Chương 24 H

"Quá hay, quá giỏi." Người của hiệp hội võ thuật vây đến bên người Dạ Bạch Vũ. Dạ Bạch Vũ nhanh như chớp bỏ chạy núp sau lưng Trầm Việt Hi.

Trên đường về, Dạ Bạch Vũ cùng Trầm Việt Hi ngồi ở sau ghế, hai người mười ngón tay đan lấy nhau. Trầm phụ ngồi ở phó ghế, đối với thân thủ Dạ Bạch Vũ, ông khá bội phục cũng khá thích. Chỉ là đối với con người Dạ Bạch Vũ ông vẫn rất không yên tâm, tuổi còn quá trẻ, không biết tâm trí có trưởng thành đầy đủ chưa, ông cũng không xác định được nàng ở cùng Trầm Việt Hi là nhất thời kích động nên chơi đùa, hay thật lòng yêu Trầm Việt Hi muốn cả đời được ở cùng.

Đến nhà, Trầm mẫu cũng đã về. Dạ Bạch Vũ không đi phía sau Trầm Việt Hi nữa mà ngược lại đến trước mặt Trầm mẫu chào hỏi, "Cháu chào bác gái."

Trầm mẫu đã qua tuổi 50, nhưng được chăm sóc rất tốt, trên người bà sức hút mười phần, giơ tay nhấc chân đều Phong tình vạn chủng, đồng thời còn toát lên một loại đơn giản và chỉnh tề, vừa nhìn thì cảm thấy người này thuộc loại nữ cường nhân. Bà lẳng lặng quan sát Dạ Bạch Vũ, nhẹ nhàng giơ tay nhéo vành tai Trầm Việt Hi, "Nha đầu, đây là đứa nhỏ con lừa về đúng không?" Nhìn ánh mắt đó của nàng, nhìn khí chất của nàng, quả thật chỉ là một thiếu nữ đơn thuần vừa mới trưởng thành mà thôi. Lúc trước bà còn lo lắng cho rằng có người dụng tâm cố ý tiếp cận Trầm Việt Hi, lừa gạt con bà. Hôm nay nhìn thấy Dạ Bạch Vũ này, bà cảm thấy khả năng con gái bà lừa con người ta cao hơn nhiều. Nhìn đứa trẻ này, lúc gọi bà thì xấu hổ gương mặt đỏ bừng, ánh mắt kia, so với thỏ con còn đơn thuần vô tội hơn.

Trầm Việt Hi mấp máy miệng, không phục mà nói: "Mẹ, em ấy đã trưởng thành rồi!" Đứa nhỏ? Nàng thừa nhận Dạ Bạch Vũ có đôi khi rất đơn thuần, nhưng cũng không như họ tưởng nha.

Dạ Bạch Vũ cũng bị đả kích, nàng từng là Chị Đại của xã hội đen cư nhiên bị người ta coi là con nít? Nàng trông nhỏ lắm sao?

Trầm mẫu kéo Dạ Bạch Vũ ngồi xuống Sofa, hỏi: "Dạ tiểu thư trước đây có từng quen bạn trai?"

Dạ Bạch Vũ lắc đầu.

"Cháu đừng trách bác gái thẳng thắng hay dài dòng, Việt Hi là con gái của bác, thân làm mẹ đương nhiên bác cũng hy vọng con mình có thể hạnh phúc. Tuổi cháu còn trẻ, còn rất nhiều thanh xuân để hoang phí, nhưng Việt Hi thì khác, nó đã 30 tuổi, không còn nhiều thanh xuân để tiêu hao mà còn phạm sai lầm."

Ánh mắt Dạ Bạch Vũ chuyển lên nhìn Trầm Việt Hi, trong mắt giấu không được thâm tình nồng đậm, mặc kệ cô 30 hay 40 tuổi, 70 hay 80, chỉ cần cô là cô. Nàng lại nhìn về phía Trầm mẫu, im lặng nghe tiếp.

"Cháu có từng nghĩ đến cuộc sống của hai người con gái ra sẽ làm sao? Tương lai của hai ngươi sẽ như thế nào? Không có cách nào sinh nở, sau này già rồi sẽ do ai chiếu cố?"

Trầm Việt Hi bật cười, nói: "Mẹ, thì ra đây là vấn đề mẹ quan tâm a, chúng con có thể nhận nuôi em bé, hơn nữa trong nhà hiện tại còn có sẵn hai tiểu quỷ, còn rất dễ thương nữa." Trầm Việt Hi lập tức giới thiệu Thích Phong và Thích Nhạc hai tiểu quỷ ở nhà cho Trầm mẫu.

Trầm mẫu không nói gì nữa, nhìn thấy hai người cái gì cũng đã dự định hết rồi, chỉ là bà đối với Dạ Bạch Vũ còn chưa thể yên tâm. Trầm phụ thấy Trầm mẫu đã hỏi han xong, liền kéo Dạ Bạch Vũ qua một bên thảo luận võ nghệ với nàng, Dạ Bạch Vũ nghe Trầm phụ nói về võ thuật cảm thấy thụ ích phỉ thiển*, càng hiểu thêm về võ thuật truyền thống. Trầm phụ cũng rất bội phục thân thủ của Dạ Bạch Vũ, gọn gàng lưu loát, tuyệt không phải loại võ thuật chỉ đẹp mắt, xuất thủ cũng đánh thực đúng chỗ. Ông khua tay múa chân ra rất nhiều chiêu thức, đều bị Dạ Bạch Vũ dùng những phương thức ngắn gọn mà hữu hiệu phá giải phản kích lại. Trầm phụ ha ha cười, vỗ vai Dạ Bạch Vũ hỏi: "Tiểu Dạ, công phu của cháu bác rất bội phục, học với ai vậy?"

