A Tự, bình tĩnh!
Ôn Khách Hành: A Tự, bình...bình tĩnh, dù sao ta không chạy, cất Bạch Y được không?
Chu Tử Thư: không chạy, ta thấy ngươi chỉ lén lút chuồn thôi, trốn ta đi quyết đấu với Diệp Bạch Y, ngươi có mấy cái mạng cho hắn chém hả?
Ôn Khách Hành: cũng đâu phải ta muốn, hắn biết thân thế của ta, thay vì để hắn đuổi đến Tứ Quý Sơn Trang cho Thành Lĩnh biết, ít ra bên ngoài ta có việc các ngươi cũng sẽ không sao?
Chu Tử Thư: không sao, Ôn Khách Hành, xem ra trước giờ là ta nuông chiều ngươi quá rồi, làm việc không biết hậu quả, không chừa đường lui, ngươi muốn chết là xong à, hảo, ta thành toàn ngươi, có điều trước khi ngươi chết ngươi nên trả nợ cho ta đã
Ôn Khách Hành: tiền của ta A Tương giữ hết rồi, ngươi đòi muội ấy đi
Chu Tử Thư: tiền? Nhìn ta giống kẻ cần tiền sao, ta muốn không phải tiền, là ngươi!
Ôn Khách Hành:.....( thẹn thùng)
Vậy.... Vậy ngươi muốn sao, ngươi muốn làm gì ta cũng được, dù sao....cũng là của ngươi.
Chu Tử Thư: ta muốn....vẽ tranh
Ôn Khách Hành: vẽ tranh? Không phải ta vẽ cho ngươi bức tranh rồi sao, ngươi thích vẽ gì?
Chu Tử Thư(cườii gian xảo): tất nhiên là vẽ bức tranh độc nhất vô nhị rồi, ta muốn vẽ....trên người của ngươi, dùng Bạch Y vẽ, chắc chắn sẽ là bức tranh quý nhất đẹp nhất.
Ôn Khách Hành: A Tự, Bạch Y là danh kiếm, đừng làm ta vấy bẩn nó, ngươi muốn vẽ ta lấy đoản đao cho ngươi, cất Bạch Y được không?
Chu Tử Thư: vấy bẩn, bẩn chỗ nào, ta cho ngươi biết Ôn Khách Hành, đối với ta thì ngươi là thứ ta cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, A Tương nói với ta, muội ấy dùng mười mấy năm vất vả dưỡng ngươi trắng trẻo xinh đẹp như hoa như ngọc, muội ấy giao ngươi cho ta, ta ước gì ta ở cạnh ngươi trước A Tương, ta đã có thể trân trọng ngươi, bảo vệ ngươi, đem tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế gian này cho ngươi, ngươi dơ bẩn chỗ nào, ngươi là A Diễn của ta
Không ai có quyền trách cứ ngươi, Diệp Bạch Y không được, ta cũng không được, ngươi càng không được, sao ngươi có thể nói những lời như vậy, ngươi muốn ta đau lòng.
Ngươi đang dùng bản thân mình để trừng phạt ta sao, lão Ôn.
Ôn Khách Hành: được rồi, ta không nói, đừng khóc, ngươi muốn vẽ thì vẽ, dùng kiếm dùng đao hay dùng răng đều được, đừng khóc, ta sai rồi, sau này không dám nữa
Chu Tử Thư: ngươi chính là dũng cảm nhận sai rồi đánh chết không thay đổi, ta phải nhìn chằm chằm ngươi, ngươi muốn bỏ ta lại trừ phi ta chết, thiên đường địa ngục ngươi cũng trốn không thoát.
Ôn Khách Hành: vậy có vẽ nữa không?
Chu Tử Thư: sao lại không?
(Hung hăng cắn vào cổ của Ôn Khách Hành)
Ôn Khách Hành: ai da, đừng cắn, đau đau, hic...
Chu Tử Thư: im miệng!
Sau đó một bức hoa mai đỏ thẳm nở rộ trước ngực tên yêu nghiệt nào đó, dáng vẻ của hắn càng thêm mị hoặc nhân tâm.
Ôn Khách Hành: A Tự không thương ta, sau này làm sau cởi trần được, mắc cỡ chết người.
Chu Tử Thư: đừng nhỏ nhen nữa, 82 đóa hoa mai mà thôi, vài bữa nó lại tan hết
Ôn Khách Hành: rõ ràng dùng đao khắc lên là không tan mà, A Tự thích thì ta khắc cho ngươi.
Chu Tử Thư: ngu ngốc, ta làm ngươi bị thương làm gì, ta chỉ là rất nhớ, rất nhớ mọi người, lúc nhìn ngươi bồi lại bức tranh của sư phụ, ta đã muốn vẽ thêm 1 đóa hoa, ta muốn mọi người biết ngươi trở về rồi, 82 người, hoàn chỉnh.
Chỉ là ta cũng biết có những thứ đã qua, ta nên học cách buông tay, ta nên thả họ đi, nên buông tha cho mình, lão Ôn, ta không ghét bỏ Ôn Khách Hành, ngươi cũng đừng ghét bỏ A Diễn được không, chúng ta cùng bảo vệ đệ ấy, đến khi nào đệ ấy chịu trở về, ta cùng đệ ấy đi bái tế sư phụ, sư phụ cả đời chỉ có một hối tiếc và nhớ nhung nhất, là người đã không thể thực hiện lời hứa với phu phụ Chân gia, không bảo vệ được con trai của họ, sư phụ không còn nữa, ta thay người bảo vệ đệ được không, đệ gọi ta một tiếng sư huynh được không?
Ôn Khách Hành:....xin lỗi, bây giờ ta không muốn, sau này....nếu Chân Diễn trở về ta sẽ nói ngươi biết
(Ôn Khách Hành quay lưng đi)
Chu Tử Thư: 81 đóa hoa sẽ tan đi, chỉ duy nhất 1 đóa ngay ngực trái của đệ sẽ không tan, đóa hoa cuối cùng của Tứ Quý Sơn Trang, đóa hoa độc nhất vô nhị của ta
Cre: xin nguồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top