Đoản 7 : ( P7)
Vong Tiện thắng nên viết Vong Tiện trước nha~. Hi Trừng đành hẹn chap sau lại ngoi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện đang bất tỉnh trên tay, nhự nhàng mở cửa phòng tiến vào. Đặt ái nhân trên giường, ngắm nhìn mỹ nhan khi ngủ của y đến xuất thần
Khẽ đưa tay lên vuốt tóc y, lẩm bẩm nói - "Đợi thực lâu, cuối cùng em cũng là của tôi"
Dứt lời, hắn liền bước tới một chiếc tủ gần đó, lấy ra vài sợi dây xích dài. Đến khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, cả tay và chân y đều bị khóa lại, trên người ngoài một chiếc áo sơ mi trắng thì chẳng còn gì cả. Đôi chân dài cùng làn da trắng hồng trên đệm đen tạo một mỹ cảnh tuyệt đẹp
"Ngụy Anh tỉnh rồi?"- Lam Vong Cơ mở cửa bước vào. Mê mẩn ngắm nhìn con người trên giường kia
"Lam Trạm! Trước khi ta không còn lại một chút hảo cảm gì với ngươi! Mau thả ta ra, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra"- Ngụy Vô Tiện
"Thật đáng tiếc, ta muốn ngươi nhớ kỹ chuyện này. Nhớ! Ngươi chỉ thuộc về một mình ta"- Lam Vong Cơ dứt lời liền cúi xuống hôn môi Ngụy Vô Tiện
"Ưm... Ưm"- Ngụy Vô Tiện sống chết cắn chặt răng không cho lưỡi y luồn vào trong khoang miệng y
"Thật cứng đầu! Cứng đầu là không ngoan đâu bảo bối"- Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, bóp lấy cằm y bắt y phải mở miệng vì hắn. Lưỡi y vừa đưa được vào trong khoan miệng y liền bị y tàn nhẫn cắn chặt xuống. Mùi máu tanh liền luẩn quẩn trong miệng hai người
"Ta đã cảnh cáo trước. Ngụy Anh đây là ngươi tự tìm"- Lam Vong Cơ ngẩng lên lần nữa, liếm đi máu trên khóe miệng. Tà mị mà nhìn xuống Ngụy Vô Tiện dưới thân hắn
"Ngươi... Ưm"- Ngụy Vô Tiện đang định chửi thì miệng bị bịt kín bằng một dải lụa trắng
Tay Lam Vong Cơ du tẩu trên đôi chân Ngụy Vô Tiện. Mơn trớn làn da trắng nõn của y tiến dần lên cao. Lật lại người Ngụy Vô Tiện nằm úp sấp xuống, Lam Vong Cơ nhắm ngay cần cổ y cắn xuống rồi dịch chuyển dần lên cao ngậm cắn tai y. Một tay lần mò đến "tiểu Ngụy Anh" mà xoa nắn, một tay mò vào trong vạt áo bắt đầu ngắt nhéo hai điểm hồng trước ngực y
"Ưm... hức...ưm"- Ngụy Vô Tiện chưa từng cảm thấy nhục nhã như vậy, miệng bị bịt kín không thể nói chỉ có thể thoát ra những tiếng nức nở khe khẽ. Tay trói chặt với nhau không thể hung hăng đẩy con người đang áo trên người y xuống chỉ có thể chịu đựng
"Ngụy Anh ta thật thích ngươi. Là ngươi trước làm phiền đến ta, trêu chọc ta. Có trách thì chỉ có thể trách ngươi hoa tâm"- Lam Vong Cơ trầm ấm giọng nói truyền vào tai Ngụy Vô Tiện
Bên dưới tiểu Ngụy Anh không ngừng bị công kích, bên trên hai khỏa anh đào trước ngực bị ngắt nhéo không thương tiếc. Khoái cảm đánh úp trên dưới khiến y rất nhanh liền bắn. Lam Vong Cơ quệt lấy chỗ tinh dịch do Ngụy Vô Tiện vừa bắn ra trực tiếp xoa nắn đến miệng tiểu huyệt phía sau
"ƯM!!!!?"- Ngụy Vô Tiện giật mình ngoái đầu lại, sợ hãi muốn trốn nhưng chân bị khóa cùng tay Lam Vong Cơ đang thực mạnh mẽ giữ lấy khiến y không thể nào thoát được. Rất nhanh, dưới bàn tay của Lam Vong Cơ, tiểu huyệt đằng sau của Ngụy Vô Tiện dính đầy tinh dịch của chính mình
