Giang Trừng x Gia Quy
" Năm ấy Loạn Tán Cương Bỉ Ngạn hoa nở rực .
Người vung kiếm , hạ xuống có thay lòng .
Há chăng chữ tình chưa từng kể .
Tơ hồng ,người tự tay chặt đứt rồi..."
Giang Trừng bước lên từng phiến đá nhỏ , tay vuốt ve bia đá to lớn , sừng sững ở đó như chưa bao giờ thay đổi .
Ngày này hơn mười năm trước , hắn và Nguỵ Vô Tiện đứng đây , cảm thán người làm ra tảng đá này .
Ngụy Vô Tiện nào là tác giả bia đá rảnh rỗi , nào là khắc nhiều sao không mỏi tay , ......
Chỉ là , hiện tại cũng không còn có thể như thế nữa .
Giang Trừng quay đầu , bước tiếp .
Không để ý đến hôi y nam tử ( nam tử áo xám ) mờ nhạt như một vong linh , đứng sau dõi theo hắn .
Y lần đầu gặp hắn là một chiều nắng hạ , hắn là một tiểu hài tử nhỏ nhắn , nụ cười dịu dàng như gió mùa thu .
Nhẹ thổi đi cả nắng hạ , thổi vào tận tâm can .
Từ đó , mỗi lần gặp mặt , y đều dõi theo hắn . Đôi lần còn cố ý giúp hắn , mỗi lần hắn phạm lỗi , lỗi lầm khắc trên đá gia quy đều biến mất .
Y nhìn hắn vui vẻ đáp lại Lam Khải Nhân , lòng cũng ấm áp hơn .
Chỉ cần hắn hạnh phúc , vậy là được rồi .
Nhưng sau đó , một thời gian y không gặp lại hắn .
Không lâu sau , Lam gia gặp họa .
Ngày gặp lại , thời khắc hắn chạm vào y , y nhận ra một điều , tơ hồng của hắn , hắn tự tay chặt đứt rồi...
Tựa như chưa từng nối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top