Chương 24: Tu hú chiếm tổ*
*Tu hú có tập tính đẻ con vào tổ của chim khác. Câu này có nghĩa là hưởng lợi sẵn từ người khác, thậm chí còn làm hại người đấy để có được lợi ích.
Tô Ngân Đeo balo lên, cầm súng chạy vào cổng khu biệt thự. Trước đây ông nội làm trong nhà nước, các cậu lại theo nghiệp kinh doanh. Từ khi ông cụ về hưu, liền chuyển về sống trong khu biệt thự này. Nơi đây chủ yếu là người có tiền hoặc gia đình qua viên chính phủ ở, nghe nói giá bất động sản cũng không ít đâu.
Tô Ngân Lam dựa theo trí nhớ nhìn xung quanh. Hai hàng đều là biệt thự tư nhân, tuy rằng kiểu dáng khác nhau nhưng cô cũng chưa đến bao giờ, chỉ dựa vào trí nhớ nguyên chủ để lại thì hơi khó tìm.
Trên đường du đãng khá nhiều zombie, chủ yếu là người cao tuổi và trẻ em. Tô Ngân Lam có thể tránh được thì tránh, không thể tránh được đều 1 đao chém đứt đầu rồi chạy đi. Kiếm sinh học không hiểu làm bằng chất liệu gì, kết quả có thể sánh ngang với kiếm cổ trong không gian. Thậm chí còn đỡ tốn sức hơn. Đúng là bảo bối a~
Một đường vừa chạy vừa thả ra thần thức. Tô Ngân Lam vui mừng phát hiện xe của Tô ba đang ở gần đây, nằm trong sân của một khu nhà 3 tầng xây theo lối kiến trúc châu âu không có gì nổi bật. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì đây không phải nhà của ông ngoại. Sao lại như vậy?
Tô Ngân Lam nhanh chóng chạy tới phía dưới khu nhà. Xung quanh khá ít zombie, chắc mọi người đã thanh lý qua. Bật nhảy một cái cô đã đứng phía trong vườn của khu nhà. Từ sau khi đối chiến với zombie cấp 5 kia Ngân Lam cảm thấy thể lực bản thân càng tăng hơn rồi.
Cô lặng lẽ đi tới cửa của ngôi nhà, gõ vài cái. Phía bên trọng lộ ra ít tiếng động, có tiếng bước chân, cũng có tiếng lên đạn.
"Ba, mọi người ở trong đúng không? Con là Ngân Lam đây"
Cô vừa lên tiếng phía trong im lặng đôi chút rồi lập tức có tiếng mở cửa, có vẻ người ở trong tương đối kích động.
"Tiểu Lam..." Tô ba sững sờ nhìn con gái bình an đứng trước mặt, cảm xúc dâng trào không nhịn được hốc mắt đỏ bừng ôm lấy cô.
"Tốt quá rồi, mọi người vẫn bình an" Tô Ngân Lam khẽ nhủ.
Vừa được Tô ba buông ra đã ngay lập tức có cục bông nhỏ lao tới, Tô Ngân Lam giơ tay đỡ được bảo bảo mềm mại.
"Mẹ~" quả cầu nhỏ mắt rưng rưng gọi cô, giọng mềm nhũn đáng thương.
"Tiểu bánh bao không có việc gì, thật tốt, mẹ ở đây rồi"
Sau màn nhận thân thích đầy cảm động, Tô Ngân Lam mặt đầy nghiêm trọng cùng Tô ba ngồi trong phòng khác nói chuyện. Cô thắc mắc vì sao Tô ba không đi tìm ông bà ngoại, không thể vì Tô ban không nhớ đường được, chắc chắn có nguyên nhân sâu xa.
Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Tô ba sau khi vượt qua bọn cướp kia thuận lợi đến được khu biệt thự này. Nhưng khi bọn họ đến trước biệt thự nhà họ Tô chợt nhận ra điều bất thường. Xung quanh biệt thự trang bị vũ khí hạng nặng, còn thường xuyên có người đi tuần. Tô ba không dám lỗ mãng chỉ dám dừng xe tại khu nhà này.
