Chương 4. Kẻ tự luyến năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều
Chu Lịch nhìn thấy bộ mặt rối rắm của Chu Sa, cảm thấy buồn cười. Chu Sa xụ mặt, truyền đạt lời dặn dò của mẹ lúc nãy cho anh trai.
“Mẹ có gọi điện bảo là hai tuần nữa đều ở chỗ ông bà.” Nghe tiếng anh ừ nhẹ đã hiểu, cô lại tiếp, “Mẹ còn hỏi em, xem anh dạo này có qua lại với người phụ nữ nào không.”
Chu Lịch cũng đang nhìn về phía cô, vừa nghe liền suýt chút nữa ngã nhào trên sofa, khuỷu tay chống trên thành ghế run nhè nhẹ. Mẹ cũng muốn có con dâu quá rồi. Dù sao anh cũng còn trẻ như vậy, yêu đương lúc này tính ra vẫn còn sớm.
“Em nói thế nào?”
Chu Sa nhìn bộ dáng luống cuống của anh, đắc ý nở một nụ cười: “Em nói, phụ nữ thì không có, nhưng... đàn ông thì có một.”
Sau đó thành công chuồn về phòng.
Sáng hôm sau, Chu Lịch cùng cô ăn qua loa bữa sáng rồi lái xe đến thẳng công ty.
Chu Sa luôn nghĩ phải làm một việc gì đó hữu dụng, nhưng mấy ngày này từ khi trở về nhà cũng chỉ toàn chơi game. Chu Lịch mới nghỉ được ngày chủ nhật, hôm nay cũng đi làm rồi, quả là một người đàn ông trưởng thành, chỉ có người rảnh rỗi như cô mới ôm laptop ngồi ở phòng khách chơi game.
Cô đã chơi Huyết Chiến vào cuối năm 2 đại học. Lúc đó cô đã điên cuồng nạp tiền thăng cấp, mua trang bị và điên cuồng chơi xấu Chu Lịch, mấy việc này đã thành công chiếm hết tất cả thời gian rảnh rỗi của cô.
Thật ra cô cảm thấy năm đó chơi vui hơn bây giờ nhiều. Trời ạ, tại sao ngay lúc cô muốn thành thực chơi game tìm vui thì lại gặp vô số chuyện phiền não? Được Đại thần vô duyên vô cớ bày tỏ, bị bức thu nhận một newbie làm đồ đệ, bị anh trai phát hiện mình chơi xấu,... Nói ra thì lúc tùy tiện chơi còn khiến mình vui vẻ hơn.
Trước khi Chu Sa bị Thư Hoàn lôi kéo chơi Huyết Chiến, cô đã chơi Phong Lưu Tam Quốc được hơn một năm. Có một người bạn đại học từng chơi rất hợp cạ đã rủ cô chơi chung. Cậu ấy chơi nhân vật nữ Thích Khách, còn cô chơi nhân vật nam Kiếm Khách. Sau đó Trăng Sáng xuất hiện, có một số chuyện đã xảy ra.
Sau khi bị rủ rê vào Huyết Chiến, cô cũng không login Phong Lưu nữa. Nghĩ lại có chút xao động, cô mở tab mới, nhấn vào biểu tượng game trên trang web rồi login, cũng may có lưu lại password.
Bang phái do cô lập nên bị tụt hạng trầm trọng. Nguyên do là vì hoạt động gộp server và không có ai ở lại duy trì bang phái. Phần nhật ký hoạt động của các thành viên đều hiển thị mấy dòng chữ cùng mấy con số lạnh lùng: đăng nhập cách đây 485 ngày, đăng nhập cách đây 490 ngày,... Nghĩa là sau khi cô rời đi thì bọn họ cũng lần lượt rời đi theo.
Cô dự định sẽ dạo một vòng bản đồ xem có gì thay đổi hay không. Nhưng còn chưa điều khiển nhân vật thì mục Thành viên trong «Bang phái» nhấp nháy. Có người online!
