Chương 3: Thăm dò
Bình minh đã ló dạng từ phía chân trời, ánh sáng lại đến trên vùng đất của thế giới Findesia. Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình Hino, người đàn ông trung niên dành cả tuổi thanh xuân của mình để sống vì gia đình đang trao họ cái ôm tạm biệt vì chuyến hành trình phía trước không thể lường trước và đây có thể là lần cuối anh có thể cảm nhận hơi ấm gia đình trong vòng tay.
Người mẹ già với mái tóc bạc vì lam lũ và trải qua cuộc sống khó nhọc từ tốn đến bên cạnh Gen và đưa cho anh thanh kiếm thép cũ đã có nhiều vết mẻ trên đó, Gen nhận ra ngay đây chính là di vật của bố mình được trao lại cho gia đình sau khi ông ấy hi sinh 13 năm trước.
<Sumire Hino>"Hãy mang thanh kiếm này bên cạnh con, dù đã mẻ và gỉ sét nhưng mẹ mong rằng nó sẽ thay cha mẹ bảo vệ con trên chuyến hành trình sắp đến. Luôn nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra, nơi này sẽ luôn chào đón con trở về."
<Garet Hino>"Còn đây là của em, hãy giữ gìn sức khỏe nhé anh trai ! Nhất định...nhất định phải trở về với em và mẹ nhé..."
Cô nàng với mái tóc đen ngắn cùng chiếc kẹp tóc hình cỏ ba lá màu vàng đang cố gắng kìm nén nước mắt mình khi đưa cho người anh trai yêu dấu chiếc kẹp tóc bên phải của mình trong khi giữ lại chiếc bên trái.
Gen xoa đầu em mình và trân trọng nhận lấy chiếc kẹp tóc và kẹp nó vào sợi dây chuyền với mặt pha lê giám hộ trước khi nói lời cảm ơn với cả hai người và mang theo chiếc balo sờn cũ màu nâu đất đi ra khỏi cửa nhà, vẫy tay chào tạm biệt với gia đình và lên xe ngựa cùng Jun và Ifrit đang đợi ở đường chính.
Jun và Ifrit ngồi trên cỗ xe nhìn theo anh cũng xúc động không kìm được nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản để không làm anh lo lắng, người đàn ông vạm vỡ ngồi lên xe ở băng ghế đối diện với hai người và đặt chiếc ba lô lớn xuống trước khi hỏi địa điểm mà họ chuẩn bị đi đến.
<Gen>"Điểm đến tiếp theo của chúng ta là đâu thế ? Hai đứa hẳn đã có sự chuẩn bị trước nên mới mang nhiều thực phẩm dự trữ thế kia." Gen nói trong khi nhìn sang phía bên phải của mình nơi chất đống tận 3 thùng toàn bánh mì khô, nước và các loại thịt khô.
<Ifrit>"Tổ đội anh hùng vừa nhận lệnh triệu tập từ lãnh chúa Manequis hay nói đúng hơn là phụ thân của em nói rằng có người quan trọng cần gặp chúng ta trước khi khởi hành, việc này có liên quan đến kết quả khám nghiệm tử thi của con quái vật xương người một tuần trước"
<Jun>"Sau khi anh trở về nhà nghỉ ngơi thì bọn em đã quay lại thị trấn để tìm kiếm những người đã sơ tán nhằm thông báo họ về tình trạng hiện tại của thị trấn và di dời nơi ở cho đến khi được khôi phục lại nhưng khi bọn em đến nơi con quái vật bị tiêu diệt thì phần xương sọ của nó đã biến mất chỉ còn lại những mảnh vụn bị phá hủy bởi đòn tấn công của em, rõ ràng có kẻ nào đó đã lấy phần thi thể của con quái vật nhưng để làm gì thì bọn em không thể đoán được, phần việc phân tích lời nguyền được giao cho giáo sư Herrid thuộc học viện Vert và có vẻ như đã có câu trả lời"
<Ifrit>"Con quái vật đó thực sự kì lạ, các ghi chép của nền văn minh trắng cũng không nói gì về việc một Mias có khả năng biến dị hoàn toàn như vậy, theo lời kể của anh thì lúc đầu thứ đó trông giống con người hơn phải không ?"
<Gen>"Ừ, lúc đầu thứ đó trông như một kị sĩ với bộ giáp kim loại màu trắng ít nhất là trước khi lũ trẻ chạy thoát và nó đột nhiên có hành vi bất thường và thét lên."
<Ifrit>"Anh vừa nói là nó "Thét lên" à ? Anh không nhầm với tiếng gầm chứ ?"
<Gen>"Không đâu, anh đã dành cả 13 năm qua để làm đủ mọi nghề trong đó có cả chăm sóc thú cưng và gia súc nên anh có thể phân biệt được âm thanh do con người và động vật gây ra, âm thanh lúc thứ đó biến đổi...nghe giống như lời cầu cứu của một người đang chịu sự giày xéo thể xác khủng khiếp hơn là một con thú bị dồn vào chân tường."
