25. truth (end)
"Kyky ơi, là anh, Neymar Junior. Anh không chắc khi nào em nghe được đoạn ghi âm này. Một ngày sau tang lễ của anh, một tuần sau tang lễ của anh hay một tháng sau tang lễ của anh. Anh đã ghi âm nó vào một đêm thứ ba, trước khi anh gọi điện cho em. Kyky có khóc không thế? Anh chưa bao giờ thấy Kyky khóc cả nên anh tò mò lắm. Anh chưa uống thuốc, anh nghĩ sau khi ghi âm xong anh sẽ uống nó.
Kyky này, lúc nãy anh đã gặp ác mộng. Anh sợ lắm. Anh thấy phóng viên, thấy giám đốc, thấy bố và cả cổ động viên nữa. Họ đều mang bộ mặt rất đáng sợ. Anh còn nghe Kyky gọi anh nhưng anh tìm mãi chẳng thấy. À...nhắc đến bố, anh chưa kể cho Kyky nghe về chuyện ở Brazil nữa. Em biết lúc đó bố gọi anh lên phòng nói gì không? Bố không chấp nhận tình yêu của chúng ta. Họ hàng cũng không chấp nhận chúng ta. Họ đáng ghét thật đấy vì họ cứ xì xào nói xấu chúng ta mãi thôi. Họ thậm chí còn nói với bố về việc này cơ mà anh chẳng quan tâm đâu nhưng bố thì có. Ông ấy cảm thấy xấu hổ trước họ hàng khi anh nói Kyky là người anh yêu. Ông muốn anh chia tay với Kyky ngay lập tức. Anh nói anh yêu Kyky và anh không muốn làm thế. Cuối cùng, anh và bố đã cãi nhau rất nhiều, còn mẹ anh thì rất buồn.
Hồi chiều, anh đã không nghe lời Kyky, anh đã lén ra ngoài. Anh chỉ muốn đạo diễn suy nghĩ lại về vai diễn của anh nhưng không ngờ đạo diễn và giám đốc công ty anh đều xấu xa như nhau. Sau đó, anh định quay về nhưng anh lại gặp phải một nhóm cổ động viên Pháp. Họ có rất nhiều người. Họ đã đánh anh nhưng anh không thấy đau chút nào. Họ ghét anh lắm nhưng họ rất yêu quý Kyky. Điều đó cũng tốt. Sau này nếu không còn anh thì sẽ còn rất nhiều người yêu thương và lo lắng cho Kyky.
Anh không biết ai quay đoạn video đó. Anh không biết ai đăng nó lên. Anh không biết làm sao mà họ biết địa chỉ nhà riêng của anh. Anh hoàn toàn không biết. Chỉ là có một việc, anh chưa nói cho Kyky biết. Còn một lý do nữa, vì sao anh từ chối Kyky của bốn năm trước. Là vì anh sợ chúng ta sẽ có ngày như ngày hôm nay. Em biết mà, tình yêu đồng giới là điều cấm kị trong bóng đá và cả trong giới giải trí nữa. Cho dù chúng ta không thích người cùng giới hay chúng ta chỉ yêu nhau vì đó là chúng ta mà thôi thì cũng chẳng ai hiểu cho chúng ta cả. Thứ họ thấy đấy là hai người đàn ông yêu nhau. Anh đã rung động với Kyky mười chín tuổi là thật nhưng điều anh sợ cũng là thật. Kyky quay lại và yêu anh thật nhiều. Anh đã nghĩ chỉ cần cứng rắn một chút thì Kyky sẽ từ bỏ nhưng anh không chịu được khi Kyky yêu ai khác ngoài anh nên ở chân tháp Eiffel khi ấy, anh đã lỡ nói anh yêu Kyky mất mà chẳng màng đến rủi ro.
