Chương 10: Mua sắm ( 2 )


Không để ý đến những người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, Lam Nguyệt thản nhiên xem đồ dự tiệc. Cô thật tò mò, không biết Lam Vi tối nay có trò hay gì... Cô có nên tặng cho cô ta một món quà bất ngờ không nhỉ?...

Lam Nguyệt đứng trước một bộ váy dạ hội màu tím nhạt. Bộ váy được thiết kế đơn giản nhưng lại tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Quyến rũ nhưng không quá hở hang... Cô rất hài lòng với bộ váy này.

" Lam tiểu thư thật tinh mắt. Bộ váy này là mẫu mới nhất đó nhà thiết kế nổi tiếng người Anh làm ra theo phóng cách quý tộc. Hơn nữa số lượng có hạn, nơi này chỉ có duy nhất một bộ. "

" Tôi lấy... Đem đi tính tiền giúp tôi. "

" Vâng... Tôi đi ngay. "

Người nhân viên bán hàng vui vẻ, vị Lam tiểu thư này thật dễ nói chuyện. Thậm chí còn không hỏi giá là bao nhiêu. Hào môn tiểu thư có khác. Nhân viên không ngừng cảm thán trong lòng...

" Khoan đã!!! "

Bỗng một giọng nói kiêu ngạo vang lên...

" Bổn tiểu thư nhìn trúng chiếc váy này. Mau gói lại rồi đem đến cho bổn tiểu thư... "

Lam Nguyệt quay đầu nhìn cô gái kia... Khoảng tầm 18; 19 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cũng coi như là một tiểu thư thế gia nhưng từ hành động đến lời nói đều toát lên vẻ ngạo mạn đến cực điểm. Lam Nguyệt thầm khinh bỉ... Người như vậy thật là ngu ngốc!!!

" Nhưng... Vị tiểu thư này, Lam tiểu thư đã mua nó trước rồi... "

Người nhân viên hơi sợ sệt. Người vào đây không phải kẻ giàu có thì cũng là người mang dòng dõi quý tộc. Một nhân viên nhỏ bé như cô ngoài tận tâm, cẩn trọng thì đâu còn có thể làm gì khác. Hơn nữa tiền lương trong này cũng không phải cao bình thường, mất đi quả thực quá đáng tiếc. Cô cũng không có ngốc đến vậy...

" Sao? Sợ tôi không có tiền trả sao? "

" Vị tiểu thư này... Ý tôi không phải là vậy... Chẳng qua là Lam tiểu thư nhìn trúng nó trước... "

" Tôi nói tôi muốn bộ váy đó, cô bị điếc sao?

" Nếu tôi không nhường thì sao?... "

Lam Nguyệt nãy giờ không nói gì đột nhiên mở miệng.

" Hừ!!! Cô có biết tôi là ai không? "

Người con gái kia nhìn Lam Nguyệt đầy khinh bỉ...

" Cô là ai? "

" Bổn tiểu thư là Vương Thiên Mỹ - tiểu thư của Vương gia gia tộc. "

" Vương gia gia tộc thì sao? "

Lam Nguyệt nhướn mày nhìn Vương Thiên Mỹ, trong mắt là một mảnh lạnh lùng.

" Vương gia gia tộc lớn lắm sao? "

Lam Nguyệt ngoái đầu hỏi người vệ sĩ bên cạnh. Người vệ sĩ cung kính trả lời, trong lòng thầm nghĩ ánh mắt vừa rồi của tiểu thư thật đáng sợ...

" Tiểu thư, cũng chỉ là một gia tộc hạng trung thôi, quả thật không đáng nhắc đến... "

Vương Thiên Mỹ trừng mắt nhìn người vệ sĩ kia đầy tức giận.

" Sao anh dám... Chỉ là một vệ sĩ nhỏ bé mà cũng dám sỉ nhục Vương gia gia tộc chúng ta... Còn cô!!! Cô là ai? Tôi sẽ nói ba tôi trừng trị mấy người!!! "

" Vương tiểu thư cũng đừng tức giận... Hắn cũng chỉ có gì nói đấy thôi... "

Lam Nguyệt cười duyên.

