Quyển 2 - Chương 87

Xe lái vào khu chung cư, Dương Huyên đánh tay lái hỏi: "Em ở tòa nhà số mấy?"

Bấy giờ Thang Quân Hách mới lấy lại tinh thần: "Tòa số 6."

Khu chung cư hơi vòng vèo, số tòa nhà cũng sắp xếp lộn xộn. Dương Huyên vòng theo con đường nhỏ lái về phía trước: "Em thuê nhà à?"

"Ừm."

"Không ngại nếu tôi lên xem chứ?"

Anh hỏi rất thẳng thắn, thế cho nên nhất thời Thang Quân Hách không phản ứng kịp. Đầu Thang Quân Hách đang dựa vào ghế, cậu nhìn chằm chằm đằng trước một lúc lâu cho tới khi xe dừng ở trước tòa nhà số 6.

Cậu muốn hỏi Dương Huyên lấy thân phận gì để lên đó xem, là xuất phát từ sự quan tâm của người anh trai hay là sự để ý của người yêu cũ. Nhưng cuối cùng cậu chẳng hỏi gì, cậu cúi đầu cởi đai an toàn nói: "Không có gì phải ngại cả."

Cậu mở cửa xuống xe, chất cồn khiến cho não cậu tê liệt, đi đường cũng không vững. Dương Huyên bước xuống từ bên kia xe và đi tới đỡ cậu.

Bọn họ vào thang máy, Dương Huyên cũng không thu tay lại mà vẫn đặt ở trên vai Thang Quân Hách như cũ. Lưng Thang Quân Hách dựa vào thang máy, cậu nghiêng mặt yên lặng ngước mắt nhìn Dương Huyên. Cái tay đang nắm lấy vai cậu siết chặt hơn một chút rồi anh kéo cậu gần về phía mình. Có lẽ vì ánh mắt Thang Quân Hách dừng lại ở trên mặt anh hết sức táo tợn nên vài giây sau anh cũng nghiêng mặt nhìn cậu.

Ánh mắt sau khi say của Thang Quân Hách làm Dương Huyên cảm thấy hơi quen thuộc, vô tội lại quyến rũ, hai cánh môi bị rượu mạnh thiêu cho đỏ mọng. Giống như trái cây đến độ chín muồi. Cậu thiếu niên ngây ngô năm nào cũng đã trưởng thành và biến thành vị bác sĩ Thang thành thục.

"Ai dạy em uống rượu vậy?" Giọng Dương Huyên ép tới rất thấp, nghe hơi khàn.

Thang Quân Hách nhận thấy thứ dục vọng đã lâu không gặp đang trào dâng trong không khí, không chỉ là của cậu với Dương Huyên mà còn có của Dương Huyên đối với cậu —— cậu đã từng thấy dáng vẻ động tình của Dương Huyên rồi. Dù đã qua nhiều năm nhưng cậu vẫn có thể nhận ra sự khác biệt dưới vẻ ngoài không lộ vui giận của anh cậu đến cùng là dửng dưng hay là động tình.

"Nhiều người dạy tôi lắm," Thang Quân Hách nhìn anh rồi đủng đỉnh nói: "Mạch Trạch này, Đinh Lê này, Tưởng Chính Sóc nữa..."

Tất cả đều là những cái tên xa lạ, Dương Huyên nhíu mày: "Những người đó là ai?"

Thang Quân Hách cười mỉm chi: "Anh đoán xem." Cậu nhìn vào mắt Dương Huyên, muốn tìm thấy chút xíu dấu vết sự quan tâm về mười năm qua trong mắt anh. Nhưng lúc này Dương Huyên lại quay đầu đi, cái tay dừng ở trên vai đã nâng lên rồi xoa xoa tóc cậu.

Không còn nữa rồi, đầu óc trì trệ của Thang Quân Hách suy nghĩ một cách mông lung, động tình đã không còn, dục vọng cũng không còn, hình như mình làm hỏng chuyện rồi.

Cậu nhìn Dương Huyên, nhưng mười năm sau mà Dương Huyên vẫn cứ cao hơn cậu một chút. Khi Dương Huyên quay mặt đi thì cậu đã không nhìn thấy được cảm xúc trong đáy mắt anh nữa.

Ra khỏi thang máy, cậu đi ở đằng trước mở khóa cửa. Thang Quân Hách kéo cửa bước vào và duỗi tay bật đèn, một căn phòng rộng bốn mươi mấy mét vuông, vừa đủ cho một người ở.

