#8 GL
"Thái tử phi, người không sao chứ?"
A Mậu hốt hoảng đỡ Lộ Lam dậy.
"Khụ... khụ..."
Lộ Lam thân thể yếu ớt từ nhỏ, nàng được hoàng thượng ban hôn cho thái tử, trở thành thái tử phi. Nhưng nàng biết, thái tử không hề có tình ý gì với nàng, liên tiếp nạp mỹ nhân, không đụng đến nàng.
"Ngươi... ngươi..."
Thấy Lộ Lam ho ra máu, vị Sở mỹ nhân được thái tử sủng ái giờ đây mặt mày biến sắc, sợ sệt. Ả ta đâu biết Lộ Lam lại yếu đuối như vậy, đẩy có một cái đã ngã rồi, còn thổ huyết nữa.
"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Giọng nói đanh thét vang lên, Sở mỹ nhân nghe thấy không khỏi run rẩy.
Là Lý Dực... là thái tử...
Ả ta nhờ vào gương mặt xinh đẹp, giọng nói dễ nghe nên được hắn để mắt tới. Điều kiện để ả có thể làm càn ở Đông Cung mà chẳng cần kiêng dè ai chính là không được động đến thái tử phi.
Ả ta không phục, dựa vào đâu mà một con ma bệnh lại được danh phận thái tử phi? Nhất thời quên lời cảnh cáo của hắn mà đến đây.
"Lôi ra ngoài."
Thấy trên khăn tay của Lộ Lam có dính máu, Lý Dực nhíu mày. n cần bước đến dìu nàng đến giường.
"Các ngươi cũng ra ngoài đi!"
Đợi không còn ai ở đây nữa, Lộ Lam mới gạt Lý Dực ra. Nàng yếu ớt tự mình chống chịu.
"Tại sao lại lấy ta?"
"Chẳng sao hết."
Lý Dực và Lộ Lam quen biết từ thuở nhỏ, hoàng thượng sủng ái hắn, nhận ra hắn mến mộ nàng liền gả nàng cho hắn. Lý Dực ban đầu vốn dĩ phản đối, bởi trong tim nàng đã có người khác rồi. Chẳng hiểu sao cuối cùng hắn lại đồng ý.
"Nàng biết tin gì chưa? Bảo nhi sắp sửa sang Yến quốc hoà thân rồi..."
"Cái gì? Khụ... khụ... khụ..."
Lộ Lam không tin được, tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nàng bị kích động không nhẹ cứ thế ho sặc sụa. Lý Dực lo lắng liền vuốt nhẹ lưng nàng.
Bảo nhi - Lý An Bảo là thất công chúa, cũng là người bạn chơi với Lộ Lam khi còn bé.
Nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong tầm mắt của Lý Dực. Hắn làm sao không biết nữ nhân hắn yêu lại động lòng với thất muội hắn được chứ?
"Chuyện này sớm muộn gì cũng đến, nàng đừng tỏ ra kinh ngạc như thế."
Lộ Lam chỉ hận mình sinh ra không phải nam nhân. Càng hận việc thân thể yếu đuối, không làm nên trò trống gì. Bảo nhi a, vậy mà sắp gả đi rồi...
"Lộ Lam..."
Thấy người trong lòng ngất lịm đi, Lý Dực hốt hoảng. Hắn bất cẩn quá! Hắn cũng không ngờ đến, vị trí của Lý An Bảo trong tim nàng lại quan trọng như vậy.
"Hoàng tẩu~~~"
Lý An Bảo chạy đến chỗ Lộ Lam, ôm chầm lấy nàng. Dạo gần đây, sức khoẻ Lộ Lam ngày càng kém, nàng biết, chắc chắn nàng sẽ không qua khỏi.
"Đừng có ôm ấp thê tử của ta như vậy!"
Lý Dực nhìn thấy Lý An Bảo thân mật với Lộ Lam liền nhíu mày khó chịu.
"Hừ, hoàng huynh, huynh ngày ngày ôm ấp nữ nhân khác, có nghĩ đến thê tử này không?"
Lý An bảo bất bình thay Lộ Lam. Nàng ấy sắp gả sang Yến quốc xa xôi, Lộ Lam một thân một mình trong Đông Cung lạnh lẽo này. Chỉ nghĩ thôi Lý An Bảo đã đau xót. Lại nhìn sang Lý Dực, tranh đấu hoàng quyền. Chỉ mong sao không liên lụy đến Lộ Lam.
"Lam Lam, ta sắp phải đi rồi."
Lý An Bảo ghé sát vào tai Lộ Lam thì thầm, không để cho Lý Dực nghe được. Nàng ấy rất ghét phải gọi Lộ Lam là hoàng tẩu. Nàng ấy không muốn nhìn Lộ Lam phải đau khổ. Ngày hoàng thượng ban hôn, Lý An Bảo đã quỳ nguyên một đêm ở điện mong sao thánh chỉ được thu hồi. Ai ngờ, Lộ Lam vẫn phải gả cho hoàng huynh.
Ngày đại hôn, thất công chúa - Lý An Bảo khoác lên mình hỉ phục. Trên tay nàng cầm một chiếc trâm cài có cánh hoa đào. Năm sáu tuổi, lần đầu gặp Lộ Lam, chính nàng đã tặng trâm này cho Lý An Bảo.
Cánh hoa đào mỏng manh, tung bay trong gió xuân, lại thoang thoảng hương thơm dịu. Thật sự rất giống nàng, Lộ Lam.
Trâm cài cắm trên ngực, máu tươi tí tách chảy xuống, thấm vào hỉ phục. Đau đớn? Cái đau này có là gì so với ngày Lộ Lam cùng Lý Dực vào đêm động phòng.
Thật sự rất đau, đau đến nỗi nàng ấy chỉ muốn chết đi. Lý An Bảo muốn ở bên cạnh nàng, rất muốn...
"Lộ Lam."
Lý Dực không cúi xuống, chỉ khẽ gọi tên nàng. Hắn biết, nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
"Lam Lam... nàng biết không, ta yêu nàng. Ta thật sự rất yêu nàng."
Tiếc là trong tim nàng không có ta.
Nàng nằm gọn trong lòng hắn, lần đầu tiên vị thái tử cao ngạo kia khóc. Hắn khóc, nước mắt lăn dài trên má, đáy mắt ửng đỏ, bờ vai run rẩy dữ dội. Nàng thật sự bỏ hắn đi rồi!
Lộ Lam rất hận! Hận mình sinh ra là phận nữ nhi, hận mình sinh ra đã yếu ớt. Hận không thể được ở bên cạnh nàng ấy.
Chỉ mong kiếp sau nàng là nam nhi, nếu vậy có thể cùng nàng ấy kết tóc se duyên, đêm đêm ôm lấy nàng ấy. Hằng năm, vào độ xuân ấm cùng nàng ấy đi ngắm hoa đào. Cùng nhau sống đến bạc đầu.
Hẹn nàng kiếp sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top