Chu Sa run run nhấp vào mục Thành viên, thật sự có chút mong chờ. Nhật ký hoạt động thông báo: Trăng Sáng đăng nhập cách đây 1 phút.
Mừng rỡ như phát điên, Chu Sa vội gửi tin nhắn riêng cho Trăng Sáng.
[Bạn tốt] Nốt Chu Sa: Đã lâu không gặp.
Không có tin hồi đáp, Chu Sa có chút sốt ruột nhìn chằm chằm màn hình, sau đó không chờ nổi gửi đi một tin nữa.
[Bạn tốt] Nốt Chu Sa: Xin lỗi vì lúc rời đi đã không nói cho cậu biết.
Cuối cùng bên kia cũng gửi lại một tin.
[Bạn tốt] Trăng Sáng: Mình đã rất giận.
[Bạn tốt] Nốt Chu Sa: Mình sai rồi. Mình thật sự xin lỗi.
[Bạn tốt] Trăng Sáng: Dù sao game cũng sắp bị xoá bỏ rồi. Ngày 14/4.
[Bạn tốt] Nốt Chu Sa: Bị xoá bỏ ư? Làm sao vậy?
Không ngờ lúc cô quay lại là lúc game sắp sửa bị xoá bỏ. Đúng là có chút ngậm ngùi khó nói nên lời.
[Bạn tốt] Trăng Sáng: Mình cũng không rõ.
[Bạn tốt] Trăng Sáng: Có thể cho mình số điện thoại của cậu không?
Chu Sa trao đổi số điện thoại của mình với Trăng Sáng, nói chuyện thêm vài câu rồi cậu ấy bảo có việc cần xử lý nên thoát trước. Trước khi thoát còn nhắn cho cô một tin.
[Bạn tốt] Trăng Sáng: (mỉm cười) Thật may mắn vì còn có thể gặp được cậu.
Chu Sa không còn tâm trạng dạo bản đồ Phong Lưu nữa, thoát luôn game. Cô ngả người xuống sofa, thở dài ngao ngán. Năm đó, cô đúng là quá đáng quá rồi. Không nói không rằng truyền luôn chức vị bang chủ cho Trăng Sáng, một lời tạm biệt với mọi người cũng không có, cứ lẳng lặng mà đi. Cô cứ nghĩ là cô chơi chung với bọn họ, dù sao cũng chỉ là một thế giới ảo, vĩnh viễn không thể gặp nhau. Tình cảm là thật, nhưng cách nhau một cái màn hình, không thể cứ lưu luyến chẳng quên. Cô nghĩ rằng cô có lý do chính đáng để rời đi nhưng không nói cho bọn họ rốt cuộc mình gặp phải chuyện gì. Cô hoàn toàn sai thật rồi. Bọn họ vì sự rời đi của cô mà không chơi Phong Lưu nữa, cô lại dửng dưng không hề hay biết. Nếu hôm nay không đột nhiên xúc động muốn online, có lẽ cũng không thể gặp được Trăng Sáng nữa.
Chu Sa lại bật dậy, đăng nhập vào Huyết Chiến. Thư Hoàn vậy mà không online. Cô đang tính gọi điện cho Thư Hoàn thì Phụ cận có tin nhắn:
[Phụ cận] Nốt Ruồi Khả Ái: Đã lâu không gặp.
Đại thần online!
Bên cạnh có một người hắc y đang ngồi, hoá ra là Đại thần đã ba ngày không xuất hiện. Gây ra sự tình chấn động như vậy, sau đó im hơi lặng tiếng offline, biến mất không thấy tăm hơi, rồi thình lình xuất hiện trước mắt cô, đúng là doạ người.
Chu Sa vẫn rất tin tưởng việc Đại thần bị trộm acc.
[Phụ cận] Táo Rơi Xuống Hố: Đang nói chuyện là tên trộm acc, phải không?