1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón, từ từ từng ngón tay của Lam Vong Cơ được đưa vào trong. Ngón tay của Lam Vong Cơ không ngừng càn quấy trong huyệt động bé nhỏ. Đến một địa phương Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện cứng lại một chút liền không thương tiếc nghiền ép vào chính chỗ đó liên tục. Tiểu Ngụy Anh vừa bắn rất có tinh thần mà từ từ đứng dậy thêm lần nữa
Lam Vong Cơ đưa tay lên miệng y, gỡ ra miếng vải kia chuyển xuống dưới "tiểu Ngụy Anh" thắt chặt lại
"H.. Hỗn đản...ưm... thả... thả ta ra... hức...ưm..."- Ngụy Vô Tiện đứt quãng nói
"Hỗn đản? Ngụy Anh đó là ngươi mới đúng"- Lam Vong Cơ vừa dứt lời, cả ba ngón tay đồng loạt rút ra. Thính khí nóng rực kề trước miệng huyệt không báo trước lập tức chen vào
"Aaaaaaaa"- Ngụy Vô Tiện đau đớn thét dài ra tiếng, tay bấu chặt ga giường. Nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt kiều diễm kia
"Ngụy Anh thả lỏng! Nếu không cả ta và ngươi đều đau"- Lam Vong Cơ ghé sát vào tai Ngụy Vô Tiện nói
"Rút ra... hức... Rút ra đi mà... hức... lần sau.... hức ta ....hức... không dám trêu... hức ngươi... hức... nữa"- Ngụy Vô Tiện khóc nấc thành tiếng đứt quãng nói. Người không tự giác thả lỏng một chút
"Không trêu chọc ta nữa? Nghĩ cũng đừng nghĩ"- Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đã thả lỏng. Chưa để y kịp thích nghi liền thúc mạnh liên tiếp
"Ah~... ân...ưm... đừng....hức...ưm... dừng....hức....ân... ưm...lại...ưm"- Ngụy Vô Tiện nước mắt lăn dài, rên rỉ thành tiếng
"Đừng dừng lại? Hảo"- Lam Vong Cơ liền không kiêng dè một lần lại một lần mạnh hơn thúc vào sâu bên trong nghiền ép chỗ sâu nhất trong y
"Ân... ưm... hức... ch...chậm lại...hức.. ân...ưm"- Ngụy Vô Tiện dần dần bị khoái cảm đánh ngược. Đôi mắt dần mất đi tiêu cự
Lam Vong Cơ thấy vậy, lật lại người Ngụy Vô Tiện cho y đối diện với mặt mình. Tính khí của hắn cứ vậy xoay một vòng trong người Ngụy Vô Tiện, tàn nhẫn thúc liên tiếp vào người y
Thần trí của Ngụy Vô Tiện sắp mất đi bỗng điện thoại Lam Vong Cơ reo lên. Mắt thấy hắn muốn nghe điện, nhìn lướt qua thấy số của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện lập tức ngậm chặt miệng lại kiên quyết không để Giang Trừng nghe được bất cứ âm thanh nào
Nghe được cuộc hội thoại giữa hai người. Ngụy Vô Tiện liền lấy hết sức lực còn sót lại cướp lấy điện thoại trong tay hắn
"G.. Giang Trừng.... C... Chạy mau... Đừ... Đừng lo cho ta! Mau chạy đi Ah~ ân... C... Chạy"- Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời liền bị Lam Vong Cơ lấy lại điện thoại cúp máy xuống
"Xem ra ngươi vẫn còn sức nhỉ Ngụy Anh? Vậy ta không khách khí nữa"- Lam Vong Cơ nói dứt lời, tính khí liền liên tiếp nghiền vào địa phương kia của y
"La... Lam Vong Cơ ta ghét ngươi... ưm"- Ngụy Vô Tiện đứt quãng nói. Lời nói của y vừa dứt, lực đạo của Lam Vong Cơ lại thêm vào. Đợi đến khi y thúc thêm vài (trăm) phát nữa liền bắn vài sâu bên trong. Tiểu Ngụy Anh cũng được cởi trói. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi muốn ngất đi liền thấy Lam Vong Cơ cúi thấp xuống đối diện với mình
"Ghét ta? Không sao, chỉ cần ngươi nhớ ta vĩnh viễn. Ghét hay thích ta đều không quan tâm"- Lam Vong Cơ ôn nhu hôn lên trán Ngụy Vô Tiện thâm tình đáp lại. Đáp xong liền bắt đầu cho một vòng mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top