Khi nghe lời khẳng định của ông anh Gen thì Jun ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng
<Jun>"Với mật độ chướng khí tỏa ra sau khi con quái vật đó biến đổi, nếu em không nhầm thì nó ít nhất phải bậc 3 đồng nghĩa với việc con quái vật đó đã phơi nhiễm ít nhất từ 20 đến 50 năm trong môi trường chướng khí đậm đặc hơn ở làng Sinfer khá nhiều, anh nói rằng thứ đó mang giáp kim loại mà trắng thì có khả năng hắn ta từng là một kị sĩ của vương quốc Ostroserus, vương quốc biên giới nằm trong cánh rừng lãng quên ở phía Bắc của lục địa."
Vài giờ trôi qua nhanh chóng trong khi Jun đang điều khiển xe ngựa tiến về lãnh địa của lãnh chúa Manequis, Ifrit thì đang miệt mài đọc quyển sách về di tích cổ đại còn Gen thì nhìn quanh một cách hồi hợp vì đây là chuyến phiêu lưu thực sự đầu tiên của anh, làm sống lại cảm xúc thời thơ ấu đã sớm ngủ quên trong Gen.
<Jun>"Ta đến rồi, hai người xuống xe trước đi em sẽ đi thông báo với lính gác để tìm chỗ cho lũ ngựa nghỉ ngơi rồi sẽ theo sau."
Sau vài phút thì Jun quay trở lại và cả vba người cùng tiến vào cổng dinh thự theo sự chỉ dẫn của anh lính gác.
<Ifrit>"Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ kể từ lần cuối cả ba chúng ta cùng đến nhà em...mà lần này thì là vì công việc chứ không phải để chơi đùa như ngày bé nữa."
Gen nhìn dinh thự lớn với hàng trăm người hầu đang tất bật chạy tới lui để chuẩn bị bữa tiệc đón tiếp cô chủ của mình và hai người bạn và từ trong nhà, đột nhiên một bóng người đàn ông mở toang cửa và chạy ra ôm chằm lấy cô nàng Thánh nữ khiến cô suýt nữa thì bật ngã về phía sau.
<Klei Manequis>"Con gái ta ! Ifrit ! Mừng là con vẫn khỏe mạnh, lúc nghe nói con và Jun phải chiến đấu với quái vật mạnh như thế ta đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ đó."
Cô nàng Thánh nữ ngượng đỏ mặt khi ông bố của mình bám riết lấy con gái trước mặt hai người bạn thởu nhỏ, cô nhanh chóng cúi người và lách bản thân ra khỏi vòng tay của ông bố rồi mắng ông xối xả vì cứ hành xử không giống với tuổi của mình chút nào.
Trong khi đó thì Jun và Gen chỉ cười cô nàng vì gia đình họ vẫn thân thiết như ngày trước và rằng vị lãnh chúa đáng kính thực ra lại cương chiều con gái hết mực như thế khiến cô nàng ngại ngùng xấu hổ.
Người đàn ông lớn tuổi nhanh chóng láy lại vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm của mình khi nhận ra Dũng sĩ và một người đàn ông lạ mặt cũng đang ở đây, mái tóc hai màu nâu hạt dẻ và một phần đã ngả bạc cùng cặp ria mép lịch lãm khiến ông trông giống một quý ông nghiêm túc và đầy uy quyền với bộ trang phục mang gia huy của 3 con rắn quấn xoắn đuôi vào nhau, chỉnh lại bộ dạng của mình rồi nhìn về phía Jun và Gen.
<Klei Manequis>"Jun, cháu đã trưởng thành ra dáng một người đàn ông rồi đấy hơn nữa cuối cùng thằng nhóc mít ướt ngày nào đã trở thành dũng sĩ đáng kính của thế giới này rồi"
<Jun>"Thôi nào bác Klei, đừng nói về chuyện lúc cả bọn chúng cháu còn nhỏ nữa. Làm gì có dũng sĩ nào muốn người khác nghĩ mình mít ướt lúc nhỏ đâu."
Người đàn ông cười lớn và nói rằng điều đó khiến Jun gần gũi với mọi người hơn là trở thành một kẻ lúc nào cũng lo đi chém quái vật. Ngay sau đó ông nhìn sang Gen với ánh mắt nghi hoặc trước khi hỏi.
<Klei Manequis>"Vậy anh chàng to xác này là ai thế ? Nhìn trang phục và chiếc ba lô đó có vẻ không phải là quý tộc rồi...chờ đã, thanh trên trên chiếc ba lô đó trông có vẻ gì đó quen thuộc..."
<Gen>"Chào chú Klei, là cháu Gen đây. Đã 13 năm rồi nên chú không nhận ra cũng phải thôi."
Người đàn ông mở to mắt trong sự bất ngờ khi cuối cùng lại gặp lại thằng nhóc ngày xưa từng đòi ông kể truyện về nền văn minh cổ và Dũng sĩ cho cả ba đứa trẻ nghe mỗi buổi trà chiều khi đến chơi cùng con gái ông.
