cherik - flowers


Categories: Fluff, angst, sad ending.

flowers

- Erik, chào ngày mới.

Tiếng mở cửa quen thuộc đánh thức Erik vào một ngày trời nắng oi ả. Và cái nắng đó thể hiện rõ qua tấm chăn bị vứt lêu lổng dưới sàn. Có lẽ nghe Charles Xavier cằn nhằn không phải là một điều gì đó quá khó khăn. Erik không phủ nhận gã có một chút thích nó. Cái cảm giác được yêu thương bởi những lời khó nghe lại khiến con người ta sinh tính lười biếng và tập tành xem nó là điều hiển nhiên. Tất nhiên Erik vẫn rất trân trọng từng giây phút ở bên Charles.

- Chào ngày mới.

Erik vươn vai, đưa tay lên chống chọi lại ánh nắng đang rọi từ cửa sổ mà Charles đang vô tình vén màn.

- Tại sao anh luôn vứt hết mọi thứ xuống sàn thế hả? Tôi thì không lo lắm về sức khoẻ anh đâu, tôi chỉ ghét phải gấp gáp đồ đạc.

Charles mỉm cười trước khi ngăn Erik kéo màn lại bằng sức mạnh của mình. Đã quá đủ cho việc kéo màn qua lại mỗi sáng rồi nhé! Nếu gã muốn chơi thì chơi một mình đi, chứ anh là anh còn cả tá việc nữa chưa hoàn thành kia kìa.

- Đừng ngăn lại, anh thừa biết tôi muốn gì mà.

Charles giấu vẻ thẹn thùng sau lớp tóc uốn xoăn nhè nhẹ. Cố gắng để không để tâm quá đáng đến những gì xảy ra trong đầu thằng ôn con trên giường.

- Cái gì thế kia?

Erik ngẩng mặt dậy khi biết kế hoạch của mình không thành công. Charles chết tiệt, anh luôn biết gã muốn gì. Còn gã, đến màu anh thích, gã cũng chẳng chắc lắm. Ừ thì có tí sức mạnh đọc não, đọc kí ức là thế, nhưng Erik chắc chắn là anh nhớ mà, kiểu gì cũng nhớ.

- Tôi nhớ đấy, anh thích màu xám.

Charles cúi người khi cố gáng sắp xếp những cành hoa ngũ sắc ngay ngắn vào lọ. Sau khi đã làm xong, anh chỉ đơn giản mở toang cửa sổ trước ánh mắt ngạc nhiên của Erik. Charles luôn luôn là một ẩn số đối với gã... mọi việc anh làm đều hết sức kì lạ, thú vị, ngọt ngào nhưng bí ẩn. Nhưng Erik thừa nhận, đó là một trong những lý do dài ngoằng ngoẵng mà gã say đắm anh.

- Có gì muốn làm ư?

Erik cười nhẹ khi cảm nhận được bờ lưng nhỏ nhắn của người yêu tự khi nào nằm gọn trong bờ ngực vững chãi của mình. Charles có mùi thật thơm, có mái tóc màu auburn nhẹ nhàng như lá mùa thu, có bờ vai nhỏ nhắn cứng cáp luôn đủ để cằm gã lún sâu khi tựa vào, có bờ má hây hây trăng trắng đã hiện một số nếp nhăn đáng ghét. Charles rất thích đọc ý nghĩ của gã, đó cũng là một cách hay để thể hiện với anh những điều quá mức sến súa hay khó nói, thậm chí là để giải quyết một số vấn đề cần thiết. Erik biết khoảng thời gian họ gặp nhau chưa lâu, từ cái lần anh cứu gã dưới làn biển sâu, và gã nhận ra anh chính là nàng tiên cá của đời gã. Thật nực cười biết bao, có một cuộc chiến sắp xảy ra, tương lai của họ có kéo dài đến bao lâu đi chăng nữa... thì gã cũng tin rằng nhiêu đó thời gian để bên Charles là quá xứng đáng.

- Anh hiểu tôi mà.

Charles mỉm cười, không có vẻ gì là thay đổi nét mặt. Erik thầm thở phào, may là anh không đọc được những gì gã nghĩ đến ban nãy.

- Suy nghĩ bậy bạ gì đấy?

Charles dựng lông đuôi, anh tựa người vào khung cửa sổ rộng lớn. Giàn hoa leo với những bông tường vi trắng muốt đang vươn mình trên cái nắng ấm. Và trong một khoảnh khắc nào đó, khoảng sân họ đứng nhìn ra trở nên khu vườn của những bí mật thần kì chan chứa tình yêu. Gió thổi qua kẽ lá, những chiếc xe đi rồi vào, đài phun nước trong suốt nhưng đã bám rêu xanh, những bụi hoa giấy xa xa, con đường ngay ngắn cua một khúc trên bãi cỏ đã xén bớt trônh thật hết mức sang trọng. Erik có thể cảm thấy tim Charlie của gã đập mạnh hơn thường ngày, đồng tử của anh giãn ra và đôi môi khép hờ như đang tán thưởng một tuyệt tác nghệ thuật nào đó.

"Anh là tuyt tác ngh thut ca tôi"

Charles có hơi đỏ mặt, anh vươn tay hái lấy một cành tường vi. Ngắm nhìn nó thật kỹ càng đến mức không thể tìm thấy được gì đặc biệt từ nó nữa, anh mới nhẹ nhàng xoay lưng, trao cho Erik một nụ hôn trên má như lời yêu không thể nói lên bằng lời.

- Những ngày tôi còn ở với anh, thì ngày hôm đó sẽ có một bông tường vi trong lọ.

Charles thích ý kiến này của mình.

