CHƯƠNG II: CHỮ "TÌNH" CHỮ "NGHĨA"

Bà Hai Mai ngồi đó lột vỏ mấy trái quýt mà ăn, quýt đây là quýt Cái Bè, nên ngọt môi thơm miệng lắm, nhưng tại sao mỗi múi quýt mà bà Hai ăn lại có vị chanh chua lạ kỳ, chắc là do mấy lời của bà Cả làm bà Hai bực lòng.

Bà Cả Hương lấy đũa nếm thử một miếng vịt kho, thấy vừa miệng nên biểu bầy tôi dọn lên trước.

Bầy tôi dọn lên bàn ăn một mâm cơm lớn, trên đó bày biện đủ thứ món, nào là thịt vịt kho gừng, nào là canh chua bông súng với rau nhúc, lại có thêm một tô cá lóc được vớt ra còn nóng hổi. Thành Lễ mở cửa buồng bước ra nhà bồi, Thành Lễ bận một bộ đồ hàng lụa trắng, đầu tóc chải bới gọn gàng, cậu cười ngỏn nghẻn mà ngồi xuống ăn cơm. Con Mên day ra sau lưng đó hầu quạt, hầu cơm cho cậu chủ. Bà Cả Hương bước ra bàn ăn, bưng trên tay một dĩa dưa hấu đặng Thành Lễ tráng miệng cho mát, bà kéo ghế ngồi xuống một bên, rồi lấy đũa gắp một cái cánh vịt bỏ vô chén Thành Lễ, Thành Lễ mỉm cười mà gắp lên ăn. Bà Cả Hương nhìn cậu Thành Lễ ăn mà bà vui trong bụng, bà dọ hỏi

- Vậy chớ! Việc học của con ra sao rồi Thành Lễ?

Cậu Thành Lễ gật đầu nói

- Dạ ổn lắm má a! Giáo sư khen con nhiều lắm má à! Giáo sư khen con giỏi chữ lại biết tính toán nữa má!

- Ờm! Má biết con trai của má giỏi mà! Đợt này con về luôn hay sẽ còn đi nữa?

Bà Cả mỉm cười hỏi con mình.

- Dạ! Con sẽ về bên đó một đợt nữa đặng học cho hết kỳ rồi sẽ thi lấy bằng đó má!

Bà Cả nghe con nói thì bà đáp

- Ờ! Ba bây cũng trông bây về sớm đặng ổng cho phứt cái xí nghiệp lụa bên kia sông Đuống đó!

Thành Lễ đáp lời má

- Thiệt vậy sao ha má!

- Phải! Đó là sự thật! Ba bây đã hứa thì chắc bụng ổng sẽ mần!

- Dạ vậy thì coi mừng quá má ha!

- Ừa! Ví dầu con cũng là con trai dòng chánh của ba bây! Chớ thằng Hai Nhơn có giỏi cỡ nào cũng chỉ là dòng nhỏ mà thôi!

- Úy! Má đừng so đo như vậy chớ! Anh em tụi con thương nhau lắm chớ có đứa nào so kè đứa nào đâu má

- Ây cha! Suy nghĩ như con thì coi còn nhỏ nhắn quá! Bây giờ thì anh em quý mến nhau, chừng khi gia sản mà vô chủ thì coi có xâu xé lẫn nhau hay không?

Thành Lễ nghe má nói thì hơi bực dọc mà đáp

- Thôi má đừng suy nghĩ nặng lòng quá như vậy! Con tin là anh em tụi con không có như má nói đâu má à!

Bà Cả Hương chưng hửng day qua ngó con mà nói

- Ôi thôi! Má không thèm nói tới nữa! Chừng mà y như lời má nói thì con đừng biểu sao mà má không nhắc con trước nghe hôn!

Bà Cả Hương lại nói tiếp

- À! Má quên hỏi con! Trưa nay, con nhỏ Cúc Huê có ghé nhà chơi! Con Cúc Huê là con ông bà Đốc học đó đa! Sao con không chịu đứng lại mà hỏi thăm con nhỏ, nó nhớ con lắm nên ghé nhà mà chơi với má, ai ngờ con về thình lình, con nhỏ nó mừng mà nó trông con nhưng mà sao con lại đi te te vô buồng không thèm đếm xỉa chi con nhỏ! Nó buồn lắm đó con.