Anh không muốn Kyky lo lắng nên anh đã không nói điều này. Nhưng Kyky, anh rất mệt. Anh thực sự rất mệt, anh mệt lắm. Truyền thông lúc nào cũng làm phiền anh, người hâm mộ quay lưng với anh, bố ép anh, tên giám đốc xấu xa đó cũng ép anh. Ước mơ của anh đều tan biến rồi. Chẳng ai hiểu cho cảm giác của anh hết. Anh nhớ Kyky lắm. Anh muốn Kyky ôm anh, hôn anh, bảo vệ anh, dung túng cho anh, anh muốn nằm trong lòng Kyky. Anh muốn yêu Kyky, muốn đi cùng Kyky thật lâu. Nhưng mà không được rồi, ngay từ đầu chúng ta gặp nhau đã là một sai lầm. Chúng ta yêu nhau còn sai lầm hơn. Anh không thể phá hủy tương lai của Kyky. Kyky còn trẻ, còn cả ước mơ và chặng đường dài phía trước. Kyky còn phải lập gia đình và có những đứa trẻ nữa. Anh không cho Kyky thứ đó được nên anh phải rời đi thôi.
....
Kylian, rốt cuộc tôi không thể cùng cậu già đi rồi. Cậu không được phép khóc vì tôi nữa. Neymar Junior đã chết rồi, hãy quên tôi đi. Hãy thay tôi tiếp tục thực hiện ước mơ với trái bóng tròn của cậu rồi yêu một ai đó. Lấy vợ và xây dựng một mái ấm cho mình với thật nhiều những đứa trẻ. Sống phần đời còn lại thật hạnh phúc. Yêu lấy chính bản thân mình và tốt nhất đừng đau ốm gì cả.
Cuối cùng...Kylian Mbappe, chúng ta...chia tay đi!"
Đoạn ghi âm kết thúc, tay cầm chiếc điện thoại rơi xuống đất. Kylian gục đầu, hắn khóc một cách tức tưởi. Cảm nhận từng mạch máu và dây thần kinh trong cơ thể vỡ ra.
Cái gì mà sống hạnh phúc, cái gì mà đừng đau ốm, cái gì mà quên tôi đi, cái gì mà lấy vợ. Kylian lắc đầu nguầy nguậy, hắn không nghe lọt tai. Anh nói hắn hãy sống hạnh phúc sao? Nhưng lại không nói cho hắn biết cách để sống thiếu anh. Anh nói hắn đừng đau ốm sao? Nhưng hắn uống rượu đến quặn thắt ruột gan cũng là do anh. Anh nói quên anh đi sao? Nhưng hắn yêu anh điên dại như vậy, yêu anh bằng cả thể xác và linh hồn của hắn thì làm cách nào để quên. Anh nói hãy lấy vợ sao? Nhưng anh có biết, trái tim và não bộ của hắn đã tê liệt ngay cái khoảnh khắc hắn đứng ở ngưỡng cửa đó hay không?
Kylian thương anh. Neymar của hắn, người yêu nhỏ của hắn đã mệt mỏi đến thế nào. Vậy mà chính hắn, lại không ở cùng ôm lấy anh lúc anh cần hắn nhất. Kylian đúng thật là một thằng tồi nhưng thằng tồi này có đáng giá đến mức để anh phải tự làm tổn thương chính mình không?
Làm sao đây, hắn đau quá đi mất. Trong một lúc vô tình hắn tự hỏi, tại sao khi anh nằm ở đó, anh lại cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Rồi trong một lúc vô tình, hắn lại nghe được giọng anh qua một bản ghi âm vỏn vẹn vài phút.
Chia tay sao? Chỉ một câu chia tay thôi sao? Anh nghĩ anh làm thế thì chúng ta chấm dứt sao? Kylian hối hận thật rồi, hắn thật sự rất hối hận. Giá mà lúc đó anh và hắn không gặp nhau. Giá mà hắn không theo đuổi anh cho bằng được. Giá mà hắn là người chọn, hắn sẽ chọn phá hủy cái tình yêu này để cho người hắn yêu được sống.
