Chương 1: Lần đầu gặp!
Đêm nay trăng sáng quá... làm tôi nhớ đến em!
Tôi ghét mùa đông, mùa đông chỉ làm tôi lạnh, mùa đông chỉ làm tôi cô đơn, mùa đông chỉ làm tôi nhớ em, mùa đông chỉ làm cảm xúc yêu em thêm mãnh liệt, đã nhớ lắm rồi... vầng trăng sáng tựa như đôi mắt em kia càng làm cảm xúc tôi dâng trào,
Thế giới này sao tàn nhẫn vậy...
***
Dồn hết sức lực để đạp chiếc xe cũ kĩ đã làm tôi chán và mỏi mệt nhưng đành phải làm vậy bởi nêú không tôi sẽ đi muộn ngay buổi học đầu tiên. Ngày hôm nay tôi không được đạp xe một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh như những ngày bình thường được, tôi không thể cảm nhận cảm giác cái cảm giác lạnh buốt của buổi sáng mùa đông như bình thường được... Vậy là riêng buổi sang ngày hôm này đã có thái độ không vui vẻ gì rồi thì chẳng hiểu cả ngày như thế nào nữa. Biết thế tối qua ngủ sơm cho rồi.
Tôi vừa chuyển trường xong và hôm nay là ngày đầu tiên tôi học trường này. Ngôi trường cũng bình thường nhưng không quá nhàm chán, trường có sân bóng đá, bóng rổ, có bể bơi có vườn, có hoa có lá có cỏ. Không như cái trường cũ, chẳng có cái j cả. Không những thế ngôi trường đó lại còn là nơi chứa đững đầy những kí ức đau buồn và nhàm chán của tôi. Đếm trên đầu ngón tay thì những kí ức đẹp chỉ khoảng vài ba cái còn lại đều chán không thì đau buồn. Tôi không muốn nhớ hay nhắc lại cái kí ức'' đẹp'' về mối tình đầu của tôi tại ngôi trường '' thân yêu'' kia nữa. Hắn ta đẹp trai, cao ráo, học giỏi mà lại hèn, hắn ta tỏ tình tôi đầu tiên và cũng là người đòi chia tay tôi đầu tiên, trong những ngày đầu hắn ta ga lăng, chiều chuộng và nói những lời thơm tho vs tôi, còn trong những ngày cuối hắn ta lờ tôi, bắt lỗi của tôi và nói những lời hôi hám với tôi. Cái cớ mà hăn lấy để chia tay tôi là tất cả những điểm xấu của tôi mà hắn bắt được. Tôi thật ghê tởm với con người hắn.
Mối tình đầu của tôi kết thúc như thế đó, may là tôi chưa trao nụ hôn đầu của mình cho cái tên hèn hạ ấy.
Có lẽ đối với tôi, trên cái thế giới không to mà cũng không nhỏ này tôi chỉ tin tưởng vào đúng hai người đàn ông: Bố và Touma. Touma là thằng bạn tri kỉ của tôi, đi đâu cũng gặp nó, sai nó thoải mái mà không phải lo lắng gì hết. Lí do tôi chuyển đến trường này cũng là vì nó.
" Xoạch.... Két~~''- Tôi bóp phanh mạnh. Đứng trước cổng trường đã đóng.
-'' Okayy, xong buổi đầu tiên'' - Tôi cười nhăn nhở rồi quay xe chuẩn bị đi về.
-'' YURI, ĐỪNG ĐI'' - ai đó hét lên từ trong trường, tôi nhanh quay đầu lại. Vẫn là hình dáng ây, cao, gầy, mái tóc màu vàng với làn da trăng và khuôn mặt hơi ngô ngố. Đích thị là Touma rồi.
Tôi cười và giơ tay lên vẫy từ phía ngoài cổng trường.
-'' Chờ chút để tao bảo bảo vệ mở cổng'' - Touma vừa cười vừa nói như có vấn đề vậy. Sau khi nghe thấy vài tiếng chửi của bảo vệ, cuối cùng cổng cũng mở.
-'' Lần sau tôi không mở nữa đâu, nể tình cậu là sao đỏ với cô là học sinh mới nên tôi mới mở, còn tái phạm thì về nhà đi''- ông bảo vệ nói bằng giọng tức giận xen lẫn một chút bánh bèo.
Cuối cùng cũng đến trường, tôi thở phào nhẹ nhõm đi cùng Touma cứ cười cười vào lớp. Thật trùng hợp.... Touma học CÙNG lớp tôi. Tôi vui đến mức suýt nữa khóc còn Touma thì nó...khóc rồi.
