Tập 3

Đêm ngày 17 tháng 7 của ba năm trước.

​Cơn mưa tháng 7 tầm tã trút xuống Seoul như muốn nhấn chìm sự thảm hại của Yoon Goo. Ngày hôm đó hắn nhận được giấy báo trượt kỳ thi công chức lần đầu tiên. Không tiền, không tương lai, không một ai bên cạnh. Hắn lang thang trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở góc phố, bụng thì đói đến cồn cào.

Yoon Goo cầm hai chiếc cơm nắm tam giác rẻ tiền đặt lên bàn thu ngân, nhưng khi ví tiền mở ra, bên trong chỉ còn vài đồng xu lẻ không đủ trả.

“Này anh kia, không đủ tiền thì để lại đi chứ? Đứng thừ ra đó làm gì, hết cả chỗ của khách khác rồi!” - Cậu nhân viên trẻ tuổi nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn bằng ánh mắt khinh miệt, không ngại lớn tiếng quát.

“Cái đồ ranh con... mày khinh ai đó?”. - Yoon Goo nghiến răng, trừng mắt lầm bầm chửi rủa trong họng chứ không dám đối mặt, bên tay run bần bật siết chặt góc bàn thu ngân như muốn dỡ tung cái cửa hàng này ra. Nhưng sự hèn nhát trước đám đông khiến hắn chỉ biết ấm ức rồi hậm hực bước ra ngoài, đứng làu bàu chửi bới dưới mái hiên đầy nước mưa.

“Này, anh gì ơi…”

​Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên cắt ngang cơn thịnh nộ của Yoon Goo. ​Hắn quay phắt đầu lại, định dùng cái giọng biến thái nhất để xua đuổi kẻ phiền phức kia. Vậy nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đứng trước mặt, hơi thở của hắn đột ngột nghẹn lại nơi cổ họng.

​Đó là một cô gái có bộ tóc giả màu hạt dẻ uốn lượn sóng, khoác trên mình bộ váy Lolita ren hoa cầu kỳ, lộng lẫy như bước ra từ truyện tranh. Gương mặt thanh thoát, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới hàng mi cong vút và đôi môi hồng nhỏ nhắn đang khẽ mỉm cười với hắn. Jun Hwa, người vừa từ lễ hội hóa trang kết thúc đang chuẩn bị về nhà. Cậu đưa hai tay ra, cầm theo hai chiếc cơm nắm nóng hổi cùng một chai nước khoáng.

“Anh cầm lấy ăn đi, đừng ngại. Lúc nãy tôi vô tình thấy... Trời mưa lạnh thế này, để bụng đói không tốt đâu.”

​Thịch.

​Lồng ngực của Yoon Goo nảy lên một nhịp cực mạnh. Một luồng điện run rẩy chạy dọc sống lưng hắn. ​Gương mặt này... quá mức xinh đẹp. Đẹp đến nỗi khiến bộ não luôn chìm trong bóng tối của hắn bị tê liệt. Trong đầu hắn lập tức vang lên những lời mắng chửi cay nghiệt của bố mẹ trước khi hắn dọn ra ngoài, cả tiếng cười nhạo báng của đám bạn học năm xưa nữa.

“Cái loại lập dị dị hợm như anh thì cả đời này cũng không có biết yêu thương ai là gì đâu!”

​Nhưng giờ đây lại có một em gái xinh đẹp hoàn hảo, người có hàng nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội đang đứng trước mặt hắn, dịu dàng dâng tặng cho hắn đồ ăn.

​Cơ chế hoang tưởng của Yoon Goo lập tức được kích hoạt với công suất lớn nhất.

Cô ta thích mình. Chắc chắn là cô ta đã chú ý đến mình từ lâu nên mới bám theo đến tận đây. Cô ta muốn quyến rũ mình.

Yoon Goo chầm chậm vươn tay ra nhận lấy túi đồ ăn, ngón tay còn cố tình lướt qua mu bàn tay mềm mại của Jun Hwa. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cậu, khóe miệng từ từ vặn vẹo thành một nụ cười ghê rợn quen thuộc:

“Em... thích tôi đến mức này sao?”

