Chương 7
Amber Liu đưa Jung Soojung về căn hộ, hắn thu xếp ổn thỏa hợp đồng, còn cô thu dọn hành lý, trong lòng vẫn không khỏi suy nghĩ nhiều chuyện. Vì sao hắn lại đối tốt với cô nhiều đến vậy, chắc không phải vì cô giống Krystal Jung chứ?
Nghĩ đến đây chợt cảm thấy trong lòng có chút nặng nề.
Amber Liu sau khi thanh toán xong tiền nhà của Jung Soojung quay lại thì thấy cô tay cầm vali đứng trước cửa ngây ngốc ''Đi thôi'' Đưa tay vỗ lên vai cô, thấy cô đưa mắt lên nhìn mình không khỏi khó hiểu.
''Sao lại tốt với tôi như vậy?'' Jung Soojung nhìn hắn trong mắt tựa có tia hy vọng.
Cô hy vọng rằng câu trả lời sẽ không như cô nghĩ, cô một lòng muốn ở chung với hắn, cô muốn bên cạnh hắn vì cảm thấy mình cô đơn, cảm thấy hắn cô đơn, cảm thấy hai người ở chung với nhau sẽ không còn cô đơn nữa, muốn ở cùng hắn vì ... đến cuối cùng cô vẫn không thể đưa ra câu trả lời chính xác hoàn toàn. Đơn giản chỉ muốn ở cùng một chỗ với người này.
Vậy thì người này thì sao? vì sao hết lần này đến lần khác giúp đỡ, đối tốt với cô như vậy? Đừng nói vì hắn có tấm lòng ''từ bi'' hai từ này hình như không hợp với hắn một chút nào!
Amber Liu im lặng hồi lâu không trả lời, cũng không nhìn cô. Hắn đưa mắt nhìn bàn tay đang siết chặt thành quyền của người con gái nhỏ bé trước mặt.
Xoay người bước đi.
'' Trả lời đi! '' Jung Soojung vẫn đứng im tại chỗ nhìn mái tóc đỏ dần đi xa, trong lòng như có một tảng đá đè lên, không thể chịu được mở miệng nói to.
'' Vì ...'' Hắn quay người lại, đối diện Jung Soojung , đôi mắt mang theo hơi nước nheo lại nhìn cô không chớp mắt ''tôi chỉ có một mình...''
''...''
'' Tôi thật không có mục đích gì khác Jung Soojung, tôi muốn ở cùng chỗ với nhóc, nhóc không muốn sao?'' Giọng nói ôn nhu đến hiếm thấy không một chút lạnh lùng, bá đạo thường ngày. Jung Soojung ngây người vài giây sau liền mĩm cười nhìn hắn, kéo vali tới gần, đưa tay nắm lấy vạt áo của người nọ.
Jung Soojung không thất vọng!
Cô không cần biết hắn là đang thật lòng hay không, chỉ cần nghe câu muốn ở cùng thì cô cảm thấy trong lòng ấm áp biết bao. Từ ngày hắn cứu cô , hắn tới chỗ cô ngủ qua đêm, hắn đề nghị cô làm ở công ty hắn, hắn giúp cô ra khỏi quán Bar, cho tới lúc nói muốn ở cùng cô, khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng đủ để cô tin tưởng người này. Đủ để cô lưu lại cùng hắn.
Đủ để cô cảm thấy ấm áp!
Từ nhỏ đến lớn ngoài Jessica Jung và ông bà ngoại ra, chưa từng có ai vì cô làm nhiều chuyện như vậy, chưa từng có ai đối tốt với cô như vậy. Như vậy đủ để cô ở cùng với hắn chưa? đủ để cô đem sức lực của mình giúp đỡ hắn chưa?
Hẳn là đủ rồi!
''Muốn ! rất muốn''
...
Đưa Jung Soojung đến công ty làm quen với mọi người và tham quan chỗ làm việc, bước vào công ty mọi người đều nhìn cô với cặp mắt ngưỡng mộ.
Nào giờ Liu tổng của bọn họ đã từng đích thân đưa ai đến tận công ty để làm quen với công việc đâu! Vào đây không phải tự lực thì cũng là được cấp dưới giới thiệu với hắn, hắn chưa bao giờ đích thân dẫn người lạ vào công ty.
''Xin chào mọi người! tôi là Jung Soojung từ nay sẽ làm việc tại đây! mong được mọi người chiếu cố'' Jung Soojung cúi đầu chào mọi người, miệng nở nụ cười thân thiện. Khuôn mặt xinh đẹp như tỏa nắng khi cô cười càng làm mọi người trầm trồ bàn tán.
Đúng là mỹ nhân hiếm thấy a!