*có ích, không phải hời hợt

Dạ Bạch Vũ thấp thỏm trả lời: "Không học với ai cả, là tự mình ngộ ra." Trên mặt lại đỏ rang, nói tự mình ngộ ra võ công, chẳng khác nào nói mình là cao thủ võ học, như thiên tài.

"Tự mình ngộ ra? Có bản lĩnh a." Trầm phụ cười nói, cũng không cho là thật.

Dạ Bạch Vũ gục đầu, nói: "Bình thường cùng người khác đánh nhau, những công phu này đều là lúc đánh nhau đẽo gọt ra."

Trầm phụ càng vui vẻ, thì ra nha đầu này cũng không phải như vẻ ngoài An tĩnh văn nhược(Hiền hiền - yếu đuối) nha, ta thích, là thích cái loại nghịch ngợm quậy phá đó nha. Ông quay đầu lại nói với Trầm Việt Hi: "Nha đầu, ba thích Dạ Bạch Vũ, quyết định nhận nó làm con nuôi."

"Không được." Trầm Việt Hi vội vàng từ bên cạnh Trầm mẫu đi đến bên người Dạ Bạch Vũ, nói: "Ba, ba đem em ấy làm con rể là được rồi." Nàng nhẹ nhàng mà nựng nựng gương mặt Dạ Bạch Vũ, nói: "Tiểu Dạ, chúng ta đi ăn, đừng để ý đến lão đầu tử này, ổng là Võ Si(Mê võ thuật), em để ổng nhìn chòng chọc như thế thì phiền lắm." Quay đầu lại làm như thật mà căn dặn Trầm phụ, "Ba, ngài không được đánh Tiểu Dạ, ngài muốn tìm người để luyện tập thì đi mà tìm Tần Hoan, hai ngài là bạn thân, luyện tập thuận tay hơn."

Trầm phụ nói: "Công phu của Hoan tiểu tử, ta nhìn hơn 20 năm rồi, không có gì mới mẻ. Hơn nữa, công phu của nó sao so được với Tiểu Dạ, công phu của Tiểu Dạ rất cừ, đầy lợi hại, đánh mới đã ghiền."

Trầm Việt Hi kéo Dạ Bạch Vũ tới bàn ăn, mặc kệ Trầm phụ.

Cơm nước đã chuẩn bị xong, Trầm mẫu mời mọi người ăn cơm. Trong bữa ăn, Dạ Bạch Vũ rất câu nệ, đến sau khi Trầm Việt Hi nói muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, Dạ Bạch Vũ lật đật chuẩn bị cho nàng, ăn tôm giúp nàng bóc vỏ, thức ăn thì giúp nàng gắp, Trầm Việt Hi bảo cái nào, Dạ Bạch Vũ cũng đều chuẩn bị tốt cái đó cho nàng, một bên chăm sóc Trầm Việt Hi một bên ăn, vội đến không ngẩng được đầu. Nàng đang vội vội vàng vàng, chợt nghe tiếng Trầm mẫu thủ thỉ vào tai Trầm phụ: "Ông xã, ông thấy Tiểu Dạ biết săn sóc ghê không, nha đầu thật có phúc."

"Bà xã cũng có phúc mà." Trầm phụ vừa cười vừa nói, cũng vội vàng gắp rau múc canh cho vợ.

Cơm nước xong, Trầm mẫu mời bạn bè tới nhà chơi mạt chược. Trầm phụ ngoắc ngoắc Dạ Bạch Vũ, muốn kéo nàng đến phòng luyện võ dợt vài chiêu, kết quả Trầm Việt Hi xuống tay trước, kéo Dạ Bạch Vũ chạy ra ngoài, nói muốn dẫn nàng đi gặp bạn bè.

Dạ Bạch Vũ theo Trầm Việt Hi đi vào một hội quán cao cấp, vừa vào liền nhìn thấy bên trong đã có sẵn một nhóm người cả trai lẫn gái, đoàn người này tuy không phải ai cũng vậy nhưng đa số đều tuấn nam mỹ nữ, cũng đều có đặc sắc của riêng mình, ở trong đám đông cũng đều rất bắt mắt. Bọn họ nhìn thấy Dạ Bạch Vũ, đều cười nói: "Tiểu Trầm, đứa nhỏ con nhà ai thế a?"

"Chồng ta." Trầm Việt Hi thoải mái trả lời. Nàng nói với Dạ Bạch Vũ: "Những người này a, đều là Hồ bằng cẩu hữu* của chị."

*Dạng bạn thân, đôi khi còn chỉ là 'bạn xấu'

Dạ Bạch Vũ quét mắt đảo quanh một vòng, nhìn thấy Tần Hoan và Lam Thấm cũng ở đây, hai người đang yêu yêu thương thương hát tình ca.

Đột nhiên nàng cảm thấy hoa mắt, một mùi nước hoa nồng đậm xông vào mũi, tiếp theo nàng đã bị người ta ôm, "Woa, bé gái xinh đẹp." Đem nàng ôm thặt chặt, như hận không thể đem nàng nhập vào cơ thể mình.

Mùi hương này đương nhiên không phải của Trầm Việt Hi, Dạ Bạch Vũ nhanh chóng tránh ra, trốn sau lưng Trầm Việt Hi. Nàng đảo mắt một vòng, phát hiện bọn họ đều hứng thú nhìn nàng, ánh mắt kia cứ như chó sói gặp được thỏ con.