Sau đó Trì Huyên đi thám thính những người sống xót xung quanh. Dùng chút bánh đổi lấy thông tin mới biết, biệt thự từ khi mạt thế bắt đầu 1 tuần liền bị một đám người hắc đạo tiến tới tập kích. Vốn dĩ bên trong có 2 dị năng giả, lực lượng không tồi. Nhưng sau khi đám người kia tiến vào, không thấy người trong biệt thự xuất hiện nữa, có khả năng lành ít dữ nhiều.
Tô Ngân Lam như hít phải 1 ngụm khí lạnh. Thực là không nghĩ đến sẽ có trường hợp như vậy. Thằng nhóc Lục Nguyên này đúng là không đáng tin. Không biết giờ tình trạng của bọn họ thế nào rồi.
"Ba, để buổi tối con tiến vào trong biệt thự thám thính xem" Tô Ngân Lam lo lắng nói.
"Chỉ e rất khó, Trì Huyên đã đi xem xét qua, quả thực canh phòng nghiêm ngặt." Tô ba thở dài nói
Ngân Lam nhìn về phía thiếu niên cao gầy, chỉ thấy cậu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu phụ họa.
Cô liền biết sự việc không đơn giản, nhưng vì cái gì cả biệt thự bị bao vây? Ruốc cuộc bọn họ muốn gì ở nhà Họ Tô? Chỉ có điều cô dám chắc ông bà ngoại còn sống, thứ bọn họ cần là con tin.
"không vấn đề gì, con đã thức tỉnh dị năng, ba cứ yên tâm" Tô Ngân Lam kiên định nói.
"Thật sao? Chị Ngân Lam, tốt quá đi! Là dị năng hệ gì?" Đồng Đồng vui vẻ bám lấy cô, hai mắt tỏa sáng hỏi.
" Hệ tinh thần" Tô Ngân Lam cười
"Vậy khi nào chúng ta đi biệt thự phía bên kia?" Trì Huyên hỏi
"Tối mai đi, chị hôm nay có chút mệt, cần nghỉ dưỡng sức" Tô Ngân Lam mệt mỏi xoa xoa trán. Trên đường đi quả thực không dám chậm trễ, thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Không biết tên mặt trắng kia giờ đang làm gì? Có biết đường dừng lại mà nghỉ ngơi không. Đáng chết! Sao cô lại nghĩ tới hắn rồi?
Mấy ngày này Tô ba lo lắng cho con gái muốn chết, giờ thấy cô an toàn đứng trước mặt mới thả lỏng chút ít.
Tiểu Bình định sử dụng bếp ga trong bếp để nấu ít mỳ tôm nhưng Tô Ngân Lam đã xuất ra thịt cùng rau dưa các loại, để cô ấy nấu bữa cơm cho mọi người ăn lấy lại sức.
Đúng vậy, không biết từ lúc nào không gian không còn cự tuyệt cô tiến vào nữa. Chỉ là vừa nãy nghĩ muốn lấy đồ, liền lấy ra rồi. Cô tính khi lên phòng sẽ thử đi vào xem.
Tiểu Minh ngoan ngoãn trở thành cái đuôi nhỏ của Ngân Lam, bám lấy cô không rời. Ngân Lam khó khăn lắm mới dỗ được thằng bé đi ngủ rồi mới thử tiến vào không gian. Bên trong cảm giác như linh khí dồi dào, tràn ngập sức sống.
Phía ruộng đồng khoai lang, ngô cùng mấy loại hoa quả đã đến mùa thu hoạch. Từng quả béo múp chờ người hái, phía bên vườn cây ăn quả lớn bất ngờ, cũng đã kết quả rồi. Không hiểu vì sao không gian lại cự tuyệt cô tiến vào? Có phải do cô kích phát dị năng khống chế zombie, virus xâm nhập khiến không gian khó nhận chủ? Về sau khi cô trở lại bình thường mới khiến không gian cũng mở ra? Điều này còn chờ nghiên cứu thêm mới biết được.