<Klei Manequis>"Bất ngờ thật đấy, không ngờ lại được gặp lại nhóc. Giờ đứa trẻ liều lĩnh ngày đó trở thành một ông chú trung niên rồi, ta đã đề nghị giúp đỡ gia đình cháu ngày trước nhưng mẹ cháu đã từ chối cộng với tình hình căng thẳng do đám Mias và chướng khí lan rộng nên ta đã mất liên lạc với cháu và gia đình."
<Gen>"Cháu thay mặt gia đình cảm ơn lòng tốt của chú nhưng chúng cháu nên tự mình vượt qua khó khăn, hơn nữa nếu chủ đích giúp đỡ gia đình cháu sẽ khiến chú gặp rắc rối với những quý tộc khác mất. Chú cũng là dùng phần lớn gia sản của mình để giúp đỡ mọi người phục hồi cuộc sống sau sự kiện năm đó rồi."
Vị lãnh chúa gật đầu hài lòng trước sự tinh tế và tinh thần của Gen và gia đình trước khi yêu cầu cả đội vào trong phòng làm việc của ông.
<Klei Manequis>"Đã bắt các cháu đứng đợi lâu rồi, mau vào trong văn phòng của ta rồi chúng ta tiếp tục với công việc chính, giáo sư Herrid cũng đã đến khoảng một giờ giờ trước và đang đợi mấy đứa."
Cả ba người lễ phép đặt giày ngoài cửa và giao hành lí cho những nữ hầu trước khi đi theo người lãnh chúa lên tầng hai và vào một căn phòng có gia huy của tộc Manequis trước khi bước vào và nhận ra một người đàn ông trẻ tuổi tầm 20 đến 23 tuổi thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Jun và Ifrit những đã trở thành một giáo sư làm việc tại học viện do nhà lãnh chúa thành lập
<Herrid>"Lần đầu tiên gặp mặt, những người hùng đầy hứa hẹn. Cho phép tôi bỏ qua phần giới thiệu dài dòng và chỉ cần gọi tôi là Herrid, chúng ta có một tin tốt và một tin xấu cho tình hình mà chúng ta gặp phải, các vị muốn được nghe cái nào trước ?"
Cả ba người của tổ đội ngồi xuống chiếc ghế làm bằng gỗ và vải êm đối diện với hai người đàn ông để bắt đầu cuộc trò chuyện
<Jun>"Hãy bắt đầu với tin xấu trước, đó là điều quan trọng nhất ở hiện tại nhất là sau khi tôi và Ifrit biết được bản thân mình không mạnh mẽ đến như thế, tối muốn cả đội được biết những gì chúng tôi phải đối mặt sắp tới."
<Herrid>"Suy nghĩ chín chắn thế là tốt, sau khi tiểu thư Ifrit gửi mẫu xương đến phòng nghiên cứu của chúng tôi thì đội của tội đã phát hiện ra rằng con quái vật mà các vị đánh bại chính xác là một đội trưởng kị sĩ hoàng gia của vương quốc Ostroserus người đã mất tích sau một cuộc thị sát ở di tích đầm lầy sát gần biên giới của lãnh địa nhà Manequis từ tận 32 năm trước, không có nhiều ghi chép về lí do tại sao ông ấy lại tách khỏi đoàn để tiến vào di tích một mình, những người trở lại chỉ nói rằng ông ấy tỏ ra khá kì lạ và liên tục ngước nhìn về phía trong di tích trong suốt chuyến đi 3 ngày đêm của họ. Hiện tại thì những người đó cũng đã hoặc là mất vì tuổi già hoặc do các cuộc chiến với Mias nên ta hoàn toàn không thể xác thực thông tin nữa."
<Herrid>"Ngoài ra, khi đến điều tra di tích sau đó thì chúng tôi phát hiện dấu chân người bước ra khỏi di tích đầm lầy có vẻ chính là ông ta sau khi đã chết và hóa thành Mias. Còn một điều mà tôi thấy khá lạ là toàn bộ sinh vật trong khu vực đầm lầy đó hoàn toàn biến mất, ngay cả một con chim hay một con giun đất chúng tôi cũng không tìm thấy trong suốt 1 tuần ở đó kiểm tra."
<Gen>"Tôi có thể nói vài lời chứ ? Về lí do cho hành động kì lạ của ông ấy so với phần còn lại của đoàn, tôi nghĩ là ông ấy đã nhìn thấy thứ gì đó mà họ không thể và điều đó buộc ông ấy phải tự mình điều tra và chuyện không may đã xảy ra sau đó"
<Ifrit>"Nếu giả định của anh Gen là đúng thì thứ đã biến ông ấy thành quái vật vẫn còn bên trong di tích và ông ấy giống như một trinh sát mà nó cử đi để thăm dò khả năng chiến đấu của chúng ta"
Vị giáo sư trẻ lắng nghe cẩn thận lời nói của hai người rồi sau đó đưa tay vào túi đeo hông của mình và lấy ra một cái lọ thủy tinh chứa bên trong là mảnh xương vụn của con quái vật và đặt lên bàn trước khi nói rằng:
<Herrid>"Thứ này...vẫn đang tiếp tục biến đổi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top