Bọn họ đã sớm nghe nói Trầm đại mỹ nhân vì một người con gái mà từ bỏ vị hôn phu tám năm của mình, đã sớm muốn gặp được nàng, nhìn xem nàng có đúng là ba đầu sáu tay* không. Không ngờ, người này là một người con gái thanh thuần động lòng người, đặc biệt là ánh mắt kia, quả thực y như là thỏ con, khiến cho người vừa nhìn đã muốn khi dễ.

*Ý là lợi hại

Trầm Việt Hi kêu lên: "Này này, tránh ra, đây là đồ tư nhân chớ đụng." Lời của nàng chưa nói hết, người bên cạnh đã Thất chủy bát thiệt* rùm beng cả lên, buộc nàng phải đem Dạ Bạch Vũ ra cho mọi người nhìn, còn có người trực tiếp động thủ.

*Bảy miệng tám lưỡi

Dạ Bạch Vũ lắc mình một cái tách ra, lẻn qua một bên, đỏ mặt nói: "Chào mọi người, tôi là Dạ Bạch Vũ." Lòng bàn tay nàng đổ đầy mồ hôi, đám người này thực sự như lang sói a, mình mà không linh hoạt thì suýt nữa khốn khổ rồi.

"Lại đây lại đây, sợ bị mọi người ăn thịt hả?" Một vị hơn 30 tuổi gọi, người phụ nữ Yêu nhiêu phong tao* hướng Dạ Bạch Vũ vẫy tay.

*Lẳng lơ như yêu quái

Dạ Bạch Vũ nghĩ thầm, đúng là sợ bị các người ăn thịt đó a.

Trầm Việt Hi đi qua, nắm tay Dạ Bạch Vũ nói với mọi người: "Được rồi, tụi bây đừng có bắt nạt em ấy." Kéo Dạ Bạch Vũ ngồi xuống Sofa.

Mọi người không động thủ nữa, lại cười hì hì mà đánh giá Dạ Bạch Vũ, sau đó hướng nàng kính rượu. Lam Thấm quay đầu lại, nói: "Dạ Bạch Vũ, đến đây hát."

"Được đó." Mọi người nhanh chóng phụ họa.

Trầm Việt Hi nhìn Dạ Bạch Vũ, nàng hình như cũng chưa từng nghe Dạ Bạch Vũ hát.

"Em không hát." Dạ Bạch Vũ nói, nàng liếc mắt trừng Lam Thấm, kiếm nàng gây sự hả?

Lam Thấm rụt cổ, nhép miệng nói: "Sợ chết được." Nàng chui vào lòng Tần Hoan, khanh khách cười như chả có gì phải sợ.

Trầm Việt Hi thấy dáng vẻ trẻ con của Lam Thấm, tặng cô một cái xem thường.

Dạ Bạch Vũ mấp máy miệng, nói: "Em không hát."

"Không được a, tùy ý ngâm vài câu là được rồi. Bằng không a, chúng tôi sẽ bắt Tiểu trầm và em biểu diễn một màn ôm hôn nồng nàn nha." Bên cạnh có một người kêu lên.

Trầm Việt Hi yếu ớt cười nhìn Dạ Bạch Vũ, ngươi bảo cô ở trước mặt mọi người chém ai đó thì cô dám, bảo cô ở trước mặt mọi người hôn môi, chỉ sợ cô không có lá gan đó. Quả nhiên, Dạ Bạch Vũ rụt cổ, nói: "E-Em hát bài 《 Đại ca 》."

"Vậy hát đi." Mọi người đem micro cho nàng, ai cũng muốn nghe nàng hát. Ai cũng biết đây là bài hát dành cho nam, vô cùng thô kệch, cho một người con gái yểu điệu như nàng hát, chỉ sợ. . .

Dạ Bạch Vũ cầm lấy micro, nhìn Trầm Việt Hi, xoay người sang hướng khác, nhìn phụ đề, hít sâu, theo điệu nhạc mà hát.

Ðại Ca - Kha Thụ Lương

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dai-Ca-Kh.../ZW6I8W7C.html

Không thường edit lyric nhạc, xin nhẹ nhàng (。。)

Hoan nghênh chỉnh sửa.

不怕工作汗流夹背

不怕生活尝尽苦水

回头只有一回

而思念只有你的笑靥

放了真心在我胸前

盼望一天你会看见

我是真的改变

但没有脸来要求你等一个未知天

只恨自己爱冒险

强扮英雄的无畏

伤了心的诺言

到了那天才会复原

我不做大哥好多年

我不爱冰冷的床沿

不要逼我想念

不要逼我流泪 我会翻脸

我不做大哥好多年

我只想好好爱一回

时光不能倒退

人生不能後悔 爱你在明天

放了真心在我胸前

盼望一天你会看见

我是真的改变

但没有脸来要求你等一个未知天

只恨自己爱冒险

强扮英雄的无畏

伤了心的诺言

到了哪天才会复原

我不做大哥好多年

我不爱冰冷的床沿

不要逼我想念

不要逼我流泪 我会翻脸

我不做大哥好多年

我只想好好爱一回

时光不能倒退

人生不能後悔 爱你在明天

我不做大哥好多年

我不爱冰冷的床沿

不要逼我想念

不要逼我流泪 我会翻脸

我不做大哥好多年

我只想好好爱一回

时光不能倒退

人生不能後悔 爱你在明天

时光不能倒退

人生不能後悔 爱你在明天

Không sợ làm việc đến mồ hôi chảy dài trên lưng

Không sợ nếm phải đau khổ của cuộc sống

Quay đầu lại, chỉ có một thời

Mà nhớ được chỉ có chiếc má lúm đồng tiền của ngươi

Đặt trong tim ta

Hy vọng một ngày nào đó ngươi sẽ thấy

Rằng, ta thực sự đã thay đổi

Nhưng mà, ta lại không có mặt mũi đến yêu cầu ngươi chờ đợi một tương lai không biết có thể thực hiện hay không

Chỉ hận mình sao lại thích liều lĩnh

Giả như mình là một trang anh hùng không biết sợ

Lại bị một lời hứa làm cho mình thương tâm đau khổ

Đến một ngày nào đó mới có thể lành lặn như xưa.