​Jun Hwa khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng vì nhận ra sự kỳ quái trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Nhưng vì lịch sự, cậu chỉ khẽ gật đầu chào rồi quay lưng bước đi, vội vã rút điện thoại ra nhắn tin cho bạn thân: “Tớ sắp về đến nhà rồi, mệt quá đi mất”

​Cậu hoàn toàn không biết rằng ở phía sau lưng mình, gã đàn ông lập dị kia đang điên cuồng cắn móng tay, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào bóng lưng cậu trong màn mưa như một con thú săn mồi đã tìm thấy mục tiêu cả đời của nó.

“Đã tự dâng xác đến tận đây... thì đừng hòng trốn thoát.” - Yoon Goo thì thầm đầy phấn khích.

Bóng dáng mảnh mai trong bộ váy Lolita bồng bềnh của Jun Hwa nhạt nhòa dần dưới những ánh đèn đường mờ ảo. Cậu vừa đi vừa cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh, đôi môi thỉnh thoảng lại nở nụ cười khúc khích khi nhắn tin với bạn bè.

​Hắn đi dưới lòng đường sát vỉa hè, bước chân không hề phát ra tiếng động. Đôi mắt trợn trừng, găm chặt vào nụ cười của Jun Hwa. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu dành cho chiếc màn hình điện thoại, lồng ngực Yoon Goo đột ngột thắt lại, một cơn ghen tuông điên cuồng, vặn vẹo bốc lên tận đỉnh đầu.

​Hắn lại điên cuồng cắn móng tay, cắn sâu đến mức bật cả máu tươi dính lên kẽ răng. Hắn lầm bầm chửi rủa qua kẽ răng, giọng nói run rẩy vì giận dữ:

“Đồ đàn bà lăng loàn... tiện nhân... Mày đang cười với thằng nào? Mày đang nhắn tin cho thằng nào hả?”

“Đã là vợ tương lai của Yoon Goo tao... sao mày dám làm cái trò bẩn thỉu đó sau lưng tao chứ?”

​Trong bộ não hoang tưởng của Yoon Goo, khoảnh khắc Jun Hwa đưa cơm nắm cho hắn, cậu đã chính thức thuộc về hắn. Mà đã là người của hắn, thì việc mỉm cười với bất kỳ ai khác ngoài hắn đều là một sự phản bội không thể tha thứ. Hắn phải dạy dỗ lại người vợ không ngoan ngoãn này. 

​Đoạn đường phía trước dẫn vào một con hẻm nhỏ, vắng vẻ và thiếu ánh đèn, còn không có CCTV nào cả. Jun Hwa hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, cất điện thoại vào túi xách rồi rảo bước nhanh hơn.

​Chính là lúc này, Yoon Goo đột ngột tăng tốc. Đôi giày sũng nước của hắn lao nhanh trên mặt đường nhựa, rút ngắn khoảng cách trong chớp mắt. Khi Jun Hwa vừa bước vào góc tối của con hẻm, một bóng đen khổng lồ đã ập đến từ phía sau.

Bốp!

​Một cú đánh thô bạo bằng viên gạch nhặt vội bên đường thẳng vào gáy Jun Hwa, cậu còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào, cơn đau nhói ập đến khiến mắt cậu tối sầm lại. Toàn bộ cơ thể đổ ập xuống vũng nước mưa lạnh ngắt trên mặt đất. Điện thoại trong túi áo cậu rơi ra, màn hình vỡ nát mấy góc cạnh.

Yoon Goo đứng thở hổn hển trong bóng tối, nhìn cô gái đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới chân mình. Hắn cười khằng khặc trong họng, cúi xuống thô bạo xốc Jun Hwa dậy kéo lê cậu ra phía đầu hẻm. ​Vừa vặn có một chiếc taxi trống đang chờ khách mới, Yoon Goo giơ tay lên vẫy mạnh.

​Chiếc xe dừng lại, hắn giả vờ chật vật, một tay đỡ lấy eo, một tay ôm lấy đầu Jun Hwa ghì chặt vào lồng ngực mình để che đi gương mặt đang bất tỉnh của cậu. Hắn mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ Jun Hwa vào ghế sau rồi ngồi xuống bên cạnh.

—-

​Cơn đau nhói buốt từ gáy truyền thẳng lên đại não kéo Jun Hwa ra khỏi bóng tối của sự bất tỉnh. ​Cậu khó nhọc mở mắt, trước mặt là trần nhà trắng tinh.  Jun Hwa định đưa tay lên xoa đầu, nhưng ngay lập tức, tiếng xích sắt va vào nhau vang lên những âm thanh loảng xoảng lạnh lẽo. Tay chân cậu đã bị trói chặt vào bốn góc của chiếc giường sắt lạnh ngắt bằng những sợi dây xích nhỏ bóng loáng.

