Tiện đi chăng nữa cũng phải kéo hắn về Liên Hoa Ổ, không thể để sự thật này xảy ra.
- Được rồi, được rồi, Giang Trừng, nghe ngươi hết, nghe ngươi hết được chưa. Ta nhất định về mà. - Ngụy Vô Tiện nghe xong Giang Trừng nói, cảm thấy thực sự không thể tin được, nhưng hắn cũng rất vui vẻ vì không phải lo lắng Giang Trừng lại muốn gánh lên hắn, lại nhìn sang cánh tay còn lại, bất đắc dĩ quay sang nhìn Lam Trạm, lên tiếng:
- Lam Trạm, Hàm Quang Quân, ta không có việc gì, ngươi bỏ tay ta ra có được không? Hắn rất hoang mang, không hiểu sao khi nghe tin hắn chết Lam Trạm phản ứng lại lớn đến vậy, trước đó lúc cầu học hay là cùng nhau đồng sinh cộng tử, Lam Trạm luôn tỏ ra chán ghét hắn, rồi gần đây lại còn liên tục muốn đem hắn về Cô Tô nhốt lại, nói hắn từ bỏ Quỷ đạo. Một hai lần còn cảm thấy may mắn, nhưng ba bốn lần lại cảm thấy rất phiền. Lúc ở trên chiến trường, cứ nhìn thấy hắn là lại đánh lên, Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Trạm cực kì phiền phức.
Lam Vong Cơ buông tay ra, nhưng ánh mắt không rời khỏi hắn. Lam Hi Thần nhìn sang đệ đệ, không may đọc được cảm xúc của hắn. Y đứng hình (act cool đứng hình mất 5s🤣), Vong Cơ, quy phạm của ngươi đâu. Còn có, ngươi từ bỏ ngay cái suy nghĩ nguy hiểm đó đi. (Lam đại tâm mệt nhưng Lam đại không nói. Có một đứa em tùy hứng như vậy, Lam đại rất khổ não😌)
==============================
Cái này không có VT đâu, các bạn đừng hiểu lầm, mình chỉ viết Song Kiệt thôi, một chút cho LVC cunngx không có đâu, sủng Trạm hay fan VT đừng vào đây tìm ngược, cũng đưngf có chửi nhau với tôi, tôi quạu lên là các cậu không xong đâu. Thân!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top