CHƯƠNG 13: ĐÊM MƯA VÀ HIÊN BỆNH VIỆN

Đêm bắt đầu bằng tiếng mưa.
Không phải mưa rào dữ dội, mà là kiểu mưa dai dẳng, nhỏ và đều, như sợi chỉ bạc kéo dài vô tận giữa thành phố đang dần tắt đèn.

Ánh sáng bệnh viện Hòa Từ phản chiếu trên mặt đường, loang loáng thành những vệt sáng lạnh.
Tôi bước nhanh qua cổng, tay cầm ô, định ghé thăm em gái — con bé vẫn nằm ở đây, phòng 305, điều trị tim.

Trời lạnh. Mùi thuốc khử trùng và mùi ẩm ướt của vải thấm nước quyện lại thành thứ hương quen mà xa.

Rẽ qua hành lang ngoài, tôi thấy một bóng người đứng một mình dưới hiên.
Không mang ô.
Lưng hơi còng xuống, vai áo ướt dính sát da.

Cả bệnh viện sáng trắng, vậy mà dáng ấy lại lọt vào mắt tôi đầu tiên.
Có lẽ vì sự yên lặng của cậu không giống ai khác — nó không phải trống rỗng, mà như hút cả tiếng động chung quanh vào trong.

Khi tôi tiến lại gần, nhận ra ngay.
Hoa Vịnh.

Cậu không mặc vest, chỉ là áo sơ mi mỏng, cổ tay vẫn còn vòng nhân viên HS.
Dưới chân, một túi thuốc giấy nghiêng, nhòe nước mưa.

Tôi dừng lại một giây, rồi mở ô, bước đến, che lên đầu cậu.
"Sao lại đứng ngoài này?"

Hoa Vịnh hơi khựng, ngước lên.
Giọng khàn, thấp, lẫn trong mưa:
"Tôi không muốn bị nhận ra."

Cậu nói như thể đó là lý do hợp lý nhất trên đời.
Tôi nhìn áo sơ mi dính sát vai cậu, ướt lạnh.
"Anh ướt rồi."

"Không sao."
Ánh mắt ấy không né tránh, chỉ bình thản như đang nói về thời tiết.
"Tôi quen rồi."

Gió tạt ngang, hạt mưa xô vào nửa người Hoa Vịnh.
Cậu run nhẹ. Một cơn run nhỏ đến mức khó nhận ra nếu không nhìn kỹ.

Tôi do dự, rồi cởi áo khoác, đưa cho cậu.
"Khoác tạm đi."

Cậu định từ chối, nhưng tay tôi đã chạm nhẹ lên cổ tay cậu.
Da lạnh buốt. Lạnh như thể vừa ngâm trong nước.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: người như Hoa Vịnh — người luôn nói bằng giọng điềm nhiên và đi qua mọi ánh nhìn — cũng có thể run rẩy.

Trong đầu tôi thoáng qua một suy nghĩ:
Người như cậu ấy không nên đứng trong mưa.
Nhưng rồi tôi lại im, bởi chính tôi cũng chẳng biết mình có quyền bước đến gần hơn không.

Taxi không đón khách ở cổng phụ.
Cơn mưa dày hơn. Gió lùa qua mái hiên, làm ướt thêm phần vai của cậu.

"Tôi đưa anh về."

Hoa Vịnh lắc đầu, mệt mỏi:
"Không cần. Tôi đi bộ được."

Tôi nhìn con đường phía trước — đen, dài, nước ngập nửa gót giày.
"Đừng khiến tôi phải nhìn anh đi bộ trong mưa nữa."

Câu nói bật ra, nhẹ nhưng dứt.
Không phải mệnh lệnh, cũng chẳng phải năn nỉ. Chỉ là... một yêu cầu thành thật.

Lần này, cậu không đáp.
Chỉ cúi đầu, để yên cho tôi nghiêng ô về phía cậu.

Mưa hắt sang vai tôi, lạnh buốt, nhưng tôi không chỉnh lại.
Khoảng cách giữa hai người gần hơn, vừa đủ để nghe tiếng thở của nhau hòa vào tiếng mưa.

Dưới ánh đèn vàng ố, nước chảy theo mép ô thành những sợi sáng mảnh.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ: có lẽ chia một chiếc ô cũng là một cách chia gánh nặng.

Xe chạy chậm trong cơn mưa nặng hạt.
Tiếng gạt nước quét nhịp đều.
Không ai nói gì.

Hoa Vịnh ngồi bên, tựa đầu nhẹ vào cửa kính. Áo khoác của tôi trùm gần hết người cậu.
Từ chỗ ghế lái, ánh đèn đường rọi lên gò má tái và hàng mi rũ.

Tôi khẽ hỏi:
"Bác sĩ nói sao?"

Giọng trả lời nhẹ như hơi thở:
"Không có gì. Một vết thương cũ thôi."

Nói dối.
Tôi biết.
Nhưng tôi cũng không hỏi thêm.

Chỉ với tay điều chỉnh quạt sưởi, rồi kéo góc áo khoác lên thêm một chút.
Ánh mắt tôi lướt sang, thấy môi cậu mím nhẹ, đôi tay đặt trên đùi co lại như đang chống đỡ cơn rét.

Không khí trong xe dần ấm lên, nhưng khoảng trống giữa chúng tôi vẫn lạnh.

Lần đầu tiên, tôi đối xử với cậu không như đồng nghiệp, cũng không như cấp dưới của Thẩm tổng — mà như một người thật.