Con mèo cuộn ở trên sofa nhẹ nhàng nhảy xuống đất và đi về phía Thang Quân Hách. Nhưng khi nhìn thấy một vị khách không mời mà tới ở sau lưng cậu, nó cảnh giác nhìn Dương Huyên rồi kêu một tiếng: "Méow ——"

"Anh ngồi trước đi, tôi đi rửa mặt đã." Thang Quân Hách nói xong thì đặt luận văn ở trên bàn trà rồi đi vào toilet và đóng cửa lại. Con mèo nhỏ định nối gót cậu đi vào nhưng lại bị chặn ở ngoài cửa, nó giơ móng vuốt cào cào cửa. Thấy bên trong không có phản ứng gì nên đành hậm hực mà quay đầu đi về.

Dương Huyên cúi đầu nhìn con mèo kia —— thoạt nhìn thì là một con mèo nhà màu cam bình thường, nó rất nhỏ, hơi sợ người lạ nên sẽ cố ý đi vòng qua anh, chân phải đằng sau hình như hơi thọt. Mèo con đi tới góc tường, cúi đầu lấy móng vuốt gạt chậu cơm không.

Thang Quân Hách vặn vòi nước, cúi người tạt nước lạnh vào mặt mấy cái, lúc này cảm giác choáng váng mới thoáng giảm đi. Cậu thẳng người dậy, lưng dựa vào bức tường bên cạnh, viên gạch sứ lạnh lẽo dán vào trên lưng cậu qua lớp quần áo.

Cậu nhìn chiếc đèn trần sáng ngời của phòng vệ sinh một cách đờ đẫn. Nghĩ tới việc Dương Huyên đang ở ngoài cửa là tim cậu lại đập điên cuồng trong lồng ngực.

Cậu uống say, không chỉ mình cậu biết điều này mà chắc chắn Dương Huyên cũng thừa hiểu. Vậy sao anh ấy lại muốn lên nhà với mình?

Chỉ có trời mới biết là trong đầu cậu đang nghĩ gì vào lúc Dương Huyên ôm cậu lên nhà. Cậu nghĩ về dục vọng và hormone, về việc da thịt đã từng kề cận, về cuộc tình sai trái không thể cho ai biết vào mười năm trước. Cậu luôn tránh né việc nghĩ tới những điều này, nhưng ký ức về chúng lại không giảm đi một chút nào.

Năm đó Dương Huyên đã nói đúng, đôi khi có trí nhớ tốt cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Dục vọng và khao khát sau khi say rượu rất khó kiềm chế. Chúng như hòa vào men say rồi xuôi theo mạch máu đi vào trong tim, sau đó ngấm vào cả người, ngo ngoe rục rịch một cách mạnh mẽ.

Từ khi Dương Huyên rời đi vào mười năm trước, có mấy năm trạng thái tinh thần của Thang Quân Hách cực kỳ tệ. Từ lúc ấy, ham muốn của cậu bắt đầu trở nên hết sức nhạt nhẽo. Thỉnh thoảng có tự sướng cũng chẳng qua vì nhu cầu sinh lý mà làm qua quýt cho xong.

Nhưng giờ Dương Huyên về rồi, dường như dục vọng của cậu cũng đã ùa về —— Lạ thật đấy, đã mười năm rồi. Thang Quân Hách sững sờ nghĩ, vậy sự ham muốn vào lúc này là vì Dương Huyên của mười năm trước hay là Dương Huyên đang ở ngoài cửa kia?

Có lẽ có thể làm chút chuyện hoang đường sau khi say rượu, cứ coi như là say bí tỉ rồi đi —— Thật ra thì cậu cũng uống say mà, chẳng qua chưa đến nỗi mê man không biết gì thôi —— Chẳng phải men say là cái cớ tốt nhất đó sao? Còn mai tỉnh rượu xong sẽ thế nào thì để tỉnh rượu lại nói sau vậy. Rốt cuộc cả đời người, thời gian tỉnh táo quá nhiều mà thời gian để hồ đồ thì chỉ trong phút chốc, mấy khi mới được hồ đồ.

Thang Quân Hách nâng tay lau bừa nước trên mặt, vừa định duỗi tay kéo cửa thì di động lại vang lên. Cậu lấy ra nhìn, là Mạch Trạch.