Không yêu nhau cũng được, chỉ cần đừng âm dương cách biệt là được.
Kylian đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn khô nước mắt, khóc đến những người xung quanh phải đau lòng thay. Con mắt nâu thăm thẳm mà Neymar vẫn hằng thích, bây giờ đờ đẫn và mờ mịt như một thằng nghiện. Neymar, anh chàng diễn viên người Brazil đó, vì lí gì lại khiến cầu thủ người Pháp giỏi giang ấy trở nên thân tàn ma dại như vậy.
Rốt cuộc, tất cả lý do cho những điều ấy đều là vì tình yêu mà ra.
Kylian không còn khái niệm về thời gian. Hắn tự nhốt mình trong căn nhà của Neymar. Uống hết rượu thì lại ngồi thẩn thơ như bị tâm thần. Chẳng một ai vực dậy nổi một con người đang chết dần chết mòn trong vực thẳm như hắn.
Trong tâm trí vẫn văng vẳng giọng của Neymar từ đoạn ghi âm. Khuôn mặt hắn đã đầy nước mắt. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.
"Ding doong"
Kylian hoàn toàn không có phản ứng.
"Ding doong"
Kylian không có phản ứng.
"Ding doong"
Kylian vẫn không có phản ứng.
Hắn không còn tâm trí để tiếp khách. Thân xác lỏng lẻo như một con robot bị hỏng, không còn sức lực.
"Là tôi, Richarlison". Người bên ngoài nói vọng vào trong như thể cậu ta biết trong nhà có người.
Kylian không đáp lại dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Hắn không quan tâm người bên ngoài là ai. Richarlison không phải ngoại lệ.
"Là chuyện liên quan đến Neymar. Cậu có muốn nghe không, Kylian?"
Dứt câu, Kylian chầm chậm ngẩng đầu. Còn có chuyện gì liên quan đến người hắn yêu mà hắn chưa biết? Có điều gì đó thôi thúc Kylian đứng lên. Hắn gượng dậy và lê thân xác hỏng hóc của mình ra cửa. Nhìn thật lâu vào những vân gỗ uốn éo trên cánh cửa, hắn mới mở ra.
Đối lập với suy nghĩ của Kylian, Richarlison mà lần đó hắn gặp khác hoàn toàn với Richarlison hôm nay. Hốc mắt cậu ta đỏ au và má hóp lại cứ như thể cậu ta vừa trải qua một căn bệnh quái ác nào đó. Phải chăng cái chết của Neymar cũng ảnh hưởng đến cậu ta?
Richarlison cố tránh né ánh mắt của Kylian một cách khó hiểu như thể cậu ta vừa gây ra một tội lỗi tày trời với hắn. Hắn giương con mắt vô hồn nhìn cậu ta đang đứng khúm núm trước mình. Kylian không nói gì, hắn chờ Richarlison nhưng mãi cậu ta không lên tiếng. Sự mệt mỏi ở thể xác và sự đau khổ nơi tinh thần khiến Kylian không còn đủ kiên trì để chờ. Hắn khó chịu toan đóng cửa vì người bên ngoài cứ ngập ngừng, ấp úng mãi không nói thành lời.
"Khoan đã, v-về cái chết của Neymar...tôi..."
Định quay vào trong, Kylian chững lại. Cái chết của Neymar? Hắn siết chặt bàn tay đến đỏ ửng. Kylian quay lại, túm lấy vạt áo ở cổ của Richarlison. Lần đầu tiên trong từng đấy ngày, hắn lên tiếng. Giọng hắn khản đặc và đầy phẫn nộ. "Cái chết của Neymar là sao?!"
