8. "Đừng nhìn em nữa anh ơi"


Thể loại: Không phải truyện ngược.

Tóm tắt:

"Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" Hắn thực muốn phì cười vì câu đó đúng lắm.

Nhạc:


Anh đừng nhìn tôi nữa. Đời còn bao nhiêu điều tươi đẹp, sao anh cứ ngoái theo một thứ hi vọng không bao giờ thành hiện thực?

Biển chiều đầy sóng vỗ

Mây đen quằn quoại trên tầng không. Gió vần vũ tốc bay vạt áo anh. Giấc mơ đã qua rồi, chỉ còn lại hai dòng ý nghĩ chảy song song bên nhau, lặng lẽ đổ vào lòng bão.

-Gió nổi lên rồi. Ta về thôi.-Anh nói.

-Chuyến đi có một tuần mà mất đến ba ngày bão, có còn gì nữa đâu.

-Ở trong khách sạn xem mưa rơi ở ngoài cũng đâu tệ.

Kết thúc rồi. Thế mà những lời vụn ấy vẫn tản mát như tro quấn lấy tàn lửa, giấu không nổi cho mình chút hơi ấm.

Xa cách xa cánh buồn xanh thắm

Cố chạy về rồi, rốt cuộc cả hai vẫn bị ướt mưa.

-Cậu không vào tắm sao?

-Anh tắm trước đi.

-Không tắm ngay nhỡ cảm thì sao?

Anh thế mà vẫn chạy lại, lôi lôi kéo kéo, kết cục vẫn là cả hai đứng dưới một vòi sen.

Nước nóng đến phỏng da. Tiếng kêu khó chịu vang vọng trong phòng kín bị át đi bởi tiếng nước xối.

Nước thế mà lại hóa ra lửa. Nóng trong những cái hôn. Nóng trên những đầu ngón tay. Đốt cháy tâm trí. Đốt cháy ruột gan.

Ai cách xa xóa mờ nỗi nhớ.

-Này, không dậy đi ăn sao? Tý nhà ăn đóng cửa, mưa gió thế này chả có gì mà ăn đâu.

-Cậu để tôi nằm chút. Tôi hơi đau đầu.

Hắn chẳng trả lời, tiếp tục cầm điện thoại lên xem tin tức. Bão đổi hướng, đổ bộ lên bãi biển này, thật ngoài dự kiến. Bên ngoài tiếng gió đập vào cửa sổ, tiếng mưa sầm sập, tiếng sấm ầm ầm như trống đánh vào lồng ngực.

Tóc em xõa bay mênh mang biển xa

Hắn chờ mãi, thấy người kia thực đã ngủ mất rồi, cũng không nỡ đánh thức, mắt cũng bắt đầu mỏi nên cũng trườn ra nằm ngay cạnh, theo thói quen, gỡ dây buộc tóc ra. Tóc đen tản ra mênh mông trên ga giường trắng.

Trần nhà trắng đến chuẩn mực, đến một mẩu thạch cao trang trí cũng không có. Thứ màu trắng bạc phếc ơ hờ ấy làm hắn khó chịu. Trống rỗng. Không có gì. Không còn gì. Chỉ còn hư vô.

Hư vô ư?

Hắn nhổm dậy, nhìn mặt người đang thở đều bên cạnh. Màu hồng hào bên dưới lớp da mỏng và màu xanh rờn của nét mày khảng khái đối lập nhau mà lại càng tạo cảm giác hài hòa, dịu dàng hơn.

Em vẫn như ngày xưa.

Khóe môi vẫn như cười mà lại như không, bình thản nhẹ nhõm. Hắn trong vô thức ghé đầu lại. Hắn biết rất rõ, vị của một khóe môi thơm như vậy có thể dễ dàng làm hắn ngẩn ngơ đến nhường nào.

Em vẫn như ngày xưa.

Nhưng khi hắn sắp đặt môi mình xuống, hắn mới choàng tỉnh khỏi mê man. Trong lòng lại một đợt khó chịu dâng lên. Tóc tơ li ti rơi xuống bờ mi nhắm hờ, xuống gò má, xuống vũng cổ sâu. Gần thế này hắn có thể cảm nhận được hơi ấm quẩn quanh trong lồng ngực người này, trong vòng ôm vô hình ấy.

Em vẫn như ngày xưa.

