Chap 1: She Likes Pink & I Like Her
BÍP! BÍP! BÍP!
"Rồi biết rồi!" Lisa gầm gừ đặt một chiếc gối lên đầu để cố gắng ngăn tiếng ồn khủng khiếp của chuông báo thức. Cô vung cánh tay dài của mình một cách vô tâm về phía bàn cạnh giường vỗ một cái, cố gắng tắt âm thanh khó chịu đó đi. Nhưng vô ích vì nó chỉ rơi xuống sàn trải thảm trong phòng ngủ.
BÍP! BÍP! BÍP!
Tay chuyển thành nắm đấm cuộn quanh gối. Lisa giận dữ phóng ra khỏi giường và bắt đầu đập điện thoại vào chiếc gối trên tay.
"Dừng! Mày muốn tao hét vào mặt mày mỗi sáng không?!" Lisa vừa nói vừa lấy gối đập vào điện thoại. Cô tức giận đến mức không nhận ra cửa đang mở.
"Em đang làm cái quái gì vậy?" Chị gái của cô hỏi.
Lisa đứng thẳng dậy, giấu cái gối ra sau lưng với nụ cười hồn nhiên vô số tôi. "Không có gì đâu, Unnie."
Jisoo nhìn cô đầy nghi ngờ. "Em có chắc không?"
"Ưm," Lisa ậm ừ.
Lisa được gia đình Jisoo nhận làm con nuôi khi Jisoo còn nhỏ. Cô biết mình được nhận làm con nuôi, nhưng dù sao thì cô cũng yêu gia đình này. Họ đã cho cô một cuộc sống mà người khác không thể chu cấp.
"Ừm, được rồi nếu em hét vào điện thoại xong, chị muốn biết em có cần chở đến trường hay không." Jisoo vừa nói vừa dựa vào cửa.
"Ồ vâng chắc rồi." Lisa gật đầu.
Hôm nay là ngày đầu tiên của cô ở Melbourne Secondary School (MSS). Họ đã sống ở Úc được bốn năm sau khi sống ở Hàn Quốc trong suốt thời thơ ấu của cô. Đối với các chị của cô, đây sẽ là năm cuối tại MSS, không giống như Lisa đã học ở một trường tư thục.
Nhưng cô đã quyết định vì cô là năm hai (tương đương lớp 10), đã đến lúc phải thay đổi.
"Vậy thì được rồi. Jennie sẽ đón chúng ta lúc 7 giờ." Jisoo nói trước khi rời khỏi.
•••
"Ngày đầu tiên đi học!" Sandara cười hạnh phúc khi tung tăng quanh bếp.
Ba đứa con tròn xoe mắt trước sự phấn khích của bà.
"Mẹ thật là cục mịch." Irene nói.
"Ồ, đừng xấu tính thế Joohyunie! Con nên hào hứng vào ngày đầu tiên của mình." Sandara nói trong khi làm bữa sáng.
Joohyun là em gái sinh đôi của Jisoo, không giống hệt nhau nhưng bạn chắc chắn có thể biết họ là chị em nhờ đường nét nữ thần của họ. Tuy nhiên, tính cách của họ hoàn toàn trái ngược, khiến họ luôn cãi vã qua lại.
Lisa thích quan sát những người chị của mình, cô thấy họ rất thú vị.
"Con không thực sự đói bụng, thêm nữa Seulgi sẽ đến đón con sớm." Irene nói.
"Làm ơn ăn một miếng đi." Sandara nói. "Jisoo con đi xe buýt à?"
Jisoo lắc đầu. "Không. Jennie đến đón con, Lisa đi cùng."
"Tốt. Hãy chắc chắn rằng các con sẽ chăm sóc con bé ở trường mới."
"Eomma! Con không phải trẻ con," Lisa rên rỉ.
Jisoo choàng tay qua vai Lisa và Irene nghiêng người vò tóc cô.
"Ừ, em đấy!" Jisoo trêu chọc.
"Một phù thủy dễ thương duyên dáng!" Irene nói thêm cùng một cái véo má.
"Aish tránh ra cho em!" Lisa rên rỉ, khuôn mặt nhăn nhó không hài lòng.