Ta đã không còn làm đại ca rất lâu rồi

Ta không thích mép giường lạnh lẽo đó

Đừng ép ta nhớ lại

Đừng ép ta rơi lệ

Ta sẽ trở mặt

Ta không còn làm đại ca rất lâu rồi

Ta chỉ muốn cố gắng yêu một lần

Thời gian không thể quay trở lại

Đời người không hối tiếc nhất chính là tương lai ta yêu ngươi. . ."

Trong tiếng ca đã bớt đi cảm giác thô lỗ của Kha Thụ Lương, lại hơn một phần uyển chuyển, trong lúc đó lại còn xen lẫn một thâm tình cùng buồn thương. Hát xong nàng quay đầu lại nhìn Trầm Việt Hi, ánh mắt long lanh nhìn chăm chú vào dung nhan xinh đẹp kia, lẳng lặng mà nhìn, như tình nguyện cứ như vậy nhìn đến ngàn năm.

Trầm Việt Hi cũng nhìn Dạ Bạch Vũ, bài ca này không phải từng nếm trải thì không rõ đó là cô. Đi đến, ôm chặt lấy Dạ Bạch Vũ, gắt gao ôm vào lòng.

Bầu không khí tản ra một chút nặng nề, mọi người trong phòng đều nhìn hai nàng, trong lúc này họ toát lên một loại triền miên và thâm tình mà mỗi người ở đây đều cảm nhận được.

Hồi lâu, Trầm Việt Hi cùng Dạ Bạch Vũ mới buông nhau ra, nàng nắm tay Dạ Bạch Vũ kéo lại, nói: "Được rồi, đã hát xong, ai cũng phải hứa không được bắt nạt Tiểu Dạ nhà ta, không phải ta không ai được động vào." Đám người lại bắt đầu ồn ào, hát rồi chơi oẳn tù tì rồi liên tục quậy đến 10 giờ khuya, sau đó lại bắt đầu kính rượu nhau. Trầm Việt Hi thấy mọi người đã bắt đầu hăng lên rồi, liền vội vàng mang Dạ Bạch Vũ chuồn mất.

Về đến nhà, Trầm mẫu vẫn còn đang đánh bài, nhưng vận may không tốt lắm, thua rất nhiều. Thấy hai người về, Trầm mẫu gọi Trầm Việt Hi đến, giúp bà nhìn bài.

Trầm Việt Hi nhìn bài, rồi nói: "Để Tiểu Dạ xem cho mẹ, con đi thay đồ trước."

Dạ Bạch Vũ nghe theo lời giúp Trầm mẫu xem bài. Ngồi bên cạnh Trầm mẫu, mới phát hiện bà thực sự đã thua rất nhiều, thua đến 230 ngàn. Dường như ba người kia liên thủ chơi Trầm mẫu.

Dạ Bạch Vũ ở một bên làm quân sư, chỉ dẫn vài ván, Trầm mẫu không còn thua như trước đó nữa, nhưng cũng không khá hơn là bao. Nàng thấy thời gian không còn sớm, đoán chừng những người này cũng sắp tàn cuộc, liền nói: "Bác gái, để cháu giúp bác chơi một lúc được không?"

Trầm mẫu suy nghĩ một chút, đứng dậy để Dạ Bạch Vũ ngồi.

Dạ Bạch Vũ ngồi xuống liền nhìn ba phía, tay chân lanh lẹ bắt bài, lại khua lại đụng, sát khí cao ngất.

"Cửu Vạn." Đánh bốn vòng, nhà trên(Người ăn nhiều tiền nhất, có lẽ) vẫn chưa buông được bài, rồi lại còn bị ăn bài, tức giận thở phì phì ném bài ra.

"Ngại quá, Thanh nhất sắc đại đối tử*." Dạ Bạch Vũ cười cười, ù rồi.

*Đồng màu và có đôi.

Sau đó, nàng thậm chí còn ù liên tiếp ba ván, sắc mặt của ba người kia trở nên khó coi, nàng đoán họ chắc đã muốn đuổi mình, lập tức nói: "Ngại quá, cháu đánh một ván nữa, ván cuối cùng, bốn ván, tứ quý phát tài mà." Nhanh nhẹn xếp bài, mắt cũng không nhìn lên bàn. Bài thật tốt, đổ súc sắc, hai khối súc sắc quay tròn trên bàn, ngã trước mặt nàng. Vừa vặn 5 nút, vươn tay cầm lấy quân bài ở cửa trước.

Dạ Bạch Vũ nhẹ nhếch khóe miệng, bài lấy được là Đông Phong, Nam Phong, Tây Phong, Bắc Phong mỗi thứ 3 quân, lại xuất hiện một quân Đông Phong. "Ngại quá, ám giang." Đưa tay sờ bài, lại tiếp tục lấy được một quân Nam Phong, "Thật ngại quá, lại ám giang." Lại thêm được Bắc Phong, "Ấy, vận may của cháu hôm nay hình như không tệ, lại ám giang." Lại bốc được Tây Phong, "Ầy, lại giở được thêm một ám giang." Lại một Giang được mở ra, dùng ngón cái "Sờ" bài, quả nhiên là Bạch, nàng bỏ bài xuống, nói: "Bác gái, bác đến mở bài nha." Đứng dậy đi qua một bên.