Những kẻ không làm chủ nổi mình không sớm thì muộn cũng sẽ rước họa vào thân. Người thông minh thì biết lúc nào phải dừng lại, biết cho bao nhiêu và nhận bao nhiêu là đủ để không hủy hoại bản thân.

Bao cách xa xóa nhòa năm tháng.

Trong phút hắn còn đang tư lự, thì đôi mắt người kia đã mở ra, nhìn hắn, nhu tình. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng rời chẳng chuyển.

-Rốt cuộc là anh định giả vờ đến bao giờ?

-Tôi chỉ vừa mới tỉnh thôi. Chỉ là tôi không nỡ đánh gẫy hứng thú của cậu.

-Hứng thú? Tôi chỉ là không biết nên véo má trái hay véo má phải của anh thôi.

Nói rồi hắn thuận tay véo cả hai bên má. Náo loạn một hồi, một bên thì kêu, một bên thì cười, rốt cuộc vẫn lồng được vào hai cái áo tử tế đi xuống nhà ăn.

Cửa kính ở hành lang lấm tấm đầy những giọt nước mưa bị tạt chếch đi theo gió. Chỉ thấy được bên ngoài đèn đường vàng mờ cô độc sáng giữa bão lốc.

-Bụng nọ chưa?

-Anh ăn ít thế? Đêm đói thì sao?

Không phải hắn không biết thói quen ăn uống của anh, nhưng dù sao hôm nay cả ngày hết đi tàu rồi lại đi xe khách rồi lại đổi ra phà, vất vả vậy không ăn sao lấy lại sức.

-Đây, cốc nếp cẩm này cậu ăn đi.

-Tôi ăn anh cũng phải ăn.

-Được rồi, được rồi.

Họ vốn đã xuống muộn, ngồi một lúc chẳng mấy chốc nhà ăn đã không còn mấy khách. Căng cơ bụng chùng cơ mắt, hắn dựa lưng nhìn lên trần treo đèn pha lê hoa lệ, lại suy nghĩ xem mấy ngày nữa nên nói thế nào.

Anh sẽ bỏ qua sao? Sẽ từ bỏ sao? Sẽ thực không níu kéo ư?

Hắn biết mình ích kỉ lắm, đã muốn vứt bỏ người ta mà vẫn muốn được hưởng sự khao khát mong chờ từ người nọ. Hắn bắt đầu không cảm thấy chắc chắn ở quyết định của mình.

Ngày đầu tiên hắn bước vào mối quan hệ này, hắn đã luôn nghĩ cách để mình có thể êm xuôi mà ra khỏi nó. Rốt cuộc thì nó cũng sẽ không đi đến đâu. Bản thân hắn cũng không muốn nó đi đến đâu cả. Cái gọi là yêu thích chẳng qua chỉ ở trong gang tấc lòng người. Hôm nay nàng có thể yêu chàng, chết đi sống lại. Mai lại cũng có thể nhìn cũng chẳng nhìn chàng một cái mà đi qua nhau. Những kẻ chết vì người mình yêu chẳng qua đã hòa mối tình của mình vào mạng sống bởi tình đã cho họ một mục đích để sống, để tồn tại, vậy thôi. Hắn ư? Hắn chưa bao giờ đủ si cuồng để làm điều đó. Ngày nay chỉ cần mấy lời vì "vì tình yêu", "vì tự do luyến ái" thì dẫu có là hành vi ngu xuẩn, độc ác đến nhường nào cũng được ca ngợi, hắn chỉ biết cười nhạt. Đời nào chẳng có những thứ được thiên hạ mang ra làm lý tưởng. Ngày xưa có đạo quân thần, phụ tử, phu thê thì bây giờ có đến dăm bảy loại "tự do", "bình đẳng", "tình yêu".

Nhân loại giữa những ánh hào quang của lý tưởng ấy vẫn lầm rầm, lầm rầm mà bước đi vào tự diệt.

Thế nên một mẩu tình con con trong lòng hắn có đáng là gì. Dẫu cho hắn có nâng niu mê mẩn thế nào, vẫn tốt hơn hết là tự tay đập nát!

Giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ

Anh ôm hắn dưới chăn êm đệm ấm, ngoài mưa vẫn trút không ngừng.

-Anh yêu em.

-Ừ, ừ. Ngủ đi.