Richarlison không kháng cự, đôi mắt cậu tràn ngập sự sợ hãi, ăn năn và cả hối hận. Cậu ta run rẩy cất lời, âm thanh thú tội vang lên đánh thẳng vào bộ não của Kylian. "Là tôi...Tôi...đã đánh thuốc Neymar, tôi đã quay đoạn video đó, tôi đã đăng nó lên, t-tôi cũng là người...tiết lộ địa chỉ nhà riêng của Neymar c-cho bên truyền thông"
Đôi đồng tử của Kylian đột ngột co lại. Những thông tin vừa rồi thực sự vượt quá phạm vi nhận thức của hắn. Người hại chết Neymar đang đứng trước mặt hắn. Cậu ta đang thú nhận tất cả những gì cậu ta đã làm. Sững sờ, uất hận và rồi tức giận. Kylian biến những cảm xúc ấy thành nắm đấm và giáng nó thẳng xuống bản mặt của Richarlison.
Cậu ta ngã xuống đất mà dòng lệ cứ tuôn ra ở hốc mắt. Kylian không quan tâm cậu ta đang khóc vì điều gì. Hắn biến thành dã thú thật sự. Kylian gào lên trong khi đấm liên tục vào mặt Richarlison.
"Thằng khốn! Mày giết chết Neymar. Mày giết chết anh ấy rồi!"
Đốt ngón tay hắn dính máu bê bết. Richarlison nằm đó, chịu đựng từng cú đấm của hắn. Cậu ta coi đó là quả báo của chính mình. Tất cả đều là cái giá mà cậu ta phải trả. Nhưng cái giá ấy, làm sao so được với cái chết của Neymar đây?
"Tại sao mày lại làm thế?! Anh ấy làm gì mày hả thằng chó?!". Kylian điên cuồng đánh Richarlison. Răng cậu ta nhuộm đỏ bởi máu. Hắn thực sự muốn giết người, rất muốn giết người.
Trong tiếng thều thào, hắn nghe Richarlison nói. "Tại vì...tôi...yêu anh ấy..."
Có một sự thật mà chẳng một ai trong chúng ta biết. Đó là Richarlison yêu Neymar. Cậu ta cũng giống như Kylian, phải lòng Neymar từ rất lâu nhưng cậu ta, cũng chưa một lần được đáp lại. Ngần ấy năm, cậu ta chứng kiến anh nhắc đến hắn, nhắc rất nhiều lần. Richarlison hận, cậu ta căm ghét Kylian. Cậu ta ghét việc Neymar yêu Kylian. Cũng chính vì căm ghét, cậu ta đã lên kế hoạch đánh thuốc anh. Ban đầu, người lên giường với anh phải là cậu ta. Nhưng vì một chút lơ là trong hộp đêm, Richarlison mất dấu Neymar. Không ngờ anh lại ngồi một góc run run rẩy rẩy gọi cho Kylian. Kế hoạch không thành, vì quá tức giận, Richarlison theo dõi hai người và quay video. Vốn dĩ cậu ta không muốn đăng nó lên nhưng sau khi cậu ta biết Neymar đã đồng ý trở thành người yêu hắn. Cậu ta chính thức nổi điên và từ sau đó, mọi chuyện đã trở thành như bây giờ.
Richarlison, ngay từ đầu đã không lường trước được chuyện này. Cậu ta vì sự yêu đương mù quáng của chính mình chỉ muốn khiến hai con người yêu nhau kia không được sống yên ổn. Cuối cùng lại hại chết người mình yêu.
Cậu ta đau một thì Kylian đau gấp mười. Hắn gào lên, một cách đau đớn trong khi tay vẫn túm cổ áo Richarlison. "Mày, không có tư cách để yêu anh ấy!"
"Kylian, dừng tay lại! Cậu định giết người sao?!". Messi đã đến. Đập vào mắt gã là khuôn mặt máu me của Richarlison và một con thú hoang Kylian đang nổi điên. Gã nhanh chóng đi tới để ngăn hắn. Nhưng đã là con thú hoang, Kylian hoàn toàn không quan tâm đến Messi đang bám vào cánh tay mình kéo ra. Hắn chỉ chăm chăm và gương mặt của Richarlison. Phải đấy, hắn thực sự muốn giết người rồi. Hắn phải giết chết kẻ đã giết người yêu hắn.
