Chap 9

Rầm.

Tiếng các cửa mở ra, một người con gái thân hình nhỏ nhắn với bộ quần Áo công sở váy âu và chiếc Áo sơ mi trắng bám sát cơ thể vì mồ hôi. Nàng thở hồng hộc vì chạy suốt một đoạn đường dài vì một người nào đó.

Dải khăn trắng đã che đi hình dáng đó, che đi khuôn mặt của người nàng yêu. Chầm chậm mở chiếc khăn trắng. Nhìn sắc mặt trắng toát, môi không còn sắc hồng, nàng biết người ấy đã bỏ nàng mà đi. Nàng quỳ rạp xuống nền đất mà khóc.

Jihyo bước vào với khuôn mặt không thể buồn hơn, cô nói:

" Nayeon ah! Hãy tạm biệt cậu ấy lần cuối....thôi...."

Nàng ôm chặt lấy cơ thể của Sana vẫn còn một chút hơi ấm mà nói:

" Không!! Sana vẫn còn sống, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi....Phải không Sana? Trả lời em đi..??? "

Jihyo bước đến đỡ Nayeon đứng lên và nói:

" Cậu muốn Sana thấy cậu thế nào sao? Mau tạm biệt cậu ấy đi... "

"Sana em xin lỗi. Em xin lỗi vì không trả lời Sana . Em yêu Sana, từ trước đến giờ em chưa bao giờ ngừng yêu Sana... "

Nhìn thấy con người đang nằm trên giường cô nghe lời Jihyo, tạm biệt Sana. Vì cô biết Sana rất sợ khi thấy hình ảnh yếu đuối của mình như thế này. Cô phải mạnh mẽ, cô chẳng muốn Sana buồn. Hôn lên đôi môi mà cô luôn muốn vào mỗi tối, mỗi sáng. Chạm môi một chút là nhớ cả đời. Khi cô chạm môi cũng là lúc nước mắt rơi xuống.

Cái chạm môi rơi đi nàng quay đi nàng không thể nhìn thêm nữa. Bỗng có tiếng nói :

" Chắc đến đây hạ màn thôi Jihyo nhỉ?"

Khi tiếng nói ngừng là 1 bàn tay kéo nàng quay lại vào nụ hôn. Nayeon ngạc nhiên...

Dứt nụ hôn Sana ngước mắt nhìn lên nói:

" Tôi yêu em!!! "

Rồi nàng ôm chầm lấy Sana, những tiếng thút thít bật lên làm ướt một mảng Áo của Sana. Nayeon giữ lấy con người đang ngồi trên giường bệnh kia không dời, nàng chỉ sợ thả ra người kia sẽ biến mất. Sana xoa lưng an ủi con thỏ mít ướt :

" Em không cần phải ôm tôi chặt đến mức đó đâu? Tôi đã chết đâu? Tôi cũng chẳng chạy đi đâu vì đã bị em trói chặt trong lưới tình mà em bắt tôi vào trong, cố thoát nhưng càng cố thoát ra lại càng lún sâu... "

Nàng buông nhẹ vòng tay rồi nói:

" Nói dối!! Đều là lời nói dối...! "

" Nói dối? Em không tin tôi??? Vậy tôi đi vậy... "

Sana giả vờ đứng dậy thì con người kia giữ chặt, ôm chặt không cho cô đi, cô mỉm cười hạnh phúc.

" Không cho Sana đi... Không cho đi.... Em tin Sana... "

Kéo nàng ra khỏi cái ôm, nhìn rồi chạm lên khuôn mặt của nàng :

" Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không em??? "

Ánh mắt ấy nhìn, không một lời, chỉ bằng nụ hôn là đủ hiểu. Không như những nụ hôn trước đây. Nụ hôn này kéo dài lâu hơn. Khi Sana cắn lấy bờ môi của nàng khiến chúng bật máu ra nàng biết Sana muốn đánh dấu chủ quyền và cô đẩy nó vào sâu thêm, nụ hôn nóng bỏng tưởng chứng chẳng dừng cho đến khi bàn tay hư hỏng bắt đầu mò vào bên trong váy cô làm loạn. Dứt nụ hôn, người con với mái tóc đen phần đuôi nhuộm hồng toán loạn cộng với đôi môi màu đỏ quyến rũ ướt át khiến cô ngày càng say đắm.

" Thì ra là con sóc háo sắc dám lợi dụng thời cơ ha... Lừa em thế là quá đáng lắm rồi lại còn.... "

Thấy này giận dỗi cô thầm nghĩ sau khi cô bình phục sức khoẻ sẽ nhất định ăn sạch con thỏ kia nhưng bây giờ cô phải dỗ con thỏ đáng yêu kia. Đứng lên ôm con thỏ đang bỏ đi kia nói:

" Tôi xin lỗi, tôi yêu em... Em còn...tình cảm với tôi...không??? "

Con thỏ kia hưởng thụ cái ôm của người kia quay lại trả lời:

" Không còn tình cảm với con sóc mất nết mà chỉ yêu con sóc háo sắc này thôi!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top