Chap 1: Tra nam tiện nữ

*Chap này nữ chính của chúng ta tên là Hàn Phi.Và xuất hiện nhân vật tên là Hàn Nghi,là em gái nuôi của nữ chính.Còn A Lâm là bạn trai của Hàn Phi*
                                     ***********

 Trong một không gian ấm cúng khi nằm trên chiếc giường êm ái của mình, Hàn Phi lăng qua lăng lại trên giường với biểu cảm vui sướng sau một ngày mệt mỏi.

Hàn Phi:" aaaa, đánh một giấc thôi...." Cô nhanh chóng chìm trong giấc ngủ, nhưng đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng, kể cả khi đi ngủ....

/Bùmmm/ cánh cửa bị đá văng ra.

Một cô bé có đôi mắt dễ thương và mái tóc dài được búi cao làm cho nhan sắc của cô càng thêm tinh xảo, dù cho có dễ thương đến đâu thì cũng không nên đánh giá bề ngoài nghĩ rằng cô là người dễ bắt nạt, yếu ớt khi cô bé dễ thương đó có thể đá tung bất kì ai như đá bay cái cửa.

Hàn Nghi:" Ưm~ Chị à, sao chị cứ nằm lì ở trên giường hoài thế?" Hàn Nghi chạy lại lay Hàn Phi thức dậy, nhưng có lẽ không hiểu quả cho lắm. Khuôn mặt của Hàn Nghi đen xì khi thấy cô không thức dậy.

/Tách tách/ một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Hàn Phi làm cho giật mình thức dậy.

Hàn Phi:" Nghi Nghi à...em sao lại khóc vậy? Là ai, là ai làm em khóc? Nói cho chị biết, chị sẽ phanh thây nó ra." Hàn Phi lau đi nước mắt của cô em gái bé bỏng của mình.Tuy chỉ vừa mới tình ngủ nhưng khi thấy người em gái mà bản thân mình cưng như trứng khóc thì lòng cô nổi máu sôi sùng sục và muốn biết ai là người làm em mình khóc.

Hàn Nghi:" Chị còn hỏi, chẳng phải là chị sao. Hứ, em ứ thèm chơi với chị nữa." Hàn Nghi tức giận,phồng hai má làm cho người ta muốn cắn một phát thôi.

Hàn Phi:" Chị, chị làm em khóc???" cô kinh ngạc chỉ tay vào mặt mình. Tuy không hiểu mình sai ở đâu, nhưng điều trước tiên cô làm là dỗ dành cô em gái hay giận dỗi của mình.

Hàn Phi:" Thôi mà Nghi Nghi, cho chị xin lỗi. Chị hứa sẽ không làm em giận nữa." Thấy Hàn Nghi vẫn còn giận cô đành phải lập đi lập lại từ "xin lỗi" với em gái mình. Thật là không uổng công suốt một tiếng xin lỗi đến mức khô cả họng thì Hàn Nghi cũng chịu tha lỗi cho chị gái mình.

Hàn Nghi:" Được rồi, tạm tha. Nhưng giờ em chán quá đi, hay chúng ta đi đâu chơi đi." Hàn Nghi khuôn mặt vui vẻ trở lại, cười cười với Hàn Phi. Không đợi Hàn Phi trả lời mà cô đã nắm tay chị mình lôi xuống giường.

Hàn Phi:" Đừ-đừng lôi chị, chị tự đi được. Em nắm tay chị đau quá" Hàn Nghi cuối cùng cũng chịu buôn tay cô ra, Hàn Phi cười thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

Hàn Nghi:"Chị làm gì mà lề mề vậy? Chỉ có đứng lên cũng lâu" Hàn Nghi bắt đầu khó chịu, liếc nhẹ Hàn Phi. Cô cũng thấy em gái của mình thái độ với mình nhưng cũng chỉ biết cười trừ.

Hàn Phi :"À mà em đang dẫn chị đi đâu vậy?" Hàn Phi đi sau cô em của mình và cảm thấy lạ lẫm vì nơi mà Hàn Nghi dẫn cô đi hoàn toàn tối như mực nên cô phải dùng điện thoại của mình bật đèn lên mới thấy đường đi, còn điều quái lạ hơn nữa là Hàn Nghi im lặng không nói một câu suốt một đường đi.Hàn Phi không chịu nổi những thứ kì lạ này nên đã nắm lấy tay của Hàn Nghi. Hàn Nghi không quay đầu lại nhìn cô, sự nghi ngờ trong cô càng tăng thêm.

Hàn Phi :"Sao em lạ---" Từ một vật cứng ở phía sau đánh vào đầu của Hàn Phi làm cho cô ngất đi.

                                ----------------

Hàn Phi đang mơ màng tỉnh lại, cảm thấy đầu mình vô cùng nhứt nhối và thân thể không còn chút sức lực gì. Nhưng vừa thấy cảnh tượng trước mắt cô còn kinh ngạc và sợ hãi hơn bao giờ hết.Ông cô đang nằm bất động trên sàn, Hàn Phi chạy lại phía ông lay động ông của mình dậy nhưng không được, cô để tay lên mũi ông mình và thấy không còn một chút hơi thở nào cả. Cô kinh sợ lùi lại phía sau vài bước và nước mắt trào ra. Tuy rằng người ông này không quan tâm, yêu thương cô nhưng cũng là người cho cô ăn học.Không lâu sau, người bạn trai và em gái của cô xông vào, khi thấy cảnh tượng trước mắt nhưng hai người họ chẳng có chút nào là kinh ngạc hay lo lắng gì, mà thay vào đó là biểu cảm xem cảnh tượng trước mắt là điều bình thường.Hàn Phi khi thấy hai người họ buớc vào thì liền lao lại họ.