Trầm mẫu nửa tin nửa ngờ đem bài mở ra, thoáng cái mừng rỡ cười: "Ù rồi, mười tám vị la hán, đại tứ hỉ, đơn điếu. . ." Lập tức mở sổ của mình ra, chờ Trầm mẫu tính xong, ba nhà kia sắc mặt khó coi đem tiền ra thanh toán, bóp tiền toàn bộ đều đã thấy đáy.

"Lại đây lại đây, Tiểu Dạ, giúp bác nhìn bài." Trầm mẫu cười đến khóe mắt hiện cả nếp nhăn.

"Khỏi tới, hết tiền rồi, chúng tôi về trước." Ba người nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Dạ Bạch Vũ khách khí tiễn họ ra cửa, vừa quay đầu lại, phát hiện Trầm Việt Hi đang nghiêng người tựa trên cửa cười như không cười nhìn nàng.

Mặt nàng đỏ lên, cúi đầu xuống.

Trầm mẫu cười ha ha ở bên kia vừa đếm tiền vừa nói: "Tiểu Dạ, vận may của con thật tốt, bác đánh mạt chược mấy chục năm rồi, cũng chưa từng thắng lớn như vậy, hôm nay đánh thiệt thỏa mãn, một ván đem tiền của bọn họ thu về hết. Bác đánh với bọn họ toàn là thua nhiều thắng ít, thua lớn mà thắng lại nhỏ."

Trầm Việt Hi đi qua, nhẹ nhàng nhéo Dạ Bạch Vũ một cái, nói: "Không ngờ em lại là một tiểu đổ thần nha?"

Dạ Bạch Vũ cúi đầu càng thấp, không dám liếc mắt nhìn Trầm Việt Hi.

Trầm mẫu đếm tiền xong, thu dọn bàn mạt chược, sau đó nói: "Tiểu Dạ, sau này bác đánh bài sẽ gọi con."

Trên trán Trầm Việt Hi bốc lên vài giọt mồ hôi lạnh, "Baba luyện công cũng muốn tìm Tiểu Dạ, mẹ đánh bài cũng tìm Tiểu Dạ, vậy em ấy còn thời gian theo con không a?" Sau đó, lại trở giọng xem thường, nói: "Mẹ thật cho rằng vận may của em ấy tốt? Thập đổ cửu trá*, là em ấy tráo bài." Tuy rằng không nhìn ra nàng tráo bài như thế nào, nhưng nàng biết, không có ai hên đến mức này, cho dù có, cũng là ở trong phim.

*Mười ván bạc có chín ván là chơi gian

Tráo bài? Trầm mẫu nghe vậy ánh mắt liền sáng rỡ, trên mặt cười như nở hoa, "Có thể tráo bài cũng là bản lĩnh." Đi đến lôi kéo Dạ Bạch Vũ đến trước bàn mạt chược, nói: "Dù sao bây giờ cũng còn sớm, chơi với bác hai ván đỡ ghiền." 'Soạt' một tiếng, đem mấy quân mạt chược vừa sắp vào hộp gọn gàng trút ra, hạ giọng làm bộ rất tùy ý, nói: "Tiện thể con dạy ta tráo bài là được rồi, làm như thế nào ra thập tam?"

Dạ Bạch Vũ nghiêm trang ngồi, tay đặt dưới bàn, ngẩng đầu nói: "Bác gái, muốn tráo bài thì lúc xào bài phải ra tay trước, còn phải biết cách ném xúc xắc để có thể bắt đúng bài mình cần, đồng thời còn trộm bài tráo bài, phải nhanh tay, mỗi lần xào bài phải nhớ vị trí từng quân muốn lấy, ách, một. . ." Rất phức tạp, nàng học còn mất hết nửa năm mới xong. Năm đó mấy tên chơi bài cùng cha nàng, cấu kết với nhau, khiến hắn thua đến đem vợ mình đi gán nợ, bức chết mẹ nàng. Vì nàng muốn báo thù cho mẹ, nàng đến sòng bạc tìm một cao thủ học chơi mạt chược, sau đó cùng đánh với bọn chúng, bọn chúng thua đến táng gia bại sản, có hai người phải nhảy lầu tự sát. Bởi vì bi kịch của mẹ, nàng không có cảm tình với bài bạc, thậm chí còn bài xích. Nhưng mở sòng bạc kiếm được rất nhiều tiền, nàng cũng đã từng mở hơn mười sòng bạc ngầm, cũng nuôi dưỡng thành một tâm bệnh phải thắng không được thua, thấy mấy người kia thắng. . . Ừ. . . Mẹ vợ nhiều như vậy, trong lòng nàng cũng rất khó chịu, muốn thắng lấy lại tiền về.

Hiện tại tiền đã thắng trở về, Trầm mẫu lại muốn lôi kéo nàng dạy chơi mạt chược. Biết bà là người yêu bài bạc, gặp phải cao thủ gian lận, giống như sói đói nhìn thấy dê béo. Len lén liếc mắt nhìn Trầm Việt Hi, thấy sắc mặt của nàng trông không tốt.

"A, bác gái, hôm khác sẽ chơi với bác." Vội vàng chạy tới trước mặt Trầm Việt Hi.