"Ney, Ney em ấy sẽ nghĩ thế nào đây, Kylian? Cậu nghĩ em ấy muốn cậu như thế này sao? Kylian, nếu không nghĩ cho bản thân hãy nghĩ cho em ấy". Messi cố gắng thuyết phục Kylian bằng tất cả lý lẽ mà mình có. Gã đương nhiên cũng đau khổ nhưng đây không phải điều em của gã muốn.
Kylian thực sự đã dừng lại, nắm đấm chỉ chực chờ giáng xuống giờ này khựng lại trên không trung. Không phải vì những lời của Messi mà là vì tuyết.
Tuyết.
Tuyết rơi rồi. Một bông tuyết rơi trên đuôi lông mày của Richarlison. Nó nổi bật hẳn trên nền đỏ của máu.
Neymar thích tuyết.
Phải rồi, Neymar của hắn rất thích tuyết. Paris lạnh hơn rồi. Đã bao lâu Kylian không còn cảm nhận được cái lạnh của Paris nữa. Chắc có lẽ vì lòng hắn còn lạnh hơn, lạnh gấp mấy lần cái lạnh của Paris.
Kylian đứng dậy. Hắn ngước lên bầu trời hơi vẩn đục. Tuyết rơi ngày một nhiều. Tuyết phủ lên mái tóc đen của ba người đàn ông. Phải chăng điểm chung duy nhất của họ là đều yêu Neymar. Có người yêu anh theo cách thật dịu dàng và thầm lặng. Có người yêu anh một cách cực đoan và mù quáng. Có người dành hết thảy những điều tốt đẹp của người ấy để yêu anh. Và còn một điểm chung nữa, họ đều khóc, khi anh lựa chọn rời bỏ thế gian này.
Kylian chầm chậm quay người đi vào nhà. Hắn vào phòng của Neymar, mở tủ và lấy ra chiếc khăn quàng hắn tặng anh hồi giáng sinh. Hắn quấn nó vào cổ của chính mình. Kylian lại đi ra phòng khách, hắn nhặt chiếc điện thoại có đoạn ghi âm giọng của người hắn yêu. Kylian cẩn thận cất nó vào túi áo.
Kylian đi ra ngoài, ngó lơ sự xuất hiện của Messi và cả một Richarlison đang nằm sõng soài trên nền đất. Messi thấy hắn đột nhiên kì lạ như vậy, gã hỏi. "Cậu đi đâu?". Kylian không đáp lại, hắn cứ vậy mà đi khuất khỏi tầm mắt của Messi.
Kylian rảo bước đi trên đường phố Paris. Tuyết rơi dày đặc không thể làm phiền hắn. Kylian hơi cúi, để mũi mình gần chiếc khăn choàng hơn. Hắn hít lấy mùi của Neymar đầy buồng phổi.
Thơm quá. Neymar của hắn thực sự thơm quá.
Kylian ghé qua tất cả những nơi mà anh và hắn từng đi. Ngắm nhìn tất cả những thứ mà anh và hắn từng nhìn. Chạm vào tất cả những vật mà anh và hắn từng chạm. Kylian đã đến công viên giải trí nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, đã đến công viên nhỏ có thảm cỏ xanh nơi hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên, đến sân vận động bóng rổ nơi hắn ngửi thấy mùi biển làm hắn vấn vương, đến rạp chiếu phim nơi anh tặng hắn chiếc móc khóa giờ này đã cũ kĩ, đến sân trượt băng nơi hai người đón đợt tuyết đầu mùa cùng nhau, đến chân tháp Eiffel nơi anh đáp lại nụ hôn bốn năm trước của hắn.