Thành Lễ gắp một miếng cá chấm vô chén nước mắm rồi bỏ lên miệng ăn, cậu nghe má nói thì dửng dưng đáp

- Con có người thương con rồi! Con cũng thương người ta rồi má à!

Bà Cả Hương giật mình khi nghe con nói, bà hỏi con

- Ủa? Vậy chớ con thương ai? Sao không thèm nói trước cho má!

- Con thương bạn gái học chung với con đó má! Cổ tên là Võ Thị Mai Lan đó má! Cổ là con gái út của bà Thông Tiền ở làng Vĩnh Hội.

- Cha!vậy coi tội con Cúc Huê hay không chứ! Con nhỏ nó cũng thương mến con lắm! Sao con lại không thèm để ý con nhỏ chớ!

- Cúc Huê là con gái đẹp,nhưng mà con không thèm đâu má à! Cổ quê mùa lắm chớ không có được tân thời như cô Mai Lan đâu má!

- Má thấy thương con Cúc Huê lắm! Nó lễ phép lại rất biết trên biết dưới, ở nhà lại có học tam tòng tứ đức, nữ công gia chánh, biết quán xuyến công chuyện nhà, ông bà Đốc học lại tri thức, là con gái nhà giáo học, con nhỏ giỏi giang như vậy, mà sao lại thua một con nhỏ tân thời sành điệu chớ!

- Má thấy thích Cúc Huê thì biểu ba gả cho anh Hai Nhơn kìa má!

Bà Cả nghe con nói thì chậc lưỡi tỏ ý tiếc cho Cúc Huê, nhưng bà cũng hỏi con

- Vậy chớ thơ từ mà con đánh dây thép gửi cho Cúc Huê bấy lâu nay là thơ chi hả?

- Ui! Thì mấy lá đó viết cho có lệ thôi má! Gửi cho cổ vài câu ngắn tỏ ý tình hình của con ổn thôi, chớ có tình tứ chi đâu.

Bà Cả nghe vậy thì bà cũng ậm ờ cho qua, bà tiếc nuối dữ lắm, vì Cúc Huê đẹp người lại đẹp nết, lại là con nhà giáo học, phải mà làm dâu bà thì bà nở mặt mày với lối xóm bà con biết là bao nhiêu, lại biết cách mà thu xếp công chuyện nhà nữa. Cũng thiệt tội cho cô Cúc Huê, bấy lâu nay luôn mơ mộng về tình cảm của Thành Lễ dành cho mình, Cúc Huê thương Thành Lễ thiệt lòng, cô cũng mơ ước về ngày mà đôi trẻ chung đôi, cùng nhau xây dựng tổ ấm mai sau, nhưng cuối cùng lại tan vỡ nát tan. Còn Thành Lễ, cậu không thèm quan tâm tới cảm xúc của Cúc Huê, cậu chỉ biết trong lòng cậu, trong tâm trí cậu chỉ có cô Mai Lan mà thôi, cậu dửng dưng nên cậu làm cho cõi lòng của người con gái thương cậu tan nát bội phần.

Bà Cả Hương ngó chừng con ăn xong thì biểu bầy tôi dọn dẹp. Bà cũng dặn dò Thành Lễ nhớ coi đi thưa ông Hội Đồng Chơn rồi đi thưa mấy bà khác nữa.

Thành Lễ nghe má dặn thì gật đầu đặng bà Cả biết cậu nghe, rồi đứng dậy bước ra hàng ba, chỗ mấy khạp nước mà múc nước rửa miệng, tay, rồi chơn. Xong xuôi hết thì ra vườn kiểng mà thăm thú cho thỏa nỗi nhớ nhà.

Ở bên Tây, dầu là nơi phồn huê đô thị, nhưng mà vì lo học hành quá bận bịu nên cậu đâu có thời giờ đi đây đó thăm quan, vậy nên kỳ này về thăm nhà, cậu đi rảo hết vườn cây kiểng nhà mình, rồi đi ra tuốt vườn bưởi mãi tới chạng vạng, bìm bịp kêu chiều inh ỏi ở bờ sông thì cậu mới trở vô nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top