​Cơn đau buốt từ gáy nhanh chóng bị che lấp bởi một cảm giác đau đớn, rát bỏng tột cùng xộc lên từ nửa thân dưới. Cảm giác nhớp nháp, rách toạc đau đớn đến thấu xương tủy khiến Jun Hwa tái mét mặt mày. Cậu cúi đầu nhìn xuống. Bộ váy Lolita lộng lẫy khi nãy đã bị xé rách tả tơi, nằm vương vãi dưới đất.

​Cậu... đã bị cưỡng bức trong lúc bất tỉnh hoàn toàn.

Cạch.

​Tiếng cửa mở vang lên khô khốc. Yoon Goo bước vào với hộp băng keo y tế. Trông hắn đứng ngược sáng nên không khác gì một con quỷ dữ bước vào lấy mạng cậu. Jun Hwa không giãy giụa được, nuốt nước bọt rồi cố cầu xin hắn.

“Làm ơn…anh gì ơi…tôi, tôi chưa thấy mặt anh, anh thả tôi…có được không?”

Giọng Jun Hwa nghẹn lại, nước mắt sinh lý vì đau đớn và sợ hãi trào ra, làm nhòe đi tầm nhìn. Nhưng đáp lại lời cầu xin run rẩy ấy không phải là sự thương xót, mà là một nụ cười vặn vẹo, méo mó trên gương mặt Yoon Goo.

Hắn chậm rãi tiến lại gần giường, ném mạnh hộp băng keo y tế xuống nệm. Bất thình lình, hắn lao đến thô bạo túm lấy cằm Jun Hwa, bóp mạnh đến mức xương hàm cậu như muốn vỡ vụn, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sòng sọc tơ máu của hắn.

“Thả? Mày bảo tao thả mày ra á?!” - Yoon Goo gầm lên, giọng hắn run lên vì một sự nhục nhã và tức giận điên cuồng - “Mày nhìn lại cái thân xác dơ bẩn của mày xem! Đáng lẽ mày phải là đàn bà cơ mà? Rõ ràng mày mặc váy, mày xinh đẹp như thế, tại sao... TẠI SAO MÀY LẠI LÀ ĐÀN ÔNG?!”

Hắn vừa chửi bới vừa thẳng tay giáng một cú tát trời giáng vào mặt Jun Hwa. Đầu cậu ngoẹo sang một bên, tai ù đi, dòng máu tươi chầm chậm rỉ ra từ khóe môi.

“Mày cố tình đúng không?! Mày hóa trang thành con gái, mày giả vờ đối tốt với tao…mày cười với tao... là để lừa tao đúng không?! Mày biến tao thành một thằng hề, một thằng bệnh hoạn thèm khát đàn ông à?!”

Cơn điên tột độ khiến Yoon Goo hoàn toàn mất trí. Hắn tóm chặt vào dương vật của Jun Hwa rồi kéo mạnh như muốn giật đứt nó, JunHwa gào khóc thảm thiết vì đau, nơi nhỏ hẹp bên dưới túi bìu còn đang chảy máu sau khi bị cưỡng hiếp tàn bạo. 

Jun Hwa không hẳn là người song tính, chỉ vì cơ thể cậu có chút khác thường khi có thêm bộ phận sinh dục của nữ. Nó tuy bé hơn so với thông thường, nhưng vẫn đầy đủ các chức năng bên trong. 

“Nhưng không sao... lỗi là ở mày. Mày có dương vật thừa thãi này nên mới làm tao bẩn mắt.”-  Hắn cười gằn, đè nghiến đôi chân đang run rẩy của Jun Hwa ra hai bên, thô bạo kéo căng và miết chặt những lớp băng keo dày cộm lên da thịt cậu - “Chỉ cần che nó đi...chỉ cần dán chặt nó lại...mày sẽ là con gái. Mày buộc phải là bạn gái của tao!”

“AAAAAA! ĐAU…ĐAU QUÁ…!”