Cuối cùng, Kylian dừng chân trước tiệm bánh mì quen thuộc luôn sáng đèn nơi mà anh của hắn thích nhất.
"Cậu muốn mua gì?". Bà chủ tiệm bánh vẫn bận bịu với những mẻ bánh của mình. Bà gần như chưa kịp nhìn rõ người mua là ai nhưng miệng theo thói quen đã nhanh chóng hỏi hắn mua gì.
Kylian không trả lời, hắn chỉ đứng nhìn mấy chiếc sừng bò còn vương khói ở khay. Một hồi thấy khách không nói gì, bà chủ tiệm lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy gương mặt của Kylian, bà rất nhanh liền mỉm cười.
Chắc người yêu lại đòi ăn bánh đây mà.
"Là Kylian sao? Lâu rồi mới thấy cháu đến. Vẫn như mọi khi nhỉ?".
Vẫn như mọi khi là hai chiếc sừng bò còn nóng mang về. Nhưng hôm nay mang về thì chẳng còn ai ăn nữa.
Bà chủ tiệm toan lấy hai chiếc bánh nhét vào túi giấy thì Kylian lên tiếng. "Anh ấy không đòi ăn bánh nữa rồi"
Hơi bất ngờ, người phụ nữ trung niên ngước lên. Lúc này, bà mới thấy rõ dáng vẻ mệt mỏi của Kylian cùng đôi mắt trũng sâu do thiếu ngủ. Linh tính mách bảo bà có chuyện gì đó. Bà mới hỏi. "Cậu ấy hôm nay không đi cùng cháu sao?"
Trời hơi tối, hạt tuyết phủ đầy trên nóc tiệm bánh. Kylian thẫn thờ nhìn vào vô định, hắn thầm thì giữa làn khói mỏng. "Anh ấy ngủ rồi"
Bà chủ tiệm bánh cố nặn ra một nụ cười. "À đó là lý do hôm nay cháu đi một mình. Đợi một chút, cô lấy bánh cho cháu"
"Anh ấy không tỉnh dậy nữa". Kylian dứt lời, đôi tay thoăn thoắt của người phụ nữ nọ cũng dừng lại. Bà sững sờ nhìn về phía Kylian, nhìn từng giọt nước mắt rơi khỏi hốc mắt hắn, nhìn chiếc mũi đã đỏ ửng lên từ bao giờ.
Có chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Cậu trai xinh xắn ngày nào ríu rít bên Kylian giờ này không tỉnh dậy nữa sao? Cái cậu trai nghịch ngợm nhảy phắt lên lưng Kylian giờ này đi xa mãi thật rồi sao? Nét đau khổ trên gương mặt hắn làm tim gan bà quặn thắt. Bà chẳng biết gì về cậu trai đó, thậm chí cũng chẳng biết gì về Kylian nhưng bà vẫn thấy xót xa. Xót xa thay cho một tình yêu đẹp mà ngắn ngủi.
Bà chủ tiệm bánh im lặng, bà nên nói gì, nên an ủi hắn như thế nào. Mà có lẽ giờ phút này an ủi cũng chẳng còn tác dụng nữa. Người đau khổ luôn là người ở lại còn người ra đi liệu có thanh thản?
Bấy giờ, con người ta mới nhận ra cuộc đời này ngắn ngủi bao nhiêu. Không ngắn ngủi theo cách này thì ngắn ngủi theo cách khác. Bà chủ tiệm bánh đã từng mong rằng hai cậu trai ấy sẽ vui vui vẻ vẻ cùng nhau già đi. Cuối cùng, một người chết năm ba mươi tuổi còn một người chết năm hai mươi năm tuổi.
Trời lạnh rồi, anh cũng đi rồi, chẳng còn ai ôm hắn, cũng chẳng còn ai ôm anh.
___
"Còn sau đó thì sao bố?"