''Chào em Soojung !!! sẽ chiếu cố sẽ chiếu cố mà''
''Soojung lớn lên thật xinh đẹp nha''
''Jungie có bạn trai chưa nè?''
''Đẹp chết tôi rồi, em ...em ngồi đây nha, ngồi đây đi''
''Dễ thương quá''
Jung Soojung : ''...''
Cố gắng duy trì nụ cười trên môi, mấy người này không phải nhiệt tình quá rồi chứ?
''Ai nói sẽ cho nhóc làm ở đây?'' Amber Liu đứng bên cạnh cô nheo mắt khó chịu ra mặt nhưng lũ hám sắc vẫn không thèm chú ý đến Liu tổng đang nổi gân xanh mà tiếp tục bàn tán về Jung Soojung , '' Mấy người liệu hồn mà làm xong dự án công trình mới cho tôi. Chậm trễ tháng này khỏi nhận lương đi'' hắn bất ngờ lên tiếng làm cả bọn im bặt không dám nhúc nhích chứ đừng nói là mở miệng.
'' Vậy tôi làm ở đâu? ''Jung Soojung quay qua bất ngờ hỏi hắn,đối với việc dạy dỗ thần dân của hắn, cô không dám ý kiến.
'' Nhóc làm trợ lý cho tôi'' Nói rồi chỉ vào người ngồi đang gấp rút đánh chữ trên máy tính bộ dạng rất bận bịu '' Chị SooYoung, gọi người mang thêm một bàn làm việc tới phòng tôi''
''Phó chủ tịch! ngài đừng giấu em ấy làm của riêng chứ!'' Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ này, thầm trách Liu tổng của bọn quá tàn nhẫn đi, suốt ngày chỉ biết dọa cắt lương. Nhưng lời này làm sao dám thốt ra chứ!
Thật làm cho lòng con dân đau đến nỗi nước mắt lưng tròng!
Người con gái tóc ngắn ôm sát vào khuôn mặt, dáng người vừa cao lại vừa ốm, tuy không gọi là tuyệt sắc giai nhân nhưng trên người tỏa ra khí chất khiến người ta phải ngước nhìn. SooYoung trả lời vài câu sau đó đứng lên tìm người mang bàn ghế đến phòng làm việc của Amber Liu.
Vì hôm nay là chủ nhật nhưng nếu không phải vì công việc gấp rút thì cũng không bắt mọi người làm thêm giờ. Tan ca Jung Soojung cùng Amber Liu đi xuống bãi đỗ xe để về nhà, không biết phải là do cảm giác của cô hay không , nhưng khi cùng hắn ra khỏi thang máy có nhìn thấy một nữ lao công liếc Amber Liu một cái, chỉ thoáng qua thôi, cô cũng không quá để tâm. Chắc hằng ngày tên này đối xử với công nhân viên quá độc ác nên không tránh khỏi có người đối với hắn khó chịu.
...
Thứ hai, ngày đầu tiên Amber Liu đưa Jung Soojung tới trường. Cô nói với hắn không cần phải phiền như vậy, hắn nói trường và công ty cùng đường, cô nói với hắn không muốn bị nhiều người chú ý, hắn nói người ta thích nhìn là việc của người ta, căn bản không liên quan đến mình, không cần để ý.
Phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc à! ngài thật quá đáng đi.
Hắn hiên ngang đỗ xe trước cổng trường! chiếc BMW màu đỏ nguy nga tráng lệ đỗ trước cổng trường cấp 3!
Không cần phải nói, bao nhiêu học sinh đã vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán trầm trồ ầm ĩ cả sân trường. Khi Jung Soojung khó chịu bước ra khỏi xe, đám học sinh ồ lên một tiếng, cho tới khi Amber Liu tiêu sái cũng bước ra, cả đám người cư nhiên bị câm hết, im lặng như tờ, không hó hé một tiếng. Như thể người thanh niên tóc đỏ kia hút hết năng lượng của bọn họ.
Ở đâu ra một anh đẹp trai nhà giàu thế kia! Con nhỏ Jung Soojung này ghê gớm thật.
Tiếng xì xầm làm sao mà không lọt vào tai Jung Soojung được, cô thật chịu hết nổi rồi, đang định nổi đóa quay qua chửi đám người vừa nhiều chuyện vừa rảnh rỗi đó một trận, thì Amber Liu lại bước tới đối diện với cô, đưa tay chỉnh vai áo cô, rồi đưa tay lên tóc cô.
''Chỗ này rối''
Jung Soojung ngượng chính mặt vẫn không thể thốt ra lời nào. Chửi thầm trong bụng, sao có người tự nhiên như hắn chứ, vội gạt tay Amber Liu ra, không quên liếc hắn một cái, quay người bước đi , liền đem hắn xem như không khí.
