Nghe
-"A, bu đã về, bu ơi hôm nay mình ăn gì vậy bu?"
Cái Đào nhìn bóng dáng mẹ leo lét từ xa, hô vọng ra đầu ngõ. Nó đói ran, đã từ sáng tới giờ nó chưa có gì bỏ bụng. Mặt nó đọng lại từng lớp từng lớp mồ hôi, nhễ nhại, nom nhom nhem vàng vọt như một thây ma. Cái đói khiến nó chẳng nghĩ được gì.
Sáng nay nó thấy thầy nó dúm cho dì Ương củ khoai, nó thèm nhỏ dãi nhưng chỉ dám đứng từ xa, phải chăng do sự thèm thuồng phát ra mãnh liệt quá tới mức thầy nó phải lườm nó một cái lạnh tanh, nó mới dám thu lại ánh mắt cồn cào.
-"Nay có củ chuối đây rồi, mày phụ bu nấu lên mà ăn." - Cô nói khẽ, trong lòng thoáng buồn, nhưng cái sự buồn bã ấy cũng chỉ trong thoáng qua, thay vào đó là nỗi lo lắng nhen nhóm.
Quái lạ thật, năm nay sao mà lại mất mùa, lại đói kém đến thế? Sao mãi chẳng thấy giời thương cái thân tàn ma dại của lớp người nghèo khổ mà cho một trận mưa? Sao mãi chẳng tìm được cái khỉ khô gì để mà bám víu vào, sống lay lắt qua ngày? Sao mình mãi mà...lại chẳng sinh được con trai?.....
Mấy câu hỏi tại sao cứ lượn lờ trong tâm trí cô nhưng rồi cũng bị vị đắng chát của miếng ăn che lấp đi hết thảy. Chát thật đấy, giá mà.....
-"Oe oe oe". Giọng trẻ con non nớt lại cất lên, hoá ra cái Quất nó đói, cũng phải thôi, từ sáng tới giờ, nó đã được miếng sữa nào vào miệng đâu.
Cô vội bế nó lên, à à vỗ mấy tiếng, giọng khẽ nói: U đây u đây, u để con đói à, đánh chừa để con đói con nhờ. Rồi vạch ra bầu vú đã nhăn nhúm, chảy xệ nhét vào miệng nó.
Chỉ chờ có vậy là nó ú lấy ú để, đói quá mà, nhưng oái oăm thay, sữa thì chẳng có mấy, chỉ có cái da thịt người mẹ để mặc nó nhay nó nghiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top