"Mẹ, đã khuya rồi, chúng con ngủ trước, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon." Trầm Việt Hi vừa nói vừa kéo Dạ Bạch Vũ vào phòng ngủ.

"Aiz, lúc này mới 11 giờ thôi mà, để Tiểu Dạ ở lại thêm nửa tiếng đi."

"Phải đó, đúng 12 giờ rồi ngủ luôn, để Tiểu Dạ theo ta đánh vài bộ quyền, ngủ càng ngon." Trầm phụ cầm một cây Cửu Tiệt Tiên(Roi) từ trong phòng luyện võ chạy ra.

Trầm Việt Hi "Rầm!" một tiếng đóng cánh cửa lại, sau đó chằm chằm nhìn Dạ Bạch Vũ.

Dạ Bạch Vũ bị nàng nhìn chòng chọc đến cảm thấy sợ hãi trong lòng, nàng tránh ánh mắt của Trầm Việt Hi, nói: "Em. . . em đi tắm." Nói xong liền chạy vào phòng tắm.

Trầm Việt Hi nhẹ "xì" một tiến, trốn vào phòng tắm là có thể thoát? Nàng từ từ lẻn vào, ở trước cửa phòng tắm cởi bỏ quần áo, trốn ở sau lưng Dạ Bạch Vũ, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô, nhẹ nhàng mà ngậm vành tai cô, tay thủ sẵn ở thắt lưng, nhẹ nỉ non: "Tiểu yêu tinh."

Thân thể Dạ Bạch Vũ cứng đờ, từ trong gương nhìn thấy bản thân nàng và Trầm Việt Hi đang khỏa thân mà xấu hổ mặt đỏ bừng.

Cánh tay Trầm Việt Hi di chuyển trên thân thể nàng, nhẹ nhàng mặt đặt lên đôi gò màu hồng phấn, một bên ấn, đè, vân vê hai khối thịt, một bên nói: "Có phải chị nên giấu em đi không?"

"H. . . hả?" Hô hấp của Dạ Bạch Vũ bắt đầu nặng nề, đại não dần mê muội.

"Mị lực lớn như vậy, mê hoặc cả cha và mẹ chị, bạn bè của chị cũng nhìn em chằm chằm, phải đề phòng em không để bọn họ dụ dỗ mất." Khi nói đến đây, lực bàn tay nàng tăng lên một chút, Dạ Bạch Vũ đang nghe nàng nói, đột nhiên một trận kích thích mạnh mẽ dâng lên, kiềm chế không được mà khẽ ngân lên "A —— "

Một tiếng ngân khẽ như Câu hồn mộng khúc*, nháy mắt khơi dậy dục vọng của Trầm Việt Hi, trong lòng co giật một trận, ở nơi riêng tư dâng lên một luồng nhiệt. Nàng khóa lấy môi của Dạ Bạch Vũ, đầu ngón tay di chuyển trên dải đất mẫn cảm của Dạ Bạch Vũ, mặc sức mà khiêu khích cô.

*Khúc nhạc dụ dỗ linh hồn vào mộng

Dạ Bạch Vũ xoay người, ôm lấy Trầm Việt Hi, đầu lưỡi dây dưa cùng cô, cánh tay di chuyển lên thân thể cô, cùng cô quấn lấy nhau. Hai người như đan vào nhau, đồng thời ngón giữa cũng tiến vào cơ thể đối phương.

"A" tiếng ngân khẽ vang lên do không thể ức chế được, ngọn lửa kích thích không ngừng thiêu đốt, như hận không thể hóa thành hai chú rắn, gắt gao quấn chặt lấy cơ thể nhau cùng hòa thành một thể.

"A —— " Trầm Việt Hi kêu lớn một tiếng, dòng suối trong cơ thể tuôn ra, toàn thân co giật, gắt gao ôm lấy Dạ Bạch Vũ. Dạ Bạch Vũ hé miệng, tự cắn lấy môi mình, rồi đột nhiên lật thân thể Trầm Việt Hi lại, đẩy nàng vào tường. Khuôn mặt cùng ngực Trầm Việt Hi chạm vào bức tường, nhiệt độ của bức tường khiến nàng rùng mình một cái. Sau đó, nàng cảm giác được áp lực ở hông mình, thắt lưng bị Dạ Bạch Vũ chế trụ, đem nàng nâng lên, bàn chân nàng rời mặt đất, chỉ còn đầu ngón chân chạm được mặt đất. Sợ ngã, nàng theo phản xạ định bắt lấy chiếc giá để khăn mặt bên cạnh. Dạ Bạch Vũ giơ chân trái của nàng lên, khiến nàng chỉ còn một chân được chạm đất, đem chân nàng gác lên vai, quỳ một chân đỡ cơ thể của bản thân, ngẩng đầu ngậm lấy nơi ẩm ướt của nàng, mút lấy hạt đậu nhỏ bên trên.

"Đừng —— " Kích thích mãnh liệt kia khiến toàn thân Trầm Việt Hi như nhũn ra, nàng như mắc phải thống khổ lại như mắc phải khoái lạc mà kêu lên, thân thể run rẩy không ngừng, nếu như Dạ Bạch Vũ không nâng thắt lưng của nàng, chỉ sợ nàng đã trượt xuống đất.

Đầu lưỡi Dạ Bạch Vũ như một con linh xà, ở nơi tư mật của nàng mà trở mình ra vào, kích thích Trầm Việt Hi rên rỉ liên tục, cơn sóng khoái hoạt ngày càng dâng cao, từng đợt từng đợt. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo eo, tựa như phối hợp cùng Dạ Bạch Vũ, lại dường như đang kháng cự lại cô.