Lớp keo bám chặt kéo căng vùng da nhạy cảm đang bị tổn thương khiến Jun Hwa đau đớn đến mức thét lên một tiếng xé lòng rồi gần như lịm đi vì kiệt sức. Sợi xích sắt trên cổ tay, cổ chân cậu lại rung lên loảng xoảng, như một lời tuyên án vĩnh viễn: Kể từ khoảnh khắc này, cậu không còn là Kang Jun Hwa nữa, mà là con búp bê bị tước đoạt cả giới tính lẫn con người.

Ánh mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ sọc. Hắn nhớ lại cảm giác điên cuồng, kích thích lúc nãy khi thô bạo chiếm đoạt cậu. Hắn vốn ghê tởm đàn ông, căm ghét bất cứ thằng đực rựa nào chạm vào mình. Thế nhưng, cơ thể của kẻ này lại khiến hắn phát điên, đẩy hắn vào tội lỗi mà hắn luôn bài xích. Để bảo vệ lòng tự tôn vặn vẹo của mình, Yoon Goo không chấp nhận bản thân sai. Hắn lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nạn nhân:

“Nếu không phải muốn dụ dỗ tao, tại sao một đứa con trai lại có cái cơ thể lẳng lơ thế này? Tại sao lại ăn mặc như một con điếm rồi lượn lờ trước mặt tao?! Mày dám xinh đẹp như thế đi xung quanh để câu dẫn người khác à?”

“Tôi không có...tôi chỉ... làm ơn…” -  Jun Hwa nấc lên nghẹn ngào, sự nhục nhã và đau đớn thể xác dồn dập giáng xuống.

Yoon Goo đột ngột buông cằm cậu ra. Hắn cúi xuống, áp sát mặt mình vào tai Jun Hwa, nở một nụ cười thỏa mãn điên dại:

“Nhưng mà coi như mày may mắn đấy, tao sẽ tha cho mày một mạn, tao sẽ đặc biệt dạy dỗ lại cơ thể mày, Từ nay về sau, mày không cần phải dùng cái cơ thể biến dị này đi quyến rũ ai ngoài kia nữa. Mày sẽ ở đây, phục vụ một mình Nam Yoon Goo này thôi.”

Sau khi che đi bộ phận sinh dục nam, Yoon Goo cảm thấy Jun Hwa đã hoàn toàn trở thành phụ nữ, phấn khích đến mức dương vật của hắn lại một lần nữa cương cứng rồi.

Jun Hwa cắn môi khi hắn đút dương vật vào nơi nhỏ hẹp đó rồi đâm thúc, bác sĩ từng nói vì miệng âm hộ không quá to nên sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Nhưng dương vật của hắn đặc biệt to dài, đâm lút cán khiến cậu không kìm được tiếng động mà gào khóc thảm thiết.

“Đau quá, huhu, đau quá…rút ra đi mà, rút ra!”

Yoon Goo chưa bao giờ quan hệ với phụ nữ cả, hắn không muốn làm với gái bán dâm vì với hắn, đó là loại đáng ghê tởm nhất. Hắn chỉ đang đâm theo bản năng, hoàn toàn làm đau người nằm dưới đến chết đi sống lại.

“Này, trong âm hộ của mày có cái gì lồi ra thế?” - Yoon Goo dùng phần đầu khấc gẩy qua hạt lồi ra, Jun Hwa lập tức run bắn mình, dương vật bị băng keo che kín cũng có phản ứng.

Yoon Goo tò mò rút ra rồi dùng hai ngón tay tách rộng nhìn rõ cấu tạo bên trong, hắn xoa lên chỗ lồi lên đó một cách biến thái khiến bên trong Jun Hwa bắn ra nước sướng đầy tay hắn một cách mất kiểm soát. 

“Hóa ra là chỗ nhạy cảm của mày à? Mẹ nó…dâm thế này mà chưa ai chịch mày…rõ ràng mày thích tao…giữ gìn trinh tiết chờ tao đúng không?”

​Những tháng đầu tiên bị bắt cóc là khoảng thời gian địa ngục nhất đối với Jun Hwa. Yoon Goo mỗi ngày thô bạo ép cậu phải mặc lên người những bộ váy ren hoa diêm dúa, bắt cậu phải đội những bộ tóc giả dài uốn xoăn mà hắn nhặt nhạnh được. Hắn muốn biến cậu thành một "người vợ" hoàn hảo theo đúng ảo tưởng của mình.