Tô Ngân Lam cởi đồ, bước xuống ôn tuyền tắm. Quả nhiên toàn thân cao thấp chảy ra nước bẩn, Tô Ngân Lam có chút ghét bỏ, nhanh chóng tắm rửa rồi bước lên bờ, kiếm 1 bộ quần áo đơn giản mặc vào.
Bước ra khỏi không gian, nhìn bảo bảo đang vùi mình ngủ say kia một chút, đáng yêu đến cực điểm. Tô Ngân Lam rất không có tiết tháo véo véo 2 má phấn nộn của bé, hại bé khó chịu chép chép miệng nhỏ.
Đùa nghịch tiểu bảo bảo xong, Tô Ngân Lam yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày hôm nay quả thực mệt mỏi muốn chết rồi. Cô nhất định dưỡng tốt thân thể để mai đi cứu ông bà ngoại.
-------------------------Ta là phân cách tiểu Ngân Lam ngủ------------------------------
Tối hôm sau, Tô Ngân Lam cùng Trì Huyên lặng lẽ tiếp cận tòa nhà từ phía sau. Ngôi biệt thự của ông bà ngoại Ngân Lam trồng rất nhiều hoa cỏ linh tinh, xung quanh cũng nhiều cây cối xanh tươi cùng bụi cỏ, đủ cho bọn họ ẩn nấp.
Tô Ngân Lam đeo kính xuyên đêm, nhìn về phía mấy tên cao to cầm súng nghênh ngang đi lại trước cửa nhà kho nhỏ.
"Ngân Lam tỷ, làm sao dụ chúng đi bây giờ? Hay chúng ta liều chết đánh trực diện đi" Trì Huyên thì thầm.
Tô Ngân Lam nhếch miệng cười gian xảo, dụ bọn họ đi? Thực đơn giản!
Thần thức bao trùm phạm vi 1km, kêm gọi toàn bộ tang thi tới tấn công cửa chính, để ta xem bọn ngươi có thực lực gì nào!
Chỉ chốc lát sau tiếng gào rú phía trước biệt thự vang lên, Tô Ngân Lam nhìn mấy tên kia hốt hoảng chạy đến sân trước, hài lòng gật đầu cùng Trì Huyên, hai cái bóng nhanh thoăn thoắt chạy vào trong nhà kho.
Tô Ngân Lam bao trùm thần thức quanh khu biệt thự, tìm kiếm tung thích ông bà ngoại. Quả nhiên thấy bọn họ đang ở phía trong nhà kho. Hai người chạy tới ngã rẽ liền đụng độ một bóng đen khác, Tô Ngân Lam lập tức vung tay cho đối phương một quyền, không ngờ người này khá nhanh lẹ, né được công kích của cô.
Trì Huyên không nghĩ nhiều liền xuất ra dây leo định trói hắn lại. Ai ngờ dây còn chưa chạm tới đã bị tên kia vung dao ngắn chặt đứt.
Tô Ngân Lam nhìn đối phương, thông qua lớp kính hoàn toàn nhìn rõ diện mạo đối phương, có chút quen thuộc đấy.
"Biểu ca?" Cô sững sờ lục trong ký ức ra một cái thân phận của người này, không phải chính là biểu ca Lâm Vệ của nguyên chủ sao?
"Ai?" Lâm Vệ trầm giọng hỏi lại
"em là Ngân Lam" cô nhanh chóng trả lời.
Người kia thế nhưng chạy tới gần nhìn cô chăm chú
"Ngân Lam, sao em lại ở đây? Dượng thế nào rồi?" Lâm Vệ kích động hỏi cô, trong mắt đầy vẻ vui mừng kích động.