-" Trời ơi tao vui quá, mày học cùng lớp tao, hức''- Tên Touma trông thế thôi chứ nó mau nước mắt lắm. Tôi nhớ là hồi còn nhỏ, tôi phải dỗ nó khóc mấy lần còn nó hình như là chưa dỗ tôi bao giờ thì phải. Touma mít ướt là thế chứ nó luôn bảo vệ và chăm sóc tôi như một người anh trai vậy, tôi quý Touma lắm. Chỉ cần nghe tin nó học cùng lớp thôi là tôi cũng cảm thấy ngôi trường này hoàn hảo lắm rồi. Chỉ cần chơi với nó là tôi sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Nhưng.... còn một vấn đề. Một vấn đề không hề nhỏ.
sau khi nghe sensei nhắc - nhở vài câu và chìm vào tiết toán '' cưng'' sau đó là đến tiết văn'' yêu'' thì cũng đến giờ ra chơi. Tôi định đi dạo vòng quanh sân trường cùng với Touma để tìm hiểu thêm về ngôi trường '' Hoàn hảo'' này thì bỗng nhiên dưới sân trường vang lên nhiều tiếng hét to. Làm Touma giật mình tới mức đang đi ra chô tôi thì ngã. Còn tôi thì vẫn thế vẫn luôn bình tĩnh.
-'' Chuyện gì vậy trời'' - Touma nhăn mặt. '' Thử xuống xem đi''- tôi tò mò, nắm lấy tay Touma rồi kéo cậu ấy chạy xuống cùng mình.
Ngôi trường không còn" Hoàn - hảo" như trước nữa!
Trước mặt tôi là một chiếc lamborghini aventador sv bóng loáng với một màu đen toàn thân tôn lên một vẻ vô cùng huyền bí nhưng cũng rất lịch lãm. Tôi thực sự vô cùng choáng ngợp trước cảnh tượng này. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nhìn tận mắt một chiếc xe có thể nói là '' hiện tượng''.
-'' lại chuyện gì đây''- Touma méo mặt lại và nói bằng giọng trông chẳng có vẻ gì ngặc nhiên cả.
-'' nhìn mà không biết hả má, HIỆN TƯỢNG đấy''- tôi vẫn nói bằng giọng bình tĩnh.
-'' chỉ là khoe của thôi mà, cái ''cục nhân'' bên trong mới quan trọng''- Tôi mà cười nói.
Bỗng nhiên đèn nháy một phát rồi cửa xe mở ra, từ trong xe bước ra tôi có thể thấy ''cục nhân'' đang mặc một bộ vest đen đặc từ đầu xuống chân cùng với đôi giày da bóng đến mức mà ta có thể soi gương được. Chói mắt quá đi!
Hiện tượng không phải là chiếc xe mà chính là '' cục nhân chói lóa'' kia.
Ngay khi '' cục nhân'' vừa bước ra bọn con gái đã hét rên kêu các thứ các thứ. '' Cục nhân'' đó là một tên đàn ông với mái tóc màu đen undercut thời thượng xem lẫn một chút vẻ badboy, mái tóc được vuốt gel một cách hoàn hảo nên tóc nhìn tuy mượt nhưng nó vẫn giữ được nếp tóc vô cùng đẹp và hoàn hảo. Còn khuôn mặt hắn ta... lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy mất bình tĩnh trước mặt một tên đàn ông, khuôn mặt hơi dài nhưng rất cân xứng với cơ thể, cặp mắt hoang dã như một thú săn mồi lúc nào cũng như nhìn xoáy vào tâm hồn người khác, nếu nhìn kĩ dường như đôi mắt ấy có một hấp lực vô hình bí ẩn nào đấy khiến người khác phải tập trung vào mà không thể rời. Sống mũi hăn thì cao và đầy đặn, bờ môi hắn ta hồng hào và hơi mỏng nhưng bờ môi ấy có chút gì đó rất ngọt ngào hòa với gương mặt lanh lùng của hăn ta làm cho người đối diện vô cùng ấn tượng. Còn làn da hắn thì trắng mịn nhưng nếu để ý thì ta có thể thấy sự rắn chắc, mạnh mẽ trong từng cetimet của làn da. Thân hình thì... khỏi nói rồi.
Bề ngoài'' cục nhân chói lóa'' kia thực sự vô cùng hoàn hảo.
Vậy còn sâu thẳm bên trong, '' cục nhân'' ấy như thế nào thì còn là một bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top