[Phụ cận] Nốt Ruồi Khả Ái: Trộm cái đầu em ấy!
Không phải bị trộm acc thì thôi, hà cớ gì mắng người. Cô còn đang buồn bực trong lòng, không xoã được, đừng có chọc tức cô. Chu Sa gửi cho hắn một cái icon tức giận, rồi dùng truyền tống trận chạy đến Đảo Đào Hoa tự kỷ.
Đại thần cư nhiên nhắn tin riêng cho cô. Chu Sa nhấp vào chữ «Nốt Ruồi Khả Ái» đang nhấp nháy liên hồi, đọc tin.
[Người lạ] Nốt Ruồi Khả Ái: Ba ngày nay tôi không online là chờ em đưa ra quyết định, đến hôm nay là hạn chót rồi.
[Người lạ] Nốt Ruồi Khả Ái: Mau nói xem, em tính như thế nào...
Cái gì mà tính như thế nào? Giống như bắt ép cô phải chịu trách nhiệm vậy. Cô có hiếp hắn sao? Cướp mất người yêu? Giành giật thê tử?
Nghĩ là nghĩ thế nhưng Chu Sa vẫn đáp lại với thái độ rất mực nhẹ nhàng.
[Người lạ] Táo Rơi Xuống Hố: Tôi không thích anh.
[Người lạ] Nốt Ruồi Khả Ái: Tại sao?
[Người lạ] Táo Rơi Xuống Hố: Tên rất thô tục.
[Người lạ] Nốt Ruồi Khả Ái: (hốt hoảng) Em biết tên tôi?
Gõ bàn! Lúc này có phải nên nói: “Điều này không quan trọng” phải không?
Chu Sa nhủ thầm: Tên này đúng là có bệnh.
[Người lạ] Táo Rơi Xuống Hố: (toát mồ hôi) Hai chữ Nốt Ruồi to tướng đi với chữ Khả Ái, anh không cảm thấy thô tục à?!
[Người lạ] Nốt Ruồi Khả Ái: Được rồi, kết hôn với anh.
Chu Sa hoảng hốt nhớ về chuyện cũ. Tại sao lại muốn kết hôn với cô?
[Người lạ] Táo Rơi Xuống Hố: Tại sao?
[Người lạ] Nốt Ruồi Khả Ái: (vẫy tay) Trước hết thêm hảo hữu đi.
[Hệ thống]: Nốt Ruồi Khả Ái muốn thêm bạn là bạn tốt. Chấp nhận hay từ chối?
Vậy mà không xem lời nói của cô ra gì. Chu Sa nhấp từ chối. Cô thật sự bị cái tên Đại thần này tưởng là quả hồng mềm mà đùa giỡn?
[Người lạ] Táo Rơi Xuống Hố: Tôi không quen anh!
Phía bên kia im lặng một hồi lâu, cũng không có tin nhắn phản hồi. Tài khoản của hắn chuyển xám, offline rồi.
Chu Sa đột nhiên định thần lại. Có chút hối hận vì lúc nãy không thể hỏi anh ta cho rõ ràng. Cô rối rắm click chuột loạn xạ, đóng sầm laptop lại.
Cô nằm xuống sofa, mở tùy ý một kênh truyền hình nào đó, nằm xem một hồi rồi ngủ lúc nào không hay. Cô cảm thấy thân thể như bay bổng, chạm tay không tới vật thể. Cô thấy mình đang đứng giữa sân trường, trước mặt là Kiều Liên. Cậu ấy nói cậu ấy không thể tin tưởng nổi cô, dùng hết lực gỡ tay cô ra, không muốn nghe bất cứ điều gì từ cô. Thật nực cười khi cô biết rõ đây là giấc mơ nhưng vẫn cố gắng níu kéo cậu ấy. Không, cô không hề làm sai, cô vẫn luôn giữ đúng lời hứa, không hề như cậu ấy nói.