"Jisoo, Joohyun, để em gái của con yên." Sandara mắng nhẹ. Bà kiểm tra thời gian và thở phào nhẹ nhõm. "Shoot! Mẹ đi làm muộn rồi. Chúc các con đến trường vui vẻ, giữ an toàn. Mẹ yêu tất cả các con rất nhiều!" Bà lên đầu mỗi người.
"Bye! Yêu mẹ!" Họ hét theo bà.
•••
Tiếng chuông buổi sáng vang lên, báo hiệu học sinh tới lớp. Đó là một làn gió biển, ánh nắng chói chang và thời tiết ấm áp. Đặc quyền khi sống ở Úc.
Lisa theo sau các chị gái, cùng với Jennie và Seulgi. Đôi mắt nâu to tròn của cô tò mò nhìn quanh trường. Trước đây cô đã từng học ở một trường tư thục dành cho nữ.
Bây giờ không còn, cô biết ơn nhất là không cần phải mặc bộ đồng phục học sinh kinh khủng đó nữa. Chúng không dễ thương hay thoải mái như những bộ đồ họ mặc khi sống ở Hàn Quốc. Chỉ đơn giản là xấu xí.
Lisa luôn quan tâm đến thời trang và cô rất vui vì cuối cùng cũng có thể thể hiện.
Cô không muốn quá táo bạo vào ngày đầu tiên, vì vậy cô quyết định ăn mặc giản dị. Chiếc quần jean rách nhẹ, xắn đến mắt cá chân cùng với áo phông trắng trơn. Mái tóc vàng dài xõa xuống, thổi trong làn gió nhẹ, cặp kính râm hàng hiệu trên mặt.
Khi họ đi về phía cổng trường, hầu hết đều dừng lại nhìn chằm chằm.
Một học sinh mới là chủ đề của cuộc trò chuyện, đặc biệt là khi cô bước vào cùng với Jisoo, Irene, Seulgi và Jennie.
Không có gì bí mật khi họ nổi tiếng, họ khác với học sinh bình thường. Tài năng, xinh đẹp, nhân hậu, những phẩm chất mà xã hội hằng khao khát.
Những đôi mắt nhìn cô khiến Lisa nuốt nước bọt ừng ực. Những con mắt nâu màu sô cô la đảo quanh để cố gắng nắm bắt hết mọi thứ.
Cả nhóm dừng lại trước tủ đồ của Jisoo, tình cờ lại thành của Irene. Cô gái tóc tím nhận thấy sự lo lắng trong mắt của em gái.
"Này, không sao đâu. Đừng căng thẳng. Hầu hết mọi người ở đây đều tốt bụng." Jisoo nói.
"Hầu hết?" Lisa nhướng mày.
"Chỉ cần tránh xa những người nhất định." Seulgi gợi ý.
"Như là ai?"
"Mm có một nhóm nam nổi tiếng ở đây. Trưởng nhóm của họ-Cody- cố gắng tránh xa anh ta, và bạn của anh ta, Felix." Seulgi nói.
"Họ chỉ là những kẻ gây rắc rối Lis, đừng lo lắng về điều đó." Irene đảm bảo, vòng tay qua cô. Mặc dù có một chút khó xử với sự chênh lệch chiều cao của họ nhưng đó vẫn là niềm an ủi.
"Vâng," Lisa gật đầu.
"Tốt rồi, bây giờ chúng ta hãy đi tìm tủ đồ của em."
•••
"Các lớp học của chúng ta ở phía bên kia trường. Hãy nhắn tin cho tụi chị nếu em cần bất cứ điều gì được chứ?" Jisoo nói và hôn lên má cô.
"Vâng Unnie." Lisa gật đầu.
Jisoo và Irene, cùng với Jennie và Seulgi, học khác lớp với cô vì họ lớn hơn. Họ chỉ cho cô những nơi cô cần biết trước khi lên đường đến lớp.
Lông mày cô nhíu lại khi đọc thời khoá biểu của mình, được in ngay ngắn trên tờ giấy màu hồng.
Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến cô giật bắn mình, làm rơi tờ giấy xuống sàn.
Một tiếng cười khúc khích như từ thiên đường lọt vào tai cô khi cô đưa tay xuống nhặt nó lên, chỉ để nhặt cho cô.