Hắn rúc sâu hơn một chút vào trong vùng ấm áp. Mất một lúc im lặng, tưởng anh đã ngủ rồi, thì anh bỗng nói.

-Cậu không yêu tôi sao?

-Yêu hay không như nhau cả thôi.

-Cậu thích lấy đau khổ của người khác ra làm vui lắm, phải không?- Anh vừa nói vừa cười. Tiếng cười trầm ấm hồn hậu như ánh đèn đường giữa trời giông bão.

-Không vui sao tôi còn ở đây?-Giọng đáp lại anh lại nhẹ bẫng lạ thường.

-Ừ, không vui, sao tôi còn ở đây?

Không còn tiếng trả lời nữa. Đêm lại chìm sâu vào lòng bão. Hắn biết anh hẳn đã có dự cảm gì đó về ý định của hắn. Anh luôn có những dự cảm kiểu như vậy, về những tang thương, về những biệt li, về những tan rã không thể tránh khỏi. Có lẽ tại anh đã phải chứng kiến chúng quá nhiều. Có lẽ tại mỗi khi tất cả tan ra, mỗi khi người li tán, là một lần anh lại cố mà vun vào, mà gom nhặt lấy. Nhưng rốt cuộc thì thì sao? Nước chảy qua kẽ tay vớt sao lại nổi.

Chắc đó là một dạng số phận. Cũng như hắn sẽ luôn còn lại một mình, bị bỏ rơi, bị phản bội, dẫu thế nào đi nữa. Lịch sử sẽ lập lại. Lần đầu thì là bi kịch, đến lần thứ hai đã hóa hài kịch mất rồi. Thế nên mặc cho mỗi khi ở trong lòng anh, bên trong hắn văng vẳng gào thét "Đừng bỏ rơi tôi! Đừng bỏ rơi tôi! Đừng bỏ rơi tôi!", thì rốt cuộc hắn biết cách duy nhất để không bị bỏ lại là phải dứt bỏ kẻ kia trước. Dứt bỏ như ung nhọt trên da, như tầm gửi cuốn quanh cuống phổi, như gai nhọn trong tim. Dứt bỏ rồi mới có thể sống sót mà tưởng nhớ những mất mát mà chính mình đã gây ra.

"Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" Hắn thực muốn phì cười vì câu đó đúng lắm.

Thế nên hắn cô độc vì tính tình khó có người chấp nhận được chỉ là một mà còn bởi hắn vốn không thể duy trì một mối quan hệ lâu dài với bất kì ai.

Và anh biết. Chẳng có lẽ nào mà người thông minh như anh không nhìn ra những nút vặn xoắn trong tâm hồn hắn. Cũng như hắn biết rất rõ những hoen ố xấu xí trên con người tưởng như tấm lụa trắng không tì không vết của anh.

Ai bảo anh không vui? Không vui thì ở đây làm gì? Chỉ là anh là kẻ mũ ni che tai, bịt tai rúc đầu xuống đất như con đà điểu sợ tiếng đại bác đó thôi. Cùng là kẻ hiểu chuyện, vậy mà anh lại chọn tin tưởng. Khăng khăng mà tin tưởng. Vào cái gì hắn cũng không chắc nữa. Hắn là ảo tưởng trong anh hay cái ảo tưởng vĩ đại xuyên suốt cuộc đời anh ấy chỉ đang ở trong hình bóng hắn lúc này thôi? Có người trước rồi sẽ có kẻ sau. Hắn biết những lời thề non hẹn biển phù phiếm đến nhường nào.

-Thế mà không nhận ra, cậu lại thích những thứ phù phiếm như vậy.

Anh đã nói như thế khi hắn cầm trên tay bức tranh trừu tượng chục triệu vừa mới mua.

-Ồ, vậy anh cho rằng tôi là người thế nào?

-Ai cũng nghĩ cậu là người truyền thống, thích những gì thực dụng, chuộng những thứ bền tốt cơ.

-Biết mặt mà chẳng biết lòng, đúng không? Thực ra tôi cũng thích vây quanh mình bằng những thứ phù phiếm lắm.

-Ví dụ xem nào?

-Ừm...Tôi yêu anh.

Anh có vẻ hơi bất ngờ. Rồi anh cười, cười đến sảng khoái, cười đến chạnh lòng.

-Vậy chừng nào tôi còn mua vui được cho câu, cậu vẫn giữ tôi bên mình phải không?