"Dạ B—— " Trầm Việt Hi ngẩng đầu lên, dường như rên rĩ lại dường như đang kêu gọi, khoái hoạt cực độ xông đến khiến nàng cảm thấy như đang ở trên thiên đường lại tựa như đang ở dưới địa ngục.

Dạ Bạch Vũ nghe cô gọi, càng thêm kích động, ngay cả lòng bàn tay cũng như dâng lên một luồng điện. Nàng đem môi dán càng chặt vào nơi tư mật của Trầm Việt Hi, như muốn nuốt chửng lấy nó mà mút vào thật sâu.

"A —— " Trầm Việt Hi lớn tiếng kêu lên, ức chế không được mà nâng người xoay thắt lưng vẫy đầu liên tục, trong cơ thể như có một luồng lại một luồng điện tiến tới, cơn sóng đầu tiên còn chưa lắng thì cơn sóng thứ hai đã ập đến, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, theo kích thích của Dạ Bạch Vũ đem đến mà chìm xuống lại nổi lên, cưỡng chế bản thân tiếp nhận sự công kích của cô, chỉ cảm thấy mình như bị Dạ Bạch Vũ khiến cho chết đi sống lại.

Rốt cuộc, Dạ Bạch Vũ cũng dừng lại mà dời miệng đi, buông chân của nàng, từ từ đứng thẳng dậy, đầu đầy mồ hôi, trên gương mặt tất cả đều đã ẩm ướt.

Mất đi chống đỡ của Dạ Bạch Vũ, Trầm Việt Hi vô lực mà ngã xuống đất, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở, trên mặt đều là mồ hôi, trong khóe mắt còn vương lệ, cảm thấy như đang hạnh phúc vô hạn, lại cảm thấy vô cùng thống khổ, hạnh phúc muốn chết đi rồi lại như sắp bước vào ranh giới của địa ngục lại bị kéo trở về. Trơn trượt vào lòng Dạ Bạch Vũ, toàn bộ cơ thể ngồi phịch trên thân cô.

"Còn muốn nữa?" Dạ Bạch Vũ thở phì phò nhẹ giọng hỏi, đầu ngón tay từ đôi bồng đào của cô trượt xuống.

"Không —— " Trầm Việt Hi vô lực đáp lại, có chút chờ mong, lại có chút sợ, còn tiếp tục nàng sẽ chết mất. Lời còn chưa dứt, đột nhiên với tốc độ còn nhanh hơn sấm sét Dạ Bạch Vũ đưa hay ngón tay trơn trượt vào trong cơ thể của nàng, nhanh như chớp, nhẹ như bông tuyết mà ra vào khiêu khích.

"A. . . ưm. . . ah. . ." Trầm Việt Hi nắm chặt cổ tay Dạ Bạch Vũ, không ngừng ngâm khẽ. Động tác của Dạ Bạch Vũ lại chậm lại nhanh, hô hấp của nàng cũng càng ngày càng nặng, đem Trầm Việt Hi đỡ thẳng dậy, dán vào tường, cả người đều run rẩy. Trong cơn mê muội, đột nhiên cảm giác được một ngón tay khác của Dạ Bạch Vũ đưa vào trong cơ thể, ngón cái của bàn tay còn lại nhẹ vân vê chỗ mẫn cảm ở dải đất riêng tư, ngón trỏ cùng ngón giữa ở bên trong Phiên giang đảo hải*. Nơi riêng tư bị công kích mãnh liệt khiến cho nàng không biết nên chuyển động cơ thể như thế nào, kêu to một tiếng, ý loạn tình mê**, tư tự ly tán***.

*Dời sông lấp biển - Ở đây chắc ý chỉ Mạnh mẽ ra vào

**Đầu óc rối loạn - Say đắm vào tình

***Suy nghĩ của bản thân biến mất

"A —— —— " Nương theo tiếng la gần như là thê lương, thân thể Trầm Việt Hi co giật kịch liệt, cuối cùng vô lực ngã vào lòng Dạ Bạch Vũ.

Dạ Bạch Vũ ôm cô, nhẹ nhàng gạt mái tóc mất trật tự của cô, dịu dàng vuốt dung nhang tuyệt mỹ của cô, ôn nhu hỏi: "Mệt à?"

Trầm Việt Hi hơi mở mắt, trách cứ liếc mắt với cô, lập tức nhắm mắt lại, nàng thực sự rất mệt, chỉ muốn ngủ, hiện tại ngay cả nói cũng không còn sức lực. Dạ Bạch Vũ ôm nàng thả vào bồn tắm, mở nước ấm, chu đáo tắm rửa thay cho nàng, sau đó đem nàng ẵm lên giường, thay nàng đắp chăn, sau đó ôm nàng, ở bên cạnh nàng lẳng lặng ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Dạ Bạch Vũ cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, mở mắt, phát hiện Trầm Việt Hi ở bên cạnh bận rộn làm gì đó. "Làm gì vậy?" Nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối a. Lập tức cảm thấy có gì không ổn, xoay đầu lại phát hiện hai tay mình đã bị Trầm Việt Hi dùng một sợi dây màu đỏ cột vào góc giường.

Trầm Việt Hi ngồi chồm hổm ở đầu giường, cười xấu xa nhìn nàng chằm chằm.

Dạ Bạch Vũ nuốt nước bọt, thầm kêu không ổn.