​Mỗi khi Yoon Goo rời khỏi nhà, Jun Hwa lại dùng chút sức tàn lực kiệt bò đến sát cửa phòng, điên cuồng đập đầu, đập tay vào lớp cửa gỗ cách âm dày cộm. Cậu gào thét đến rách cả thanh quản, hy vọng tiếng kêu cứu của mình có thể lọt qua khe hở nào đó ra ngoài, mong có một ai đó đi ngang qua nghe thấy mà cứu cậu ra khỏi vũng lầy này. 

Không kêu cứu được, Jun Hwa run rẩy đưa tay xuống dưới, cố tìm phần mép của lớp băng keo y tế dày cộm tháo nó ra. Ngay lập tức, nước mắt sinh lý trào ra nóng hổi khi dải keo bám chặt vào da thịt nhạy cảm bị bóc ra thô bạo, đau đến mức toàn thân cậu co rút, nhưng lòng kiêu hãnh của một thằng con trai thúc ép cậu phải lột bằng sạch cái thứ dơ bẩn này ra. Cậu muốn được trở lại làm con trai, muốn phần nam tính của mình được tự do, dù chỉ là trong vài tiếng ngắn ngủi hắn đi vắng.

Khi lớp băng keo được gỡ ra hoàn toàn, Jun Hwa chỉ dám để dương vật được thoải mái một lúc, nhưng lúc muốn dán lại thì đã quá muộn,  băng keo đã hoàn toàn hết chất dính rồi. Cậu hoảng loạn vuốt phẳng dải băng, cố miết mạnh vào da để dán lại như cũ trước khi hắn quay về mà không thể.

Tiếng tra chìa khóa vào ổ vang lên  khiến Tim Jun Hwa như ngừng đập. Yoon Goo bước vào, trên tay là khay thức ăn bố thí. Ánh mắt hắn quét một lượt rồi dừng lại ngay miếng băng keo y tế bên đùi cậu. Không gian lập tức đông cứng, sát khí từ gã đàn ông tỏa ra đặc quánh.

“Mày dám tháo nó ra?” - Giọng Yoon Goo trầm xuống, nghe run lên vì một cơn thịnh nộ tột độ.

Hắn vứt mạnh khay cơm xuống sàn, tiếng kim loại loảng xoảng chát chúa. Hắn lao đến như một con thú dữ, thô bạo túm lấy cổ áo Jun Hwa nhấc bổng lên, gầm vào mặt cậu:

“Tao đã dạy mày thế nào?! Mày là con gái! Là bà xã của tao! Tại sao mày vẫn cố chấp muốn làm đàn ông đến thế?! Cái thứ này khiến mày tự hào lắm đúng không?! Mày phải mang thai! Phải đẻ được con cho tao!”

BỐP! BỐP!

Những cú đấm, cú tát tàn bạo liên tiếp giáng xuống gương mặt gầy gò của Jun Hwa. Thằng điên này hoàn toàn mất trí, hắn vừa chửi bới việc cậu ngoan cố, lừa dối, vừa dùng gót giày đạp mạnh vào đôi chân đang co rúm của cậu. Jun Hwa bất lực chịu trận, cậu không có sức để phản kháng lại gã.

“Tao hỏi mày, mày có chịu ngoan ngoãn làm con gái không?! Hả?!”

“Xin anh...tôi xin anh tha cho tôi... Tôi không mang thai được! Tôi thực sự không mang thai được đâu. Chỉ là cấu trúc cơ thể của tôi dị biệt thôi. Tôi là con trai mà... Cầu xin anh tin tôi đi…”

“Mày câm miệng!” - Yoon Goo gầm lên, giáng một cú chí mạng vào bắp đùi cậu khiến Jun Hwa đau đớn đến mức suýt ngất lịm - “Mày có cái cơ thể dâm đãng này để cho tao! Mày là vợ tao, mày phải sinh con cho tao! Mày dám nói dối để trốn tránh nghĩa vụ hả?!”

​Bộ não hoang tưởng cực đoan của Yoon Goo khước từ mọi lời nói của Jun Hwa. Hắn tin vào thứ mình muốn tin, hắn tin rằng ông trời ban Jun Hwa với cơ thể mềm mại này cho hắn là để làm vợ hắn, sinh con đẻ cái cho hắn, chứng minh cho bố mẹ hắn thấy hắn không phải kẻ vô dụng.