Hắn không nhớ mình đã trả lời ra sao. Chỉ biết rằng có lẽ anh đã rất tuyệt vọng. Nếu không sao anh phải ra sức níu kéo một mối tình vô thưởng vô phạt đến thế này.

Tuyệt vọng sao? So với thất vọng, bên nào đáng sợ hơn?

-Mình chia tay đi.

Một tuần sau khi từ biển về, hắn nói câu đó khi cả hai đang đi dưới những tán cây rất cao và bóng nắng loang lổ khắp áo sơ mi trắng của anh, bâng khuâng.

-Tại sao?

Phản ứng của anh có vẻ bình tĩnh hơn hắn nghĩ.

-Tôi sẽ ở nước ngoài một thời gian.

-Bao lâu?

-Một năm.

-Tôi có thể chờ cậu.

-Tôi không cần đâu. Dù sao tôi cũng rất bận rộn, không thể hàng ngày nhắn tin gọi điện được.

-Cũng đâu cần, bao giờ về báo tôi là được.

Hắn phì cười. Cái vẻ bình chân như vại vừa ngang như cua của anh làm hắn vừa sốt ruột vừa tức cười. Chia với trừ cái gì, thật rắc rối.

-Tự tin nhỉ? Tôi ở ngoài có người thì sao?

-Bao nhiêu năm không có người có lẽ nào một năm nẩy sinh cái gì được sao?

-Tôi lại không tin một năm này có dưới mười người đến chào mời anh đâu.

-Cậu cứ việc ra hang bạc đặt rèn khóa trinh tiết, tôi không sợ.

-Thôi, lôi thôi quá. Chia tay là chia tay!

-Cậu nói mình không còn tí tẹo tình cảm nào với tôi đi rồi chia gì thì chia.

-Cái đó thì quan trọng gì. Vấn đề là tôi thấy chúng ta đến đây là đủ rồi. Bao nhiêu kỉ niệm ngần ấy là đẹp rồi, không cần dây dưa thêm nữa đâu.

Im lặng một hồi.

-Cậu không tin tưởng tôi sao? Cậu không tin tưởng chính mình sao?

-Con người vốn dĩ không đáng tin!

-Tôi biết cậu đã chịu nhiều tổn thương nhưng nếu con người không còn hi vọng vào con người thì biết bao giờ mới có được cái gì đó tốt đẹp hơn?

-Anh cũng trải đời chẳng ít thế sao vẫn còn ngây ngô như thế hả?

-Cậu thực sự thích việc độc hành giữa sóng gió, thỉnh thoảng lôi những vết thương trên người ra liếm láp lắm sao?

-Nhưng tôi sẽ không chịu được...không chịu được bất cứ một viễn cảnh nào, bởi thế nào thì những gì tôi kì vọng cũng sẽ bị hủy hoại mà thôi.

-Đừng như thế...Có tôi ở đây, tôi sẽ chỉ cho cậu thấy.

Hắn thấy mình đang tự cắn lấy môi dưới của mình.

-Đến bản thân mình anh còn không cứu rỗi được, anh còn muốn giúp ai? Hạnh phúc mà anh tin tưởng vốn không thể đạt được bởi vốn nó chỉ luôn là một ảo ảnh mà thôi.

Giọng hắn càng về cuối càng nhỏ như thể uất nghẹn lặn xuống cổ họng.

-Thì hạnh phúc đâu phải để đạt được mà chỉ là để hướng đến mà thôi. Chúng ta chỉ có thể hướng đến nó, bất kể thứ ánh sáng cuối đường hầm ấy là ánh mặt trời hay ánh đèn xe hỏa, bởi không tất cả chúng ta có sẽ chỉ là bóng tối.

-Anh nói thì hay lắm...

Chuyện tranh cãi là chuyện rất mệt mỏi, nhất là với người trong lòng mình. Hắn thở dài, dựa lưng vào gốc cây, nhìn lên tiếng chim hót lấp lánh giữa những tán cây đung đưa trên cao. Anh không đứng đối diện với hắn nữa mà đi ra đằng sau thân cây. Hai người đứng đó, dựa lưng vào nhau, cách một thân cây, cùng im lặng. Tiếng chim làm tim họ bình tĩnh lại.

-Anh muốn khi về tôi mua quà gì?

Câu trả lời hẳn đã rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top