"Kị sĩ sau này đã lấy vợ theo ý nguyện của mẹ mình và sống như thế đến hết về sau"
Messi đóng quyển sách lại, kết thúc câu chuyện cổ tích lúc đêm khuya. Bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng ngoài kia không thu hút đứa trẻ bằng câu chuyện cổ tích mà bố nó kể. Thấy khuôn mặt con trai buồn thiu, Messi cười nhẹ, khẽ xoa đầu nó hỏi. "Có vấn đề gì sao, Thiago?"
"Kị sĩ...hết yêu hoàng tử rồi hả bố?". Thiago ngây thơ ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn Messi. Gã thấy đáy mắt thằng bé đang mong chờ một điều gì đó. Gã nhẹ giọng. "Sao con lại nghĩ thế?"
"Bố bảo kị sĩ đã lấy vợ còn gì. Nếu còn yêu thì tại sao lại lấy người khác chứ". Thiago bĩu môi, trong đầu óc non nớt của đứa trẻ, yêu nhau tức là phải kết hôn và sống cùng nhau mãi về sau này. Nhưng câu chuyện Messi kể lại chẳng đúng ý thằng bé.
"Thiago con yêu, kị sĩ còn phải gánh trên mình những trọng trách khác nữa". Antonella từ cửa phòng bước vào với ly sữa nóng trong tay. Yêu chiều nhìn đứa con trai bé bỏng và người chồng của mình. Cô đặt cốc sữa xuống bàn rồi ngồi xuống bên giường.
"Ngoài bảo vệ hoàng tử, kị sĩ còn có trọng trách khác sao ạ?". Để mẹ xoa đầu mình, Thiago ngước lên ngây ngô hỏi.
Antonella nhìn Messi rồi nhìn sang con trai. Cô nhẹ nhàng giải thích. "Đương nhiên rồi. Đúng là kị sĩ có trách nhiệm bảo vệ hoàng tử nhưng kị sĩ cũng có gia đình nữa con yêu. Giống như con, kị sĩ cũng có bố và mẹ. Kị sĩ yêu hoàng tử là thật nhưng chàng ta không thể cô đơn như thế đến hết đời. Kị sĩ phải hoàn thành mong ước của cha mẹ, của mọi người cũng như phải hoàn thành ước mơ của bản thân ngay cả khi hoàng tử đã không còn trên đời nữa"
"Tại sao kị sĩ phải hoàn thành mong ước của cha mẹ chứ ạ? Đấy chẳng phải cuộc đời của kị sĩ hay sao?"
"Vì kị sĩ là một đứa con, một đứa con có trách nhiệm khiến cha mẹ của mình vui lòng"
"Vậy còn hoàng tử? Kị sĩ quên hoàng tử mất rồi ư?". Nói đến đây, nét đượm buồn trên gương mặt đứa trẻ lại hiện lên. Antonella cũng không ngờ con trai mình lại chìm đắm trong câu chuyện cổ tích này đến vậy.
"Thiago, con đừng nghĩ kị sĩ quên hoàng tử. Có những sự thật mà chúng ta chẳng hề biết. Thật ra, kị sĩ vẫn yêu và nhớ hoàng tử rất nhiều. Con có biết không, mỗi cuối tuần, chàng ta lại ra mộ của hoàng tử một lần, đặt lên đấy nhành hoa hoàng tử yêu nhất. Mỗi ngày chàng ta lại đến tiệm bánh ngọt một lần để mua loại bánh hoàng tử thích ăn nhất. Chàng ta thậm chí còn chăm sóc hai chú cún mà hai người đã mua ngày trước một cách thật cẩn thận như thể chúng là con của chàng. Và còn một điều nữa mà mẹ chắc chắn rằng kị sĩ vẫn yêu hoàng tử rất sâu đậm"
"Đó là gì ạ?"