"Trước hết cứu ông bà ngoại, về sau lại nói tiếp" Tô Ngân Lam bình tĩnh nói.
Lâm Vệ gật đầu, ba người rất ăn ý lặng lẽ tiến vào nhà kho. Bên ngoài được khóa bằng dây xích lớn, Tô Ngân Lam từ trong không gian xuất ra kiếm sinh học, xoẹt hai cái dây xích đứt làm ba mảnh. Ánh mắt Lâm Vệ khẽ lóe lên nhưng không nói gì.
Cả 3 nhẹ nhàng tháo khóa ra, đẩy cửa. Phía trước biệt thự cơ hồ vang lên tiếng súng. Tô Ngân Lam nhếch miệng vui vẻ, lặng lẽ điều động thêm zombie. Ta xem đạn của người nhiều hay zombie của ta nhiều!
Phía bên trong bề bộn nhiều đồ, nhưng cũng có một khoảng trống khá rộng. Mà ông bà ngoại, đại bá, đại thẩm của Ngân Lam quả nhiên đang ở trong.
"Ông bà ngoại, đại bá, đại thẩm, mau theo chúng con ra ngoài" Ngân Lam khẽ gọi.
Cả bốn người trong nhà kho đều ngỡ ngàng thấp thỏm nhìn ra cửa.
"Ngân Lam?" Giọng nói già nua trầm trầm vang lên
"Ông nội, đúng là Tiểu Lam, mọi người mau cùng chúng con ra ngoài, chúng ta không còn thời gian nữa" Lâm Vệ lên tiếng.
Mọi người gấp rút đứng dậy men theo cửa sau rút khỏi biệt thự. Vừa đến chỗ tương đối an toàn, Ngân Lam mới sực nhớ ra, thằng nhóc kia đâu rồi? Tiểu Nguyên đâu rồi?
"Lục Nguyên đâu rồi?" Tô Ngân Lam nghi ngờ hỏi.
"Thằng bé bị nhốt vào chỗ khác, bọn chúng có vẻ kiêng kị năng lực tiểu Nguyên, liền đem nó trói mang đi rồi" đại bá trầm giọng nói.
Tô Ngân Lam khẽ nhíu mày, nói với mọi người.
"Con trở lại xem tình hình, Trì Huyên đem mọi người về biệt thự tìm cha chị, bảo bọn họ chú ý động tĩnh một chút, đề phòng bị tập kích"
Nói xong đem mấy thứ vũ khí trước đây thu được ra phân phát cho mọi người, nhanh chóng xoay người chạy.
Thả ra thần thức tìm tên nhóc kia, thấy hắn toàn thân bị trói, nằm trên một căn phòng ở tầng 2. Tô Ngân Lam điều thêm zombie tới cửa chính biệt thự. Tiếng súng càng phát ra dồn dập hơn, cơ hồ mọi người ở trong đều bị dụ hết ra ngoài đối phó tang thi. Cô nhanh chớp lấy thời cơ chạy vào cửa sau, phá cửa phòng bếp rồi thuận lời lên tới tầng 2.
Vừa bước chân vào phòng đã bị một lực đánh úp tới, Tô Ngân Lam nhanh chóng né sang, thoát được một đòn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ổn định thân thể, nheo mắt nhìn chằm chằm đối phương.
------------------------Ta là phân cách tiểu Lam chăm chú nhìn-----------------------
Tác giả: các cục cưng có hay không nhớ bổn bảo bảo a~~~
Ta nhớ mọi người muốn chết nè, hôm nay tâm huyết dâng trào tặng mọi người 2k chữ, đừng cảm động quá, ta ngại~~~😌
Cầu cmt đánh giá các kiểu các kiểu để cho ta chỉnh sửa. Nhớ nha, chỗ nào lệch lạc nhớ báo cho ta. Ta rất sẽ rất cảm kích nha~~~
Yêu mọi người😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top