Hàn Phi:" A-A Lâm, Nghi Nghi à, m-mau gọi xe cứu thương đi" cô nắm chặt tay của hai người họ, nhưng trên khuôn mặt họ đều hiện rõ sự chán ghét đối với cô. Đột nhiên, A Lâm hất tay của cô ra làm cô mất cân bằng rồi ngã xuống.

Hàn Phi:" A-A Lâm?" Đôi mắt cô mở to nhìn cặp nam nữ đang nắm tay nhau, đối với người được coi là thông minh như cô thì đã hiểu ra sự việc nhưng cô lại không dám tin vào điều cô nghĩ...Vì cô thật sự yêu A Lâm và tin tưởng em gái mình sẽ không làm ra chuyện cả hai tình tứ sau lưng cô.

A Lâm:" Cô nhìn gì? À phải rồi, thấy người mình tin tưởng nhất "đâm" một nhát sau lưng thì cảm giác nó đau lắm nhỉ?" Nói xong hắn liền bật cười đê tiện, khiến cho Hàn Phi vốn là người nói chuyện lạnh lẹ chỉ biết nhìn hắn ta với khuôn mặt không tin vào mắt mình.

A Lâm:" Sao nào? Cứng họng rồi à? bị câm rồi? Hay bị chó ăn mất não rồi nên không biết nên nói gì à? Haha. Ba mẹ làm thì con chịu, điều này dễ hiểu mà đúng không?" Những lời hắn nói làm cho Hàn Phi không thể tin vào được, người luôn chiều chuộng, dịu dàng với cô và người đứng trước mặt cô như hai người khác nhau vậy. Trong lúc cô còn chưa hoàn hồn lại thì cảnh sát đã chạy tới còng tay Hàn Phi lại.

Hàn Phi:" Các người đang làm cái gì vậy??" Cô mở to mắt trừng từng người, thì giọng nói quen thuộc vang lên.

Hàn Nghi:" Hicc...Chị à~ em không ngờ chị là người là người độc ác tới như vậy.Dù gì ông cũng là người nuôi chị lớn mà...hic" Hàn Nghi khóc thúc thít làm cho người khác muốn che chở. A Lâm, hắn ta ôm Hàn Nghi vào lòng rồi dỗ dành cô nín, Làm cho Hàn Phi phải chấp nhận sự thật rằng mọi sự ngọt ngào lúc trước là màn kịch mà chính hai người mà cô yêu thương, tin tưởng nhất làm ra.

Hàn Phi:" Ha ha...Thì ra vậy..." cô bật cười như kẻ điên nhưng nước mắt lại từ từ tuôn ra. Cô khóc không phải là do sợ hãi hay tức giận mà là cảm thấy tiếc, tiếc suốt mười năm trời dành thanh xuân cho kẻ không yêu mình, tiếc không thể quay lại lúc trước để không gặp hắn, tiếc phải tốn sức để dỗ dành người em gái mà mình luôn yêu quý, để rồi nhận lại một kết cục đau thấu trời là sự phản bội. Cuộc đời cô giống như một vở hài kịch, bị lừa suốt bao nhiêu năm mà vẫn không nhận ra.

Hàn Nghi:" Chị, chị cười gì vậy?" Hàn Nghi khó hiểu nhìn cô, cũng có chút sợ khi thấy bộ dáng của cô hiện giờ.

A Lâm:" Nghi Nghi, em không cần quan tâm kẻ điên đó đâu. Chúng ta đi đâu đó chơi nhé? Nếu ở lại phải nhìn ả điên này thì chúng ta cũng bị điên luôn đấy." Hắn ta ôm lấy eo của Hàn Nghi rồi thì thầm gì đó khiến Hàn Nghi đỏ mặt. Thấy cảnh tượng này trước mắt cô không khỏi bật cười thành tiếng.

Hàn Phi:" Ha..Haha...hahahha..." Tuy cười nhưng tim như bị hàng ngàn con dao đâm từng phát.Uổng công cô xem Hàn Nghi là em gái, uổng công ngày ngày phải làm trò cho hắn ta vui. Cuối cùng cũng nhận được như vậy thôi.

Cảnh sát:" Cô Phi mời cô đi theo chúng tôi." Những người họ không kiên nhẫn, hiện tại họ muốn tống cô vào tù.Cô đi theo sau cảnh sát và ra khỏi căn nhà ngộp ngạt đau khổ đó, cô nhìn lên bầu trời đêm tối như mực, thỉnh thoảng có gió thổi làm mái tóc của cô che đi nửa khuôn mặt tái nhợt.

Hàn Nghi:" Chị à, hic..." Hàn Nghi nước mắt hai hàng nhưng bây giờ Hàn Phi có thể thấy đó chỉ là giọt mắt giả tạo, lộ liễu như vậy mà lúc trước cô không thấy được.

Hàn Phi :"đúng thật là lúc trước tôi bị mù mới đi xem cô là em gái mình, cả A Lâm nữa...Đây có lẽ là do tôi không có mắt nhìn người vậy, kết cục như bây giờ là do tôi chọn mà thôi." Cô quay lưng lại nói với khuôn mặt tươi cười, đúng thật là cuời nhưng lại làm cho người khác cảm giác rợn người.Khi không ai để ý, cô chạy ra đường...

/Kétttttttt....Bùmm/
Những người bên lề sửng sốt khi thấy một chiếc xe tải mất lái đâm vào Hàn Phi, cô nằm trên vũng m áu của mình. Dù vậy, môi cô vẫn mỉm cười, coi như đó sự giải thoát khỏi một màn kịch suốt mười mấy năm nay.






*Từ chap sau nữ chính sẽ xuyên không nhé, đổi tên luôn.Cảm ơn các bạn*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top