- Anh nên thức dậy mỗi sáng, kêu tôi và được, anh cứ cắm vào đó mỗi ngày một cành, tôi không phiền đâu.

Nhưng rồi bỗng dưng nhận ra điều gì đó trong tâm trí của Erik, Charles có chút khựng lại. Anh nhìn vào mắt Erik, chỉ nhìn mà thôi, không đọc, không điều khiển.

- Em biết đấy, hoa rồi sẽ tàn, những ngày chúng ta ở bên nhau rồi cũng như vậy, nhưng cái chúng ta cần quan tâm là tương lai mà? Đúng không?

Charles gật đầu, anh nhắm mắt. Tận hưởng giấc mơ đã qua.

Nhng ngày xưa cũ... quđẹp như nhng gic mơ không thc.

Anh đã nói đúng, Erik, nhng bông hoa y.

Chúng... đã tàn mt ri.

Nhưng anh liu có còn để l hoa nào nơi anh sng không?

- Ngưng dùng thuốc rồi à... ít nhất anh vẫn có chút gì đó tỉnh táo.

Charles cảm nhận sự lạnh lẽo tràn qua mái đầu trọc lóc của mình, bết mồ hôi và hằn lên gân cốt. Anh nằm bất động trên chiếc giường quen thuộc, như một lẽ đương nhiên, anh không cảm thấy chân mình nữa.

- Hank... tôi biết ơn anh vì những điều anh đã làm cho tôi, nhưng tương lai có vẻ sẽ không tốt với hai ta lắm.

Charles nói trào phúng, anh gượng mình và ra hiệu "tránh ra" với The Beast khi chiếc xe lăn quen thuộc nghiêng về một phía do lực đè.

- Tôi tin là nó đã đủ tệ rồi.

Hank quay người.

- Sau khi cậu phang một chai rượu vào người tôi nhưng chệch hướng? Hay cậu muốn tôi xin lỗi vì Raven hay những thứ tương tự thế?

Hank khựng người. Bóng lưng cô đơn của những dị nhân, đó là thứ khiến hắn nực cười nhất xuyên suốt các dòng phim về họ.

- Anh nên chuẩn bị, tôi không cùng anh nữa.

Charles cười.

- Tôi còn chẳng thèm đọc cậu...

- Anh sẽ ước mình đã làm việc đó đấy.

Hank nói, bỏ đi, một cách thững thờ mà Charles còn không thèm quan tâm hắn đi đâu, về phòng hay dạo quanh khu phố.

Không tốt lắm, vì vài tiếng sau, Charles nhận được tin hắn đi tìm Lehnsherr.

Nhng bông hoa.

Charles cười, một nụ cười tươi.

Đã đến lúc bt đầu phn tri ân ri.

Anh sẽ cố gắng chiến đấu hết mình... phải rồi. Anh đã sai khi xoá đau khổ khỏi Jean thay vì để cô bé đối mặt với nó. Anh luôn trốn chạy, anh luôn xét đến đường lui, anh luôn tự cho mình là làm đúng trong khi những gì anh làm chỉ là dìm đi giá trị thật sự của dị nhân trong mắt dân chúng. Anh đã quá sai, sai khi cố gắng dừng một cuộc chiến mà anh bắt buộc phải chiến đấu.

Vì Jean.

Vì Raven.

Vì Hank.

Vì nhng đứa tr d nhân đáng thương ngoài kia.

Và là vì... người anh yêu, luôn yêu, và s tiếp tc yêu.

.

.

.

.

Những bông hoa tường vi trắng, có thể rồi... anh có thể cắm chúng mỗi ngày trong lọ hoa của Erik khi gã đặt nó lên bàn, than vãn về những bông hoa đã tàn cũ và tán thưởng vô tội vạ những bông hoa mới do chính tay gã đòi cắm. Vài bàn cờ nhỏ, chọn quân trắng hay quân đen là tuỳ vào độ quỷ quái của cả hai. Một cốc cà phê, một khẩu súng và hoàng hôn qua khung cửa sổ nơi có giàn tường vi leo kín.

Đó luôn là những gì anh mơ ước.

Jean đã tự do, và anh cũng thế.

"Erik, hãy sng mt cuc đời có ý nghĩa nhé... em xin li"

Cầm mảnh giấy mỏng manh trên tay như trái tim đã ngưng đập của người gã yêu, Erik cúi người, cơn mưa mặn chát đổ trên lưng gã không chút thương tình. Gã nghĩ mình có thể cảm nhận được thứ nước mặn chát đã lâu không chảy từ hai đôi mắt già cỗi này. Gã cứ nghĩ mình đã không còn cảm xúc sau ngần ấy nỗi đau. Nhưng không, vẫn có một thứ gì đó đau đớn hơn để khiến gã biết rằng trái tim gã không làm bằng những thứ gã điều khiển được.

Gã đặt một cành tường vi trắng lên mộ anh. Cành tường vi trắng giữa những đoá cúc trắng. Chỉ một cành thôi.

Và gã tin mình sẽ đến bên anh, mỗi ngày.

Và mang cho anh một cành tường vi trắng.

C ngày nào còn bên nhau, thì anh s đặt mt cành tường vi trng ch em, chng để làm gì đâu, ch để cho em biết rng anh vn còn yêu em, và ta vn còn yêu nhau.

Kể cả khi chỉ còn một mình anh.

o0o


:) biết là cái kết của Dark Phoenix hường phấn... nhưng mà tôi vẫn không thể ngăn bản thân viết cái này =))

Tôi viết ngược tệ lắm.., xin lỗi nếu nó không hay nhé :((
Trả request cho bạn @_marvelousmoron nhé <3 cảm ơn bạn vì đã request.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top