" Cô!!!... "

Vương Thiên Mỹ thật sự giận dữ. Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám nói chuyện với cô ta như vậy. Người con gái kia còn dám tranh đồ với cô... Lam Nguyệt thấy thái độ của Vương Thiên Mỹ thì cười khẩy, quả thực ngu ngốc. Lam Nguyệt đến chỗ treo chiếc váy, sờ qua chiếc váy một lượt...

" Tôi cũng rất thích bộ váy này... Hay chúng ta cùng thử qua. Nếu ai mặc hợp hơn thì bộ váy sẽ là của người đó. Vương tiểu thư thấy thế nào? "

" Thử thì thử... Tôi sợ cô chắc. "

" Vậy không bằng Vương tiểu thư thử trước đi... "

Lam Nguyệt nở nụ cười nhẹ. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười này của cô, những người vệ sĩ kia lại lạnh hết sống lưng. Nụ cười vẫn như thường ngày nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác sợ hãi.

Vương Thiên Mỹ lấy bộ váy xuống, kiêu ngạo liếc nhìn Lam Nguyệt một cái rồi bước vào phòng thay đồ. Cô không tin cô gái kia có thể hơn cô ta...

Khoảng năm phút sau, Vương Thiên Mỹ bước ra ngoài. Làn da trắng mịn kết hợp với màu tím nhẹ cùng khuôn mặt thanh tú xinh xắn khiến mọi người không khỏi chậc lưỡi... Cũng xinh đẹp đấy nhưng so với vị Lam tiểu thư kia thì...

Vương Thiên Mỹ thấy thái độ mọi người xung quanh đắc ý đi tới chỗ Lam Nguyệt. Nhưng chưa kịp mở miệng nói thì...

Xoẹt...

Một đường rách dài từ ngực xẻ xuống tận hông... Vương Thiên Mỹ đứng hình, mặt tái mét. Phần ngực bộ váy kia có đệm nên cô ta không mặc áo lót bên trong. Mọi người xung quanh có thể thấy bộ ngực đầy đặn của cô ta thấp thoáng bên trong...

" A... a... a... "

Vương Thiên Mỹ hét lên, hai tay ôm ngực tức giận nhìn Lam Nguyệt.

" Là cô!!! Là cô vừa nãy giở trò phải không? Tôi nhất định sẽ không tha cho cô!!! "

Nỗi nhục này cô nhất định phải trả lại...

" Vương tiểu thư nói thật lạ. Tôi cũng không phải thần tiên sao có thể giở trò trên chiếc váy được. Mọi người ở đây đều thấy. Nếu còn không tin cô có thể xem lại camera giám sát. "

Lam Nguyệt hơi nhíu mày tỏ vẻ vô tội nhìn Vương Thiên Mỹ đang ôm ngực tức giận kia. Vừa nãy, khi chạm vào bộ váy, cô đã dùng những tia lôi điện mỏng làm cứng giòn nhưng sợi chỉ trên bộ váy. Để yên thì không sao nhưng nếu cử động quá nhiều thì...

" Cô!!!... "

Vương Thiên Mỹ đuối lý, không nói được câu gì, chỉ nhìn Lam Nguyệt đầy thù hận. Cô ta chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như vậy...

" Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Cô sẽ phải quỳ xuống chân tôi cầu xin tha thứ... "

Lam Nguyệt trầm mặt nhìn Vương Thiên Mỹ...

" Đây là Vương gia gia tộc tỏ ý muốn đối đầu với Lam gia phải không? "

" Cái gì?! Lam gia? Cô là ai? "

Vương Thiên Mỹ không thể tin trợn mắt nhìn Lam Nguyệt.