Căn hộ tôi nằm ở tầng thấp, cách bệnh viện chỉ vài dãy nhà.
Khi mở cửa, bóng đèn vàng mờ bật sáng, soi lên không gian nhỏ — 40 mét vuông, gọn gàng, có bàn học, sofa, một giá sách thấp và tấm ảnh em gái cười đặt trên kệ.

Hoa Vịnh đứng ở cửa, hơi khựng.
Áo sơ mi dính sát người, tóc vẫn còn ướt.

"Anh sống ở đây?"

"Ừ. Cùng em gái. Nó đang nằm viện."

Cậu nhìn quanh, mắt dừng lại ở chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ, và chiếc khăn treo cạnh bếp.
"Anh tự chăm nó à?"

"Ừ. Cũng chẳng có ai khác."

Một câu đơn giản, nhưng trong không khí yên lặng ấy, nó vang lên như lời thú nhận.
Và tôi nhận ra trong ánh mắt Hoa Vịnh có điều gì thay đổi — không còn là phòng thủ, mà là một kiểu thấu hiểu lặng lẽ.

Tôi đưa khăn cho cậu:
"Lau khô đi. Tôi pha ít nước gừng."

Cậu đón lấy, ngón tay khẽ chạm vào đầu ngón tay tôi.
Lạnh. Nhưng mềm, và nhẹ đến mức tôi suýt không dám rút tay lại.

"Anh luôn như vậy với mọi người sao?"

"Không. Chỉ khi họ run vì lạnh."

Câu nói tưởng như vô tình, nhưng khi phát ra, tôi nghe rõ nhịp tim mình lệch nhịp.

Trong bếp, hơi nước bốc lên từ nồi nhỏ.
Tôi khuấy gừng, đổ nước ra ly sứ, quay lại thì thấy Hoa Vịnh đang ngồi trên sofa, lưng hơi cong, áo khoác của tôi trùm qua vai.

Ánh đèn bàn chiếu nghiêng, để lộ mảng tóc ướt dính vào thái dương.

Tôi bước lại, đặt ly xuống trước mặt cậu.
"Nóng đấy."

"Anh không cần phải lo cho tôi."

"Tôi không lo."
Tôi nói, giọng khàn vì mệt. "Chỉ là... không thích thấy ai ướt mưa."

Cậu ngẩng lên.
Ánh nhìn lướt qua tôi, chậm và sâu, rồi dừng lại.
"Anh đúng là Beta nhỉ."

"Ừ."

"Nhưng không phải Beta nào cũng khiến người khác thấy an toàn."

Câu nói ngắn, nhưng tôi thấy tim mình như bị chạm vào.
Không phải khen, cũng chẳng là lời cảm ơn — mà là một cách thừa nhận.
Lần đầu tiên, từ chính Hoa Vịnh.

Đêm muộn.

Ngoài trời vẫn mưa, tiếng rơi đều như nhịp đồng hồ.
Hoa Vịnh ngồi lặng, hai tay ôm cốc nước đã nguội nửa.

Tôi rửa chén, lau bàn, rồi đứng tựa cửa, nhìn cậu — người luôn là tâm điểm trong mọi không gian, giờ chỉ là một bóng nhỏ trong căn phòng vàng nhạt.

Trong tôi thoáng qua một suy nghĩ lạ lẫm:
Có lẽ, trong thế giới nơi pheromone quyết định thứ bậc, ấm áp lại đến từ những thứ không có mùi — như nước gừng, hay một chiếc áo khoác.

Cậu khẽ nói, giọng nhỏ, gần như thì thầm:
"Ở HS, tôi luôn phải đứng sau ai đó."
"Còn anh?" tôi hỏi.
"Tôi đứng ở nơi người ta không nhìn thấy. Và đôi khi... tôi sợ, nếu biến mất, chẳng ai nhận ra."

Tôi không biết nói gì.
Chỉ ngồi xuống cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ.

"Anh sẽ nhận ra," tôi nói khẽ.

Cậu ngước sang, đôi mắt đen phản chiếu ánh đèn mờ.
Trong đó có điều gì đó như nụ cười, như đau, như biết ơn.

Khoảng nửa tiếng sau, cậu ngủ gục trên sofa.
Tóc khô dần, gương mặt thư giãn, nhịp thở đều.
Chiếc áo khoác trượt xuống, tôi định kéo lại thì dừng.

Tôi sợ đánh thức cậu.
Sợ ánh nhìn tỉnh lại kia sẽ đóng lại khoảng yên hiếm hoi này.

Tôi lấy chăn, phủ nhẹ lên người cậu.
Ngồi lại, nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt.
Mưa làm mờ mọi thứ — bảng hiệu bệnh viện, đường phố, đèn xe.

Tiếng kim đồng hồ trôi chậm.
Không có gì đặc biệt.
Chỉ là hai người trú cùng một đêm.

Nhưng tôi biết, có những điều bắt đầu từ sự im lặng như thế.

Tôi khẽ nói, chỉ đủ để mình nghe:
"Ít ra, đêm nay anh không phải chịu lạnh một mình."

Ánh đèn vàng đổ xuống sàn, phản chiếu bóng hai người — một ngồi, một nằm.
Bên ngoài, mưa gõ nhịp, như làm chứng cho điều gì đó chưa thể gọi tên.

Cửa sổ khép lại.
Không khí trong phòng có mùi trà gừng và hơi thở.
Thành phố vẫn lạnh, nhưng căn hộ nhỏ sáng lên bằng thứ ánh sáng của một niềm tin vừa chớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top