Cậu nghe máy, bên kia hỏi: "Ông đã về đến nhà chưa?"

"Tôi về rồi." Thang Quân Hách nói.

"Kia là anh trai của ông thật đấy à?" Mạch Trạch hỏi với vẻ vô cùng hứng thú.

"Ừ." Thang Quân Hách lại dựa về trên tường.

"Chưa nghe thấy ông bảo là có anh trai bao giờ luôn! Tôi còn tưởng là tự dưng ông nghĩ thông xong thừa dịp say rượu mà bung lụa cơ."

"Ông tưởng là tôi muốn có tình một đêm ấy hả?"

"Ha ha ha, cũng có thể không phải là tình một đêm mà. Có thể là rất nhiều đêm thì seo ~ Đúng rồi, trông anh trai ông ngầu ghê á. Lần sau mời ăn chung rồi ông giới thiệu với tụi tôi nhé, nếu không thì thật sự chẳng dám bắt chuyện luôn ấy."

"Để lần sau rồi nói." Thang Quân Hách cúi đầu nói.

Ở phòng khách ngoài cửa, Dương Huyên đi tới trước mặt mèo con, nửa ngồi xổm xuống nhìn nó, sau đó duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu đầy lông của nó. Mèo con vô cùng cảnh giác mà cong lưng, sợ hãi rụt về góc tường, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh.

Tay Dương Huyên lại vuốt ve đầu nó hết lần này tới lần khác, nhưng con mèo con không hề thả lỏng chút nào.

Tiếng di động truyền ra từ trong phòng vệ sinh, tiếng của Thang Quân Hách cũng vang lên ngay sau đó. Dương Huyên lơ đễnh mà nghe giọng nói ở bên trong cánh cửa, động tác trên tay cũng chậm lại.

Mèo nhỏ vẫn luôn căng chặt sống lưng nhắm chuẩn thời cơ, giơ chân ra rồi nhanh chóng cào vào mu bàn tay anh.

Bấy giờ Dương Huyên mới hoàn hồn xong rũ mắt nhìn mu bàn tay mình —— bị cào ra hai vệt máu rồi.

Anh ngước mắt nhìn mèo con, mèo con rụt chân về đằng sau.

Thang Quân Hách nói chuyện điện thoại xong thì đi ra khỏi phòng vệ sinh. Dương Huyên đang nửa ngồi xổm và quay lưng về phía cậu, mèo con đang sợ rúm lại ở góc tường.

Nghe thấy tiếng bước chân, Dương Huyên đứng lên, bình tĩnh đút cái tay bị cào xước vào trong túi.

Lúc này mèo con mới dám rời khỏi góc tường, nó đi tới và co lại thành một cục ở cạnh chân Thang Quân Hách.

"Nó hơi sợ người lạ." Thang Quân Hách cúi người bế mèo con lên.

"Nó mấy tuổi rồi?" Dương Huyên hỏi.

"Không biết nữa, tôi nhặt được nó ở dưới lầu. Chắc cỡ bốn, năm tháng gì đó."

"Tên của nó là gì vậy?"

"Mười Ba."

"Mười Ba," Dương Huyên lặp lại một lần, lại hỏi: "Sao em lại đặt tên cho nó như thế?"

"Tôi nhặt được nó vào ngày mười ba nên gọi luôn là Mười Ba." Thang Quân Hách cụp mắt nhìn mèo.

"Nó rất có duyên với em đấy." Mèo con trở nên ngoan ngoãn ở trong ngực Thang Quân Hách, Dương Huyên duỗi tay vuốt đầu nó hai cái sau đó nói: "Tôi đi đây, em nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Thang Quân Hách ngước mắt nhìn anh.

Dương Huyên tự dưng cười ẩn ý, sau đó dùng cái tay đã sờ mèo kia xoa xoa tóc Thang Quân Hách. Anh thu tay về, đi tới cửa rồi đẩy cửa ra ngoài.

Thang Quân Hách đứng ở phòng khách nhìn cánh cửa đóng lại, cậu đứng đực tại chỗ trong phút chốc. Mèo con khẽ kêu trong ngực cậu, cậu cúi người thả mèo xuống đất rồi nhìn nó chạy đi. Sau đó cậu ngồi vào trên sofa, đầu ngửa ra dựa vào lưng ghế, ngẩn người nhìn trần nhà trắng tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top