Mây trôi loang sắc nắng
Lá anh đào rơi , trên những cành hoa cao vút , bát ngàn thứ hương thơm thoang thoảng , phản phất mà êm tai . Gió trời thổi , qua từng đợt từng đợt trên gương mặt của cậu thanh niên chập chững tuổi mười bảy tràn đầy sức sống và những ước mơ , lại ẩn thứ cảm xúc khó tả . Bên dưới lớp kính cam dày ngoằn đó là một nhan sắc không thể nói thành lời...
Thật buồn , thật ma mị những cũng...thật đẹp . Để rồi những điều lung linh ấy lại tựa như những cánh hoa đào kia , nhè nhẹ mà ngát hương , vô tình rơi vào tầm mắt của một mặt trời nhỏ . Để cậu trông , cậu ngắm tìm và là thứ để cậu nhớ đến khi nghĩ về tình yêu...
Choji bỗng nheo mắt , bởi thứ ánh sáng chói nhòa của ngày trời hôm nay . Cậu thoáng nghĩ , chắc có lẽ việc chọn chỗ ngủ trên sân thượng trong những lúc mệt mỏi thế này thật sự không phải là ý tưởng tốt , lần sau cần phải chú ý hơn .
Định bụng sẽ cố cứng đầu mà nằm thêm tí nữa để đỡ mệt rồi mới đi nhưng ít lâu sau cậu lại chẳng còn thấy mắt bị chói nữa ? Có lẽ ông trời đã thoáng đãng , cử một đám mây xinh đẹp nào đó tới đây để yêu thương cho giấc ngủ của cậu chăng ? Suy nghĩ ngây ngô như thế , ít lâu sau Choji đã chính thức vào giấc ngon lành . Còn không để ý mà cuộn người , mỉm cười khi ngủ , hệt như mấy chú sóc con .
Người nọ bên đây chỉ biết cười cười , cho hành động dễ thương này của cậu . Chợt nghĩ rằng việc lấy tay che nắng cho em khi nãy quả thật xứng đáng . Vuốt nhẹ lên mái tóc màu be mà anh yêu quý , rồi dừng lại tại nơi má nhỏ phiến hồng . Xoa xoa vùng má phúng phính ấy nhẹ nhàng , sau đó anh không nhanh không chậm từ từ luồng tay mà bế cậu lên , chuyển chỗ cho bé con này đến một nơi nghỉ ngơi lí tưởng hơn để ngủ .
Chắc vì những ngày qua quá bận ,và vì nhiều chuyện khác nhau mà cho đến giờ nhóc con nhà anh đã sâu giấc đến nổi có bị anh bế lên cũng không biết . Thầm trách em , cớ sao lại quá đổi vô tâm với chính mình như vậy . Nếu đổi lại không phải là anh mà là một tên vô lại nào đó , đang có ý đồ mưu hại bất chính với em , thì anh biết phải làm sao đây ? Thật đúng là em không thể sống nếu thiếu anh mà...
Giữa trưa ngày xuân tháng hai an lành , ngày trời đang nắng bỗng chốc bị một tràn mây to kéo đến , bắt lôi về nhà . Trên khung đường của vườn trường nhỏ , chỉ thấy người nọ với đôi mắt xanh lục bích huyền ảo , ẵm trên tay thiên thần của riêng mình , cùng nhau đi ngủ trưa . Xung quanh những tán cây anh đào xinh đẹp ấy , bất chợt gửi tặng một nụ hôn phớt qua trên mái tóc be hồng , của người mà anh thương .
Choji bỗng tĩnh dậy , từ giấc ngủ ngon . Nhận thấy bản thân đã bị chuyển nơi khác liền lúng túng khó hiểu . Cậu theo quán tính liền bật ngồi dậy để xác định đây là đâu . Nhưng khuôn mặt cố gượng dậy sau cơn ngáy ngủ với quả đầu bông cùng điệu bộ lấy tay dụi mắt cực cute của cậu đã bị thu toàn bộ lại trong tầm mắt của ai đó đã bất giác làm người ấy cười .
Nghe thấy tiếng cười khúc khích , Choji quay qua nhìn về nơi đó . Và đập vào mắt cậu chính là anh , anh chàng to lớn với cái tên Togame Jo , một người tốt bụng và hiện giờ đang là bạn thân cam crush của cậu
- Kame-chan...?
- Hửm ?
- Sao cậu lại ở đây ?
Em nghiên đầu khó hiểu hỏi , vẫn chưa tĩnh táo hẳn
Nghe em nói , anh chỉ cười trừ , một nụ cười dịu nhẹ rồi đáp lời :
- Khi nãy tớ thấy cậu ngủ quên , trên sân thượng của trường . Nhưng lúc ấy trời rất nắng , thế nên tớ mới cõng cậu đi chỗ khác để ngủ . Chỉ vậy thôi..
Choji nghe thấy câu đó thì liền gật gù , em thoáng vui trong lòng vì có người quan tâm mình . Mà khi biết được rằng người mà ông trời may mắn người đến để yêu thương giấc ngủ cho em hoặc là chính em lại là anh , em lại càng vui hơn nữa .
- Thì ra đám mây khi ấy chính là cậu...Cảm ơn cậu , Kame-chan !
Rồi em quay qua , gửi anh nụ cười tươi màu nắng mới , kèm câu cảm ơn ngọt ngào . Đôi đồng tử lục bích ấy thoáng chốc nở ra khi thấy được một thứ mà nó thích , không nghĩ ngợi nhiều nữa , anh vương đôi tay dài to lớn ra trước mặt em , ngụ ý kêu em lại đây để anh ôm vào lòng .
Nhóc con nhỏ khi thấy anh làm vậy cũng không nói gì , lon ton chạy lại vòng tay ấm áp ấy , ngã cái phịch lên người anh .
Em rất nhỏ , phải , là rất nhỏ con , còn anh thì ngược lại , là một người to lớn . Nằm hết cả cơ thể lên người anh rồi mà chỉ cần anh đưa tay ôm chặt lại , lại cảm thấy mình thật nhỏ bé .
Anh ôm em , ôm em rất chặt , như thể rằng đây chính là kho báu mà anh trân quý nhất vậy .
- Kame-chan...
Em chợt lên tiếng
- Sao vậy ?
- Cậu thích ôm tớ lắm hả ? Lần nào đến đây cậu cũng bắt tớ ngồi như vậy...///
- Cậu khó chịu sao ?
- K-không..tớ không thấy khó chịu...chỉ là../////
- Vậy là được rồi...
Kết thúc câu nói trống vắng rồi anh bỗng gục đầu xuống vai em rồi vùi vào hõm cổ , mái tóc đen xinh đẹp ấy chợt cạ vào mặt trời nhỏ vô tình làm em nhột , bật lên tiếng cười có chút dễ thương .
Nơi ngày trời rộng lớn ấy , có một mặt trời ham chơi , lang thang không chịu về nhà , đem lòng thương nhớ đám mây mùa to lớn của ngày xuân dịu nhẹ...một tình yêu đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top