Đoản 8 : Thần Trạm

  Hôm nay ta đổi gió chơi tà đạo. Hai anh em Lam gia lên sàn trước. Hôm nào nổi hứng cho Song Kiệt. Ai hóng thuyền tà đạo này hem? Song Nhiếp hẳn không tệ hờ hờ

~~~~~~~~vào truyện~~~~~~~~~~~~

    Hai anh em Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, ở với thúc phụ là một quân nhân. Đến khi hai người lên 10, thúc phụ hi sinh bỏ lại hai người một mình. Từ đó, sinh hoạt của Lam Vong Cơ hoàn toàn dựa vào Lam Hi Thần. Thúc phụ sinh thời có thực nhiều kẻ thù khiến anh em hai người không ít lần gặp nguy hiểm

   Bất đắc dĩ, Lam Hi Thần đành vì em tiến chân vào hắc đạo, rất nhanh liền tạo được một bang phái riêng nổi bật đánh chết toàn bộ kẻ thù của thúc phụ. Sau đó lại vì tương lai của Lam Vong Cơ mà tiến ra bạch đạo, làm giám đốc của một tập đoàn lớn

    Toàn bộ gia đình chỉ có một đứa em tên Lam Vong Cơ khiến tình cảm của Lam Hi Thần trở nên vặn vẹo. Gã khao khát Lam Vong Cơ, muốn y chỉ có thể là của mình

    8 năm sau, tại trường học của Lam Vong Cơ...

   "Vong Cơ, nhớ học cho tốt. Mai sau giúp anh quản lý Lam thị tập đoàn nha. Nhớ không yêu đương"- Lam Hi Thần ôn nhu cười, xoa đầu y nói

   "Là huynh trưởng"- Lam Vong Cơ trả lời xong liền nhanh chóng tiến vào trường học. Lam Hi Thần nheo mắt nhìn theo một lát liền đi

   "Giang Trừng, hôm nay có việc gì?"- Lam Hi Thần đi vào tập đoàn, nói chuyện với thư ký riêng

   "Có một cuộc họp cổ đông lớn lúc 8h,  tối có một bla....boa...bla..."- Giang Trừng đi theo giám đốc nói

   "Được rồi, lịch sau 5h chiều toàn hộ hủy bỏ, ta muốn dành thời gian ở với bảo bối"- Lam Hi Thần phất tay nói

    "Là giám đốc"- Giang Trừng trả lời, ngập ngừng nói -"Thưa giám đốc, người bang ta nói Lam nhị thiếu có một mối quan hệ không tầm thường với một người tên Ngụy Vô Tiện. Liệu có phải...?"

   "Hửm? Nam sao? Tên đó đã tỏ tình với bảo bối của ta chưa?"- Lam Hi Thần nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng

   "Dạ rồi"- Giang Trừng cúi đầu nói

   "Vậy bảo bối ta trả lời thế nào nha"- Lam Hi Thần cười càng thêm ôn hòa. Trong đầu xẹt qua hành ngàn cách tra tấn người tên Ngụy Vô Tiện dám đụng vào bảo bối của gã

    "La... Lam nhị thiếu đã... đã đồng ý rồi ạ"- Giang Trừng lắp bắp trả lời

   "Chết tiệt! Quả nhiên không nên để bảo bối đi ra ngoài mà"- Lam Hi Thần đám mạnh vào bức tường căm hận nói. Máu chảy ra từ kẽ tay gã cũng không thèm để ý

   "Chủ tịch tay ngài..."- Giang Trừng lo lắng nói

   "Vết thương nhỏ không cần để ý"- Lam Hi Thần vẩy tay, rút trong túi ra điện thoại gọi người -"Bắt người tên Ngụy Vô Tiện đến bang của ta. Ta muốn tên đó có mặt ở đó trước 5h chiều nay"

   "Là bang chủ"- giọng nói vọng ra

   "Chuẩn bị gặp tiểu tình nhân bé nhỏ của Vong Cơ nào. Ta rất hứng thú nha~"- Lam Hi Thần cười tươi như nắng nhưng tia cười không đến đáy mắt. Trong mắt hoàn toàn là một mảnh băng sương

  Đến 4h30 chiều hôm đó...