Amber Liu cũng không để ý tới thái độ của Jung Soojung, hắn biết cô là người không thích bị người khác chú ý, nên phản ứng vừa rồi cũng không lấy làm lạ, nhưng hỏi hắn tại sao biết cô không thích lại cố tình làm như vậy? Vì hắn muốn chạm vào cô một chút , tóc của Jung Soojung rất mềm, còn thơm nữa, đơn giản hắn thích thì làm thôi! Suy nghĩ của hắn đối với cô cư nhiên từ lúc nào lại đơn giản như vậy. Xoay người bước vào xe, nổ máy chạy mất.
Vào trường bị đầy đủ mọi ánh mắt của những nam nữ sinh xung quanh dán lên người khiến cô không khỏi muốn vò đầu bứt tóc. Bực bội xách cặp đi như một con mèo lớn bị giẫm phải đuôi, vừa đi vừa liếc cái bọn hiếu kì nhiều chuyện, cô bây giờ chỉ muốn bay tới đấm vào mặt tụi nó, nhỏ đến lớn Jung Soojung cô đây không sợ thằng nào con nào hết.
Vẫn còn nhớ năm lớp bốn, có một thằng bé ngồi cạnh cô, suốt ngày chọc cô lùn này lùn nọ, đến một ngày kia nó lại quay qua đùa rằng tại chị cô không cho cô ăn uống đầy đủ nên mới lùn tịt thế này. Jung Soojung nổi điên lên cầm cây compa đâm một phát vào cánh tay của thằng bé nọ, làm máu chảy ướt cả áo. Jung Soojung lúc đó không hề tỏ ra sợ một chút nào, tự động đến phòng giáo viên nói hết tất cả mọi chuyện lại. Jessica Jung bị mời đến trường cũng không hề tức giận trách mắng Jung Soojung câu nào, chỉ nói rằng sau này đừng làm tổn thương người khác nữa. Lúc đó Jung Soojung mới ôm Jessica Jung mà khóc òa lên. Lại nói có lẽ từ nhỏ chỉ có Jessica Jung là không bao giờ trách mắng cô, lại chỉ có Jessica Jung nuông chiều cô như vậy.
Bước vào lớp lại thấy một thằng nhóc đoán chừng là nam sinh lớp dưới, đứng nấp ngoài cửa nhìn vào lớp cười cười, thằng nhóc này đầu tóc bù xù, ăn mặc không đến nổi gì nhưng lại nhìn có vẻ hơi xộc xệch, mắt thì một mí mà lại đeo cặp mắt kính có cái gọng to đùng, nhìn kĩ thì cũng không đến nỗi nhưng nhìn thoáng qua thì y như thằng ngốc vậy. Trên tay thì cầm hai bịch đồ to đùng, cứ lén la lén lút nhìn vào lớp. Hay là phải lòng cô nào trong lớp rồi.
Ôi thây kệ! Jung Soojung đại mỹ nhân không rảnh quản chuyện thiên hạ.
Vào lớp kéo ghế ngồi xuống, nhìn sang bên cạnh thấy Kim MyungSoo mặt nhăn mày nhó đang đọc sách, giây lát thì nhìn ra cửa, nhìn xong mặt lại càng nhăn. Jung Soojung kều kều tay cậu hỏi '' L !sao vậy? hóa ra hôm nay không chỉ có một mình tớ ăn phải ớt'' Jung Soojung cười thầm trong bụng, may mà có người cùng bực mình với cô.
Kim MyungSoo nhìn Jung Soojung rồi lại liếc mắt ra cửa, hất cằm về phía thằng nhóc đầu xù đang đứng, thằng nhóc thấy Kim MyungSoo nhìn nó, lập tức bật chế độ tươi hơn nữa, híp mắt cười hì hì . Kim MyungSoo càng cau mày gục xuống bàn nhỏ giọng thì thầm nói '' Tớ gặp phải ma''
Jung Soojung mắt sáng rỡ hứng thú la lên '' Ma hả? ở đâu? dẫn tớ đi coi'' lay lay tay Kim MyungSoo.
''Trời ơi Jung! cậu thích mấy chuyện đó lắm hả? tớ nói ma là ma kia kìa!''
''Rõ ràng là người''Jung Soojung mất hứng bĩu môi tỏ ý không vui
''Nó đó cứ bám theo tớ, hồi sáng tớ xuống căn tin định ăn thêm ít nữa, vì hôm nay tự nhiên thấy hơi đói, trưa còn phải đi tập bóng nên muốn ăn thêm, cô bán cơm nói chỉ còn một phần thôi, tớ thấy nó tội nghiệp quá nên nhường phần lại cho nó. Ai ngờ, nó từ lúc đó cứ bám theo tớ, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ban đầu tớ cũng không để ý, nhưng càng lúc càng thấy nó như thằng đần ấy, lên tận lớp còn không chịu đi'' Kim MyungSoo giọng mệt mỏi nhìn Jung Soojung.