“Tôi không thể…” - Jun Hwa khóc đến mức hai mắt nặng trĩu - “Anh thả tôi đi mà…tôi muốn về với gia đình, hức…”

Yoon Goo đanh mặt lại, bàn tay hộ pháp bóp chặt lấy cổ Jun Hwa, nhấn đầu xuống nệm khiến cậu nghẹt thở, gương mặt trắng bệch vì thiếu oxy. Trận đòn tàn nhẫn vừa rồi đã rút cạn chút sức tàn cuối cùng, nỗi sợ hãi cái chết và sự đau đớn tột cùng từ thể xác cuối cùng đã đánh sập ý chí phản kháng của cậu thiếu niên mới chớm tuổi đôi mươi.

Jun Hwa điên cuồng lắc đầu, nước mắt hòa lẫn với nước bọt từ khóe môi chảy dài xuống cằm. Cậu run rẩy nắm lấy cổ tay hắn, cầu xin trong tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng:

“Xin lỗi...xin lỗi... anh ơi... em sai rồi…”

Lần đầu tiên cậu tự xưng em trước mặt hắn, nó như một lời đầu hàng vô điều kiện trước số phận.

“Em không dám nữa... Em là con gái..vậy nên làm ơn đừng đánh nữa…”

Nghe thấy lời phục tùng giả dối nhưng đầy bất lực ấy, cơn điên của Yoon Goo mới dần dịu xuống. Hắn nới lỏng tay ở cổ cậu, nhìn ngắm khuôn mặt sưng húp, đầm đìa nước mắt của Jun Hwa với một sự thỏa mãn bệnh hoạn. Hắn bật cười, đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu: 

“Ngoan lắm. Phải biết nghe lời như thế chứ.”

Một chiếc băng y tế mới được dán lại, hắn còn dán chồng lên hai lớp để che được hết phần tinh hoàn. Tiếp đó, hắn đổ nước lên dương vật mình rồi đập vào miệng Jun Hwa, hưng phấn ra lệnh.

“Mở miệng ra, anh sẽ ban phát hạt giống cho em”

​Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất bóc trần mọi ảo mộng. ​Một năm, rồi hai năm trôi qua trong căn phòng tràn ngập đồ chơi tình dục hành hạ. ​Mặc cho Yoon Goo có thô bạo chiếm đoạt cậu bao nhiêu lần, mặc cho hắn có ép cậu uống bao nhiêu thứ thuốc bổ, cái bụng của Jun Hwa vẫn phẳng lỳ, không hề có một dấu hiệu nào của sự sống đang nảy mầm. ​Đến lúc này, Yoon Goo mới chịu tin cậu không thể mang thai. Hay nói đúng hơn, sự thất vọng và tức giận vì bị phản bội lần nữa bùng lên trong lòng hắn. Hắn đứng trước chiếc giường sắt, nhìn Jun Hwa đang run rẩy co rúm dưới đất, ném mạnh chiếc gậy bóng chày xuống sàn.

“Mày lừa tao…” - Yoon Goo nghiến răng, giọng nói run lên vì điên tiết - “Hai năm rồi... Mày cố tình đúng không? Mày cố tình không chịu sinh con cho tao!”

​Hắn biết mình bị lừa rồi, hắn nhận ra búp bê hắn nâng niu hóa ra thực sự chỉ là một món đồ phế thải, một cơ thể dị biệt không thể giúp hắn có được một gia đình bình thường để ngẩng cao đầu với bố mẹ.

​Cũng từ đó, sự dịu dàng vặn vẹo của Yoon Goo hoàn toàn biến mất. Hắn không còn bắt cậu mặc váy hay đội tóc giả nữa, cứ thế vứt xó cậu như một món đồ chơi hỏng. Bỏ đói để cậu tự dằn vặt, chỉ duy trì sự sống của cậu bằng những hộp cơm thừa canh cặn, tận hưởng sự tha hóa và phục tùng thảm hại của cậu như một thú vui tàn bạo duy nhất còn sót lại trong cuộc đời thất bại của mình.

Dù nhận ra bản thân bị lừa, Yoon Goo không hề có ý định phóng thích cho Jun Hwa. Ngược lại, sự thất vọng điên cuồng biến thành một thú tính muốn giam cầm và hủy hoại triệt để. ​Hắn bịt miệng Jun Hwa lại rồi nhốt trong phòng mình, rồi lập tức gọi thợ đến sửa sang lại căn phòng trên tầng hai. Hắn chi tiền làm hệ thống vách cách âm dày cộp, bịt kín toàn bộ cửa sổ bằng gạch và xi măng, lắp đặt xích sắt kiên cố vào góc tường. Hắn muốn biến nơi này thành nơi không một tiếng động nào có thể thoát ra ngoài.