   "Người đã bắt đến chưa?"- Lam Hi Thần bước vào

   "Người hiện bên trong"- một tên tiến ra nói

   "Tốt lắm"- Lam Hi Thần từng bước tiến vào. Nhìn người nam nhân trên ghế chật vật vô cùng mà vẫn tỏa nắng liền nhíu mày chán ghét

   "Nha~ ngươi là Lam Trạm ca ca sao? Sao lại bắt ta tới đây?"- Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu hỏi

   "Vì ngươi dám tỏ tình với ta bảo bối. Vong Cơ chỉ có thể là của ta"- Lam Hi Thần nguy hiểm nói

   "Vậy là không đúng. Lam Trạm có quyền tự do yêu đương. Huynh không có quyền cấm y"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta muốn. Không ai dám cản"- Lam Hi Thần tức giận, cầm lấy con dao được thuộc hạ đưa tới phi thẳng vài chân Ngụy Vô Tiện

   "Urg! Người như ngươi sẽ không có được y. Lam Trạm phù hợp với ánh nắng chứ không phải bóng tối của ngươi"- Ngụy Vô Tiện hung ác trừng mắt nhìn Lam Hi Thần

   "Câm miệng"- Lam Hi Thần vừa dứt lời thì một cú đấm được đánh lên mặt Ngụy Vô Tiện

   "Phụt! Haha ngươi sẽ không hoa giờ có được y! Không bao giờ"- Ngụy Vô Tiện nhổ ra một chiếc răng vừa gãy lên trên giày của Lam Hi Thần nói

   "Hừ! Cho ngươi mạnh mồm. Dù gì ngươi sống cũng không được lâu"- Lam Hi Thần tức giận nói. Quay qua bảo thuộc hạ - "Đem đến cho Kim Quang Dao làm chuột bạch thí nghiệm. Nhớ đừng để hắn chết quá dễ dàng. Hành hạ y càng lâu càng tốt"

   "Là bang chủ"- một tên đánh ngất y nâng lên liền ngay lập tức đi

   "Chậc! Về với bảo bối thôi" - Lam Hi Thần vừa quay qua liền thấy Lam Vong Cơ đứng ngoài sợ hãi nhìn mình

    "Vong Cơ? Đệ thấy hết rồi?"- Lam Hi Thần cười ôn nhu hỏi

   "Huynh trưởng! Huynh muốn đưa Ngụy Anh đi đâu?"- Lam Vong Cơ

   "Đến nơi mà hắn sẽ không thể gặp lại đệ nữa. Và đệ chỉ có thể là của ta"- Lam Hi Thần

  "Không! Ta không phải của huynh"- Lam Vong Cơ sợ hãi lùi dần về sau, xoay người muốn chạy thì bị đập mạnh vài gáy. Mềm mại ngất đi trong tay của Lam Hi Thần

    Đến khi tỉnh lại thứ y nhìn thấy chính là trần nhà trắng tinh. Thân thể không mảnh vải che thân. Tuyết trắng da thịt hòa cùng tấm đệm đen tạo một vẻ đẹp khó cưỡng lại

    "Bảo bối, tỉnh lại rồi sao?"- Lam Hi Thần lắc ly rượu vang trên tay tiến vào nói

  "Thả đệ ra"- Lam Vong Cơ

   "Để đệ đi cứu Ngụy Vô Tiện tên kia? Xin lỗi, ta chưa tốt đến vậy"- Lam Hi Thần vứt ly rượu trên tay xuống đất. Màu vang đỏ thấm đẫm gạch trắng tinh. Lam Hi Thần nhanh chóng đi đến, bóp cằm Lam Vong Cơ ra ép hắn nuốt thuốc

   "Huynh cho ta ăn cái gì hả"- Lam Vong Cơ tức giận ho khan muốn nhổ viên thuốc ra nhưng vô ích

   "Là gì sao?"- Lam Hi Thần cúi sát xuống tai Lam Vong Cơ nói nhỏ -"Là xuân dược nha bảo bối. Không những thế còn là loại đặc chế do Kim Quang Dao làm. Không làm không thể giải"

   "Ngươi..."- Lam Vong Cơ tức gián giận trừng mắt nhìn y nhưng rất nhanh liền bị cơn nóng đánh úp

   "Thuốc ngấm cũng thật nhanh! Bảo bối, tối nay sẽ rất dài nha~"- Lam Hi Thần liếm vành tai Lam Vong Cơ nói

   Sau đó mặc y gào thét, van nài hay đánh gã thì vẫn không thoát được số phận. Người anh trai ôn nhu tốt bụng của y thực chất lại là một thứ đáng ghê tởm, có tình cảm không trong sạch với đệ đệ là y

   Sáng hôm sau....