Jung Soojung đập bàn ôm bụng cười như chưa từng được cười, cho đến khi mấy đứa trong lớp bắt đầu bực mình nhìn về phía cô tỏ ý khó chịu mới thôi không cười nữa,dụi dụi mắt nói với Kim MyungSoo ''Tớ nói này L, thằng nhóc nhìn như thích cậu lắm đó, sao không kêu nó vào lớp, để đứng đó tội nghiệp...'' nói xong không kịp để Kim MyungSoo phản ứng liền vẫy vẫy tay với thằng nhóc ngoài cửa lớn tiếng kêu ''Nhóc con đứng đó làm gì? vào đây!''
Thằng nhóc đứng ngoài cửa quan sát từ đầu tới cuối, chắc chắn Jung Soojung là bạn của Kim MyungSoo mới dám nghe lời cô bước vào lớp. Jung Soojung bây giờ nhìn nó kĩ hơn tí nữa, thấy bộ dạng này trông ngốc ngốc nhưng cũng rất MOE. Liền mĩm cười với nó, Kim MyungSoo thì đần mặt ra nhìn Jung Soojung không nói nên lời.
''Chào chị! em là Kang Minhyuk lớp 10B, em là bạn của anh L'' Thằng nhóc đặt túi đồ xuống đất đưa tay ra với Jung Soojung. Cô cố nhịn cười, thằng nhóc này còn học người lớn bắt tay nữa cơ đấy.
Đưa tay nắm lấy tay Kang Minhyuk ''Chào em! chị là Jung Soojung, bạn thân của L''
''Mấy người làm trò gì vậy?'' Kim MyungSoo lúc này cáu thật, mặt đỏ bừng nhìn vào bàn tay Jung Soojung nắm lấy tay Kang Minhyuk mà tức giận giật ra. ''Jung, sao cậu kêu nó vào đây? đừng có kết thân với người không bình thường chứ...'' Nói rồi quay qua Kang Minhyuk đang tròn mắt nhìn cậu '' Còn cậu tôi nói đừng đi theo tôi mà, sao cậu không nghe, bị điếc à? ai là bạn của cậu? nhìn như đồ thần kinh ấy'' Nói rồi trừng mắt một cái.
Jung Soojung thấy thái độ của Kim MyungSoo lúc này không khỏi đỏ mặt, giận mà nói ''L! sao cậu mắng nó? nó có làm gì cậu đâu''
Kim MyungSoo không muốn cãi nhau với Jung Soojung nên không nói lời nào khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kang Minhyuk lúc này đờ người không biết phải làm sao, đưa tay gãi gãi đầu cười cười, ''Xin lỗi anh'' Jung Soojung thấy Kang Minhyuk cúi người xin lỗi càng làm cô tức giận, đứng lên nắm lấy tay Kang Minhyuk ''Mắc gì phải xin lỗi, em có làm gì đâu mà xin lỗi? cũng không ăn mất miếng thịt nào của cậu ta, đi theo cậu ta làm gì để bị chửi?'' nói rồi liếc Kim MyungSoo một cái
''Tại em thích ảnh''
Jung Soojung ngây người, thằng nhóc này không phải quá thẳng thắng rồi chứ? sao lại nói huỵch toẹt ra như vậy, còn nói không đúng thời điểm nữa, Kim MyungSoo sau khi nghe được thì mặt càng đen, trừng mắt nhìn Kang Minhyuk há miệng định nói gì đó, Jung Soojung thấy tình hình không được ổn liền kéo tay Kang Minhyuk ra khỏi lớp, bỏ lại Kim MyungSoo đang thở hổn hển vì tức giận.
Thẳng đần, tao biết mày thích Jung nên lôi tao ra làm cái cớ tiếp cận, đừng tưởng tao không biết! cái kế hoạch cùi bắp của mày sớm ngày cũng bị tao vạch trần, đến khi đó tao không đập mày ra thành tương thì Kim MyungSoo tao sẽ theo họ mày. Tỏ ra ngốc manh? nhìn mà buồn nôn. Gay hả? mày mới gay, cả nhà mày đều gay, em gái mày mới gay. May mà lúc nảy không ai nghe thấy, không thì cái mặt của tao không biết ra làm sao. Jung Soojung , mong cậu đừng suy nghĩ nhiều, Jung Soojung đừng mắc bẫy.
Jung Soojung cùng Kang Minhyuk đứng ngoài hành lang nào có biết ai đó đang lừa mình dối người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top