​Trong suốt những ngày thi công, Jun Hwa bị nhét giẻ vào miệng, tay chân bị trói chặt trong tủ quần áo. Mỗi khi tiếng búa gõ, tiếng khoan tường vang bên tai, cậu lại run lên bần bật vì biết cánh cửa tự do của mình đang dần bị đóng đinh vĩnh viễn.

​Ngày căn phòng hoàn thành, Yoon Goo lạnh lẽo nắm tay cậu vào trong, khóa chốt xích sắt vào cổ chân cậu. Dặn dò việc đi vệ sinh đúng chỗ ở khay cát mèo rồi định rời đi. Jun Hwa tuyệt vọng bò rạp dưới đất, cậu lết theo sợi xích, ôm lấy chân hắn mà khóc lóc thảm thiết, trán đập xuống sàn đá đến rớm máu:

“Đừng mà, đã hai năm rồi…tôi xin anh, xin anh tha cho tôi đi mà! Tôi không báo cảnh sát, hức, tôi lấy tính mạng mình ra thề mà…đừng nhốt tôi lại nữa…tôi cũng đâu đẻ con được. Anh ghét đàn ông mà…tha cho tôi, tha cho tôi đi”

Yoon Goo không thương tiếc giẫm mạnh lên bàn tay đang bám lấy chân mình. Hắn khom người xuống, một tay túm ngược mái tóc xơ xác của cậu lên, ép cậu phải ngước gương mặt đẫm nước mắt đối diện với ánh mắt đỏ ngầu, điên dại của hắn.

“Mày muốn đi đâu?” - Yoon Goo rít qua kẽ răng, lực tay siết mạnh như muốn giật phăng cả mảng da đầu của cậu - “Mày định bỏ trốn để đi quyến rũ thằng khác đúng không? Nói! Bây giờ mày phải gọi tao là gì?”

​Jun Hwa đau đớn đến nghẹt thở, đôi mắt to tròn ngập tràn sự hoang mang và sợ hãi. Mọi lời nói nghẹn trong cổ họng, hoàn toàn không hiểu câu hỏi của hắn: 

“Anh…anh, tôi…”

Chát!

​Một cú tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt Jun Hwa khiến khóe môi cậu rách toác, máu tươi rỉ ra. 

“Tao hỏi lại! Mày phải gọi tao là gì?”

“Tôi... tôi xin lỗi... tôi không biết…” -  Jun Hwa nức nở, cả cơ thể run rẩy sợ hãi.

Chát! Chát!

​Lên tiếp hai cái tát tàn nhẫn nữa giáng xuống không chút nương tay. Gương mặt thanh tú của Jun Hwa sưng vù lên, máu mũi lẫn máu môi chảy dài xuống cơ thể trần trụi gầy guộc. Cậu kiệt sức, đầu óc quay cuồng, chỉ biết khóc lóc trong vô vọng. Hắn cứ tát, tát cho đến khi Jun Hwa không còn sức để khóc, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng.

​Lúc này Yoon Goo mới dừng tay. Hắn thản nhiên dùng ngón tay cái quệt đi vệt máu trên môi Jun Hwa, chầm chậm ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm nhưng đầy biến thái:

“Ngoan nào, nghe cho kỹ đây. Mày phải gọi tao là 'Ông xã'.”

​Jun Hwa trợn tròn mắt nhìn gã điên trước mặt.

“Mày gọi tao là ông xã, thì mày chính là 'Bà xã' của tao.” - Yoon Goo cười không thành tiếng, vuốt ve mái tóc xơ xác của cậu một cách đầy nâng niu, vặn vẹo - “Đã là bà xã thì không bao giờ, nghe rõ chưa, không bao giờ được phép rời đi.”

​Sự áp đặt tàn bạo đó như một cái đinh đóng cột vào tâm trí non nớt, hoảng loạn của Jun Hwa. Hắn muốn dùng danh xưng ấy để tẩy não cậu, ép cậu tự thừa nhận mình là kẻ thuộc về hắn, dập tắt hoàn toàn mọi ý chí phản kháng hay mong muốn trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giamcam