" Tôi là Lam Nguyệt - tiểu thư Lam gia. Nếu Vương tiểu thư ý nói đã rõ ràng như vậy, tôi cũng sẽ phụng bồi đến cùng. Chỉ là một gia tộc nhỏ bé chẳng khác nào nhà giàu mới nổi... Vương gia gia tộc dạy bảo con cái thật tốt. "

" Cô... Tôi... "

Vương Thiên Mỹ cứng họng lắp bắp. Lam gia gia tộc ư? Đây không phải gia tộc mà cô ta có thể động đến. Dù cô ta kiêu ngạo đi chăng nữa nhưng cũng không thể không nề hà gia tộc này...

" Lam tiểu thư... Ý tôi không phải vậy... Chỉ là hiểu lầm thôi. Mong Lam tiểu thư bỏ qua. "

" Ồ... Chỉ là hiểu lầm thôi sao? "

" Đúng... Đúng vậy... "

Vương Thiên Mỹ gật gật đầu.

" Nếu Vương tiểu thư đã nói vậy tôi cũng không sợ đo nữa. Còn chiếc váy này... "

" Tặng cho Lam tiểu thư, là của Lam tiểu thư... "

Vương Thiên Mỹ vội vàng nói. Lam Nguyệt cười cười...

" Vương tiểu thư cũng thật là... Bộ váy này tôi cảm thấy rất hợp với cô. Chỉ đáng tiếc đã rách rồi. Chất liệu cũng thật không tốt. Nhưng là mặc trên người Vương tiểu thư mới hỏng, cô cũng nên đền cho nơi đây... "

" Đương nhiên... Đương nhiên... "

Lam Nguyệt lấy trong chiếc balô nhỏ một chiếc áo khoác mỏng, đi đến chỗ Vương Thiên Mỹ khoác lên cho cô ta...

" Là con gái không nên để lộ đã thịt mình trước mặt người khác. "

Vương Thiên Mỹ nắm chặt tay... Lam Nguyệt này rõ ràng đang mỉa mai cô...

Nhưng người xung quanh thì cảm Lam gia tiểu thư này cũng thật tốt bụng. Quả là tiểu thư đại gia tộc, có học thức hơn hẳn rồi lại nhìn Vương Thiên Mỹ với ánh mắt khinh bỉ.

Vương Thiên Mỹ thấy thái độ mọi người xung quanh thì cắn chặt môi. Lam tiểu thư này thật quá đáng...

" Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Trở về!!! "

Lam Nguyệt đứng lên nói với mấy người vệ sĩ. Thật mất hứng!!! Người nhân viên bán hàng cắn cắn môi âm thầm ảo não. Vị Lam tiểu thư này có lẽ không hài lòng rồi.

Những người vệ sĩ vẫn như cũ bảo hộ Lam Nguyệt bên trong đưa cô trở về. Sau khi lên xe, một người vệ sĩ không kìn được tò mò, hỏi Lam Nguyệt:

" Tiểu thư... Chuyện vừa rồi là do cô làm sao? "

Lam Nguyệt thản nhiên cười...

" Anh nói xem?... "

Người vệ sĩ cứng họng không biết nói gì.

" Làm người không nên quá tò mò. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Chuyện của người khác không cần quan tâm. Biết quá nhiều chuyện có thể sẽ chết lúc nào không hay biết đấy. "

Lam Nguyệt lạnh lùng, trầm giọng nói. Đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. Những người vệ sĩ giật mình, mím chặt môi.

" Chuyện hôm nay biết nói thế nào với Văn quản gia và ba tôi rồi chứ? "

" Chuyện hôm nay chúng tôi không biết gì hết. "

Một người vệ sĩ trả lời.

" Tốt lắm! "

Lam Nguyệt mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ấm áp như trước khiến những người vệ sĩ cứ nghĩ sự lạnh lùng và nguy hiểm của cô bạn nãy chỉ là ảo giác.

Những người vệ sĩ trộm nhìn nhau, lâu mồ hôi trên trán. Kẻ ngoan tuyệt không đáng sợ. Đáng sợ là những người ngoan tuyệt nhưng lại khoác lên mình sự vô hại và dịu dàng khiến người khác không thể phòng bị. Họ nhủ thầm sẽ không bao giờ đắc tội với vị tiểu tổ tông này. Nếu không có khi chết lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top