Cô ngẩng đầu cảm ơn người lạ thì gặp một thiên thần tuyệt thế.
Nắng hôn lên làn da, đôi môi hồng mọng, mái tóc dài gợn sóng màu hồng. Em hẳn đã nhận ra cái nhìn lộ liễu của Lisa vì một luồng nhiệt giống như mái tóc của em lướt qua đôi má phúng phính của cô.
"Uh, cảm ơn", Lisa cố gắng nói, muốn lấy lại tờ giấy.
"Không thành vấn đề," Cô gái cười đáp lại.
Lisa cảm thấy đầu gối của mình yếu dần trước giọng nói và nụ cười của em. Cô cố gắng mỉm cười đáp lại, cả cái vườn thú chết tiệt như muốn nổ tung trong dạ dày.
Một tiếng chuông khác khiến Lisa sợ tụt quần, rơi thời khoá biểu lần thứ hai. Hai người với tay xuống để nắm lấy nó khiến họ va đầu vào nhau.
"Ồ!"
"Ầu!"
"Đây để mình lấy",
"Không, không sao, mình thấy rồi,"
* Lại va vào nhau *
"Ầy!"
"Shit!" Lisa ôm đầu chửi rủa sau khi va vào các cô gái lần thứ hai. "Mình rất xin lỗi."
"Không sao đâu," cô gái cười trong khi xoa chỗ đau. "Đây."
"Cảm ơn, mình đoán bây giờ đến lớp muộn rồi nhỉ?" Lisa cười nhẹ.
"Yup, có một tiếng chuông cảnh báo năm phút, và sau đó là một tiếng chuông thật." Cô gái nói. "Cậu học lớp nào?"
"Uhh tiếng Anh với Mr Rowan." Lisa đọc.
"Hmm may mắn cho cậu, mình cũng học lớp đó." Em nói với một nụ cười. "Đi nào trước khi chúng ta còn trễ hơn nữa." Em nắm lấy tay Lisa.
Lisa cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể khi tiếp xúc. Cô cố gắng nói với bản thân rằng không sao đâu nhưng dường như không hiệu quả.
"Xin lỗi, chúng em đến muộn Mr R," họ bước vào lớp. "Học sinh mới bị lạc và em đang giúp cậu ấy."
"Ồ, một học sinh mới nhỉ. Mọi người gặp Lalisa Manoban nào. Em ấy là một học sinh chuyển tiếp quốc tế đến từ Hàn Quốc." Mr R giới thiệu.
"Uh, xin chào," Lisa vẫy tay. Cô gần như cúi đầu và bảo họ hãy chăm sóc cô nhưng cô nhớ rằng họ không làm thế ở đây.
"Ngồi đi Rosé, tôi đoán vì chúng ta không có kế hoạch chỗ ngồi nên em có thể ngồi cạnh Lalisa."
Mắt cô ngước lên khi thấy Rosé đang ngồi ở góc sau bên cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt em một tia sáng tựa thiên thần.
Tuyệt vời. Cậu ấy là một thiên thần kì lạ. Lisa nghĩ trong đầu.
Cô đi đến chỗ ngồi và ngồi xuống trước cả lớp để bắt đầu bài học.
Đôi mắt nâu của cô không thể không nhìn sang cô gái bên cạnh.
"Cậu định nhìn mình chằm chằm, hay là viết ra đây?" Rosé cười khúc khích.
Lisa mở to mắt, và má cô ấy chuyển sang màu đậm hơn một chút.
"Đ-đúng. Ừ." Cô kêu lên, quay trở lại bảng. Những ngón tay cô đang nắm chặt một cây bút màu hồng.
"Môt cây bút đáng yêu." Rosé nói nhỏ, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.
"Cảm ơn, mình thích màu hồng." Lisa không thể không cười đáp lại.
"Dễ thương quá," Rosé lẩm bẩm một mình, quay sang bài học, nhưng Lisa vẫn nghe thấy.
•••
Khi bữa trưa đến, Lisa được đoàn tụ với các chị gái, những người quá bận rộn để say mê với các gái bên cạnh. Irene đã hẹn hò với Kang Seulgi được một thời gian, chính xác là gần hai năm. Về phần Jennie và Jisoo, họ vẫn chưa bắt đầu hẹn hò mặc dù một người mù cũng có thể thấy rằng họ thích nhau.