"Là kị sĩ đến bây giờ vẫn chưa có con dù hoàng tử đã mất được bảy năm. Kị sĩ vẫn giữ đúng chức trách người chồng nhưng lại chưa một lần chạm vào vợ của mình. Trong lòng chàng chỉ ôm duy nhất một bóng hình, đó chính là hoàng tử"
Còn kẻ xấu vì cảm thấy tội lỗi nên đã từ bỏ tất cả mà sống ẩn giật nơi phố thị rực rỡ và phồn hoa.
Trước kia, trong một lần nằm trong lòng kị sĩ, hoàng tử đã hỏi: "Chúng ta sẽ yêu nhau đến bao giờ?" Kị sĩ lúc đó đã trả lời: "Đến khi chúng ta chết." Lúc ấy, kị sĩ cứ nghĩ đó là câu trả lời hoàn hảo nhất. Nhưng đến sau này, chàng ta mới thấy hối hận. Chúng ta vốn dĩ sẽ không yêu nhau như thế này, sẽ không yêu nhau đến lúc chết. Vì đến khi hoàng tử chết đi, kị sĩ vẫn chưa hết yêu chàng.
Nếu được hỏi câu hỏi ấy thêm một lần nữa, kị sĩ nghĩ chàng ta sẽ trả lời rằng: "Chúng ta sẽ yêu nhau cho đến khi chúng ta thấy đủ"
Chúng ta sẽ yêu nhau cho đến khi chúng ta thấy "đủ".
"Đủ" là như thế nào? Đó là khi chúng ta đều không còn muốn yêu đối phương nữa. Nhưng có vẻ đối với kị sĩ, chàng ta chưa bao giờ thấy đủ vì người chàng ta muốn yêu đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.
Paris, nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi mà tình yêu ấy dang dở.
Kị sĩ và hoàng tử là câu chuyện cổ tích đau lòng nhất mà đứa trẻ sáu tuổi được bố và mẹ nó kể cho. Khác hoàn toàn với những câu chuyện cổ tích khác mà nó được nghe. Thay vì là từ đó hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời thì kị sĩ và hoàng tử lại mang một cái kết buồn mà đầy day dứt. Chẳng một ai biết rằng, Thiago sáu tuổi đã có một đêm không ngủ. Nó bận rong ruổi trên những cái kết mà chính nó vẽ ra. Nếu hoàng tử còn sống thì sao?
Nếu hoàng tử còn sống thì...
...Paris, where the love begins sẽ có một cái kết khác...
- End -
/Đăng một lúc hai chap tiện thể end truyện luôn =)))
Okay, vậy là chuyện tình Paris giữa chàng cầu thủ người Pháp và anh diễn viên người Brazil cũng đã đi đến hồi kết rồi. Tôi, một người viết truyện non nớt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi viết hoàn thiện một bộ truyện dài như thế này :>
Paris, nơi tình yêu bắt đầu thì có tổng 25 chương gồm 20 chương ngọt và 5 chương ngược theo tôi đánh giá :)) Ban đầu thì tôi định cho bộ này ngọt toàn bộ, ngọt trọn vẹn với happy ending. Nhưng vào một hôm đẹp trời thì tôi nghĩ bộ này quá ngọt sẽ không để lại ấn tượng đối với readers nên tôi quyết định cho nó một cái sad ending đúng nghĩa =))
Ờm thì bộ đầu tiên tiên tôi viết nên có thể vẫn có những sai sót, con chữ nhiều khi chưa hay hoặc thông tin chưa được đúng. Cơ mà dù sao thì cũng cảm ơn những lượt đọc, lượt sao và comments của mọi người, cảm ơn những ai đã theo dõi bộ này từ những chap đầu tiên. Love 🙆♀️
¿Fun fact: Richarlison là sự cố của tác giả còn Kylian là sự cố của Neymar :]]
*Author's note: Câu chuyện kị sĩ và hoàng tử được lấy cảm hứng từ Búp bê vải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top