Trầm Việt Hi từng chút từng chút cởi đi áo ngủ của Dạ Bạch Vũ, lộ ra chiếc nịt ngực màu hồng bên trong, nàng nhẹ nhàng cởi áo ngực của cô ra, đặt lên mắt Dạ Bạch Vũ.

Tim Dạ Bạch Vũ đập cực nhanh, mặt đỏ bừng, ngầm ảo não trách mình ngủ quá mê, bị người ta trói lại cũng không biết. Trầm Việt Hi đắc ý, lúc Dạ Bạch Vũ giật mình tỉnh giấc thì đã bị nàng 'thần không biết quỷ không hay' trói lại rồi.

Ngón tay của nàng chơi đùa trên cơ thể Dạ Bạch Vũ, chậm rãi trượt xuống rốn. Dạ Bạch Vũ khẩn trương toàn thân cương cứng, hai chân gắt gao khép lại.

Trầm Việt Hi xấu xa cười hai tiếng, ra lệnh: "Mở chân ra."

Khuôn mặt Dạ Bạch Vũ càng đỏ, nàng mấp máy miệng, nói: "Việt Hi, đừng quậy phá nữa." Trong âm thanh có chút ý năn nỉ xin tha.

"Ai quậy phá với em?" Trầm Việt Hi nhẹ nhàng vuốt gương mặt Dạ Bạch Vũ, vô cùng mềm mỏng nói: "Tiểu Dạ, hiện tại em đã rơi vào tay chị, phải ngoan ngoãn nghe lời chị bảo mới đúng, bằng không. . ."

Dạ Bạch Vũ gắt gao nắm bàn tay, sau đó lại buông ra, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi.

"Ngoan, mở chân ra." Trầm Việt Hi nhẹ giọng nói.

Dạ Bạch Vũ nơm nớp lo sợ mà vâng lời mở chân ra, Trầm Việt Hi bảo nàng mở nàng không thể không mở. Bây giờ đã nằm trong tay chị ấy, nếu như không nghe lời, lát nữa không biết chừng sẽ dùng đến chiêu gì để chỉnh đốn mình.

Trầm Việt Hi khẽ cười một tiếng, chậm rãi cởi quần lót của nàng ra, để lộ thân thể hoàn toàn trần trụi. Dạ Bạch Vũ ngượng ngùng lập tức khép chân lại, nâng đùi lên một chút, muốn che khuất nơi tư mật.

"Mở ra." Trầm Việt Hi ra lệnh.

Dạ Bạch Vũ khó xử, cái này quả thực khó xử a.

Trầm Việt Hi nhẹ nhàng cúi người xuống, ngậm lấy vành tai nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Nếu em không nghe lời, coi chừng chị dùng đại hình hầu hạ. Gần đây chị lên mạng học được một số chiêu SM*, không ngại dùng thử trên người em đâu. Để coi, ví dụ như ta dùng kẹp kẹp vào đầu ngực em, hay một cây kim thật nhỏ đâm vào giữa mắt." Nàng nhẹ nhàng chơi đùa với hai đầu ngực của Dạ Bạch Vũ, khi mạnh khi nhẹ, đùa đến Dạ Bạch Vũ phải cắn môi liều mạng nhịn xuống. Nàng tách mở hai chân ra, chỉ thầm cầu nghe lời theo rồi bà cô này sẽ bớt dằn vặt nàng một chút.

*Vui lòng làm phiền Google đại tỷ.

**Trẻ ngoan không nên học theo.

"Thật ngoan, mở rộng ra thêm một chút." Trầm Việt Hi nhẹ giọng nói.

Dạ Bạch Vũ phải nghe lời mà mở rộng ra thêm một chút. Trầm Việt Hi còn ngại chưa đủ rộng, vẫn bảo Dạ Bạch Vũ mở rộng cửa ra. Dạ Bạch Vũ gắt gao cắn chặt môi, đem đầu xoay đi nơi khác, ngượng đến hận không thể chui xuống lòng đất ngay lập tức.

"Gập đầu gối lại."

"Việt Hi." Trong giọng nói Dạ Bạch Vũ mang theo một chút run rẩy, đây quả thực là muốn giết chết người ta mà, vậy thì thẳng tay chém nàng ra đi a.

Trầm Việt Hi khẽ cười một tiếng, không hề ép buộc nàng nữa mà tự mình động thủ. Nhẹ nhàng giơ chân Dạ Bạch Vũ lên, nhìn vào sơn cốc âm u kia. Núi non trong cốc xanh mướt hoa cỏ, phong cảnh tú lệ, nàng tựa hồ có thể nhìn thấy Quỳnh tương(Rượu ngon) Cam tuyền(Suối ngọt) chảy ra từ bên trong.

Ngón tay giữa nhẹ nhàng vuốt phía trên mặt, nhẹ vuốt nhẹ nhấn.

Hô hấp Dạ Bạch Vũ càng ngày càng nặng, cơ bụng phập phồng ngày càng rõ ràng. Ngón tay thon dài của Trầm Việt Hi liên tục bận việc, nàng nằm xuống, nghiêng người đến bên cạnh thân thể Dạ Bạch Vũ, nhẹ nhàng ôn nhu hỏi: "Tiểu Dạ, em có yêu chị không?"

Dạ Bạch Vũ một bên thở hồng hộc giãy dụa thân thể, một bên trả lời: "Yêu. . ." Vốn là có yêu, nhưng lúc này càng không dám nói là không yêu.

"Yêu bao lâu?"

"Vĩnh viễn. . . ừ. . . Vĩnh viễn. . ." Nàng cong người dậy nghênh đón ngón tay của Trầm Việt Hi. . .

====Toàn văn hoàn====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top