"Em đã gặp một cô gái." Lisa buột miệng thu hút sự chú ý của họ.
"Chà, chị cũng hy vọng như vậy, có rất nhiều người trong số họ ở đây." Jennie cười khúc khích.
"Tên em ấy là gì?" Irene hỏi.
"Rosé. Em không biết họ của cậu ấy." Lisa nói.
"Rosé? Hay là Rosé Park?" Chị mở to mắt hỏi.
"Em không biết. Cậu ấy có Tóc Hồng không?" Lisa nhún vai trước khi hỏi.
Irene tức giận gật đầu. "Đó là bạn gái của Bang Chan."
"Ai cơ?"
"Anh ta là một trong những người bạn của Cody và Felix." Jisoo nói.
"Và điều đó tệ lắm sao?"
"Ừ, điều đó thật tệ. Chỉ cần đừng dính líu đến Lisa à." Irene nói.
"Tại sao? Cậu ấy có vẻ tốt. Em muốn trở thành bạn của cậu ấy." Lisa bĩu môi.
"Em ấy rất tốt, Lisa, đó là lý do tại sao mọi người yêu em ấy. Nhưng Bang Chan không tốt và bạn của anh ta cũng vậy. Ngoài ra em ấy thẳng." Irene nhún vai.
"Mọi người, em chưa từng nói thích cậu ấy, em chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi!" Lisa hậm hực.
"Không có gì gọi là chỉ là bạn với Park Chaeyoung. Tất cả là một phần sức hấp dẫn của em ấy. Mọi người em ấy gặp đều yêu em ấy, đó là con người của em ấy." Jennie nói.
"Em sẽ ổn thôi. Em chỉ muốn làm bạn ..." Lisa nói lần thứ một triệu. Cô bắt gặp ánh mắt của Rosé từ phía bên kia căng tin. Cô gái kia nở một nụ cười và một cái vẫy tay nhỏ khiến cảm giác bồn chồn trong bụng Lisa trở lại.
Ôi Chúa ơi sẽ khó đây. Lisa nghĩ trong đầu.
•••
"Hi Rosie, con đã có một ngày đầu tiên ở trường tốt chứ?" Mẹ em hỏi khi em bước vào bếp.
"Ổn ạ." Rosé đáp lại, đặt lên má bà một nụ hôn trước khi lên lầu về phòng.
Quăng túi xách xuống sàn, em nhảy lên giường, trước tiên. Ga giường mềm mại màu trắng ngay lập tức giúp giảm bớt căng thẳng.
Trường học luôn luôn làm con người ta kiệt quệ. Ngay cả trong ngày đầu tiên.
Mặc dù hôm nay tốt hơn một chút so với những ngày khác. Môi em nhếch lên thành một nụ cười nhỏ khi nghĩ đến người con gái đã gặp trước đó.
Họ đã ngồi cạnh nhau trong tất cả các lớp học tiếng Anh. Em không thể không cảm thấy thoải mái khi ở bên người mới. Có một cái gì đó ở cô.
Cô đã cho Rosé một cảm giác mà đã rất lâu rồi không cảm thấy. Lisa khiến tim em đập nhanh hơn, thậm chí không cần cố gắng. Cô khiến em cười khúc khích bằng những trò đùa đơn giản nhất. Cô khiến làn da của em râm ran ngay cả khi tiếp xúc nhẹ nhất.
Với những suy nghĩ trong đầu, em với tay đến bàn cạnh giường để lấy một xấp giấy nhớ và một cây bút.
Cúi người lên để chống khuỷu tay, em nhìn xuống hình vuông nhỏ màu hồng phấn. Xoay tròn chiếc bút màu hồng baby lấp lánh trong ngón tay.
Em cắn chặt môi suy nghĩ trước khi viết một câu.
Gấp nó lại thành một chiếc máy bay giấy nhỏ, em bước ra khỏi giường và đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ màu đen. Bảo vệ nó khỏi thế giới bên ngoài.
'She likes pink, and I like her.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top