Có tiếng chuông điện thoại, Chu Sa bừng tỉnh ngồi bật dậy. Có thể hôm nay gặp phải một số chuyện nên mới mơ giấc mơ đó. Chu Sa lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cuối cùng quyết định nghe máy.
Đầu bên kia rất lâu rất lâu không lên tiếng, cô đành mở lời trước:
“Anh Trương Trình?”
“Anh còn tưởng em xoá số anh rồi.”
Đã lâu rồi Trương Trình không gọi cho cô, cô cũng ngại liên lạc trước. Thật ra cũng không có lý do gì để giữ liên lạc. Anh ấy nhắc đến chuyện này làm cô có chút xấu hổ, chỉ có thể ợm ờ cho qua.
Giọng Trương Trình rất trầm. Anh ấy buông nhẹ tiếng thở, nhỏ giọng như trưng cầu ý kiến:
“Anh có thể đến nhà em không?”
Chu Sa bị hỏi bất ngờ. Cô nhìn màn đêm qua khung cửa sổ, lúng ta lúng túng đáp lời: “A, có thể. Anh em cũng sắp tan làm rồi.”
“Ừ.”
Cô nói câu tạm biệt: “Vậy lát nữa gặp anh sau.”
Chu Sa cúp máy, ngửi quần áo sau một ngày lăn lộn đã có mùi khó chịu. Cô quyết định trước tiên sẽ đi tắm, rồi sau đó muốn hành cô sao cũng được. Chuyện gì đến cứ đến một lượt luôn đi.
Vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy Chu Lịch đang ngồi ở phòng khách, cô cũng đi tới ngồi xuống.
“Anh muốn ăn gì, để em nấu luôn bây giờ?”
Chu Lịch xoa xoa huyệt thái dương. Làm việc một ngày khiến anh ấy trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười với cô.
“Anh có mua vịt quay. Em nấu một ít cháo ăn kèm đi.”
Anh nhìn cô hỏi: “Em ở nhà có ăn trưa đúng giờ không đó?”
Chu Sa chột dạ. Thật ra cô ngủ quên mất, không có ăn, nhưng vẫn một vẻ nghiêm túc trả lời “có”. Chu Lịch lại dùng đôi mắt đào hoa quan sát cô. Anh thật là, đừng dùng đôi mắt đào hoa đó vào việc tra hỏi tội phạm mà, cô thật sự cảm thấy rợn người, không tránh kịp. Cảm giác mọi việc đều không qua nổi đôi mắt ấy, cô đành đổi lại “không có”. Là đã ăn nhưng không đúng giờ hay không hề ăn trưa, anh muốn hiểu như thế nào cũng được. Kiểu trả lời lấp lửng này là cô học được từ anh đó.
“Thôi, thôi, anh đi tắm rửa đi. Rồi còn ra ăn tối.”
Nói rồi kéo anh đứng dậy. Sức của cô không tài nào kéo nổi một người đàn ông trưởng thành. Có điều anh cũng rất phối hợp, lê lết thân mình đứng lên, đi về phòng.
“Em cũng đi chuẩn bị đồ ăn đây.”
Cô tính nấu một ít cháo thịt băm, thêm rau củ. Vừa bỏ rau củ, nêm nếm vừa ý xong thì có tiếng chuông cửa, cô vội chạy ra thì anh trai cô cũng vừa tắm xong, trên tay cầm một cái khăn bông đang lau tóc.
“Em ra mở cửa.”
“Ai đến thế? Để anh.”
Cô đành quay trở lại phòng bếp, tắt bếp rồi dọn đồ ăn lên. Chu Lịch ở bên ngoài đột nhiên nói vọng vào.
“Ồ, thì ra là bạn trai cũ bị em gái đá chỉ sau 1 tuần đây ư.”
Chuyện đã qua sao còn nhắc lại? Cô đã có dự cảm chẳng lành mà. Chu Lịch, anh hại chết em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top