    Lam Vong Cơ nặng nề mở mắt, toàn thân rã rời như vừa bị xe nghiền qua. Nhớ đến chuyện hôm qua, một trận buồn nôn dâng lên

   "Bảo bối, tỉnh rồi sao? Hôm qua anh hơi quá đáng. Đến ăn một chút đi"- Lam Hi Thần ôn nhu cười nói

   "Cút! Ta không có anh trai như ngươi"- Lam Vong Cơ cầm ly nước trên bàn ném thẳng về phía Lam Hi Thần

   "Haha cứ chửi anh thoải mái nhưng nhất định phải ăn. Ăn còn có sức tối tiếp tục"- Lam Hi Thần né qua một bên, bình tĩnh bê khay cơm đến trước mặt Lam Vong Cơ, tay vươn ta muốn chạm vào y

   "Ghê tởm"- Lam Vong Cơ tránh khỏi tay Lam Hi Thần thì bị gã kéo lại

   "Không lo cho người tình bé nhỏ tên Ngụy Vô Tiện của em sao? Em biết mà, chỉ cần một lệnh của anh, mạng của hắn chính là không còn nữa"- Lam Hi Thần nguy hiểm nhìn Lam Vong Cơ

   "Ngươi dám.."- Lam Vong Cơ

   "Tại sao lại không? Ngoan ngoãn chút nào Lam Vong Cơ"- Lam Hi Thần

    Mấy tháng sau, Lam Vong Cơ đều cố trốn thoát tuy nhiên tất cả là công cốc. Mỗi lần không thoát, y đều bị gã bắt lại, làm đủ trò đồi bại

   "Vong Cơ, đệ thật không biết nghe lời mà. Để ta dập tắt hi vọng giúp đệ đi"- Lam Hi Thần nói dứt lời liền lôi tay Lam Vong Cơ tới phòng thí nghiệm của Kim Quang Dao

   "Ngụy... Anh"- Lam Vong Cơ nhìn người y trao tâm chịu đủ mọi đau đớn. Chết đi sống lại mấy lần, gầy đến chỉ còn da bọc xương

   "L... Lam Trạm? Thật tốt, được nhìn ngươi lần cuối rồi"- Ngụy Vô Tiện gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ nói

   "Đừng nói nữa, là ta không tốt khiên ngươi gặp liên lụy"- Lam Vong Cơ

   "Hai người đủ rồi. Ta mang đệ đến để chào tạm biệt hắn. Lần này, hôm nay đến chính là để kết thúc hắn"- Lam Hi Thần không vui lôi lại Lam Vong Cơ nói

   "KHÔNG!"- Lam Vong Cơ vô vọng vùng lên muốn đến bên Ngụy Vô Tiện nhưng bị Lam Hi Thần giữ lại

   "Đệ dám chạm vào hắn, ta liền ngay tại đây làm đệ"- Lam Hi Thần

   "TA KHÔNG QUAN TÂM, THẢ NGỤY ANH RA"- Lam Vong Cơ hét lên, dùng sức muốn tới bên Ngụy Vô Tiện

   "Haha Vong Cơ, đệ đã nói vậy ta liền không khách sáo. Người đâu, lấy ghế trói tên kia lại cho hắn nhìn cảnh ta làm với người hắn yêu rồi tiêm thuốc không muộn"- Lam Hi Thần nói xong liền vươn tay tới xé rách quần áo của Lam Vong Cơ mặc kệ y vùng vẫy

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, mắt mở lớn, sức lực không biết từ đâu ra dựt đứt dây thừng. Xô ngã một tên, cầm lấy ống nghiệm trong tay tên đó chạy thẳng đến đâm vào người Lam Hi Thần. Nói thì chậm nhưng mọi việc xảy ra trong vỏn vẹn có 10 giây

    Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần chết không nhắm mắt trở thành một bãi máu. Sức lực cạn kiệt bị đám đàn em của Lam Hi Thần vì chủ báo thù đâm tới

     Nhìn Lam Vong Cơ lặng yên như pho tượng đứng đó, sức mạnh bộc phát lần hai, mặc kệ vết thương chồng chất vết thương, cơ thể suy nhược mà rút kiếm trong người mình ra giết toàn bộ những người có mặt trong phòng

    Xong xuôi mới nhìn Lam Vong Cơ nở nụ cười nói - "L... Lam Trạm...khụ... khụ... Tuần tới...khụ...sinh thần ngươi.... khụ... Ta... khụ không có gì tặng đành tặng ngươi tự do. L... Lam Trạm chúc mừng sinh nhật...khụ... Ta yêu ngươi. Xin lỗi, không dự được sinh nhật ngươi rồi. Sống tốt cả phần ta nữa nha hì hì", nói xong liền nằm xuống vĩnh viễn

    "Ngụy Anh! Aaaaa"- Lam Vong Cơ đau đớn ôm Ngụy Vô Tiện lên, bước từng bước nặng nề về biệt thự Lam gia. Phóng hỏa đốt toàn bộ khu nghiên cứu kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top